CHỦ NHẬT
Người chơi không phải lúc nào cũng di chuyển quân của mình. Thay vào đó, các Thẻ bài Chiến đấu sẽ quyết định ai là người chơi được quyền đi, và đơn vị quân đội nào có thể di chuyển và tấn công. Không ai biết lượt tiếp theo sẽ thuộc về ai cho tới khi Thẻ bài Chiến đấu trên cùng của cỗ bài được lật ra. Nhờ thế, trình tự trò chơi biến thành câu đố bí ẩn.
- THEO HƯỚNG DẪN CỦA TRÒ BOARD GAME BATTLE MASTERS -
Chẳng làm gì cả.
Đó không phải là vấn đề đối với những người dẫn dắt; chúng tôi đã quen với nó. Giống như các phi công, những người mất 99% thời gian cuộc đời cho công việc. Chúng tôi mong đợi điều này - và cho dù được huấn luyện phòng tránh tai họa trong những khoảnh khoắc hành động hiếm hoi - chúng tôi vẫn hiểu rằng phần lớn cuộc đời mình khi làm công việc này sẽ trôi qua trong trạng thái chờ đợi. Ít nhất, lý tưởng là vậy.
Nhưng đối với các thân chủ, thời gian trôi đi trong căn nhà này thường biến thành cơn ác mộng. Họ bị bứt khỏi cuộc sống bận rộn và hết giờ này đến giờ khác phải ở những nơi như thế này, cho dù có thể ấm áp đấy, nhưng họ không thể làm việc, không thể theo đuổi các dự án xung quanh nhà mình, không thể gặp gỡ bạn bè. Gọi được vài cuộc điện thoại, không email… Ngay cả ti vi cũng khiến họ chán nản; các chương trình nhắc họ nhớ đến thế giới tồn tại bên ngoài nhà tù của mình, những tái hiện nhạt nhòa sự tồn tại của chúng ta mà họ có thể không bao giờ gặp lại nữa, những sô diễn phù phiếm, cả bi lẫn hài kịch, chế giễu cái bi kịch mà họ đang trải qua.
Chẳng làm gì cả…
Một hậu quả của nó là họ thường chọn cách tìm quên trong giấc ngủ; chẳng có lý do gì để các thân chủ phải dậy sớm cả.
Vào lúc chín giờ ba mươi phút sáng Chủ Nhật, tôi đã ngồi sau bàn làm việc từ lúc năm giờ, thì nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng cót két của các tấm ván sàn. Tôi nghe thấy các giọng nói của Ryan và Joanne, đang chào buổi sáng với Lyle Ahmad, thì thầm với nhau. Cậu ta liệt kê chi tiết về cà phê và bữa sáng cho họ.
Tôi gửi thêm vài email rồi đứng dậy, vươn vai.
Buổi tối đã trôi qua trong bình yên, một người theo dõi mới tại West Virginia có giọng trầm hơn cho tôi biết điều đó, dù bằng giọng mũi như của cấp dưới của anh ta, những hình ảnh quét toàn mảnh đất này không cho thấy điều gì đáng lo ngại. Một chiếc xe phóng qua lúc nửa đêm nhưng nó đang đi tuyến đường hợp lý của dân địa phương khi trở về từ bữa tối tại Tysons Corner hoặc từ nội đô. Dù sao đi nữa, GPS của chúng tôi đã đo tốc độ của tài xế và anh ta không hề chạy chậm đến một dặm/giờ khi đi ngang qua, có thể loại khỏi danh sách nghi ngờ theo các thuật toán của chúng tôi.
Tôi gia nhập cùng nhà Kessler trong bếp, chào hỏi lẫn nhau.
“Ngủ ngon chứ?” Tôi hỏi.
“Vừa đủ, phải,” đôi mắt Ryan lờ đờ. Anh ta đang di chuyển chậm chạp - vì cái chân và có lẽ vì đồ uống có cồn. Anh ta mặc quần jean và áo thun Izod, màu tím, với dây đai đeo súng trước bụng. Anh ta vẫn mang theo vũ khí. Joanne cũng mặc quần jeans và sơ mi đen dưới áo khoác thêu cây cỏ. Cô đang ngắm nghía lại son môi qua chiếc gương nhỏ hình tròn – món đồ trang điểm duy nhất cô dùng - rồi bỏ lại nó vào xắc.
Ryan bảo rằng trước đó mình đã nói chuyện với Amanda khá lâu và mọi thứ ở chỗ Carter có vẻ ổn. Hôm qua con bé đã rất thích đi câu cá và tối qua hai bác cháu đã ăn tối với những người hàng xóm, món thịt nướng.
Sáng hôm ấy tôi cũng đã gọi cho Bill Carter. Tôi nói điều này với vợ chồng Kessler rồi nói thêm, “Ông ấy nói chẳng xảy ra chuyện gì đáng ngờ cả. Chỉ là con bé vẫn buồn vì phải nghỉ học vào ngày mai, nhớ trò chơi và công việc tình nguyện của nó.”
“Đường dây nóng tư vấn học sinh,” Ryan giải thích. “Con bé điều hành trang đó.”
Lúc này biết những gì mình đã làm vì con bé, tôi không ngạc nhiên.
“Hy vọng con bé sẽ không phải bỏ lỡ bất kỳ cái gì,” Joanne nói.
Vẫn là sáng sớm ngày Chủ Nhật. Nếu chúng tôi tóm được Loving và kẻ chủ mưu sớm, cuộc sống của gia đình Kessler sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường vào giờ cơm tối.
“Hôm nay chúng ta làm gì đây?” Ryan hỏi, nhìn ra bên ngoài. Tôi đã thấy các gậy chơi gôn trong ga-ra và đoán anh ta đang nhớ những ngày thu ấm áp trên sân gôn.
“Anh cứ thư giãn thôi,” tôi đáp, không thể không nghĩ tới Claire duBois, người đã từng đưa ra lời nhận xét với tôi khi chúng tôi bay tới Florida để làm quen một thân chủ, “Các phi công luôn nói thế. ‘Giờ chỉ cần ngồi im và thư giãn rồi thưởng thức chuyến bay.’ Các lựa chọn là gì? Có được trồng chuối trên các lối đi không? Mở cửa sổ và cho chim ăn thì sao?”
Nhà Kessler cũng không có nhiều lựa chọn như thế. Tôi biết họ sẽ không thích bất kỳ chỉ dẫn nào thêm nữa, cái mà tôi vừa đưa ra là ở yên trong nhà.
“Trong nhà,” Ryan lẩm bẩm, dòm qua một khe hở trên tấm rèm ngắm nhìn một dải nắng trên những lá cây đang bắt đầu đổi màu. Anh ta thở dài rồi phết bơ lên chiếc bánh nướng xốp kiểu Anh.
Chẳng làm gì cả…
Điện thoại của tôi reo chuông, tôi liếc nhìn ID người gọi. “Xin lỗi.”
Tôi quay lại phòng làm việc, nhấn nút TRẢ LỜI. “Claire.”
“Tôi có vài tin đây.”
“Nói tiếp đi.”
Giọng nói tươi trẻ của cô đầy sự nhiệt tình. “Các máy theo dõi điện tử ư? Chuyện này thú vị lắm. Chúng là sản phẩm của Mansfield Nhà máy. Máy theo dõi nhỏ có phạm vi hoạt động là sáu trăm thước, loại to là một nghìn thước. Nghe thì ấn tượng nhưng chúng là đời cũ rồi. Các đời máy mới, như loại chúng ta dùng, có GPS hoạt động dựa trên vệ tinh, thế nên anh có thể ngồi ở văn phòng mình và theo dõi. Loại được gắn trên xe anh chúng rẻ tiền lắm. Tức là loại các đồn cảnh sát hay dùng.”
Phải, đúng là thú vị.
“Còn các số model…”
“... tương tự loại được dùng ở MPD.” Nhân viên của Ryan Kessler.
“Số series thì sao?” Tôi hỏi.
Nhưng cô đáp, “Không có số series. Thế nên chúng tôi không biết nguồn gốc cụ thể.”
“Có dấu vân tay hoặc bằng chứng dấu vết nào không?”
“Không có.”
Tôi cân nhắc thông tin này. Một thân chủ từng làm thám tử và phần cứng có thể bắt nguồn từ đồn cảnh sát anh ta làm việc.
Một sự bối rối khác.
Tôi hỏi, “Còn Graham?” Nhân viên Bộ Quốc phòng có sổ tài khoản bị đánh cắp. Thật ngạc nhiên người đàn ông này đã bãi nại.
Giọng cô mất đi điệu du dương khi cô nói. “Được rồi. Về chuyện đó.”
Nghe không vui rồi. “Cái gì?”
“Tôi nghĩ có thể tôi cần giúp đỡ.”
“Nói đi.”
“Một vấn đề bé xíu…”
Một từ mà tôi chẳng bao giờ hiểu.
Cô nói tiếp, “Tôi đang nghiên cứu và đạt vài bước tiến. Tôi thấy rằng Ngài Thám tử trưởng…”
“Lewis.”
“Đúng. Sếp Lewis nhận được một cuộc gọi từ một ‘người quyền lực.’ Đó là một câu nói, cho dù tôi không biết ‘người quyền lực’ nghĩa là gì. Nghe có vẻ giống một tay biên kịch nào đấy sẽ nói khi miêu tả một kẻ xấu xa, nhân vật đáng ghê tởm. Mà người quyền lực này muốn Lewis chắc chắn sẽ không theo vụ này nữa.”
“Ai đó từ Lầu Năm Góc à?”
“Tôi không biết. Thế rồi tôi nhận được mấy con số. Graham kiếm được chín mươi hai nghìn đô la một năm. Vợ ông ta là năm mươi ba ngàn đô la. Họ có một khoản thế chấp sáu trăm ngàn đô la với hai cô con gái đang học đại học, ngoài ra là cậu con trai, Stuart. Hai cô bé sẽ vào trường Đại học William và Mary, và Đại học Vassar. Học phí tổng cộng của họ là khoảng sáu mươi ngàn đô la mỗi năm. Tiền phòng và tiền trọ có khả năng không quá cao. Ý tôi là, với tất cả sự tôn trọng đối với Williamsburg và Poughkeepsie. Anh từng theo tới đó rồi, cả hai nơi?”
“Không.” Tôi cân nhắc điều này. “Vậy thì bốn mươi ngàn bị ăn cắp quá lớn để ông ta có thể bỏ qua, như chúng ta nghĩ.”
“Lớn đấy. Tôi đang nghĩ về thời điểm tôi theo học ở Duke. Bạn bè tôi tiết kiệm từng xu họ kiếm được để đóng học. Tôi nghĩ sẽ là thảm họa cho họ nếu phải từ bỏ và là địa ngục đối với tôi nếu cả sự nghiệp ngồi tưởng nhớ lại những điều đặc biệt ngày đó.”
“Cô vừa nhắc tới một vấn đề.”
Bé xíu…
“Thực ra…”
“Claire?”
DuBois chuyển sang một thái độ kỳ quặc - tâm trí nhảy nhót của cô, những quan sát kỳ dị của cô - nhưng theo cách của mình, cô cũng là một đối thủ giống như tôi và rất khó tự thừa nhận mình thất bại, đặc biệt nếu cô phạm sai lầm, là điều mà tôi cảm nhận nó vừa xảy ra.
“Tôi có ý này. Bởi vì lời khai của ông ta, Graham hẳn sẽ phải trải qua máy kiểm tra nói dối.”
Tất cả nhân viên chính phủ có các bản khai lý lịch tư pháp phải thường xuyên làm chuyện này. Vài tổ chức còn có cả nhân viên vận hành máy riêng; Bộ Quốc phòng thường xuyên dựa vào FBI.
“Thế nên tôi đã gọi cho một người bạn ở FBI nhờ tìm hiểu. Theo lịch Graham sẽ phải kiểm tra vào tuần trước nhưng ông ấy gọi tới văn phòng thực địa bảo rằng mình đang ở nhà. Ông ta bị cảm lạnh. Họ không để bạn phải tham gia kiểm tra nếu có vấn đề y tế. Thế nên buổi kiểm tra được dời sang tháng sau.”
“Cô đã kiểm tra các hồ sơ đăng nhập tại Lầu Năm Góc rồi à.”
“Chính xác. Graham không ở nhà như ông ta nói. Và chẳng ai thấy rằng ông ta bị ốm cả. Ông ta đã nói dối để tránh bị kiểm tra.”
“Tư duy tốt đấy. Nói tiếp đi.”
“Rõ ràng kẻ nào đó ở phòng Hồ sơ đã cho ông ta biết mình đang tìm hiểu chuyện này. Graham biết tên tôi rồi. Ông ta đã gọi và tỏ ra không vui.”
Đây không phải là kết quả tốt nhất, tôi đồng ý. Tôi thà để Graham hoàn toàn không biết tới cuộc điều tra của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu được tại sao duBois lại bực mình như thế. Tiếp theo cô giải thích, “Tôi đã nghĩ dù mình bị phát hiện, tôi cũng vẫn sẽ thẩm vấn ông ta, để xem ông ta sẽ nói gì về chuyện rút đơn khiếu nại. Ông ta… rất không hợp tác. Thực sự là sỉ nhục tôi nặng nề. Ông ta gọi tôi là ‘quý cô trẻ tuổi’. Cách nói tôi thật sự không thích.”
Chắc chắn là không rồi.
“Ông ta bảo tôi nơi tôi có thể đệ trình giấy phép, như kiểu phân loại nghiêm ngặt.”
“Giấy phép? Thế nào mà lại liên quan tới giấy phép?”
“Có một chút vấn đề nhỏ thôi. Tôi đã đe dọa tống ông ta vào tù.”
“Vì cái gì?” Tôi không thể hiểu nổi bối cảnh nào mà lại liên quan đến giấy phép.
“Tôi đã bịa ra. Chỉ là tôi phát điên với cái cách ông ta nói chuyện. Tôi đã nói nếu ông ta không trả lời các câu hỏi của tôi, tôi sẽ tới gặp thẩm phán, lấy giấy tờ và bỏ tù ông ta để ép ông ta phải nói.”
Tôi im lặng một lúc. Đến giờ học rồi. “Claire, có sự khác biệt giữa lừa gạt và đe dọa đấy. Với lời đe dọa, cô phải có một thứ để dựa vào đó. Còn lừa gạt thì không. Chúng ta đe dọa, chứ không lừa gạt.”
“Tôi nghĩ mình là kiểu người lừa gạt đấy.”
“Được rồi,” tôi nói. “Ông ta giờ đang ở đâu?”
“ID báo người gọi đến của ông ta cho biết ông ta ở nhà. Fairfax. Tôi xin lỗi. Giờ ông ta từ chối tiếp chuyện rồi.”
Quý cô trẻ tuổi…
“Nghe đây. Gặp tôi tại Hyatt ở Tysons. Nửa tiếng nữa.”
“Được.”
Sau khi ngắt máy, tôi đến bên cạnh Ryan Kessler tại bàn trong phòng khách, anh ta đang nghiền ngẫm các tài liệu. Tôi kể cho anh ta nghe về các máy theo dõi mà đồng bọn của Loving đã gài vào bánh lái xe tôi.
“Chúng đến từ đồn cảnh sát à?” anh ta hỏi, ngạc nhiên.
“Chúng tôi không thể truy được nguồn. Nhưng chúng có cùng số model với loại Cảnh sát Thành phố đã mua.”
“Thực tế là chúng tôi không bao giờ xài chúng.” Ryan nói. “Về lý thuyết chúng rất tuyệt nhưng đó không phải là cách bám đuôi hiệu quả. Đầu thu kém lắm, các tín hiệu bị lẫn lộn hết. Hầu hết chúng tôi nhét chúng trong các túi đựng tiền nếu có quá nhiều tiền mặt và chúng tôi sợ mất dấu. Nhưng anh cũng có thể lấy được chúng từ gần như bất kỳ công ty thiết bị an ninh nào.”
“Có ai trong văn phòng mà anh nghĩ có thể đang theo dõi các vụ của Graham hoặc Clarence Brown không? Hay một trong các vụ nhỏ hơn của anh?”
“Kẻ nào đó bên trong đang hợp tác với Loving à? Không thể nào. Chúng tôi không làm thế, cảnh sát không làm thế với nhau đâu.”
Tôi không nói gì, cho dù tôi nghĩ: Mọi người sẽ làm bất kỳ điều gì với bất kỳ ai - nếu nắm đúng lá bài chủ.
Tôi quay lại với máy tính, không muốn anh ta nghe thấy đề nghị của mình, tôi gửi một email cho duBois, trao cho cô ta một mục nữa trong danh sách việc phải làm đang ngày một đầy. Cô đã nhận thư.
Garcia và Ahmad đang đi tuần quanh nhà. Tôi bảo họ mình sẽ đi vắng một lúc để tiếp tục điều tra kẻ chủ mưu là ai. Tôi dừng lại bên ngoài nhà để xe riêng và mở cửa. Bên trong là một chiếc Honda Accord, số đăng ký thuộc về một người giả danh ở Arlington, Virginia. Billy đã tiến hành vài sửa đổi cho nó - chạy nhanh hơn, mã lực khỏe hơn và có bọc thép một chút - nhưng nó vẫn khá giống một sản phẩm bán sẵn. Tôi khởi động xe và lái ra khỏi khu phức hợp, phóng qua con đường hầm lá và cành cây lấp lánh trong ánh dương.
Tôi vừa đi khỏi nhà an toàn được mười phút thì điện thoại reo. Tôi nhận ra số của Westerfield. Tôi đã quên béng mất lời hứa với Aaron là liên tục cập nhật cho ủy viên công tố.
Thế nên tôi trả lời.
Nhẽ ra tôi không nên làm thế.