Khách sạn là địa điểm gặp mặt lý tưởng trong kiểu công việc của chúng tôi. Không đông đúc và ngay cả nếu bạn không đăng ký phòng tại đó, cũng chẳng ai chú ý đến bạn nếu bạn ngồi lặng lẽ trong sảnh, mặc bộ đồ công sở và giả vờ nhìn vào màn hình máy tính của mình, như thể đang chờ một cuộc gặp.
Như tôi đang làm bây giờ.
Lúc mười một giờ mười phút trưa, Claire duBois đến Tysons Hyatt. Cô mặc áo vest và quần tây nữ nhưng mang màu đen khác với hôm qua. Tôi nhận ra qua hoa văn. Bên trong là chiếc áo len mỏng màu đỏ tía. Khi cô ngồi xuống tôi ngửi thấy mùi hoa nhài. Đôi mắt cô đỏ hoe. Tôi cho rằng cô không ngủ được nhiều. Gương mặt cô phiền muộn và có lúc tôi nghĩ chúng tôi đang phải đối phó với vấn đề an ninh. Nhưng cô chỉ đơn giản nói bằng tiếng thì thầm rời rạc, “Tôi nghe nói Billy đã đăng ký một phương tiện bọc thép để chạy tới một nhà tù tại D.C. Ông ta giữ bí mật chuyện này. Ý tôi là tôi cảm thấy như vậy. Không thể dò được. Tôi không chắc chính xác điều này nghĩa là gì nhưng có vẻ thế. Thấy tôi bước về phía mình thì ông ta liền ngoặt sang lối khác.”
Đó là cả một câu chuyện rất dài của duBois khi muốn hỏi một câu rất đơn giản. “Thứ nhất,” tôi hất đầu về phía bên kia hành lang, cầm chiếc laptop lên rồi chúng tôi bước đến quầy Starbucks. Không phải loại cà phê ưa thích của tôi. Nhưng nó có caffein và đó là thứ tôi cần. Chúng tôi gọi hai cốc và Claire duBois gọi thêm chút đồ ăn nữa. Món bánh cuộn rau củ. Chúng tôi quay lại chỗ lúc nãy vừa ngồi. Tôi giải thích về cuộc gọi của Westerfield, cho dù bỏ qua phần về Rhode Island hoặc kết quả điều tra. Tôi cho rằng duBois đã biết về vấn đề này, mà vốn đã được thông báo công khai rồi, miễn là bạn hào hứng âm thầm đào bới thêm chút nữa, như Chris Teasley đã làm. Đó không phải là chuyện để dạy dỗ các đệ tử và đồng nghiệp của mình một cách không cần thiết.
Khi tôi bảo rằng công tố viên liên bang đòi phải chuyển vợ chồng Kessler và Maree vào một nhà tù, duBois chớp mắt như thể tôi nói rằng D.C. đang đòi ly khai. “Nhưng ông ta không thể làm thế. Anh mới là người chịu trách nhiệm về các thân chủ cơ mà.”
Tôi đáp, “Nhưng ông ta chịu trách nhiệm về tính thiêng liêng của đất nước. Và của sự nghiệp của ông ta.” Tôi lựa chọn không thêm từ “tự mãn” trong các bình luận của mình. Tôi cũng chọn không cho cô biết thêm gì nữa. “Dù sao đi nữa, đó không phải là ưu tiên của chúng ta lúc này. Chúng ta cần tìm ra kẻ nào đã thuê Loving. Cho tôi biết đến giờ cô tìm ra được gì rồi.”
“Tôi vẫn đang kiểm tra email anh đã gửi, tìm hiểu tình hình máy theo dõi, đồn cảnh sát.”
Vì tôi trao nhiệm vụ cho cô mới nửa tiếng trước, nên không ngạc nhiên hay buồn phiền vì chưa có kết quả.
“Đây là kết quả truy dấu các cuộc gọi anh đã yêu cầu tôi tìm.” Cô trao cho tôi một tài liệu. Tôi đọc rất nhanh nhưng kỹ lưỡng. Câu trả lời gần như tôi đã dự đoán.
Sau đó duBois trao cho tôi một hồ sơ thứ hai - giải quyết cái được gọi là âm mưu Ponzi. Hồ sơ này tràn ngập giấy tờ và các văn bản. Tôi ngước mắt lên và cô tóm tắt, “Clarence Brown, tên thật Ali Pamuk.” Cô lật giở qua các trang. “Thám tử Kessler vẫn chưa tiến được xa với vụ này.”
“Anh ta bảo tôi rồi. Bận quá mà.”
“Và chẳng ai ở Đồn hoặc SEC có liên quan hết.”
“Tội nghiệp, những nạn nhân thiểu số.”
“Không dính nhiều đến tiền cho lắm. Và không có kẻ to mồm nào đứng lên vì họ. Như Al Sharpton, Pamuk có một văn phòng tại Đông Nam nhưng là hợp đồng thuê ngắn hạn. Toàn bộ đồ đạc nội thất là thuê hết. Một thư ký cùng hai trợ lý. Không ai trong số họ tốt nghiệp đại học. Có vẻ sai sai nhỉ. Anh sẽ nghĩ rằng nếu mình là cố vấn đầu tư thì anh sẽ phải sắm thứ gì đó thật sang chảnh. Giờ tôi đã xem bộ phim này, Đoàn tùy tùng của tổng thống (All The President’s Men).”
“Có cả sách nữa đấy.”
“Thế á? À trong…”
“Tôi biết câu chuyện đó mà.”
“Để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, các phóng viên đi theo hướng tiền bạc. Tôi đang nghĩ về nó và đó là việc tôi làm.”
“Tốt.”
Cô nói tiếp, “Tôi biết vài người tại Kho bạc và chính quyền. Tay luật sư này có liên quan tới các thỏa thuận ngân hàng quốc tế.” Có vẻ như cô biết một nửa dân số dưới ba mươi tuổi trong Quận Columbia này. “Kể từ khi dân Thụy Sĩ khiếp sợ về vụ Ngân hàng UBS vài năm trước, và bắt đầu bàn tán nhiều, hoàn toàn không hề khó khi muốn thu thập thông tin. Nhưng lần theo dấu vết này rất phức tạp.” Cô rút một tờ giấy ra khỏi hồ sơ rồi cho tôi xem một biểu đồ công phu bằng kiểu chữ viết tay trang nhã của nó. “Tôi đã cố gắng tìm được ai đó tại Interpol ở châu Âu và MI6 ở Anh. Họ làm việc sớm hay muộn hoặc theo đồng hồ, tôi chả biết được. Tóm lại, tiền của các nhà đầu tư đi từ D.C. tới Georgetown - tôi vừa nhận ra, cái này mới vui. Georgetown ở tận Quần đảo Cayman nhé. Chứ không phải Georgetown nơi tôi theo học trường Dean & Deluca đâu nha. Từ đó tiền tới London và Marseille, rồi Geneva và Athens. Tiếp theo đoán xem tiền đi đâu?”
Cha của Pamuk là người Thổ Nhĩ Kỳ nên tôi đoán bừa là Istanbul hoặc Ankara. Nhưng câu trả lời thật sự còn thú vị hơn thế nhiều. “Riyadh.”
Saudi Arabia, nguồn gốc của hầu hết những kẻ cướp máy bay vụ 11/9. Mối liên kết với vụ khủng bố của Westerfield, tôi vốn đã nghĩ điều này chỉ hoàn toàn là suy đoán, giờ đang ngày càng trở nên khả nghi.
“Một tập đoàn đạn pháo của Anh. Và từ đó tiền đi tới nhiều công ty khác rải khắp Trung Đông nhưng - cái này thì sao? - chúng không phải là công ty của Trung Đông. Chúng đăng ký tại Mỹ, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Tất cả đều là các công ty đạn pháo. Từng công ty trong số này. Chúng nhận được tiền và từ đấy tiền biến mất.”
Tôi nhấp ngụm cà phê đắng. Tôi tóm tắt lại, “Thế nên các nhà đầu tư không rút tiền ra vì nó đang được sử dụng để tài trợ cho các tổ chức khủng bố như Hezbollah, Taliban, Hamas và Al-Qaeda.”
“Đó là điều tôi đang nghĩ.”
Đúng là một ý tưởng thông minh, sử dụng một mánh khóe bất lương nhằm tạo ra doanh thu cho những kẻ khủng bố. Và nếu điều này đúng, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Đồng tiền Pamuk quyên góp sẽ không chỉ tài trợ cho các hoạt động mà sẽ còn gây ra hậu quả phái sinh: hủy diệt mạng sống của người dân phương Tây, những người đã đầu tư các khoản tiết kiệm của mình cho Pamuk.
“Chúng ta đến đâu rồi?”
“Phía Saudi không hợp tác đâu. Không ngạc nhiên lắm. D.C. và Interpol cùng chi nhánh FBI địa phương đang tiếp tục đào sâu hơn, cố gắng tìm hiểu xem cụ thể là kẻ nào đang nhận được tiền.”
Tôi đoán rằng Pamuk có thể là kẻ ở tiền tuyến, gã được chọn có thể vì gã có những mối liên kết với vùng lân cận - và những sự đồng cảm của gã đối với trào lưu chính thống. Tôi tự hỏi phải chăng gã chính là kẻ đã thuê Henry Loving hay là kẻ nào đó tại Trung Đông.
“Vậy khi nào chúng ta sẽ biết kết quả?” Tôi hỏi.
“Họ hy vọng là ngày mai.”
Họ hy vọng…
“Giờ thì đến Graham,” tôi nói.
Cô nhăn nhó. “Xin lỗi.”
Chúng ta đe dọa. Chúng ta không lừa gạt..
Tôi nhún vai. Cô đã học được bài học. Câu hỏi là nên làm gì trong tình hình này.
Tôi uống xong cà phê, rồi nói bằng giọng của người thầy. “Trong kiểu công việc này ấy?”
“Vâng.”
“Thi thoảng ta phải làm những việc thử thách mình. Đẩy ta đến giới hạn cao nhất.”
Cô im lặng. Điều không hay thấy ở cô. Nhưng cô đang nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ gật đầu.
“Đó là việc giờ đây chúng ta phải làm… Nhưng nó thật sự vượt xa rất nhiều tiếng gọi của sứ mệnh. Tôi không thể yêu cầu cô làm điều đó.”
DuBois chạm vào chiếc cúc áo duy nhất và cài áo khoác lại, theo tiềm thức, tôi tin vậy. Nhét trong thắt lưng của cô là khẩu súng ngắn tương tự như khẩu của tôi, Glock gọn nhẹ. Tôi đã xem điểm bắn của cô. Cô là một tay súng giỏi và tôi còn nhớ hình ảnh cô tại trường bắn của chúng tôi, đôi mắt tập trung và căng thẳng, bên dưới cặp kính áp tròng màu vàng, mái tóc đen ngắn của cô bồng lên xung quanh cặp tai nghe dày. Luôn luôn nằm trong nhóm điểm sít sao với các mục tiêu cách năm mươi thước.
Cô đang suy nghĩ, có thể là về mối liên kết với vụ khủng bố, có thể là mối liên kết nhóm lợi ích New Jersey, thậm chí là âm mưu tương tự của Bộ Quốc phòng. Liệu sẽ có đấu súng không đây?
Cô hắng giọng. “Bất kỳ điều gì anh cần, Corte.”
Tôi đánh giá cô. Đôi mắt xanh điềm tĩnh, đôi môi mím chặt, hơi thở bình ổn. Tôi quyết định, cô đã sẵn sàng cho điều chúng tôi sắp làm.
“Đi thôi.”