“Ngài Graham phải không?”
Tôi trình thẻ ra, người đàn ông liếc nhìn nó như thể đã mong đợi nó suốt cả ngày, mà có lẽ thế thật.
Eric Graham với mái tóc cắt tỉa gọn gàng khoảng năm mươi tuổi, thể hình vững chắc, cho dù không bị thừa cân. Ông ta mặc quần bò, áo len dài tay và không cạo râu kể từ khi thức dậy làm việc vào ngày thứ Sáu.
Ông ta nhìn tôi không hề thấy hứng thú, nhìn duBois với vẻ khinh miệt được che đậy rất khéo, khi ông ta biết tên cô.
“Đặc vụ Corte, còn chuyện gì để nói nữa. Vụ giả mạo đã bị bãi nại rồi. Liên quan đến chuyện này, tôi thật sự không hiểu chính quyền liên bang đang làm gì.”
“Tôi đến đây không phải vì chuyện đó, thưa ngài… Ngài không phiền nếu chúng tôi vào nhà một hai phút chứ? Quan trọng lắm.”
“Tôi không hiểu…”
“Sẽ không lâu đâu.” Trông tôi đầy sát khí.
Ông ta nhún vai rồi ra hiệu cho chúng tôi vào trong. Ông ta dẫn chúng tôi vào phòng lảm việc, với những bức tường treo đầy ảnh, bằng cấp, các giấy chứng nhận thành tích và những kỷ niệm sự kiện đáng ghi nhớ từ các nỗ lực đạt học bổng và điền kinh của ông ta ba mươi năm trước.
“Như tôi đã giải thích mọi chuyện với cô ta,” Graham lạnh lùng nói, “Tôi đang làm công việc rất nhạy cảm. Thật không may tiền đã bị ăn cắp. Nhưng xét toàn diện, vì lợi ích của an ninh quốc gia, tôi đã quyết định không theo đuổi vụ án nữa.” Ông ta nở nụ cười mỉm, không chân thành. “Tại sao còn khiến phòng cảnh sát D.C. phải vất vả vậy? Họ còn nhiều việc quan trọng phải làm hơn là đi giải quyết một tay thợ máy tính bất cẩn cất giấu sổ séc của ông ta sai chỗ.”
Chúng tôi ngồi xuống quanh một bàn cà phê hình tròn mặt kính ở giữa có chỗ lõm xuống. Bên trong là các ảnh chụp những thành tích thể thao của Graham - quần vợt và bóng đá tại trường đại học. Trên các bức tường là mấy bức ảnh gia đình: các chuyến đi nghỉ, các hoạt cảnh lịch sử tại trường, các ngày nghỉ lễ. Tôi trông thấy vài bức ảnh của con trai ông ta, có thể đoán chừng là con đường học vấn tương lai của cậu chàng đã trật đường ray. Tôi để ý thấy cả bức ảnh về các con gái ông ta, cũng ở trường đại học. Họ là chị em song sinh. Nhiều ảnh chụp Graham có vẻ như chụp chung với các doanh nhân giàu có và một vài chính trị gia.
Không có hình ảnh hoặc âm thanh nào của cuộc sống gia đình, cho dù tôi có trông thấy hai cốc cà phê gần trống hết trên chiếc bàn trong phòng ăn, xung quanh tờ Bưu điện Washington ngày Chủ nhật, và nghe thấy tiếng của Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia, số kỳ này về khía cạnh cõi âm. Tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt trên gác. Cửa đóng. Ông ta đã xua phụ nữ và trẻ em lên nhà khi những kẻ cướp tìm đến.
“Tôi rất tiếc về chuyện Thám tử Keller.”
“Kessler.”
“Người đã gặp phải đủ mọi rắc rối. Anh ta có vẻ là một anh chàng tốt khi thẩm vấn tôi. Tôi biết.” Thêm một cái liếc mắt không rõ ràng nữa về phía duBois - rằng tên sát thủ hay kẻ nào đó rất tò mò về anh ta vì chuyện gì đó.”
Cách dùng từ thật thú vị.
“Tôi rất tiếc về chuyện đó. Nhưng chẳng đời nào tình hình của tôi lại có thể liên quan gì đến chuyện ấy. Hai người đang nghĩ rằng dù là kẻ nào ăn cắp sổ séc của tôi cũng muốn giết anh ta? Thế thì chẳng có nghĩa lý gì cả.”
Tôi giơ hai tay lên. “Như tôi đã nói, chúng tôi không tới đây vì chuyện đó. Chúng tôi tới đây…” Giọng tôi bé dần và tôi liếc nhìn Claire duBois.
Cô hít một hơi sâu. Cụp mắt xuống. “Tôi tới đây để xin lỗi, ngài Graham.”
“Xin lỗi… vì chuyện gì?”
“Khi giám sát viên của tôi,” cô bắt đầu, nhìn tôi, “biết được những gì tôi đã nói và đã làm trong cuộc nói chuyện của chúng ta…”
“Cuộc nói chuyện, ” Graham mỉa mai nói.
“Anh ấy nói rằng tôi đã hành động rất thiếu chuyên nghiệp.”
“Không hề phóng đại chứ.”
Tôi chỉ quan sát. Không nói gì mà chỉ quay mặt đi ngắm nghía căn phòng.
Graham có vẻ tự mãn khi thấy tôi không bảo vệ trợ lý của mình. Ông ta nhìn duBois. Cô giải thích. “Ngài thấy đấy, chúng tôi có phần mềm mô tả tiểu sử sơ lược. Khi tôi phân tích tình hình trên các máy tính, bối cảnh số một trên danh sách của chúng tôi đó là Thám tử Kessler trở thành mục tiêu vì anh ta đã biết chuyện gì đó về tình hình gian lận sổ séc của ngài. Thứ chúng tôi thấy đó là kẻ nào đó, có khả năng là mối đe dọa an ninh, đã ăn cắp sổ séc của ngài sau đó sử dụng các khoản tiền vào chuyện gì đó có thể gây nguy hiểm cho ngài. Sau đó họ tống tiền ngài hoặc phải trao cho chúng các bí mật hoặc có thể hủy hoại vài thiết kế của ngài cho Bộ Quốc phòng. Đó là một bối cảnh đáng tin.”
Ông ta ngắt lời. “Ngoại trừ là không phải thế.”
Gật đầu, duBois nói, “Tôi vẫn còn chưa quen với tình hình này. Tôi không biết ngài có làm việc cho nơi nào khác ngoài chính quyền liên bang không.”
“Từng có thời tôi làm cho doanh nghiệp tư nhân.”
Cô nói, “Tôi cũng vậy. Tôi là cố vấn an ninh cho một nhà phát triển phần mềm lớn. Tôi không thể tiết lộ chính xác là công ty nào nhưng chúng tôi có một rắc rối về bản quyền rất lớn. Hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô la đang bị nguy ngập. Ngài làm trong nghề máy tính, ngài biết đến các mã nguồn.”
“Tất nhiên,” Ông ta khẽ đảo mắt tinh tế.
Tôi nghe thấy duBois nói, “Chúng tôi gặp phải rắc rối. Có một nhân viên đang bị tống tiền, anh ta phải trao ra các phần quan trọng của các mã nguồn cho đối thủ cạnh tranh. Tôi đã cố gắng truy tìm hắn ta. Có một vài sự tương đồng giữa tình hình này với vụ của ngài. Ngay lập tức tôi đã quan tâm tới nó.”
“Tôi đã nói với cô rằng đó không phải vấn đề mà. Cô cứ ép hỏi mãi thế.”
“Vâng, tôi biết. Tôi đã hơi quá tập trung.”
“Hoặc mù quáng, cô có thể nói vậy.”
“Mù quáng,” duBois đồng ý.
“Vậy là cô đã thành công ở một công ty khác và cô muốn nhớ lại điều đó.”
“Tôi… chuyện đó có lẽ đúng.”
“Cô đúng là cô bé đầy tham vọng đúng không?”
Cô im lặng.
“Tham vọng tốt mà. Nhưng cô cần có hàng, cô cần phải giao hàng.”
“Vâng, thưa ngài. Tôi không có hàng,”
“Nếu cô không có hàng, cô không thể giao được.”
“Đúng.”
“Không giao hàng.” Ông ta ném sang cô nụ cười chán ngắt, trịch thượng. “Tôi sẽ trao cho cô hai lời khuyên. Thứ nhất, và đây là lời khuyên từ người làm kinh doanh: Các máy tính chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Chúng chỉ cho cô một hướng đi nhất định. Cô cần phải vận dụng bộ não bé nhỏ xinh xắn của mình để quyết định nên đi đâu từ đó. Làm sao cô biết được điều ấy?”
“À thì…”
“Từ kinh nghiệm cuộc sống. Điều quan trọng nhất trên thế gian này. Cô không thể đóng chai nó, không thể mua nó.”
“Vâng, thưa ngài. Lời khuyên thứ hai là gì vậy?”
“Dành cho người khác sự tôn trọng họ đáng được nhận. Cô còn trẻ, dễ bồng bột. Nhưng cứ thế này, cô sẽ còn tiến xa nhanh hơn nếu cô biết ghi nhớ cơ chế cho phù hợp.”
“Đúng vậy. Đôi khi tôi không nhớ mình hợp với chỗ nào.” Tôi liếc nhìn Graham. “Chúng tôi có thể làm gì nữa không?”
“Quý cô nhỏ bé của anh và tôi vừa đi đến thấu hiểu nhau. Tôi không nghĩ vấn đề này cần đi xa hơn nữa.”
“Ngài thật tử tế.”
“Nhớ kiểm soát thái độ của mình nhé,” ông ta nói với đệ tử của tôi.
Im lặng trong một khoảnh khắc, khi duBois chậm rãi gật đầu. Làn da cô đỏ bừng. “Giáo viên lớp bảy của tôi cũng từng nói điều tương tự. Tất nhiên, ông ấy…”
“Cảm ơn đã dành thời gian, ngài Graham,” Tôi ngắt lời rất nhanh. “Cả sự hào phóng của ngài nữa. Chúng tôi sẽ ra về bây giờ đây.”
Chúng tôi bước ra cửa, rồi trèo vào chiếc Honda. Khi ra khỏi lối xe vào nhà, ngắm nhìn Eric Graham tự mãn đóng cửa lại, tôi nói với duBois, “Cô giúp được nhiều đấy.”
Lời khen tốt nhất của tôi. Tuy nhiên, có vẻ như nó không khiến ngày hôm nay tốt hơn. Cô gật đầu, rầu rĩ.
“Tôi biết là khó khăn.”
“Vâng.”
Kiểu trả lời một chữ cụt lủn thế này nghĩa là duBois đang rất bực. Tôi không trách cô được. Tôi cho rằng hẳn cô sẽ thích đột nhập kiểu chiến thuật bốn người, vang rền, chống lại kẻ địch có vũ trang vì sự sỉ nhục cô vừa phải chịu đựng.
Nhưng tôi phải đề nghị cô làm thế. Chắc chắn không có lời giải thích logic nào cho việc Graham bãi nại, và thực tế “kẻ có quyền lực” nào đó đã đến MPD để chắc chắn cuộc điều tra đã bị hủy bỏ còn cho thấy rõ ràng rằng đây có khả năng là động cơ để Ryan Kessler trở thành mục tiêu. Tôi cần phải làm bất cứ điều gì có thể nhằm tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Graham, ngay cả nếu đệ tử của tôi vì thế mà phải chịu khổ.
Bộ não bé nhỏ xinh xắn…
Việc Claire duBois tự quy phục trước kẻ theo chủ nghĩa sô vanh kiêu ngạo như Graham cực kỳ khó khăn đối với cô ấy, đặc biệt là vì ngôi sao của cô tỏa sáng hơn ngôi sao của gã hàng nghìn lần. Nhưng tôi nhớ lại lời Abe Fallow đã nói với tôi:
Bảo vệ mọi người an toàn là một công việc, như bất kỳ công việc nào khác. Cậu hỏi chính mình, mục đích của mình là gì và cách hiệu quả để đạt được nó là gì? Nếu điều đó có nghĩa là cậu phải van xin, thì hãy van xin. Cần phủ phục xuống đất thì hãy phủ phục. Nếu điều đó có nghĩa là cậu cần đập bể đầu, thì hãy lôi nắm đấm gấu ra. Hét lên lên nếu cần. Một người dẫn dắt không tồn tại bên ngoài nhiệm vụ của mình.
Thế nên nếu tôi phải bắt duBois diễn kịch - cầu xin sự thứ tha - trong khi tôi vô hình và dò xét phản ứng của Graham khi duBois một lần nữa nói với ông ta giả thuyết rằng ông ta đang bị tống tiền. Tôi lưu ý cách ăn nói của riêng ông ta, đôi mắt ông ta, ngôn ngữ lời nói và cơ thể của ông ta. Tôi còn liếc quanh phòng làm việc của ông ta xem có thu được gì hữu ích không.
Và tôi tin mình có thể đã thấy.
Tôi rút cây bút camera của tôi từ trong áo ngực ra rồi trao cho cô. “Tôi đã chụp được khoảng một tá những tấm ảnh mọi người trên tường nhà Graham. Tải chúng lên máy chủ đi. Tôi muốn nhận diện gương mặt từng người một. Rà bằng hết cơ sở dữ liệu mà cô có, căn cứ theo các thông tin về vụ án, qua ORC.”
Đây là chiếc máy tính mà duBois đã bóng gió nhắc đến trong màn trình diễn chuộc lỗi với Graham. Tên chính thức của chương trình ấn tượng, nằm trên các máy chủ to lớn của phù thủy công nghệ Hermes, là Chương trình Xác định Liên kết và Mô hình Quan hệ Bí mật. Nhưng chúng tôi rút gọn nó thành Phần mềm Kết nối Quan hệ Bí mật thậm chí còn gọi tắt nó theo tên các sinh vật quỷ trong những tiểu thuyết hư cấu kỳ ảo của Tolkien, ý tưởng của tôi sau một trận chơi Lord of the Rings dai dẳng, một trò board game rất hay.
Thuật toán là chủ đạo của ORC rất trang nhã - nhà toán học trong tôi thực sự ấn tượng với cách vận hành của nó - và nếu có phát hiện được sự tương đồng nào đấy trong bằng chứng tôi đã thu thập, thì ORC cũng có thể làm vậy. “Rồi lên một hồ sơ gương mặt và ý nghĩa cử chỉ về ông ta. Cho chạy qua máy phát hiện nói dối.”
DuBois nhận lấy cái bút, cắm vào một dây cáp USB rồi tải đoạn phim lên hệ thống. Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tôi tự hỏi mình đã mất cô trong bao lâu.
Tôi cũng tự hỏi phải chăng điều này đã làm thay đổi điều gì đó lâu dài giữa chúng tôi.
Khi chúng tôi quay về Hyatt trong im lặng để lấy xe của cô ta, tôi nghe thấy điện thoại mình reo chuông. Nó vẫn nằm trong tay cô. Cô định trả nó lại cho tôi, miệng nói, “Anh có tin nhắn này.”
“Đọc đi.”
“Là từ bên Vận tải. Bản sao tin nhắn gửi cho Westerfield.”
“Tiếp đi.”
Cô thở dài. “Chiếc xe tải bọc thép anh đặt đã rời nhà an toàn mười lăm phút trước. Lúc này nó đang tiến thẳng tới nhà tù rồi.”