Khi bầu trời ngày càng u ám, tôi đưa xe vào khu phức hợp nhà an toàn tại Great Falls.
Tôi xuống xe và vươn vai, khi những chiếc lá quay cuồng bay qua trong từng cơn gió.
Bối cảnh mộc mạc khiến tôi cảm thấy rất giống ở nhà - cây cối, bụi cây, các cánh đồng thoai thoải cỏ mọc linh tinh. Quá trình trưởng thành của tôi bắt rễ trong các lớp học và giảng đường, cuộc đời riêng và chuyên môn gần đây của tôi thì gắn với các văn phòng và nhà an toàn, nhưng tôi luôn có cách để lẻn ra ngoài, thi thoảng vài giờ hoặc nhiều ngày liên tiếp.
Tôi ghen tị liếc nhìn những lối đi dẫn tới sông Potomac hoặc xa hơn vào cánh rừng rậm, rồi quay mặt đi, nhìn xuống tin nhắn khác từ Billy về tiến độ của xe tải bọc thép tới nhà tù tại D.C. Tôi tự hỏi liệu Jason Westerfield và cấp dưới của anh ta có tới chào đón nó không. Rồi tôi nhận ra: tất nhiên họ làm thế rồi.
Leo cầu thang, nhập mã. Cánh cửa căn nhà an toàn khẽ mở ra.
Tôi gật đầu chào Maree và Joanne, họ đang ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn chơi bài lung lay, với trà và bánh quy gần đó.
Phải, chiếc xe tải bọc thép đã lên đường - tuyến đường dài, phức tạp - nhưng nó trống không.
Không dò được..
Không đời nào tôi gửi gia đình Kessler vào một nhà tù, đặc biệt là một cơ sở giam giữ an ninh chỉ ở mức trung bình trong quận. Chẳng có gì thay đổi so với trước kia, khi tôi từ chối tống giam họ, và nếu Westerfield tin rằng tôi đang lợi dụng các thân chủ làm mồi nhử, thì đó là vấn đề của anh ta chứ không phải tôi.
Tôi biết rằng nếu làm căng thêm chuyện này, Aaron Ellis có thể sa thải tôi. Nhưng ông ta sẽ không đuổi việc tôi cho đến khi xong việc. Lý do có một thôi, ông ta không biết tôi đang ở đâu và sẽ phải khá vất vả để tìm ra. Cũng như ông ta không thể làm thế mà không mạo hiểm để kẻ nào đó ở thế giới bên ngoài kia biết đến di biến động của gia đình Kessler. Mà ông ta sẽ không làm thế.
Tôi vui sướng khi thấy hai chị em đang chơi board game lấy từ các giá sách trong phòng khách. Trò Backgammon. Trò chơi mà bạn lăn xúc xắc sau đó di chuyển quân để làm sao thoát hết tất cả quân của mình khỏi bàn cờ, đã có lịch sử gần năm nghìn năm. Một biến thể của nó được phát hiện tại vùng Lưỡng Hà, và Trò chơi với mười hai Đường kẻ của người Roman rõ ràng là tương tự với trò Backgammon mọi người chơi bây giờ.
Tôi đi qua chỗ hai chị em chơi với nhau để đến nói lời chào với Ahmad, cậu ta đứng gần cánh cửa sau, đang nhìn ra ngoài. Cậu ta trấn an tôi rằng mọi thứ rất yên tĩnh. Tôi gọi cho người theo dõi tại West Virginia, anh ta cũng báo cáo rằng không thấy dấu hiệu theo dõi nào từ bên ngoài.
Cũng như chẳng thấy con hươu, con lửng hay con thú nào cư xử lạ lùng cả.
Ahmad đang đứng theo kiểu như đang phòng thủ, hai vai nghiêng theo một góc, cặp hông nghiêng theo một góc. Đôi mắt đang nhìn khắp các ô cửa sổ, công việc của cậu ta, ngoài ra là lảng tránh ánh mắt tôi. Cậu ta nói, “Tôi nghe nói anh đã đặt một phương tiện vận tải tới Trung tâm Giam giữ Hansen.”
“Đúng vậy.”
Cậu ta gật đầu, có thấy bối rối thì cũng dễ hiểu, mọi người được cho là ở trong chiếc xe tải cách cậu ta có chín mét.
Tôi hỏi, “Có ai gọi cho cậu hỏi về chuyện đó không?”
“Nó truyền theo đường dây mà.”
Tôi kể cho cậu ta âm mưu của mình. “Cậu sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Cậu có thể bào chữa rằng mình chẳng biết gì.”
Viên sĩ quan gật đầu, tò mò, nhưng tôi không nói gì thêm nữa. Giống như Abe Fallow, tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của mình là giảng cho các đệ tử những gì tôi có thể về công việc của chúng tôi - quá nhiều điều để học. Nhưng đây là một hình huống tôi quyết định không cho họ biết thêm chi tiết, vì tôi hy vọng cậu ta sẽ không bao giờ lâm vào một tình cảnh như thế.
Tất cả những gì cậu ta nói chỉ là, “Đó là một cuộc gọi tốt, thưa ngài. Một nhà tù sẽ không ổn đối với tình huống như thế này.”
“Ryan đâu?”
“Đang làm việc trong phòng. Dự án kế toán của anh ta, tôi nghĩ vậy.”
Tôi nhận ra dưới nhà tràn ngập mùi hương mới, mùi gia vị, mà tôi đã tưởng là mùi dầu gội đầu hoặc nước hoa.
Tôi choáng váng trước khung cảnh như ở nhà, diễn đi diễn lại hàng trăm lần trong những nhà an toàn nơi tôi giấu các thân chủ của mình, và nó luôn luôn khiến tôi khó chịu, sự tương phản: cảm giác đầm ấm thân thuộc, thậm chí quy trình trần tục ấy lại đối lập với lý do những người đàn ông và phụ nữ này phải ở đây.
Vào những lúc như thế, hình ảnh thoải mái khiến tôi cảm thấy hơi nhạy cảm. Những hồi ức nhất định một lần nữa trỗi dậy nhưng lần này tôi không vội vã xua ngay chúng đi. Tôi nhớ lại tối thứ Sáu tuần trước sau giờ làm, một mình trong căn nhà phố, ăn một miếng sandwich trong bữa tối trước khi đến Câu lạc bộ game đầu phố. Tôi tìm thấy danh sách đồ ăn cho bữa tiệc Peggy và tôi đã tổ chức nhiều năm trước. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, khẩu vị của tôi liền biến mất. Tôi ngày càng nhận thức được mùi vị của nơi này, cay đắng từ miếng bìa cứng, giấy, mực và nhiều trò chơi trong hộp xếp dọc tường. Căn nhà phố dường như vô trùng đến không chịu đựng nổi. Tôi nghĩ mình nên cảm thấy căng thẳng hoặc làm như mọi người vẫn làm khi họ bán nhà, đun sôi vỏ quế trên bếp.
Hoặc nướng bánh.
Một thứ nhà làm.
Như thể việc ấy rồi sẽ xảy ra.
Trò chơi giữa hai chị em đã kết thúc và Joanne quay về phòng mình. Maree nở một nụ cười với tôi rồi khởi động máy tính của cô ta.
Tôi hỏi, “Ai thắng thế?”
“Jo thắng. Anh không thể đánh bại chị ấy đâu. Trong bất kỳ trò gì. Đó là điều không thể.”
Là nhà thống kê, Joane hẳn sẽ có tài về toán học đồng nghĩa là tài năng chơi trò chơi - các loại trò chơi nhất định, trong bất kỳ trường hợp nào. Tôi biết kỹ năng với các con số và tư duy phân tích của mình, giúp tôi chơi trò chơi.
Trong trò Backgammon mà tôi chơi giỏi, tôi biết chiến lược chung là chơi trò “chạy trốn,” di chuyển thật nhanh xung quanh bàn cờ, trong thế tấn công. Nếu không hiệu quả, người chơi sẽ phải quay về với hành động phòng thủ, cố gắng tạo ra một mỏ neo ở phía đối thủ. Dù không phức tạp như cờ vua, nhưng nó là trò chơi tinh tế. Tôi hẳn sẽ thích thú khi xem Joanne chơi. Nhưng nó chỉ đơn thuần là lý thuyết. Trong suốt bao nhiêu năm làm người dẫn dắt, tôi chưa bao giờ chơi cùng thân chủ, cho dù có đôi lần tôi đã bị hấp dẫn.
Maree hất đầu về phía máy tính của cô ta.
“Cho tôi biết anh nghĩ gì?”
“Cái gì cơ?” Tôi hỏi.
“Tới đây, Ngài Hướng dẫn viên. Xem này.”
Cô kéo tôi đến gần rồi gõ vài lệnh vào máy tính. Một logo hiện lên, GSI, Global Software Innovations. Tôi từng nghe nói về họ nhưng không thể nhớ chính xác là ở đâu. Một lúc sau chương trình đã tải xong. Rõ ràng nó là một chương trình biên tập và lưu trữ hình ảnh; các tệp tin ảnh của Maree xuất hiện.
Các ngón tay Maree dừng lại, lơ lửng trên các phím. Ban đầu tôi nghĩ cô ta không quen với phần mềm, nhưng hóa ra sự ngập ngừng ấy là vì lý do khác. Với sự nuối tiếc trong đôi mắt, cô ta nói, “Đó là chương trình của Amanda. Chúng tôi đã cùng gửi gắm rất nhiều niềm vui trong chương trình này… Tôi cảm thấy rất tiếc cho con bé. Chắc con bé cảm thấy khiếp sợ lắm vì tất cả những chuyện này.”
Tôi liếc nhìn vào đôi mắt người phụ nữ, chẳng buồn tập trung vào logo nữa. “Con bé mạnh mẽ hơn hầu hết các thân chủ trưởng thành của tôi. Nó sẽ ổn thôi.” Đây không chỉ là một lời trấn an, mà đó là sự thật.
Maree nhẹ nhàng thở hắt ra. “Jo nghĩ con bé mạnh mẽ hơn tôi.” Cô ta ngước nhìn lên gương mặt tôi. “Vốn dĩ tôi chẳng bao giờ đồng tình với chị gái, nhưng điều này thì chị ấy đúng.”
Tiếp theo dường như cô ta gạt sang bên những suy nghĩ nghiêm túc - việc tôi làm suốt ngày - rồi tập trung vào phần mềm ảnh.
Cô gõ phím rất nhanh và hai bức ảnh vụt hiện ra trên màn hình sát bên nhau. “Tôi không quyết định được bức ảnh nào trong số này là đẹp nhất.” Cô ta phá lên cười, ngước mắt lên, vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình. “Không sao, tôi không cắn đâu.”
Tôi ngập ngừng rồi ngồi xuống. Không ngạc nhiên, tôi nhận thấy cô ta chính là nguồn cơn của mùi gia vị dễ chịu, chứ không phải Joanne. Và như tôi đã quan sát ngày hôm qua, cô ta có trang điểm, rất khéo léo. Cô ta đã là ủi quần áo và diện một bộ đồ hoàn toàn mới - váy mỏng dính và áo khoác lụa màu nâu sẫm. Vụ này thật hiếu kỳ. Không chỉ vì các thân chủ có xu hướng thờ ơ với thời trang như thế này khi cuộc sống của họ bị nguy hiểm nhưng nếu Maree đồng bóng như trông có vẻ thế và là nghệ sĩ như cô ta tuyên bố, tôi hẳn sẽ cho rằng cô ta không buồn quan tâm tới các chi tiết riêng tư nữa. Hoặc biến thành một phụ nữ quần-bò-áo-len.
Cô ta rướn người sang gần hơn. Tôi cảm thấy cánh tay cô ta chạm vào cánh tay tôi và mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh tôi. Chắc tôi phải khẽ nhích ra một chút vì cô ta lại cười.
Tôi cảm thấy một chút sốt ruột. Nhưng tôi vẫn làm như cô ta đề nghị, nhìn vào màn hình máy tính.
“Buổi triển lãm các bộ sưu tập tôi từng kể với anh rồi? Tôi muốn gửi một trong hai bức ảnh này. Tôi phải gửi nó vào thứ Ba để kịp hạn chót. Anh nghĩ sao?”
“Tôi… cô đang hỏi gì ấy nhỉ? Bức ảnh nào tôi thích hơn ấy hả?”
Với tôi chúng gần như giống nhau cho dù một bức cắt cúp chặt hơn bức còn lại. Hai bức ảnh khắc họa hai người đàn ông buồn rười rượi trong bộ complet, là các thương nhân hoặc chính trị gia, đang có quyết định căng thẳng trong bóng tối của tòa nhà chính phủ ở khu phố trung tâm D.C.
“Họ là ai thế?”
“Tôi không biết. Mà cũng chẳng quan trọng. Tuần trước tôi chỉ định xuống phố, gần Tòa nhà Kho bạc, và trông thấy họ đang đứng đó. Trông họ rất mạnh mẽ, có vẻ giàu có. Nhưng chẳng phải trông họ giống mấy thằng nhóc hay sao? Trên sân trường ấy? Trẻ lại bốn mươi tuổi, chắc hẳn họ sẽ bắt đầu chơi trò đẩy nhau đấy.”
Ban đầu, tôi không hiểu nhưng rồi tôi đã trông thấy, phải rồi, cô ta nói đúng.
“Chủ đề là nói về cuộc xung đột,” cô ta giải thích.
“Tôi thấy không khác biệt nhiều.”
“Bức ảnh bên trái ấy? Nó chặt hơn. Điểm nhấn là những người đàn ông. Nhưng sẽ không có góc, không có cảm nhận về kết cấu. Bức ảnh bên phải có phong cách nghệ thuật tốt hơn. Anh nhìn thấy Tòa nhà Kho bạc nhiều hơn. Anh nhìn thấy ánh mặt trời, dải ánh sáng ở đó, nằm vắt ngang qua cầu thang ở gần họ không? Đẹp hơn nhiều về mặt thẩm mỹ… Thế nào?” cô ta hỏi.
“Bức nào tôi thích hơn à?”
“Đó là câu hỏi, ngài Hướng dẫn viên.”
Bỗng tôi cảm thấy vụng về, như thể đang bị kiểm tra cái gì đó mà không hợp với mình. Tôi thực sự không biết mình thích bức nào hơn. Những tấm ảnh duy nhất tôi xem đều đặn là ảnh theo dõi và các bức ảnh hiện trường tội ác. Chẳng liên quan gì đến tính thẩm mỹ.
Cuối cùng, tôi chỉ tay vào bức ảnh bên trái.
“Tấm đó.”
“Tại sao?”
Tôi không hiểu mình lại phải nói rõ lý do.
“Tôi không biết; chỉ là cứ thế thích thôi.”
“Ừm, thẳng thắn đấy.”
“Thực sự tôi không biết. Cả hai bức đều đẹp mà.” Tôi liếc mắt về phía sảnh. “Tôi phải nói chuyện với anh rể cô.”
“Thôi nào, Corte. Làm tôi vui đi. Anh đã phá hỏng ngày nghỉ cuối tuần của tôi te tua lắm rồi. Thậm chí anh còn không chịu đấm bóp cho tôi nữa. Anh nợ tôi.”
Tôi cố ghìm lại sự bực mình lần nữa và nhìn vào hai bức ảnh. Chợt tôi nảy ra một ý. “Tôi thích nó vì cô phải tự hỏi chính mình, mục đích của cô là gì? Cô đã nói là thể hiện sự xung đột. Bức bên trái làm việc đó tốt hơn. Nó tập trung hơn.”
“Ngay cả cho dù nó ít tính nghệ thuật hơn.”
“Tôi không chắc tính nghệ thuật là gì, nhưng đúng.”
Cô giơ bàn tay lên để đập tay với tôi. Tôi đành phải miễn cưỡng đưa tay lên đập vào tay cô. “Đúng là điều tôi đang nghĩ.”
Sau đó Maree chạm vào bàn phím. Phần mềm GSI ngay lập tức thu nhỏ các tấm ảnh lại, rồi cô chuyển các bức ảnh vào lại tệp tin. Tiếp theo cô ta khởi động chế độ mở ảnh tự động và hàng loạt bức ảnh hiện ra che kín màn hình, đứng im vài phút rồi chuyển sang màu đen và bức ảnh khác hiện lên thế chỗ.
Tôi không hề có năng lực nghệ thuật gì hết nhưng có thể thưởng thức cái gì được thực hiện bằng kỹ thuật. Những bức ảnh của cô ta tất cả đều cận mặt và có vẻ được xử lý tốt. Nhưng chính những đối tượng lại là thứ hấp dẫn tôi. Giá như đó là các bức ảnh tĩnh vật hoặc trừu tượng thì tôi hẳn sẽ không thích thú nhưng Maree là chuyên gia chụp ảnh chân dung, hình như cô ta có khả năng nắm bắt được linh hồn các đối tượng của mình một cách hoàn hảo, cho dù tôi cho rằng cô ta sử dụng máy ảnh kỹ thuật số thì sẽ có một trăm bức ảnh bị loại bỏ với mỗi phần mềm lưu giữ. Khi chương trình tiếp tục tôi nhận thấy các nút điều khiển và ngừng lại ở vài tấm. Maree rướn người vào gần hơn.
Các công nhân, người mẹ và con cái, doanh nhân, bố mẹ, cảnh sát, vận động viên .. Không có chủ đề, nhưng dù chủ đề có là gì đi nữa, Maree đã chụp được họ trong khoảnh khắc đầy cảm xúc. Tức giận, yêu thương, phẫn nộ, tự hào.
“Ảnh đẹp thật. Cô có tài đấy.”
“Chỉ cần anh làm việc gì đó đủ lâu, anh sẽ khiến vài kẻ phải câm miệng. Này, anh muốn biết người anh đang bảo vệ không?”
Tôi nhíu mày.
Cô ta gõ phím và một tệp tin khác hiện ra. Tôi mất một lúc để hiểu được ý cô ta - và thứ tôi đang nhìn là cái gì. Các album ảnh gia đình của Maree, Joanne và người mà tôi đoán là bố mẹ của họ cũng những họ hàng khác. Maree đang nói ra những cái tên và thông tin.
Tôi nghe thấy giọng của Abe.
Chỉ biết những gì cậu cần biết để bảo vệ họ sống sót. Đừng dùng tên của họ, đừng xem ảnh con cái họ, đừng hỏi họ rằng họ có ổn không, trừ phi cậu đang né đạn và cần phải gọi xe cứu thương…
Tôi nói, “Tôi thực sự phải nói chuyện với Ryan.”
“Đừng sợ vài bức ảnh gia đình chứ, Corte. Thậm chí họ còn chẳng phải gia đình của anh. Tôi mới là người nên phải sợ.”
Một bức ảnh người đàn ông tóc tai cắt ngắn gọn gàng, mặc quần kaki và áo sơ mi ngắn tay nhạt màu. Maree ấn nút DỪNG. “Đại tá. Cha chúng tôi… và, đúng rồi, mọi người gọi ông ấy là “Đại tá,” với chữ Đ viết hoa. Trung tá, một chú chim nhỏ, không phải một chú chim lớn.”
Dẫu vậy, không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này thật bệ vệ.
Maree nhỏ giọng xuống. “Đừng nói với Freud nhưng mà Jo đã nghĩ rằng chị ấy sẽ cưới anh ta. Cuối cùng lại chọn Ryan. Bố tôi có sự nghiệp quân ngũ, mạnh mẽ, xa cách, không cười… Ông ấy giống anh đấy, Corte… Này anh biết là tôi chỉ trêu anh thôi mà.”
Tôi tảng lờ nhận xét của cô ta và tiếp tục xem các bức ảnh. Nhiều bức ảnh chụp chính Maree và Joanne cùng cha của họ.
“Chị ấy là người cha tôi yêu thương, Jo ấy. Vận động viên hoàn hảo, sinh viên hoàn hảo trong trường. Chẳng vui vẻ gì, tôi phải nói vậy… Cha hay dẫn chị ấy đi xem các trận đấu bóng, các sự kiện đua xe. Ông ấy từng rủ tôi đi, tôi không nói rằng ông ấy không làm thế. Nhưng tôi ghét các môn thể thao và các hoạt động. Tôi là một con bé đần độn toàn phần luôn… Cha chẳng bao giờ nói thẳng vào mặt tôi, anh biết đấy. ‘Ôi, chị gái con đúng là hoàn hảo,’ không bao giờ nói thế. Nhưng nó có vẻ như thế. Thế nên tôi đi con đường khác. Tôi là đứa hoang dã. Cái tôi to đùng - Không chịu trách nhiệm. Bỏ học giữa chừng. Có một lần tôi lái xe khi say rượu, à hai lần, khi tôi mười bảy hoặc mười tám tuổi. Dùng ma túy, một vài lần ăn cắp tại cửa hàng.”
Nhờ mấy thằng bạn trai, tôi nghĩ. Nhưng không nói gì.
“Chỉ là tôi cóc thèm quan tâm. Bị mách lẻo ở trường đại học cộng đồng. Jo tốt nghiệp điểm cao thứ hai hay thứ ba ở lớp của mình. Chuyên ngành của chị ấy là khoa học chính trị, suýt nữa thì nhập ngũ, giống cha, nhưng ông đã khuyên chị ấy không nên. Tôi nghĩ hẳn chị ấy sẽ giỏi lắm, thực sự luôn. Hướng dẫn viên, anh có anh chị em nào không, Corte?”
“Không.”
“Và không con cái. Người đàn ông may mắn.”
Một bức ảnh chụp Jo cho thấy cô đã giảm cân rất nhiều và trông hốc hác.
“Trong bức này cô ấy bệnh à?”
“Tai nạn xe.”
Tôi nhớ điều này từ tiểu sử duBois cung cấp.
Cô ta nhìn quanh. “Tệ lắm. Chị ấy mất lái khi đi qua băng. Phải phẫu thuật rất nhiều. Đó là lý do tại sao chị ấy không có con được nhưng chúng tôi không nói về chuyện đó.”
Vậy là câu hỏi đứa bé đã được giải đáp. Tôi đã nhận ra một trong những sự hấp dẫn khác của người hùng cảnh sát - anh ta không chỉ cứu mạng cô ấy; mà còn trao cho cô ấy một gia đình đầy đủ.
Các bức ảnh lại trôi qua và tôi không ngừng ngắm nhìn chúng. Vài tấm xem lướt là các ảnh có màu nâu đỏ, thời gian có lẽ đã một trăm năm, vài tấm đen trắng, vài tấm đã ngả màu quá nhiều, từ những thập kỷ sáu mươi và bảy mươi. Nhiều tấm chụp gần đây, tất nhiên là kỹ thuật số.
Cuối cùng, tôi đã xem xong.
“Tôi thực sự cần làm cho xong vài việc,” tôi bảo cô ta.
“Được.”
“Đó đều là các tấm ảnh đẹp.”
“Cảm ơn anh,” cô ta trang trọng nói, có thể đang chế nhạo giọng của tôi.
Ngài Hướng dẫn viên…
Khi tôi bước lên tiền sảnh để tìm Ryan và cho anh ta biết duBois đã phát hiện được gì về các vụ án của anh ta, điện thoại của tôi rung lên báo có tin nhắn văn bản. Tôi cho rằng chắc là tin nhắn của Westerfield hoặc Ellis - không dám gọi trực tiếp vì nó sẽ lại trôi thẳng vào hộp thư thoại. Nhưng khi liếc mắt xuống thì thấy tin nhắn là của duBois gửi. Tôi thấy hài lòng, nghĩ rằng có thể cô đã kết thúc cuộc điều tra từ hoạt động gián điệp của tôi tại nhà Graham. Hoặc có lẽ cô đã trở lại với bản tính nói nhiều và tha thứ cho tôi về phiên tòa mình đã phải trải qua tại đó.
Nhưng đoạn tin nhắn ngắn ngủi này lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Rắc rối… Hermes có một con bot rà tìm trên mạng và anh ta đã tóm được một tin sốt dẻo. Bài này vừa được đăng lên mười lăm phút trước. Đây là địa chỉ trang.
Tôi lao ngay vào phòng làm việc, mở mật khẩu máy tính rồi gõ địa chỉ trang web cô vừa gửi.
Đây là một trang blog, do một người có nick name là SassyCat222 viết. Tôi đang mong đợi điều gì đó về Clarence Brown - là Ali Pamuk - hoặc Eric Graham hay thậm chí là về chính Ryan Kessler: thông tin mà Loving có thể sử dụng. Tôi xem lướt nhanh qua. Các bài đăng thuộc dạng điển hình của một trang blog, chứa đựng nhiều thông tin về cuộc sống hàng ngày trong khi chẳng ai quan tâm đọc. Vài thông tin hài hước - một tối thứ Bảy chán nản tại siêu thị nơi một ngày trôi qua và nhận xét về âm nhạc của một buổi hòa nhạc rock thực sự tồi tệ - vài thông tin nghiêm túc: một báo cáo về các phòng học quá đông đúc, một lời kêu gọi cho chiến dịch nhận thức về bệnh AIDS, và phần mở đầu của một series về vụ tự sát của một đứa trẻ tuổi thiếu niên mà blogger quen biết, thông qua công tác tình nguyện trong chương trình phòng chống hủy hoại bản thân tại trường của mình. Tôi đông cứng người lại khi nhận ra dòng đề mục cuối cùng ấy. Với trái tim đang nôn nao, tôi vồ lấy điện thoại rồi quay số.
“DuBois nghe.”
Tôi hỏi, “SassyCat… con bé là Amanda Kessler đúng không?” Tôi nhớ rằng con bé hoạt động tình nguyện cho chương trình cố vấn tại trường mình.
“Đúng vậy. Là nó.”
Chắc con bé nghĩ rằng mình đăng bài sử dụng nick name và dùng máy tính của bạn thì sẽ an toàn.
“Hermes nói bài này được đăng khoảng một tiếng trước, với địa chỉ IP rõ ràng. Ông ta chỉ mất hai phút để tìm ra đó là căn nhà riêng tại Hạt Loudoun. Gần White’s Ferry.”
“Nhà của Bill Carter?”
“Nhà bên cạnh.”
Nếu chúng tôi có robot, thì Loving cũng sẽ có. Hắn sẽ kiểm tra các hồ sơ về bất động sản và tất cả mọi người trong khu vực rồi tìm kiếm cái tên Carter. Hắn sẽ biết rằng căn nhà chính của Carter chỉ cách nhà của Kessler tại Fairfax có năm phút đi xe. Hắn sẽ biết chúng tôi giấu con bé ở đó.
ID người gọi vang lên báo cuộc gọi đang chờ. Là số của Westerfield. Tôi đoán anh ta vừa biết rằng chiếc xe tải bọc thép trống không. Rồi điện thoại lại rung chuông - tôi có thể sắp xếp cả bốn cuộc gọi trên điện thoại này. Số của sếp tôi.
Tôi tảng lờ cả hai. Tôi nói với duBois, “Đích thân tôi sẽ tới nhà Carter. Nó cách đây chưa đầy nửa tiếng. Gọi cho Freddy và bảo ông ta gửi vài đôi chiến thuật tới đó. Cô biết địa chỉ rồi đúng không?”
“Vâng.”
Tôi ngắt hết tất cả các cuộc gọi rồi cất điện thoại đi. Tôi gửi tin nhắn cho Ahmad sau đó quẳng laptop, cùng đạn dược bổ sung vào túi đeo vai rồi đi ra ngoài bằng cửa bên, quay số nhanh gọi vào điện thoại của Carter. Khi tôi lao bổ vào ghế trước xe Honda và tăng tốc xuống đường ra, điện thoại reo chuông ba lần và chuyển vào hộp thư thoại.