Ba mươi phút sau khi rời khỏi khu phức hợp, tôi nhẹ nhàng cho chiếc Honda dừng lại trong một dãy bụi cây phía trước ngôi nhà bên mặt hồ của Carter rồi xuống xe, kích hoạt chế độ báo động im lặng.
Tôi lấy ra một bộ áo liền quần màu xanh dương từ trong túi đựng đồ nghề - một trong hai bộ, bộ kia màu đen - rồi mặc vào. Tôi lẳng cái túi qua vai rồi bước nhanh dọc con đường, xem xét mặt đất. Tôi có thể thấy dấu vết một chiếc xe vừa đi vào đây, ngừng lại sau đó lại khởi động. Những tiếng bước chân trên mặt đất mềm tiến về phía tôi biết sẽ là căn nhà - cách khu rừng khoảng ba trăm thước.
Tôi phải giả sử rằng Loving đã có mặt ở đây rồi.
Khám xét xung quanh, tôi quyết định tuyến đường hợp lý hắn có thể đã đi. Tôi nhảy qua bức tường đá thấp chỉ cản trở được những con thú ngu nhất hoặc căng thẳng nhất rồi di chuyển nhanh dọc lối đi của Loving, vốn vô hình với rất nhiều người nhưng trông rất rõ ràng với tôi - vì một thú vui tôi đã theo đuổi suốt nhiều năm.
Hồi hai mươi tuổi tôi từng ở Austin, Texas, kiếm thêm một tấm bằng nữa. Tôi đã luôn yêu thích đi bộ đường dài, vì phát ốm với cuộc sống tĩnh tại của nhà nghiên cứu, tôi gia nhập Câu lạc bộ chạy định hướng mà trong đó bạn sử dụng một bản đồ đặc biệt và một la bàn để định hướng trong thiên nhiên hoang dã chưa từng thấy trước đó, dừng ở các điểm có chốt để nhận một lá bài kiểm soát được đóng dấu thật hoặc bằng điện tử. Đối thủ nào tới được “vòng tròn kép” - nằm phía cuối tuyến đường trên bản đồ chạy định hướng - là người thắng.
Tôi đem lòng yêu môn thể thao này - tôi vẫn tham gia - và nhận thấy nó đúng là món quà sau hàng giờ ngồi lỳ trong lớp học, ngồi trước máy tính hoặc phải miệt mài nghiên cứu các đoạn văn bản khó nhằn.
Trong một cuộc gặp gỡ tại Austin, tôi đánh bài với một anh bạn đối thủ, đặc vụ của Cơ quan Bài trừ Ma túy. Anh ấy là người truy vết - một chuyên gia lần theo dấu vết con người, hầu hết là dân nhập cư bất hợp pháp và bọn buôn lậu ma túy - anh ấy khiến tôi thích thú với chủ đề này. Không có sự cạnh tranh trong nghề truy vết, như với chạy định hướng, nhưng Cơ quan Kiểm soát Biên giới và DEA luôn đều đặn tổ chức các khóa tập huấn và anh đã thu xếp cho tôi tham dự vài buổi.
Với tôi truy vết là một trò board game lớn mà bạn chơi ngoài trời, và chính mình như một mảnh ghép trò chơi. Ngay lập tức tôi yêu thích nó và khi tôi không tham gia các cuộc thi chạy định hướng tôi sẽ bước thẳng ra ngoài và tập luyện, lần theo dấu vết các con vật và người đi bộ đường dài, những người không bao giờ biết mình đang bị bám theo. Thậm chí tôi còn kiếm được thêm ít tiền từ DEA vào những ngày nghỉ cuối tuần, trong suốt các khóa tập huấn - tôi giả vờ mình là một tên buôn ma túy cứng đầu cứng cổ cố gắng thoát khỏi các đặc vụ truy vết. Tôi hoàn thành khá tốt, vì đã nghiên cứu các kỹ thuật và biết cách che đậy dấu vết cũng như tìm ra dấu vết mới.
Môn nghệ thuật này đôi lần rất có ích cho tôi khi làm người dẫn dắt.
Giờ tôi đang vận dụng các kỹ thuật đó, cẩn thận kiểm tra xung quanh và các cành cây tìm kiếm các dấu hiệu nơi Loving đã đi qua. Các dấu hiệu rất mờ mịt: một cành cây phai màu vì ánh mặt trời chiếu xuống, các viên sỏi hoặc phân hươu ở sai chỗ, những chiếc lá lại xuất hiện khi mà bình thường không thấy.
Môn truy vết dạy tôi rằng địa hình quyết định 90% tuyến đường con mồi sẽ đi: nói chung bạn chỉ cần đi theo lối đi có ít vật cản nhất là hoàn toàn chắc chắn về dấu vết của mục tiêu. Henry Loving thì khác. Tuyến đường của hắn đưa hắn đi theo những hướng có vẻ như chẳng có ý nghĩa gì, không trực tiếp và khó khăn hơn.
Nhưng chiến lược của hắn trở nên logic khi tôi nhận ra hắn dừng lại liên tục, hết rẽ trái rồi rẽ phải, có lẽ để tìm kiếm những ai đuổi theo.
Phi lý trí…
Giờ thì tôi biết chiến lược của hắn chọn đi vùng đất cao, khó đi rồi dừng lại, sẵn sàng đối đầu. Tôi di chuyển nhanh hơn, vì hắn sẽ không mong đợi một người đi theo đúng tuyến đường của mình qua tán lá dày đặc. Lối đi của hắn di chuyển qua các khóm cây đầu xuân, các tấm chăn dày của cây sắn dây và thường xuân, cây nho, bụi cây mâm xôi và bụi cây thuộc loài mà tôi không quen.
Tôi cũng dừng chân để lắng nghe. Lũ chó lần theo dấu vết đầu tiên bằng cách ngửi, sau đó bằng âm thanh rồi cuối cùng mới là hình ảnh. Con người thì khác nhưng lắng nghe cũng là một lựa chọn. Luôn luôn lắng nghe và lắng nghe thật thận trọng. Con mồi của bạn tạo tiếng ồn khi trốn thoát còn những kẻ săn đuổi bạn tạo tiếng ồn khi tiến tới để giết bạn (con người có xu hướng tạo âm thanh ầm ĩ nhất vào lúc cao trào; các loài vật khác thì ngược lại). Bạn sẽ nghĩ rằng những tiếng rắc và lạo xạo có vẻ như vẳng đến từ khắp mọi nơi. Nhưng sẽ không mất nhiều thời gian để bạn học được cách cân bằng những tiếng vọng, nhận định khoảng cách và biết không nhiều thì ít nguồn gốc tiếng ồn xuất phát từ đâu.
Một lúc sau tôi đã phát hiện ra những tiếng rắc yếu ớt phía trên đầu mình. Có thể chúng tới từ những cành cây va vào nhau trong cơn gió nhẹ đang mạnh dần, có thể là một con hươu, có thể chúng là những bước chân của một kẻ đang nuôi ý định bắt cóc một bé gái mười sáu tuổi.
Thế rồi, cách khoảng một trăm thước, gần mặt nước, tôi trông thấy hình dáng căn nhà của Carter. Tôi kiểm tra thật cẩn thận. Không có chuyển động nào ngoài những chiếc lá xao động trong cơn gió mạnh.
Di chuyển đến gần hơn.
Ngừng lại và kiểm tra cẩn thận lần nữa.
Tôi đang ở cách căn nhà ba mươi mét hoặc hơn thì nhận ra Loving.
Phải, nhất định là kẻ moi tin. Tôi kịp nhìn thoáng qua gương mặt hắn. Hắn đang mặc đúng bộ quần áo đó, hoặc gần tương tự, như ngày hôm qua khi chúng tôi gặp gỡ nhau tại bẫy ruồi. Hắn không mang theo vũ khí; hai tay hắn đang gạt các bụi cây và cành cây sang một cách lặng lẽ nhất có thể. Tôi hy vọng sẽ bắt được hắn trên lối đi; ở đó hắn sẽ kém thận trọng hơn so với khi ở trong nhà, hắn đoán trước sẽ gặp nguy hiểm; hẳn là hắn sẽ làm bài tập về nhà của mình và biết rằng Bill Carter là cảnh sát về hưu và chắc chắn có vũ khí.
Lúc này Loving rút vũ khí ra, hơi kéo rãnh trượt để chắc chắn viên đạn có trong ổ đạn.
Tôi cũng rút vũ khí ra và định bước theo sau hắn.
Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ: Westerfield, hay bất kỳ ai khác, sẽ nói gì nếu anh ta đang quan sát chuyện này? Chẳng phải công việc của tôi là đưa thân chủ của mình, hiện đang ẩn náu cách đây ba trăm thước, đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt sao?
Thế thì tại sao tôi lại đi rình mò kẻ moi tin?
Có những con chó chăn cừu dắt đàn cừu đi loanh quanh trên cánh đồng, có những con chó vừa bảo vệ đàn cừu vừa tấn công những kẻ săn mồi, mặc dù chúng to lớn và đông hơn rất nhiều…
Xin lỗi, Abe. Tôi thuộc loại thứ hai. Tôi không thể dừng lại được.
Tôi thu hẹp khoảng cách, đấu tranh với chiến lược tiếp theo của mình. Trên đường đi tôi đã gọi cho Freddy và biết có nhiều sĩ quan và đặc vụ đang trên đường tới, chạy xe trong im lặng. Các sĩ quan địa phương đang thiết lập các chốt chặn. Ước tính người của Freddy sẽ tới trong khoảng hai mươi phút nữa.
Đây là một khu nghèo nàn để dàn dựng một cuộc tấn công chiến thuật một chọi một, và cho dù nhân dạng đã chắc chắn, nhưng tôi không có mục tiêu rõ ràng. Loving cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong các bóng râm. Một phát súng bắn trượt sẽ là quá nguy hiểm và không đáng để mạo hiểm.
Tên đồng bọn của hắn đâu?
Tôi tiếp tục đi. Một khi vào trong nhà, hẳn sẽ phải mất mười phút tìm kiếm tất cả các phòng và nhận ra lá bài chủ của hắn đã rời khỏi nhà, không còn ẩn náu tại những địa điểm rõ ràng nữa.
Tôi đang tiến tới gần hơn, vẫn dưới lớp ngụy trang tốt và phần lớn là im lặng.
Hắn tới gần nhà để xe và nhìn vào trong. Hắn sẽ thấy chiếc SUV của Carter bên trong. Hắn rón rén bước vào các bụi cây ngăn cách tòa nhà với ga ra. Hắn cúi người xuống di chuyển dọc theo hàng rào thấp màu xanh nối liền hai kết cấu. Tán lá ở đó đủ cao và rậm rì. Thật khó nhìn thấy dáng người hắn nhưng tôi có thể đoán ra được. Rồi tôi dừng lại, bụng tôi đau quặn lên. Nếu Loving tiếp tục đi thêm bốn mét nữa hoặc hơn theo hướng hắn đang đi tới, hắn sẽ ra tới khoảng trống. Và sẽ biến thành mục tiêu hoàn hảo để tấn công từ phía sau.
Tôi giơ vũ khí lên nhắm vào nơi hắn sẽ xuất hiện. Tôi còn cách hắn khoảng hai mươi tư mét. Không phải là một khoảng cách đặc biệt xa với một cây súng mạnh mẽ như thế này - cỡ nòng 40. Ngay cả với nòng ngắn, một viên đạn vẫn có khả năng giết chết hắn. Tôi nhớ lại buổi huấn luyện. Ba phát súng trên cao, ba phát súng dưới thấp. Di chuyển khỏi nơi nòng súng sẽ bị phát hiện bởi ánh nắng và chuẩn bị bắn tiếp. Đếm số viên đạn đã bắn hết.
Hắn đi tiếp. Ba mét nữa là tới khoảng trống giữa các loại cây.
Rồi tám, rồi sáu…
Bỗng tôi thấy nhịp tim mình đang tăng lên, hai lòng bàn tay mát lạnh vì mồ hôi. Henry Loving đang ở đây trước mắt tôi, gần trong tầm mắt…
Hai ý nghĩ chợt đến trong óc tôi: Chúng tôi có những quy tắc đối đầu cụ thể đòi hỏi đưa ra yêu cầu đầu hàng trừ phi chúng tôi hoặc ai đó sắp bị nguy hiểm. Quy tắc áp dụng cho từng kẻ thù, ngay cả những kẻ có vũ khí và sẵn sàng sử dụng những tiếng thét của bé gái mười sáu tuổi hòng ép buộc con bé dụ dỗ người cha đau khổ nói ra điều anh ta biết.
Kể cả những kẻ tra tấn và giết chết một người tốt như Abe Fallow.
Nhưng ý nghĩ thứ hai của tôi là: ba phát súng trên cao, ba phát súng dưới thấp, bước sang một bên, chuẩn bị bắn tiếp.
Tôi nắm chắc bàn tay trái dưới bàn tay phải, nhắm vững vàng, kiểm soát nhịp thở đều.
Hơn một mét nữa cho tới khi cái bóng của Henry Loving xuất hiện từ bụi cây và cho tầm bắn hoàn hảo. Lúc này hắn đã đến gần khoảng rừng thưa, nhưng thay vì đứng lại, hắn ngồi thụp xuống, vẫn được bụi cây dày che chở.
Đứng dậy, tôi nghĩ. Đứng dậy, mẹ kiếp! Tôi cảm thấy sự giận dữ dâng trào, không giống tôi chút nào, khi tôi nhìn vào dáng người hắn trong bóng tối sau bụi cây.
Chết tiệt, tấn công hắn đi, tôi bất ngờ nói với mình. Bắn bằng hết băng đạn đi rồi nạp lại… Một hơi thở chậm. Ngay bây giờ! Tôi sửa lại tư thế bắn, rướn người về phía trước, bắt đầu vận lực.
Tôi cảm thấy như mình có thể dùng ý chí điều khiển các viên đạn bắn trúng mục tiêu.
Có khả năng tôi sẽ áp lực nặng gần hai ký lên cò súng rồi kéo cò khoảng năm phát rưỡi, thở dài rất khẽ khàng rồi hạ súng xuống.
Tôi ngẫm nghĩ về điều mình vừa nghĩ: dùng ý chí điều khiển các viên đạn.
Bắn là hành vi vật lý và hóa học, tầm ngắm và các cơ bắp phải vững vàng, lựa chọn chiến lược đúng đắn ở vị trí bắn, có mục tiêu rõ ràng. Chẳng liên quan gì đến ý chí cả. Chẳng có vận may nào ở đây hết.
Tôi là một người dẫn dắt. Tôi không thể để cảm xúc dẫn dắt.
Nếu tôi nổ súng và chỉ làm bị thương hắn hoặc bắn trượt, hắn sẽ biết vị trí của tôi. Theo tất cả những gì tôi biết tên đồng bọn đang ở sau lưng tôi cách năm mươi thước, đợi chờ tôi xuất hiện. Hoặc, nghe thấy tiếng súng, Bill Carter và Amanda có thể rời khỏi chỗ nấp đến xem chuyện gì đã xảy ra.
Bực mình vì suýt bị cảm xúc lấn át, tôi kiểm tra mặt đất trước mặt để chắc chắn mình có thể im lặng di chuyển rồi bắt đầu tiến về phía trước.
Vẫn sử dụng cây cối làm lá chắn, Loving bước nhẹ đến cánh cổng và cố gắng mở thật khẽ khàng, kiểm tra xem có tiếng kẽo kẹt không. Tôi thấy hắn đang lấy ra cái gì đó từ trong túi và có vẻ như hắn bôi trơn các bản lề. Sau đó, một nửa người vẫn bị che khuất, hắn lẻn qua rồi tiến về phía căn nhà, dưới lớp ngụy trang rất tốt.
Lưỡng lự, cuối cùng tôi lựa chọn chiến lược của mình.
Tôi quay lưng đi thẳng tới khoảng rừng thưa nơi Bill Carter và Amanda chờ đợi.
Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất tôi từng đưa ra.
Nhưng mục tiêu của tôi rất rõ ràng. Đối với tôi, chơi solo, cố gắng hạ Loving trong căn nhà sẽ không hiệu quả. Một nước đi thông minh hẳn sẽ đòi hỏi ít nhất hai và lý tưởng là bốn nước đi khác. Chiến lược tốt nhất của tôi đó là tìm kiếm các thân chủ của mình và đưa họ ra ngoài. Loving phải vào trong nhà như thế chúng tôi sẽ có mười phút. Tôi sẽ để Freddy và người của ông ta săn bắt hắn.
Tôi tự định hướng rồi quay lại con đường mình vừa đến, sau đó rẽ trái, tiến về nơi tôi biết con bé và Carter đang ẩn náu. Một khoảng cách khá xa, có thể là ba trăm thước, băng qua chiều dài của mảnh đất. Nhưng giờ tôi dã có cảm nhận về tới được khu rừng và để ý khu vực phía trước mặt có cây tùng bách cỡ lớn - với rất nhiều lá thông khiến mặt đất ẩm ướt, khiến các cành cây thấm nhựa cây không phát ra tiếng khi bạn dẫm lên chúng. Ta có thể di chuyển thật nhanh và trong sự im lặng tuyệt đối ở đây.
Đó là lý do tại sao khi tôi bước về phía trước một bước, tên đồng bọn của Loving đã tóm được tôi từ phía sau; Tôi không hề nghe thấy gã đến gần.
Một tiếng thì thầm càu nhàu: “Bỏ vũ khí xuống. Giơ tay sang hai bên.” Tôi cảm thấy nòng súng chạm vào lưng mình.