Sau khi chúng tôi ngắt máy, Joanne đứng một lúc lâu nhìn về phía tiền sảnh dẫn tới phía sau cánh cửa phòng ngủ đóng chặt mà chồng cô hẳn nhiên đang rất bực tức.
Cô bước vài bước xuống hành lang rồi dừng chân quay lại sô pha.
Tôi gọi cho nhà phân tích vụ án của Williams. Trưởng nhóm đã cho phép cậu ta nói chuyện với tôi - nhưng chỉ về vấn đề an ninh của Joanne Kessler, chứ không phải về chuyện Sickle, tất nhiên - và tôi có được các địa chỉ, số điện thoại và thông tin doanh nghiệp về Aslan Zagaev và việc kinh doanh của y. Cậu ta cho biết rằng cả cậu ta cũng như sĩ quan an ninh Williams đã ra lệnh xuống thực địa vào sáng thứ Bảy tìm kiếm bất kỳ điều gì liên kết Zagaev với Loving, khẳng định những gì Williams và Joanne đã tuyên bố.
Tôi nghĩ, rõ ràng ông ta sẽ không gọi những cuộc gọi buộc tội từ các điện thoại đó. Thậm chí họ có nghĩ tới các di động trả trước không thế? Chắc chắn có những giới hạn liên quan đến chuyện người của Williams có thể đào được bao nhiêu, nhưng có những yếu tố mánh khóe tình báo cơ bản.
Tôi ngắt máy, gọi cho Claire duBois và giải thích tình hình với cô.
“Dẹp hết mọi chuyện đang làm đi và bắt đầu rà tiểu sử của Zagaev,” tôi bảo cô. “Tôi muốn mọi thứ.”
“Từ cỡ giày tới nội dung trên TiVo nhé,” cô nói.
“Gia đình, nhân viên, gia đình của nhân viên, hồ sơ du lịch. Tập trung vào hai ngày trước, rồi đi tiếp từ đó. Bất kỳ mối liên kết nào với Loving, bất kỳ thứ gì có thể là một liên kết với Loving.”
Sau đó tôi đề nghị cô nối máy cho tôi với Aaron Ellis. Tôi nhắn tin cho ông ta, ông ta bật ra tiếng cười ngạc nhiên.
“Joanne á?”
“Có vẻ là vậy. Ít nhất các vụ án của Ryan chẳng dẫn chúng ta đi đến đâu hết. Có một diễn viên vẫn đang quanh quẩn từ quá khứ của cô ta. Chúng tôi sẽ lần theo đầu mối này.”
“Nhưng Westerfield đã gọi, tất cả rất phấn khích trước vụ bê bối cảnh sát D.C. nào đó. Anh ta nói cậu đang nghĩ rằng đó là lý do tại sao Ryan bị biến thành mục tiêu. Quan chức cấp cao nào đó trong sở hoặc tòa thị chính đã thuê Loving.”
“Tôi thì lại thích anh ta cứ tiếp tục nghĩ như thế, Aaron.”
Im lặng một lúc. “Corte… ý cậu là các vụ bê bối cảnh sát cũng là giả à?”
“Không phải giả. Mà là một lý thuyết vững chắc.”
“Đã từng.”
“Chính xác.”
“Nhưng lúc cậu gợi ý với Westerfield nó là một khả năng, cậu đã biết là không phải thế.”
“Aaron, cứ cố gắng giữ anh ta tránh xa tôi ra một thời gian nhé.”
“Tôi sẽ làm hết sức có thể.”
Cuối cùng, tôi gọi và tóm tắt ngắn gọn cho Freddy về sự dối trá của Joanne. Vẻ vui tươi giả tạo đã biến mất.
“Tại sao mụ khốn ấy không nói cho chúng ta biết? Mụ ta chẳng hề biết cơn sóng triều chó chết này có thể liên quan gì đấy đến sự thật mụ ta là sát thủ hay sao?”
“Tôi không nghĩ họ thích dùng từ đó đâu.”
“Tôi quan tâm chắc?”
“Tay Williams này…”
“Nói cho chính xác nhé,” Freddy càu nhàu, “hắn chẳng thông minh như hắn nghĩ đâu. Hoặc như hắn sẽ mong mình như thế. Một nhóm chúng tôi biết hắn và cái bầy anh em Sickle của hắn… cả chị em nữa, tôi đoán vậy. Bọn tôi nghĩ đó là những trò lừa đảo bẩn thỉu thì đúng hơn. Nhưng khi cậu nghĩ về nó, bắn chết ai đó vào đầu không thể bẩn thỉu hơn được nữa. Cậu định sẽ xử lý chuyện này thế nào?”
“Claire đang làm bài tập về nhà.” Tôi phân vân. “Tôi sẽ cần xin vài lệnh. Cô ấy sẽ gửi các chi tiết cho ông. Ai và ở đâu.”
“Được rồi, tôi sẽ làm.” Rồi ông hỏi. “Cậu nghĩ tên của Zagaev là gì?”
“Tôi không biết. Williams nói rằng những kẻ giả vờ ngủ không làm việc theo cách đó. Nhưng chúng sẽ làm thế nếu cách đó hiệu quả.”
“Giờ trích dẫn cơ đấy, con trai.”
“Ông nghĩ đi. Williams đã buông tha y năm, sáu năm trước. Họ từ bỏ theo dõi. Vì thế y được tự do thuê Loving để cướp lại Joanne và thu được tất cả mọi loại thông tin. Nghe như một kẻ giả vờ ngủ cực kỳ lợi hại đối với tôi đấy. Chính xác y không nhúng tay vào tội lỗi nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có.”
“Đó là lý thuyết kẻ nhanh thứ hai của tôi.”
“Thứ hai… cái gì cơ?” Tôi hỏi.
“Cậu biết mình phải nhanh bao nhiêu mới chạy thoát một con gấu không, Corte?”
Tôi đang ngắm Joanne nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Nhanh bao nhiêu?”
“Chỉ nhanh hơn thằng cha đi cùng cậu một chút thôi.” Freddy có vẻ như đang đợi. Khi tôi không nói gì, ông ta nói, “Ý tôi là Zagaev không phải trở thành một nghi phạm hoàn hảo. Y chỉ cần vừa vặn thôi.”
“Tôi sẽ bảo Claire cho ông biết những gì cô ấy biết.”