Lại chờ đợi.
Lúc bốn giờ chiều, chúng tôi đang ở cánh đồng bỏ hoang gần công viên bao trùm địa điểm Trận chiến Manassas đầu tiên hoặc - nếu bạn là người phương Bắc - thì là trận Bull Run đầu tiên.
Cách không xa nơi Thomas Jonathan Jackson tìm ra con đường xuyên bụi cây - và nho và tràng đạn từ súng thần công - để giành được cái tên Stonewall.
Trong cái ngày tĩnh lặng, u ám này, chờ đợi.
“Đó là khoảng thời gian nguy hiểm nhất,” Abe nói với tôi, như tôi sau này nói với các đệ tử của mình. “Đợi chờ. Bởi vì nếu bạn làm kiểu công việc này, nếu bạn là người dẫn dắt, bạn phải là người thông minh. Và những bộ óc thông minh cần các chất xúc tác - tiếng răng rắc, tốc độ, những câu đố, những Khối vuông Rubik. Đợi chờ sẽ khiến bạn thấy uể oải. Nhưng bạn không thể để mình mệt mỏi, vì kẻ moi tin hoặc sát thủ không bao giờ chờ đợi. Tại sao? Vì hắn đang tận dụng toàn bộ năng lượng tiến đến gần bạn.”
Đó là bài học mà tôi thuộc nằm lòng. Đặc biệt vì Loving có xu hướng xuất hiện bất ngờ. Nhưng nó không làm vơi đi sự khó khăn khi phải chờ đợi. Tôi nhìn khắp khu đất. Ngay cả trên thông báo ngắn, Freddy cũng cố gắng kết hợp cả bốn nhóm chuyên gia đặc nhiệm lại, tất cả đều từng trải qua quân ngũ, vận chuyển họ bằng máy bay lên thẳng vào khu hoạt động gần đó nhưng không quá gần phòng Loving có thể nhận ra. Nửa tiếng sau chúng tôi tới và bỏ xe lại trong bãi đỗ xe của dãy cửa hàng tiện lợi vùng ngoại ô cách một trăm thước, sau đó tiến về nơi này len qua các bụi rậm và cánh đồng đầy lau sậy. Lũ chim bay vèo qua khoảng không và bầy châu chấu giật mình bay vút đi.
Chúng tôi tập hợp gần chiến trường - nó nhỏ đến ngạc nhiên, gần như không thể là nơi diễn ra cuộc thảm sát vào 150 năm trước - và lặng lẽ di chuyển vào vị trí trên cánh đồng và một hàng cây bao quanh bãi đỗ xe hoang vắng nơi Zagaev đã đồng ý gặp gỡ Loving. Bãi đỗ xe nằm cạnh vị trí của một nhà kho bỏ hoang hoặc một nhà máy nhỏ. Freddy và các sĩ quan chiến thuật cùng tôi đã nối kết các thiết bị liên lạc đặc biệt, các tai nghe cắm trong tai và micro rình mò vô hình có thể nhận ra các tiếng thì thào nhỏ nhất. Tên thương hiệu là Micro-Mike và chúng có giá hai ngàn đô la mỗi chiếc.
Nhưng khi chúng tôi sử dụng, chẳng ai nói chuyện phiếm hết. Các nhóm đặc nhiệm quá chuyên nghiệp.
Xe của Zagaev đang đỗ phía đầu kia bãi đỗ xe, chỉ nhìn thấy được bóng mái đầu người đàn ông trong ghế tài xế. Tay người Chechnya đã hoảng cả lên khi tôi bảo y sẽ phải gọi cho kẻ moi tin, hủy bỏ công việc rồi gặp hắn tại đây để thanh toán khoản phí còn lại.
Nhưng tôi sẽ không để y gặp nguy hiểm. Tôi không dám mạo hiểm mạng sống của Zagaev - vì những lý do nhân đạo, tất nhiên, nhưng chủ yếu là tôi muốn y có thể làm chứng trong phiên xử Loving sau này. Tôi thích cái ý tưởng bàn giao y còn sống sót cho Westerfield, để ngăn cản viên công tố ấy nhai ngấu nghiến tôi. Chính xác Zagaev không đứng đằng sau âm mưu khủng bố trên trang nhất nhưng đó sẽ là chiến thắng ngọt ngào đối với người đàn ông ôm ấp hận thù, người chẳng bao lâu nữa sẽ bị tước mất vụ án tham nhũng của Cảnh sát Đô thị đầy hấp dẫn.
Tương ứng, người ngồi trong xe không phải là Aslan Zagaev, cũng như không phải là một trong các đặc vụ chiến thuật. Mà là Omar, căn bản chỉ là thân mình và đầu của con robot, với một số động cơ phụ bên trong cho phép anh ta - à không, nó - bắt chước khá giống chuyển động và các cử chỉ của một con người. Bạn có thể lập trình cho hệ thống sao cho Omar sẽ tỏ ra buồn chán hoặc say khướt - hoặc bối cảnh quen thuộc nhất - căng thẳng và bồn chồn. Các tính năng không được ngọt lịm như các robot lừng danh ở Disney nhưng bên trong chiếc xe hoặc trong bóng tối, nó có thể đánh lừa một tay súng. Omar - và Omarina (tóc nâu hoặc vàng và áo ngực cỡ 36D) - có da trắng, da đen và sắc thái Mỹ La tinh.
“Không có mẫu người Chechnya đâu, con trai,” Freddy từng bảo tôi.
Phần hay nhất ở Omar đó là nó không đơn giản chỉ là chim mồi. Vây xung quanh con robot là một mạng lưới chùm cực tím và vi sóng. Khi Loving hoặc đồng bọn của hắn, giả sử là ở một khoảng cách nào đó, đã chiếm vị trí và bắn một tràng ba phát điển hình về phía đầu Omar, trống rỗng và có thể thay thế không đắt lắm, ngay lập tức máy tính sẽ kết hợp các thông số đường đạn, tốc độ và GPS rồi báo về các di động cầm tay của chúng tôi vị trí của tay súng, chính xác tới gần một mét.
Loving liệu có cắn câu không?
Tôi tin là thế. Khi ở Tysons, Zagaev đã có liên hệ với kẻ moi tin. Trong kịch bản đã chuẩn bị tôi để y nói với Loving rằng y muốn chấm dứt công việc. Y sẽ trả cho hắn phần tiền còn lại và chúng có thể đường ai nấy đi. Khi lắng nghe cuộc đối thoại, tôi đã để ý một nét dường như là nỗi thất vọng trong giọng của Loving. Tôi tự hỏi có phải là do hắn phải miễn cưỡng chấm dứt trò chơi của riêng hắn với tôi hay không.
Nhưng có lẽ tôi đang phóng chiếu những cảm xúc của mình lên hắn.
Ngoài ra tôi cũng bắt Zagaev tình cờ dò hỏi liệu còn ai khác biết rằng y là người đã thuê Loving hay không. Kẻ moi tin đảm bảo với y rằng hắn chẳng hề nói gì; hắn chưa bao giờ nói gì hết. Rằng làm thế sẽ không chuyên nghiệp.
Tất nhiên, tôi bắt Zagaev hỏi câu hỏi có vẻ ngây thơ này là nhằm một mục đích rất cụ thể: khiến Loving tin rằng Zagaev có thể cố gắng giết mình để không phải trả cho hắn phần phí còn lại.
Thế nên, tôi dám đánh cược rằng Loving sẽ gặp y tại đây để kết liễu kẻ đã biết nhân dạng của hắn và có lẽ là các thông tin đáng ngại nữa về hắn.
Tôi có đúng không?
Với Loving, bạn sẽ chẳng biết gì hết.
Như trong Song đề Tù nhân, Tù nhân số Một không bao giờ dám chắc rằng Tù nhân số Hai sẽ từ chối thú nhận. Người gửi tiền ở ngân hàng sẽ không bao giờ chắc chắn rằng toàn bộ những người gửi tiền khác sẽ vẫn tự tin và không rút khoản tiền tiết kiệm.
Nhưng cho dù các nhà kinh tế học và toán học không thừa nhận điều này, lý thuyết trò chơi là bạn phải chấp nhận rủi ro khi chơi. Tôi không tin vào may mắn nhưng tôi tin vào hoàn cảnh. Hồi ở Rhode Island nó đã không ủng hộ lợi thế của tôi. Có lẽ ở đây sẽ khác.
Chúng tôi nghe thấy tiếng xe cộ xa xa, tiếng côn trùng trước mắt, một con chó đang sủa, tiếng la hét đầy vui vẻ của bọn trẻ con tại chiến trường nơi hơn ba mươi lăm nghìn binh lính đã đụng độ vào mùa hè năm 1861, và năm nghìn quân trong số này đã chết hoặc bị thương. Tôi ngồi trong chỗ nấp đằng sau hàng cây dày mà khi những người lính này ngã xuống chúng vẫn còn chưa chào đời.
Cuộc họp được ấn định vào bốn giờ bốn mươi lăm phút. Chúng tôi sẽ qua thời điểm đó trong vài phút nữa.
Ở phía xa, một chiếc xe sáng màu nhanh chóng ngoặt vào con đường dẫn tới bãi đỗ xe hoang vắng chúng tôi đã bao vây. Quay đầu trượt là một mánh khóe chiến thuật tiêu chuẩn, không phải nhằm tránh bất kỳ chiếc xe nào theo dõi mà là để xem thực sự mình có bị theo dõi không. Nếu bạn xi nhan ý định sẽ quay đầu, cái đuôi của bạn cũng sẽ làm tương tự. Nếu bạn trượt quanh một góc phố, để mắt vào gương chiếu hậu, bạn có thể dễ dàng phán đoán từ phản ứng của lái xe phía sau bạn xem có phải nó đang bám đuôi bạn không, ngay cả nếu hắn quyết định đứng yên trên đường. Cú quay đầu nhanh của chiếc xe lúc này cho thấy rằng đó có thể là xe của Loving.
Vài sĩ quan chiến thuật không nhìn thấy con đường, và viên tư lệnh - trung úy của Freddy - cảnh báo tất cả mọi người về chiếc xe mới đến. Tôi thấy mình căng thẳng, chợt nhớ về hình ảnh Loving trước kia - tại bẫy ruồi. Tôi đưa tay ra đằng sau tựa vào khẩu Glock của mình. Đây chỉ là bản năng, nhiều người hiện diện ở đây có tài xử lý những vụ như thế này hơn tôi. Hạ tay xuống, tôi theo dõi sự di chuyển của chiếc xe sáng màu.
Có phải kẻ moi tin không? Con đường này không dẫn tới chiến trường, thực sự nó chẳng dẫn tới đâu cả. Những người trong xe có thể là lũ trẻ đến đây để hút cỏ, nốc rượu hoặc làm tình. Đó có thể là người ái mộ cuộc Nội chiến muốn được trải nghiệm địa danh lịch sử từ góc này. Manassas cũng có chỗ dành cho những kẻ chế tạo ma túy đá. Có thể một thỏa thuận sẽ diễn ra.
Trước khi tới bãi đỗ xe nơi chiếc xe của Zagaev đang chạy không tải, chiếc xe mới đến rúc vào những bụi cây.
Rồi một tiếng thì thầm vẳng qua tai nghe: “Nhóm Ba. Hai nam giới đang xuống xe, mặc thường phục. Một người có vũ khí, súng ngắn. Đang tiến về phía bãi đỗ xe qua bụi cây.”
Loving và tên đồng bọn của hắn. Tôi đã hy vọng cả hai tên sẽ tới.
“Nghe rõ. Tất cả các nhóm, giữ nguyên vị trí. Không cử động, không tạo ra tiếng động. Bắn tỉa một, cậu có thể nhắm vào chiếc xe đối tượng không?”
“Không được.”
“Nghe rõ.”
Ngay lập tức tôi tự hỏi phải chăng tên đồng bọn là đệ tử của Loving, như tôi là đệ tử của Abe và đệ tử của tôi là Claire duBois. Loving có lên lớp về các quy tắc của trò chơi theo cách tôi đã từng được nghe và tôi giờ đang lên lớp không? Ban đầu điều này có vẻ là một ý nghĩ điên rồ nhưng rồi tôi tự hỏi mình, tại sao? Ngành nào thì cũng cần được chỉ dẫn.
“Nhóm Hai. Các đối tượng ở vành đai phía tây của bãi đỗ xe, đang quan sát chiếc xe của Zagaev.”
Giọng Freddy thì thầm: “Di chuyển đầu của Omar quay tròn nhưng không được để nó nhìn về phía chúng.”
“Nghe rõ.”
Con robot liếc sang bên. Đầu gục xuống. Dù là ai điều khiển cơn ma-nơ-canh này đúng là một nghệ sĩ.
“Các đối tượng đang xem xét bãi đỗ. Được rồi, chúng đang tách nhau ra, di chuyển về hai phía chiếc xe. Cảnh báo cả hai lúc này đều có vũ khí. Súng ngắn nạp tự động.”
“Nghe rõ.”
Vậy là chúng sẽ không bắn tỉa nữa; mà sẽ tiếp cận y từ phía sau, gần hơn. Chỉ việc bóp cò và xong việc.
Tôi ngẫm nghĩ, hoặc có thể chẳng có giết chóc gì hết. Có thể ý định của chúng là sai tên đồng bọn cảnh giới cho cuộc giao dịch khi Loving thu tiền. Chúng sẽ bắt tay nhau rồi bỏ đi.
Tôi đang thở nặng nề, tự ép mình không được rướn người về phía trước để liếc nhìn mà phải cúi thấp xuống trong bụi cây. Bỗng tôi cảm thấy xương sống mình như có kiến bò nên quay phắt nhìn ra đằng sau thật nhanh, cho dù tôi biết Loving không thể nào tiến đến từ sau lưng tôi tại đây, với các đặc vụ chiến thuật được bày binh bố trận như thế này. Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài các cây non và bụi cây.
“Chỉ huy Hành động Chiến thuật. Chúng tôi nhìn rõ rồi. Cả hai nghi phạm đã vào các vị trí bắt giữ.”
Freddy nói: “Các anh được bật đèn xanh.”
“Nghe rõ. Bật đèn xanh. Theo lệnh tôi, các Nhóm Ba và Một, lựu đạn gây choáng.. tiếp theo tiến vào, đánh thọc sườn và phía sau. Chuẩn bị…. Chuẩn bị…”
Tôi tự hỏi cách người ta thông tin liên lạc hồi tháng 7 năm 1861 như thế nào khi quân lính đang chuẩn bị giao chiến.
“Ngay bây giờ. Tiến vào, tiến vào!”
Tôi nghe thấy một tràng những tiếng nổ và trông thấy hai ánh sáng lóe lên khi các nhóm đặc nhiệm chiến thuật lao về phía trước.
Bàn tay tôi đang bị chuột rút - bàn tay trái, không phải bàn tay tôi dùng để nổ súng - và tôi đang đứng lên một nửa khỏi chỗ nấp. Tôi hít vào bầu không khí. Tôi nhận ra mình không hề thở trong đúng ba mươi giây hoặc hơn.
Các nhóm cùng kéo về, la hét, như được hướng dẫn làm vậy, “FBI đây, FBI đây, nằm xuống đất, giơ tay lên cho chúng tôi thấy! Giơ tay lên cho tôi thấy!”
“Chúng tôi có…” một người bắt đầu nói vào điện đàm.
Một khoảng lặng dài
“Nhóm Ba gọi Chỉ huy Hành động Chiến thuật. Cần anh tới đây. Ngay bây giờ.”
Có chuyện gì vậy?
“Tôi không hiểu.”
“Chết tiệt.”
Trái tim tôi hẫng một nhịp trước những gì được nghe, hầu như không phải là thứ bạn đã hy vọng vào một hành động thành công.
Di chuyển khỏi chỗ nấp, suy luận của tôi đã đúng. Hai tên lén tiến đến chỗ Omar đang thể hiện tác phong có vẻ là của các đặc nhiệm thực thi luật pháp. Tất nhiên, họ là các thám tử của hạt Prince William, tới đây điều tra các báo cáo về một vụ buôn bán ma túy hoặc những tiếng kêu cứu mà, không nghi ngờ gì nữa, Loving đã gọi vào giây phút hắn gác máy sau khi nói chuyện với Zagaev.
Một cuộc gọi nhằm mục đích đánh lạc hướng chúng tôi trong khi hắn đạo diễn màn tẩu thoát.