Tôi đang nói chuyện với Claire duBois.
“Loving đang chạy trốn. Hắn có thể lái xe nhưng tôi nghĩ hắn muốn thoát khỏi khu này. Rà mỏ dữ liệu đặt vé máy bay đi. Tôi muốn biết bất kỳ ai mua vé, sau khi hắn nói chuyện với Zagaev - khoảng ba giờ chiều - để đi du lịch ngày hôm nay. Có thể là từ các sân bay Dulles, National hoặc BWI nhưng tôi nghĩ hắn vẫn sẽ tránh các nơi này, đặc biệt lúc này hắn nghi ngờ chúng ta đã tóm được Zagaev.”
“Nhà ga Amtrak thì sao?” DuBois hỏi.
“Freddy đã dặn cảnh sát tại Union Station tìm kiếm hắn. Nhưng tôi dám cá hắn muốn nhanh chóng tránh thật xa chúng ta nhanh hơn là đi tàu.”
“Tôi sẽ tìm ngay đây.”
Zagaev không biết được Loving có thể đi đâu, ngoại trừ việc nói thêm rằng chuyến bay tới Charleston, West Virginia mất của y khoảng năm tiếng, cho thấy sào huyệt của hắn ở đâu đó trên West Coast, cho dù có thể là Mexico, biển Caribbean hoặc Canada.
Các sĩ quan chiến thuật đang thu dọn đồ nghề. Chúng tôi nói chuyện với các thám tử trong hạt nhưng không ngạc nhiên rằng cuộc gọi đã mang họ tới đây là nặc danh và từ chiếc điện thoại không truy dấu được. “Người gọi nói rằng anh ta trông thấy ai đó đang bán ‘súng quân đội’ từ phía sau xe mình. Chúng tôi biết làm gì đây? Lạy Chúa, các anh khiến tất cả chúng tôi sợ chết khiếp. Lựu đạn gây choáng? Nói cho các anh biết, làm mắt tôi sưng húp cả lên. Tôi sẽ nói với tư lệnh của tôi về chuyện này.”
Tôi nhận ra việc lựa chọn tội danh của Loving thật thông minh. Giá như hắn báo cáo một vụ buôn bán ma túy hay tiếng một con bé la hét kêu cứu, như tôi đã nghĩ ban đầu, một chiếc xe tuần tra tiêu chuẩn với các sĩ quan mặc đồng phục hẳn sẽ xuất hiện. Bán vũ khí mới khiến các thám tử mặc thường phục tới đây, gạt chúng tôi tin rằng họ là Loving và tên đồng bọn và kéo dài thêm cơ hội trốn thoát của hắn.
Freddy nói: “Làm sao hắn biết chúng ta đã tóm Zagaev?”
“Năm này qua năm khác làm cái nghề chó chết này.”
Tay đặc vụ nhướng một bên mày.
“Khiếu hài hước và giờ thêm cả chửi thề à, con trai.”
Mười phút sau duBois gọi lại. “Năm phút sau khi Zagaev và Loving cúp máy, một người có tên là Richard Hill đã mua một vé điện tử tới Seattle từ Philly. Chuyến bay tiếp theo sẵn sàng cất cánh.
“Tại sao cô nghĩ đó là Loving? Đó không phải là bí danh hắn hay dùng.”
“À vì một lý do thôi, vì Richard Hill đã chết. Giấy chứng sinh của ông ta được sử dụng để lấy bằng lái hai năm sau khi ông ta chết.”
“Bóng ma.” Đây là kỹ thuật thiết lập một danh phận giả phổ biến.
“Chính xác. Nhưng hầu hết chúng ta biết hãng hàng không ghi âm lại các cuộc gọi. Tôi có một đoạn băng. Dấu giọng nói trùng hợp.”
“Giờ bay?”
“Gần ba tiếng nữa kể từ lúc này.”
“Một vé à?” Tôi đang nghĩ đến tên đồng bọn tóc hung hung đỏ ấy.
“Không, hai vé. Cũng là một cái tên giả. Người này cũng chết rồi.”
Tôi bảo cô sẽ gọi lại sau, rồi ngắt máy sau đó ra hiệu cho Freddy lại gần nói cho ông ta biết. Ông ta làu bàu. “Cô em của cậu rà dữ liệu tốt hơn em của tôi đấy. Cho cậu biết nhé, Corte, tôi có thể thuê cô bé từ tay cậu đấy.” Ông ta gọi cho văn phòng thực địa Philly của FBI tóm tắt tình hình cho họ. Rồi ông ta ngắt máy và trả nó lại cho tôi. “Họ sẽ tới hiện trường trong hai mươi phút nữa.”
“Tinh tế, Freddy. Ông gọi lại cho họ bảo họ tinh tế vào. Họ cần phải vô hình cho đến đúng phút cuối cùng.”
“Họ sẽ ẩn mình mà.”
Tôi nghiêng đầu.
“Tôi sẽ gọi lại cho họ.” Rồi ông ném sang tôi nụ cười toét hiếm hoi. “Cậu gia nhập đội săn không?”
Tôi nghĩ đến Rhode Island. Tôi nghĩ đến Abe. Ý tưởng có mặt tại buổi bắt giữ Loving thật vô cùng lý tưởng.
Tôi mới muốn đi làm sao chứ…
Nhưng tôi đáp, “Tôi sẽ để người của ông lo. Tôi sẽ về thẳng nhà an toàn, để mắt tới các thân chủ của mình.”
“Để làm gì? Vụ này xong rồi, Corte.”
“Đúng vậy, Freddy. Nhưng thực tế là họ vẫn cần được bảo vệ.”
“Chúng ta tống giam kẻ chủ mưu rồi còn kẻ moi tin đang đào tẩu. Họ còn cần bảo vệ khỏi ai nữa?”
“Khỏi chính họ.”