Chương 54

Bầu không khí tại nhà an toàn Great Falls cho thấy điều tôi nói với Freddy là đúng.

Tôi bước vào trận chiến giữa hai chị em. Căng thẳng và ngay cả khi tôi xuất hiện, có lẽ kèm theo thông tin quan trọng về vụ án, cũng không thể làm chệch hướng màn đấu khẩu. Ryan thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

“Chị đã rất tức giận.” Joanne chống hai tay lên hông. “Em nghĩ sao? Người ta hay nói rằng mấy chuyện họ nói khi tức giận là không cố ý. Thôi đi. Làm sao em dọn đi được?”

“Em có kế hoạch cả rồi.”

“Với Andrew thì không,” Joanne nói.

“Anh ấy thay đổi rồi.”

“Ối giời, cho xin đi, Mar. Những thằng như thế không bao giờ thay đổi. Chúng nó chỉ nói thế, trích dẫn đống rác rưởi từ các chương trình mười hai bước. Nhưng thực ra thì không.”

“Em không muốn nói về chuyện này nữa.”

“Vì nó mà em vào viện đấy.”

“Đủ rồi!” Maree cáu, xua tay.

Sau phút câm lặng nặng nề, cả hai người phụ nữ quay sang nhìn tôi.

Tôi nói: “Tôi muốn nói chuyện với cả hai vài phút, kể lại chuyện đã xảy ra.”

Joanne nhìn em gái mình lần nữa, cái liếc mắt hàm chứa cả nỗi buồn và giận dữ, rồi quay sang tôi, ngồi sụp xuống sô pha.

“Ryan đâu?” Tôi hỏi.

“Đây,” anh ta đáp, bước vào phòng khách. Có vẻ anh ta đang uống cà phê, cho dù tôi đồ rằng trong cà phê có pha whisky. Nhưng tôi không thể ngửi ra mùi. Anh ta bước qua vợ và cô em vợ rồi ngồi xuống cái ghế lưng thẳng trong góc phòng. Anh ta không để ý tới hai người phụ nữ, chỉ chú ý vào tôi.

Tôi cũng gọi cả Lyle Ahmad và Tony Barr vào trong rồi nói với tất cả, “Chúng tôi đã tóm được kẻ chủ mưu còn Loving đang trên đường rời khỏi D.C. Chúng tôi xác nhận kẻ chủ mưu chính là Zagaev. Không phải là chuyện khủng bố, không trực tiếp.” Tôi nhìn về phía Joanne. “Y đang cố gắng khai thác thông tin từ cô rồi bán nó đi.”

Ryan Kessler không nói gì cả, thậm chí còn chẳng liếc nhìn vợ mình.

“Vậy là nó đã kết thúc,” Maree nói thêm, “Tôi muốn trở về nhà - quay lại nhà của họ - và lấy đồ đạc của tôi.”

Tôi nói với cô: “Tôi xin lỗi, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Chúng tôi vẫn chưa bắt giữ được Loving cùng tên đồng bọn của hắn. Tôi chắc chắn 99% mọi chuyện ổn rồi nhưng tôi muốn giữ mọi người ở đây, cho đến khi tóm được chúng.”

Tôi mong đợi được trông thấy thái độ gắt gỏng của Maree dành cho chị gái, hoặc chí ít là một lời bình luận về Hướng dẫn viên nữa, nhưng cô ta nhìn tôi với nét mặt dịu dàng. “Anh nghĩ thế nào là tốt nhất thì cứ làm.”

Tôi không biết cái gì đã tạo nên bản tính dễ chịu này. Hay nụ cười rụt rè kia.

Ryan hỏi: “Còn con gái tôi?”

Tôi để ý cách dùng từ mang tính sở hữu. Joanne chắc cũng nhận ra.

“Con bé có thể ở cùng chúng ta. Bill Carter cũng vậy. Tôi đã gọi cho ông ấy rồi, một trong các lính gác tôi biết ở đấy đang đưa họ tới điểm đón. Chính tôi sẽ đến đón và đưa ông cháu họ về đây.”

Đôi mắt Joanne vẫn bất động và tôi đoán cô đang nghĩ hoặc cô hoặc chồng sẽ phải có những cuộc thảo luận nghiêm túc với con bé về sự nghiệp trước đây của mẹ kế.

Tôi bước vào phòng làm việc ngồi xuống chiếc ghế văn phòng, nó kêu cót két thật dễ chịu. Freddy nói cho tôi biết rằng chiếc máy bay lên thẳng đã hạ cánh tại sân bay Philadelphia với nhóm chiến thuật FBI và rằng họ đang triển khai trong nhà để xe, bên trong và bên ngoài ga cuối để bắt đầu giám sát. Giả sử Loving đang lái với tốc độ bình thường tới sân bay tại Philadelphia, mà tôi chắc chắn hắn sẽ làm thế, thì khoảng chín mươi phút nữa hắn sẽ tới.

Sau đó tôi gọi cho Aaron Ellis, người tôi đã cung cấp các chi tiết cuối cùng của vụ án.

Ông nói: “Chắc phải chúc mừng cậu nhỉ.” Từ ngữ này có vẻ khó chịu. Tôi nghe thấy sức nặng trong giọng của sếp khi ông hỏi, “Corte?”

“Sếp nói tiếp đi.”

“Thượng Nghị sĩ Stevenson.”

“Vâng?”

“Ông ta đã gọi cho tôi.”

Tôi hỏi: “Trực tiếp à? Không thông qua Sandy Alberts sao?”

“Đúng vậy. Ông ta gọi cho tôi để nói về cậu.”

“Chờ chút,” Tôi đứng dậy, đóng chặt cửa phòng làm việc rồi lại ngồi xuống. Hít một hơi sâu. Một hơi nữa. Rồi. “Nói tiếp đi, Aaron.”

“Ông ta đã hỏi tôi vài câu mà tôi không biết trả lời sao luôn.” Ellis ngừng lại. “Tôi cần biết sự thật, Corte. Có phải Stevenson nhắm vào cậu không?”

Tôi không thể rào trước được nữa.

“Ông ta đang nhắm vào tôi.”

“Nói tiếp đi,” Ellis nhẹ nhàng nói.

Tôi sắp xếp câu trả lời. Cuối cùng, tôi nói, “Sau khi Abe bị giết, tôi thực sự muốn tóm cổ Loving. Nhưng hắn ẩn mình tốt hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Thế nên tôi cố xoay sở gài được tên của Loving vào một số danh sách.”

“Vậy à?”

“Không chỉ là các danh sách theo dõi đâu. Tôi đã nhập tên hắn vào các cơ sở dữ liệu xin lệnh nghe trộm điện thoại.”

Cậu đã nhập tên hắn,” Ellis gần như thì thầm. “Ý cậu là không có thẩm phán nào biết à?”

“Không. Tự tôi đăng nhập vào hệ thống được tích hợp. Nếu tôi phải đợi đến gặp thẩm phán cho tới khi chúng ta tóm được hắn thì sẽ quá muộn. Nghe này, đây không phải nhằm thu thập bằng chứng, Aaron. Không phải dành cho phiên tòa. Chỉ nhằm mục đích tìm ra hắn thôi.”

“Chúa tôi… Trong cuộc gặp với Westerfield hôm thứ Bảy? Anh ta nói họ nhận được yêu cầu cho phép dùng máy nghe trộm theo lệnh. Có phải là của cậu không?”

Máy nghe trộm theo lệnh trái phép của tôi.

“Đúng vậy.”

“Vậy khi Alberts đến văn phòng tôi để nói chuyện với cậu thì sao nhỉ? Anh ta đang thả mồi câu à?”

“Tôi sẽ đoán vậy.” Tôi đã che đậy các dấu vết của mình khá tốt nhưng vì sốt sắng tóm Loving quá nên tôi chắc hẳn đã để lại dấu vết việc mình đã làm. “Anh ta hoặc Stevenson có thể đang truy tìm các trường hợp lệnh đáng ngờ và một số trường hợp chắc bị truy ngược về tôi. Alberts cũng gọi cho Freddy rồi. Cụ thể là nói về tôi.”

Tôi nghe thấy tiếng cót két. Tôi hình dung sếp của mình đang đu đua trong chiếc ghế văn phòng. Đôi vai ông ta chính xác cũng rộng ngang với phần lưng ghế bằng da.

Tôi nói: “Nếu tôi không xin các lệnh nghe trộm điện thoại thì giờ này cho dù nhà Kessler có chết thì cũng chẳng thành vấn đề đối với Stevenson. Tôi đã nghiên cứu kỹ về ông ta. Stevenson là kẻ theo ý thức hệ. Ông ta không tổ chức các phiên điều trần vì được tái cử và sẽ không làm thế để khuếch trương đảng của mình hoặc vì giới báo chí. Ông ta chân thành tin tưởng vào luật pháp và trật tự. Và giám sát mà không có lệnh tòa là một tội danh.”

Và tất nhiên, cả các lệnh bị làm giả nữa.

Tôi nhớ mình đã khó chịu thế nào khi đọc những gì mình biết về Stevenson và nhận ra ông ta là kẻ thù có lẽ là tồi tệ nhất: Một kẻ có quyền lực với niềm tin tận sâu trong tâm khảm rằng mình đúng. Đặc biệt khi người mà ông ta đang nhắm đến, tôi, rõ ràng đang sai.

Tôi cũng thấy khó chịu trước thực tế rằng thấy mình đang tìm kiếm một scandal hoặc điều gì đó không đứng đắn trong cuộc đời Stevenson, bất kỳ thứ gì mà tôi có thể lợi dụng nhằm khiến ông ta nản chí mà khỏi lôi tôi ra hầu tòa - không, tôi không tự hào khi thấy mình lợi dụng một lá bài chủ như thế. Nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Ông ta thích hẹn hò phụ nữ trẻ tuổi hơn, nhưng ông ta độc thân, thế nên sẽ chẳng thành vấn đề. Các chiến dịch của ông ta được tài trợ phần lớn từ các ủy ban hành động chính trị bảo thủ lớn nhất tại Washington. Nhưng tất cả chiến dịch của các chính trị gia được PAC hỗ trợ; ông ta vô tình lại là người dễ đỏ mặt hơn hẳn những người khác. Thậm chí sĩ quan trợ lý của ông ta, Sandy Alberts, đã rất tỉ mỉ cắt đứt hết tất cả các mối ràng buộc của mình đối với toàn bộ các nhóm vận động hành lang trước khi làm việc cho Stevenson.

Không tìm được lá bài chủ để đe dọa ông ta.

Tôi cũng chẳng có gì mà tặng ông ta để ông ta quên béng mình đi. Tôi chính xác là thứ ông ta muốn phơi bày: một đặc vụ của chính phủ làm việc cho tổ chức trong bóng tối và đang chơi trò lập lờ với luật pháp của đất nước.

“Stevenson đã nhắm vào đâu?” Tôi hỏi.

“Ông ta muốn biết các vụ cậu đã giải quyết vài năm trước, nơi các hung thủ ra hầu tòa.”

Để tìm hiểu có bất kỳ kẻ moi tin hoặc sát thủ nào mà tôi đã giúp bắt giữ nhờ vào việc nghe lén bất hợp pháp. Tôi nói với sếp, “Chỉ có Loving thôi. Chẳng còn ai khác nữa đâu.”

“Rõ ràng với ông ta chẳng quan trọng.”

Đúng, sẽ chẳng quan trọng. Hành động tội ác đơn lẻ vẫn là tội ác.

Aaron nói: “Cậu biết nếu tôi không chuyển các hồ sơ vụ án đi, ông ta sẽ đòi hầu tòa. Và ông ta sẽ bắt cậu phải khai tại các phiên điều trần.”

Đó có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp người dẫn dắt của tôi.

Và có lẽ là sự khởi đầu của một phiên tòa rất nhục nhã, mà có khả năng sẽ kết thúc bằng án tù.

“Chúng tôi đã ở rất gần Loving rồi,” tôi nói, căng thẳng rướn về phía trước ghế. “Làm ơn. Hãy làm tất cả những gì ông có thể đảm bảo Stevenson…”

Sếp của tôi, bình thường vốn bình thản như tôi, lúc này thì đang cáu kỉnh, “Tôi đã phải làm cái trò che đỡ chết tiệt cho cậu quá nhiều trong vụ này rồi đấy, Corte.”

“Tôi biết. Tôi sẽ hợp tác với Stevenson hoàn toàn - chỉ khi Loving ngồi tù. Tôi sẽ gánh chịu bất kỳ hậu quả nào.”

“Cậu biết việc này đã thực sự đặt cả tổ chức vào vị trí khó khăn. Chúng ta không thể bị công khai được, Corte.”

“Tôi biết, phải.”

“Tôi sẽ trì hoãn trong một hai ngày nếu có thể. Nhưng nếu nhận trát hầu tòa tôi chẳng làm được gì nữa đâu.”

“Tôi hiểu. Cảm ơn nhiều, Aaron.”

Tôi gác máy ngồi ngả người vào ghế, lấy tay dụi mắt, cảm thấy cực kỳ kiệt quệ. Tôi còn vớt vát được gì từ đống hỗn độn này? Ngay cả nếu tránh được ngồi tù, có vẻ như sự nghiệp người dẫn dắt của tôi sẽ sớm kết thúc. Tôi không thể ngăn mình nghĩ tới một vài nhiệm vụ mình đã làm, về một số thân chủ của tôi.

Về Claire duBois.

Về cả Abe Fallow nữa.

Nhưng rồi tôi nhớ lại, cho dù mai này có xảy ra chuyện gì đi nữa, công việc nhà Kessler vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn phải tóm Loving cùng tên đồng bọn của hắn. Và chúng tôi vẫn còn phải tập hợp bằng chứng chống lại kẻ chủ mưu - và tôi dám chắc rằng mọi việc đã đâu vào đấy hết, không phụ thuộc vào bất kỳ tờ lệnh giả tạo nào.

Tìm thấy bản thảo lời khai của Aslan Zagaev, tôi mở nó ra và bắt đầu đọc.

Cuộc đời của tôi ở đây có lúc thăng lúc trầm. À, nhưng làm mục tiêu di động thì không nhỉ? Tôi đã đang gặp phải một số vấn đề, chủ yếu là tài chính. Kinh tế? Ai muốn mua thảm khi mà anh còn chẳng thể trả nổi những khoản thế chấp của mình chứ? Ai còn muốn đến ăn tại nhà hàng sang trọng của tôi khi bạn còn phải mua những bữa tối lạnh ngắt tại San’s Club cho mấy cái tàu há mồm? Làm sao tôi kiếm được tiền bây giờ? Có dịch vụ nào mà tôi có thể thực hiện không? Còn thứ gì giá trị mà tôi có thể bán không? Rồi một suy nghĩ chợt đến. Sẽ thế nào nếu tôi có thể biết thêm về hành động đằng sau cái chết của vợ chồng người Pakistan tại cửa hàng đồ ăn sáu năm trước? Thông tin ấy có giá trị không? Tôi nhớ người đàn bà từng là sĩ quan kiểm soát đứng đằng sau hành động giết chết họ: Joanne Kessler. Ngay cả nếu cô ta đã từ bỏ, chắc chắn cô ta sẽ nắm được thông tin giá trị hoặc dẫn tôi đến với những người có thông tin. Tôi gọi vài cuộc điện thoại, những cuộc gọi kín đáo, cho một mối của tôi tại Damascus. Tôi biết thực sự có người quan tâm đến những thông tin loại này. Mối quan tâm hàng triệu đô la. Một người ở đấy đã cho tôi biết tên của Henry Loving.

Khi đọc xong tôi ngồi lại xuống ghế. Y có vẻ thảm hại. Mặc dù còn hơn thế, y là một thằng ngu. Tại sao phải mạo hiểm đi tù, nơi y sẽ phải ở trong đó suốt phần đời còn lại của mình, chỉ vì muốn được thêm một chút tiền? Có vẻ là một động cơ hiếu kỳ với ai đấy không thiếu thốn, nghèo túng và có một gia đình, những người mà, từ bây giờ trở đi, y sẽ phải nhìn qua chấn song sắt nhà tù hay các ô cửa sổ chống đạn. Tôi có thể hiểu điều đó nếu y là một kẻ khủng bố thật sự, hoặc nếu y đang bị tống tiền…

Một ý nghĩ vụt lóe qua óc tôi, tạo nên tiếng ting trong bụng tôi. Tôi rướn người về phía trước đọc lại một phần bản thảo một lần nữa.

Tôi nhớ người đàn bà từng là sĩ quan kiểm soát đứng đằng sau hành động giết chết họ: Joanne Kessler.

Ôi, không…

Tôi chụp lấy thiết bị liên lạc gọi cho Lyle Ahmad.

“Ngay bây giờ,” tôi nói. “Tôi cần cậu ngay bây giờ.”

Một lúc sau cái bóng trẻ tuổi xuất hiện, gương mặt cậu ta bình thản, đôi mắt cảnh giác.

“Vâng, thưa sếp?”

“Đóng cửa lại. Các thân chủ đâu rồi?”

Cậu ta nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa bằng gỗ sồi dày, rồi bước đến phòng làm việc.

“Ryan đang trong phòng làm việc phía sau, đọc sách. Giả vờ thôi. Anh ta đang uống rượu. Joanne trong phòng ngủ. Maree đang ngồi bên máy tính. Trong phòng mình.”

“Còn Barr?”

“Đang tuần tra xung quanh sau nhà.”

Tôi hạ giọng xuống. “Chúng ta có một tình huống. Về Barr… Tôi nghĩ cậu ta hoặc đã trở mặt hoặc là tay trong.”

Đôi mắt viên sĩ quan vẫn bất động. Không nghi ngờ gì nữa cậu ta cũng hốt hoảng hệt như tôi, nhưng giống tôi, cậu ta đang tiếp cận tình huống này thật bình tĩnh. Như tôi đã dạy cậu ta.

“Được rồi.”

Tôi giải thích suy nghĩ của mình. “Khi tôi kể cho cậu và Barr về công việc của Joanne với Sickle. Tôi đã mô tả cô ta như một sĩ quan kiểm soát.”

“Tôi nhớ.”

“Nhưng điều này chỉ tổ chức của chúng ta biết; Joanne tự gọi mình là ‘mỏ neo’ trong các nhóm sát thủ. Nhưng Zagaev lại gọi cô ta là ‘kiểm soát.’”

Ahmad đang gật đầu. “Làm sao y biết được thuật ngữ đó?”

“Chính xác. Cách duy nhất đó là ai đó ở đây đã nói cho y biết.”

“Barr.”

“Và,” tôi nói thêm. “Zagaev đã gọi thẳng tên của Joanne. Chắc chắn y có thể có liên quan đến cặp vợ chồng bị giết tại cửa hàng bánh, nhưng làm sao y biết được tên cô ta? Williams và nhóm người Sickle chắc hẳn phải giữ bí mật cái tên đó.”

Tôi nói tiếp: “Vậy thì Loving đã liên hệ với ai đó trong Bộ Tư pháp và biết được rằng Freddy sẽ gửi Tony Barr đến nhà an toàn.”

“Hắn tiếp cận Barr và khiến cậu ta trở mặt.”

Một khả năng đang sợ khác chợt đến với tôi.

“Hoặc cậu ta không phải Barr. Cậu ta là kẻ mạo danh.”

“Và Barr thật sự đã chết.”

Kết luận không hay nhưng logic.

Tôi nói với Ahmad: “Barr - hoặc kẻ nào đi nữa - đã gọi cho Loving và cho hắn biết chúng ta đã nghi ngờ Joanne là thân chủ và Zagaev có khả năng là kẻ chủ mưu.”

Kẻ moi tin hẳn sẽ nhận ra mình được tặng món quà đánh lạc hướng hoàn hảo. Hắn truy lùng Zagaev và ép buộc y đồng ý đóng vai kẻ chủ mưu - có khả năng là sử dụng gia đình y làm lá bài chủ. Loving tóm tắt cho Zagaev về toàn bộ các khía cạnh của hành động - trực thăng chẳng hạn - và dặn y phải thuyết phục chúng tôi rằng Joanne thực sự là mục tiêu. Tên người Chechnya đã gọi vài cuộc để chứng tỏ mình là chủ mưu, rồi thú nhận khi chúng tôi tóm y.

Để sức ép không còn đè nặng lên Loving và kẻ chủ mưu thật sự.

“Nhưng nếu điều này đúng,” cậu sĩ quan trẻ nói rõ, “thì tại sao Barr lại không làm mọi thứ khác ngoài việc cung cấp thông tin cho Loving? Cậu ta có thể khai ra nhà an toàn ở đâu. Cậu ta có thể bắn vào lưng tất cả chúng ta.”

Đúng vậy. “Tôi không biết. Tôi còn phải tìm hiểu nhiều hơn đã. Nhưng trước mắt, chúng ta phải cho rằng đang có một kẻ địch trong nhà. Đưa hết tất cả thân chủ vào trong phòng làm việc rồi ở trong này với họ. Sau đó gọi cho trung tâm giam giữ và gửi tin nhắn cho Bill Carter. Bảo họ tôi sẽ chưa tới đón ông ta cùng Amanda vội. Tôi muốn họ quay trở lại nhà giam cho đến khi tôi tìm hiểu xong chuyện gì đang diễn ra.”

“Rõ, thưa sếp.”

Cậu ta thẳng tiến ra cửa.

Tôi nhìn chằm chằm tờ bản thảo.

Sĩ quan kiểm soát…

Làm sao tôi có thể xác thực giả thuyết này? Để bước chân vào nhà an toàn này Barr phải qua các máy quét vân tay và nhận diện gương mặt. Vậy thì cậu ta thực sự là Tony Barr hay là ai đó đã thâm nhập vào các máy chủ an ninh của Bộ Tư pháp - có khả năng là một nhân viên FBI hoặc ai đó từ bất cứ cơ quan thực thi pháp luật nào - tổ chức liên bang có liên quan. Tôi đăng nhập vào máy chủ nhân sự FBI, nhập vào các mật khẩu thích hợp rồi tìm kiếm hồ sơ của Barr. Hình ảnh tương đồng, các đặc trưng phân biệt, tuổi tác. Các dấu vân tay của cậu ta cũng ở đó - chúng là mẫu vân tay mà Geoff hẳn sẽ dùng để xác thực danh tính của mình. Mọi thứ đều dẫn tới một thực tế rằng người đàn ông ở trong khu phức hợp này là Tony Barr.

Tôi mở một màn hình khác và bắt đầu tìm kiếm các trang mạng xã hội, gõ vào hai chữ “Tony Barr” cùng các thông tin nhân khẩu có liên quan khác.

Thế giới của Google…

Không mất quá ba phút để xác minh rằng chúng tôi thực sự có một kẻ mạo danh. Barr thật sự chỉ có một nét tương đồng lờ mờ với người đàn ông ở sân sau nhà chúng tôi - lúc này ông ta đã bốn mươi tuổi.

Vậy là Barr đã chết và kẻ mạo danh là một trong các đồng bọn của Loving. Tôi gạt đi cảm giác sốc trước lời khẳng định này, cố gắng tìm hiểu mục đích của hắn ta ở đây là gì hoặc Loving thực sự âm mưu chuyện gì. Tôi không có câu trả lời.

Và để biết được điều này tôi quyết định cần thêm sự giúp đỡ.

Tôi cân nhắc một lúc rồi gọi một cuộc.

“Williams đây,” giọng nói khàn khàn.

“Corte đây.”

“Tôi biết. Thấy số rồi. Tôi đang xem các báo cáo gửi nhanh. Anh quan tâm nhiều chuyện đấy nhỉ?”

Ý là: Sao anh còn quấy rầy tôi?

“Có khả năng chúng không được quan tâm như chúng ta hy vọng.”

Một tiếng càu nhàu.

Tôi giải thích tình huống.

Williams im lặng nghe. “Anh vẫn còn sống. Vậy thì đặc vụ giả hiệu của anh đang âm mưu chuyện gì?”

“Đó là câu hỏi mà tôi cần phải tìm ra. Nhưng tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai ở FBI nữa. Có một gián điệp nhị trùng ở đó, và có thể chúng đang theo dõi chuyện đang diễn ra tại đơn vị của tôi. Anh có người nào chúng ta có thể dùng không?”

Tôi thấy hiếu kỳ khi anh ta không hề ngần ngừ.

“Thực ra là có.” Anh ta cho tôi số điện thoại. “Gọi anh ta đi.”

“Thời gian là vàng,” tôi nói. “Họ gần tới mức nào?”

Williams thốt ra tiếng cười khúc khích mong chờ, “Gần hơn anh tưởng đấy.”