Thực ra, đạn không hề bắn trúng tôi.
Người đàn ông mặc áo khoác không phải là đồng bọn của Loving.
Anh ta là chuyên gia an ninh của Williams, có tên là Jonny Pogue - người thực sự còn gần gũi hơn tôi tưởng, như Williams đã nói, sau tiếng cười khúc khích trầm trầm của anh ta. Pogue đã trú ngụ ngay phía bên kia đường và luôn theo dõi chúng tôi suốt mấy ngày để chắc chắn rằng Joanne cùng các bí mật đen tối của cô ta không rơi vào tay kẻ xấu. Đó là việc anh ta đang làm tại nhà của gia đình Kessler và tại bẫy ruồi, nhưng vì anh ta hoạt động ngầm, nên anh ta không bao giờ liên hệ với chúng tôi còn chúng tôi cho rằng anh ta là đồng bọn.
Trên điện thoại vài phút trước, Pogue và tôi đã cùng soạn ra màn kịch mà giờ này nó đang diễn ra, một chiến lược có thể bóc trần sự thật về kẻ mạo danh và kế hoạch thực sự của Loving.
Một chiến lược cũng có thể khiến cả tôi lẫn Pogue bị giết.
Pogue quỳ xuống giả đò xem xét tôi thật cẩn thận, khi làm thế anh ta quay lưng lại với kẻ mạo danh và hoàn toàn dễ bị tổn thương. Nhưng tên này, kẻ có thể bắn anh ta vào bất kỳ lúc nào, lại thấy bối rối khi Pogue tảng lờ hắn ta. Và tôi còn bị tước vũ khí khi Pogue nhặt khẩu Glock của tôi lên rồi trao nó cho tay đặc vụ FBI giả mạo.
“Đây.”
“Tôi xin lỗi,” hắn ta nói, hoang mang nhận lấy vũ khí, “nhưng anh là thằng quái nào thế?”
“Pogue.”
“Henry không hề nói…”
“Loving không biết tôi đâu. Tôi làm việc cho người đã thuê anh ta.”
Đây là một canh bạc mà Pogue và tôi đã thảo luận. Nếu chính kẻ mạo danh làm việc cho kẻ chủ mưu, toàn bộ vở kịch sẽ chấm dứt ngay bây giờ - có thể là theo cách đẫm máu.
Nhưng rồi tôi nghe thấy hắn ta cười nhẹ rồi nói, “Ồ, tất nhiên rồi. Điều ấy giải thích mọi chuyện.”
“Tôi không ngừng trông chừng cậu và Henry chỉ để chắc chắn mọi thứ diễn ra theo kế hoạch.” Pogue đứng dậy, bàn tay chìa ra. “Tên cậu là gì?”
“McCall.”
Họ bắt tay nhau. Rồi Pogue thì thầm, “À, McCall, chúng ta có rắc rối. Cậu biết kẻ trong cuộc - kẻ đã cung cấp thông tin cho cậu về Barr và đưa ảnh cậu lên trang web của FBI.”
McCall lơ đãng gật đầu, nhìn quanh. “Tôi không biết đó là ai, chỉ là ai đấy trong văn phòng của lão Fredericks chó chết.”
Vậy là tên gián điệp nhị trùng ở trong phòng của Freddy. Thế thì tệ rồi. Tuy nhiên, tôi không phản ứng, chỉ giữ chặt lấy chân mình và rên rỉ. McCall có vẻ thích thú cảnh nảy.
“Cho dù họ là ai đi nữa, họ đã đổi ý mất rồi,” Pogue buột miệng. “Họ đang bàn tán.”
“Chết tiệt, không.”
“Chết tiệt, phải.” Có vẻ móc máy trong câu nhận xét này, kiểu bạn hay nghe giữa hai gã lính về các quân đội đồng minh. Pogue đang diễn xuất thật thông minh.
Sickle...
McCall hỏi: “Họ biết về tôi à?”
“Tôi không rõ. Có thể là chưa nhưng họ sẽ biết. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ phát hiện ra rằng cậu đã xử Barr.”
McCall thận trọng nói: “Cái xác nằm trong đường ống dẫn nước mưa. Họ phải mất vài ngày mới tìm ra nó.”
“Cậu có thể ôm cái hy vọng chó chết đó. Nhưng vấn đề là chúng ta phải đi ngay. Đến chỗ Henry và cảnh báo anh ta - không thể dùng điện thoại hoặc điện đàm. Họ đều có số và các tần số của chúng ta rồi.”
“Còn hắn?” McCall chĩa khẩu Glock về phía tôi.
“Hắn sẽ đi cùng chúng ta. Có vài điều sếp của tôi muốn biết. Nhưng trước mắt chúng ta cần phải gặp Henry. Ý tôi là ngay bây giờ. Anh ta đang ở đâu?”
“Lần cuối nói chuyện với tôi thì anh ta ở rất gần.” McCall cười tự mãn, “Tất cả họ đều tin lời đồn vớ vẩn rằng anh ta sẽ tới Philly.”
“Tới gặp anh ta thôi. Trước khi họ lần theo dấu vết anh ta. Mà chính xác anh ta ở đâu?”
Cẩn thận nào, tôi nghĩ đến Pogue. Tôi rất lo lắng anh ta có thể đang quá trớn.
“Anh ta sẽ tới nhà kho, sau khi cùng nhóm của mình đón lõng mục tiêu.”
Pogue hỏi: “Mục tiêu? Joanne Kessler à?”
McCall nhíu mày. “Không, không, anh bạn. Cô ta chẳng liên quan quái gì tới chuyện này hết. Ý tôi là mục tiêu thật sự cơ. Là Amanda, đứa con gái kìa.”