Pogue nâng vũ khí lên, trông hoàn toàn thoải mái, như một người sắp nhảy xuống một dòng suối trong.
Anh ta đang tính toán sức cản của trọng lực và cơn gió nhẹ. Khi tên lính gác quay lưng lại với chúng tôi, Pogue đã bóp cò. Với một tiếng tách nhẹ, mũi nỏ bay vút vào không khí trong đường vòng cung hoàn hảo; trúng vào đâu đó giữa lưng người đàn ông. Tôi không biết để làm được thế súng phóng điện Taser phải cần bao nhiêu vôn nhưng chừng đó là đủ. Tên lính gác gục xuống, run rẩy.
Rồi chúng tôi đứng bật dậy, chạy nối đuôi nhau. Pogue buông rơi cái nỏ và rút khẩu súng ngắn dự phòng ra. Với chế độ giảm thanh tự động, tôi quét mũi súng khắp ngưỡng cửa, các ô cửa sổ tòa nhà và khu vực xung quanh chúng tôi tìm kiếm các dấu hiệu của quân địch. Không thấy gì. Pogue trói nghiến tên lính gác bằng dây thít rồi dán một miếng băng dính qua miệng gã. Anh ta cúi xuống thọc tay vào túi gã lấy điện thoại và điện đàm, sau khi tắt hết đi, cũng như tước cả khẩu súng ngắn của gã, trong khi tôi lục người gã tìm các vũ khí khác. Ngay cả cho dù hành động chiến thuật không phải là chuyên môn của mình, tôi cũng biết bạn không bao giờ được bỏ lại vũ khí để đối phương nhặt được sau đó.
Tước hoặc vứt, có một câu nói như vậy.
Từ trong túi của gã tôi lấy ra cái ví. Tôi thất vọng nhưng không ngạc nhiên khi biết gã là dân chuyên nghiệp và không có bằng chứng nào về ông chủ hoặc chỗ làm. Gã có bốn bằng lái xe - mang những cái tên khác nhau, nhưng ảnh chụp giống nhau - tiền và các thẻ tín dụng với nhiều tên gọi.
Một lúc sau tên lính tỉnh lại. Gã ngước nhìn chúng tôi, đầy sợ hãi, và bắt đầu nôn ọe. Pogue và tôi kéo lê gã vào góc tòa nhà và tôi bóc miếng băng bịt miệng ra, cho gã nôn mửa. Nôn xong, Pogue dán miếng băng khác lên miệng gã. Tôi cúi xuống lấy ra một lưỡi dao gập nhỏ - con dao Buck tôi mang theo.
Tôi mở nó với một tiếng cạch nhẹ. Tên lính cựa quậy. Tôi chỉ tay vào cái băng dính rồi giơ lên hai ngón tay. Làm gã khiếp đảm hơn nữa, Pogue dán thêm một miếng nữa.
Tôi cúi xuống gần rồi nói, “Loving có ở đây không?”
Ngần ngừ. Pogue tóm chặt lấy một trong hai bàn tay tên lính còn tôi cà lưỡi dao qua lại trên một móng tay. Không đau nhưng đủ khiến gã tin, ngay cả qua lớp băng dính, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng thét kinh hoàng.
Gật đầu xác nhận.
“Trong kia tổng cộng có bao nhiêu tên?” Tôi bắt đầu đếm. Đến con số bốn, hắn gật lấy gật để rõ mạnh.
“Còn kẻ thuê Loving thì sao? Chúng tôi biết y đang trên đường tới. Khi nào thì y tới được đây? Chớp mắt nhé - mỗi cái chớp mắt là năm phút.”
Tôi đếm. Câu trả lời là nửa tiếng.
“Y là ai?”
Một tràng cái lắc đầu tuyệt vọng. Tôi tin gã không biết thân phận của kẻ chủ mưu.
“Bên trong, bốn tên đó… có phải tất cả ở bên con bé không?”
Một cái nhún vai nhưng đầy khiếp đảm, và tôi nghi ngờ gã không biết.
“Ở đâu?” Tôi bắt đầu điểm qua rất nhiều phương hướng, với mỗi nơi gã đều gật đầu hoặc lắc đầu. Một đôi lần gã nhún vai.
Rõ ràng chúng đang ở phía sau nhà kho, đi thẳng xuống từ hành lang chính, cho dù gã không biết hoặc không thể nhớ là đi lên cầu thang hay đi xuống. Trong khi chỉ một tầng ở đây chỗ lối ra, xa hơn vào phía trong ngọn đồi có rất nhiều tầng, duBois đã nghiên cứu.
Tôi gật đầu với Pogue và nhắm mắt lại, nghiêng đầu một thoáng. Anh ta rút ra một chiếc kim tiêm cứng dưới da. Tên lính vùng vẫy điên cuồng, có lẽ vì tưởng rằng chúng tôi sẽ giết gã, nhưng Pogue tiêm một mũi vào ven rất thuần thục và một lúc sau gã ngủ thiếp đi.
“Bao lâu?” Tôi thì thầm.
“Trong hai tiếng.”
Tôi xé băng dính bịt miệng, do lo sợ tên lính gác có thể lại nôn và bị ngạt thở tới chết. Pogue nhìn tôi dò hỏi, như thể anh ta chẳng buồn quan tâm chuyện gì xảy đến cho tên lính, nhưng không nói gì.
Tại cửa trước tôi nhổ nước bọt vào các bản lề để ngăn chúng không kêu cót két, rồi chúng tôi nhẹ nhàng khẽ khàng mở cửa ra. Tôi mong được thấy các ngọn đèn chạy pin tuy nhiên các ngọn đèn trên trần đang chiếu sáng. Pogue nhún vai vì thứ này có thể suy luận ra từ công suất vận hành: Có lẽ Henry Loving đã chiếm cứ căn nhà kho này. Một địa chỉ kinh doanh - để miệt mài với công việc moi tin của hắn. Thật đáng sợ; các đối tượng hẳn sẽ khiếp đảm lắm khi bị đưa tới đây. Ngoài ra, các bức tường đủ dày chịu đựng được cả súng Nga - có nghĩa là bất kỳ người dân địa phương nào có đi qua nơi này đều không thể nghe thấy những tiếng la hét từ bên trong.
Hành lang lát sàn bằng vải sơn lót, bẩn thỉu vì nước thấm qua, mở rộng thẳng tới phía sau nhà kho. Tôi tìm kiếm các máy quay hoặc các hệ thống an ninh khác nhưng không thấy.
Tôi trả lại khẩu Berette giảm thanh cho Pogue và rút khẩu Glock của tôi ra. Chúng tôi bắt đầu xuống tiền sảnh dài ba mươi mét, tiếp tục tiến đến chỗ các bóng đen. Pogue đi trước còn tôi đều đặn trông chừng phía sau. Thi thoảng anh ta vặn thử các núm cửa nhưng các cửa đều đã khóa. Rõ ràng chỉ có một con đường chính vào và ra khỏi nhà kho này, cho dù hẳn sẽ có vài lối thoát hiểm.
Chuyện trốn thoát để sau tính. Trước tiên tôi phải tìm cho ra thân chủ mình đã để mất.
Nơi hành lang kết thúc sẽ có các cầu thang theo cả hướng đi lên lẫn đi xuống.
Lối nào đây?
Tôi chơi một trò chơi khác. Tung đồng xu trong tâm tưởng.
Đi lên.