“Pogue… đã xảy ra chuyện gì?” Tôi vui mừng khi trông thấy anh ta cũng như ngạc nhiên khi anh ta còn sống.
Anh ta chẳng nói gì, khi tôi vẫn tiếp tục nhìn ngó anh ta mới lặp lại đề nghị của mình: “Nước?”
“À rồi. Xin lỗi.” Tôi trao cho anh ta một chai. Anh ta tu hết một nửa rồi đổ phần còn lại qua đầu. Anh ta dụi mắt rồi nhìn qua người tôi tới nhân viên kỹ thuật cấp cứu. “Cậu có thể khám hộ tôi cái này được không?” Hất đầu về phía cánh tay bị bỏng. Anh ta ho rũ rượi rồi nhổ nước bọt. Vẻ mặt khó chịu trước vị cháy sém trong miệng mình.
Hai nhân viên y tế đỡ anh ta ngồi xuống. Họ bảo anh ta nằm xuống và dùng thuốc giảm đau nhưng anh ta không nghe. Một nhân viên bắt đầu cắt tay áo của anh ta. “Đừng làm thế!” Pogue kêu lên rồi tháo khóa phéc mơ tuya cởi áo ra. “Sao phải cắt?”
Vết bỏng trông nghiêm trọng nhưng Pogue không quan tâm khi hai người đang làm việc.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi lại. “Làm sao anh…?”
“Tôi bị mắc kẹt ở trong góc, vì ngọn lửa. Cố gắng tới được cầu thang trên ban công nhưng chúng lại quẳng thêm trái lựu đạn phốt-pho nữa lên trên đó. Tôi hạ được tên cuối cùng nhưng lửa đến lúc ấy đã rất căng thẳng rồi. Tôi vào một thang máy đi xuống tầng hầm, bị đập đầu. Tỉnh lại từ nửa tiếng trước. Nhưng vì không biết sẽ tìm thấy gì ở phía trước nên tôi lần mò ra lối thoát hiểm phía sau.”
Tôi cho anh ta biết rằng Loving cũng làm gần giống thế.
“Sao chân cậu khập khiễng vậy?”
Tôi giải thích.
“Ôi. Nhưng cậu ghim đạn vào mông hắn rồi, tôi nghe nói thế.”
“Không phải tôi. Ryan Kessler đấy.”
Tiếng cười khúc khích. “Ái chà. Chuyện xảy ra thế nào?”
“Joanne.”
Pogue làu bàu. “Hừm… Bà vợ thả anh ta đi. Anh ta sẽ ổn chứ?”
“Hình như thế.”
Gương mặt Pogue nhăn nhó, có thể là từ cơn đau khi họ băng lại cánh tay trái bị bỏng của anh ta, hoặc do thấy nụ cười của tôi mà anh ta biết mình còn sống.
“Cái con bé máu chiến ấy. Hơi cay. Phá hỏng mẹ luôn kế hoạch của tụi mình. Nhưng thật vui khi thấy thằng chó ấy bị thương, phải nói như vậy.”
Can đảm…
“Còn kẻ chủ mưu?” Anh ta hỏi, nhìn khắp các cánh đồng rộng lớn, với hàng tá đường cao tốc phía xa.
“Loving đã xua y đi rồi. Nhưng tôi có vài đầu mối hữu ích. Ngay lúc này cấp dưới của tôi đang lần theo chúng.” Tôi cảm ơn anh ta lần nữa về mọi thứ và chúng tôi đồng ý sẽ giữ liên hệ. Nếu anh ta muốn rời khỏi tổ chức của mình, tôi sẽ thuê anh ta ngay tắp lự. Cho dù có vẻ anh ta không phải loại người chạy trốn khỏi mối đe dọa chỉ vì bốc đồng, đó là điều những người dẫn dắt chúng tôi được huấn luyện.
Tôi rời khỏi chiếc xe cứu hỏa, mà tôi đã đứng tựa lưng cho đỡ mệt, và đứng thẳng người dồn lực lên ngón chân cái đang bị thương.
Mẹ kiếp, đau thật. Tôi nhẹ nhàng thở hắt ra. Suy nghĩ, nếu tôi thực sự có thông tin về di biến động của Amanda, thì tôi có thể chịu đựng được bao lâu trước khi phải nói ra? Hẳn là tôi sẽ nói, tất nhiên. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc tra tấn có moi được thông tin chắc chắn không. Nhưng một điều chắc chắn là tra tấn buộc người ta phải nói. Mọi người có thể muốn giữ im lặng nhưng trước cơn đau thì họ sẽ nói.
Tôi quay về xe mình và ngồi trên ghế tài xế, mắt nhắm nghiền, mặc kệ những dòng lệ vì hơi cay buốt nhói chảy xuống má, vì lý do nào đó khiến cơn đau nhẹ đi. Nước đóng chai chẳng giúp được gì nhưng nước mắt thì có.
Mười lăm phút sau tôi nhận được một email. Tôi lấy tay lau mặt, liếc mắt, đọc những gì Claire duBois đã gửi hồi âm lại đề nghị của tôi lúc nãy.
Khi đọc tôi chợt nghĩ tới hiện tượng cờ tàn.
Dù khái niệm này có thể áp dụng cho nhiều trò chơi, nhưng phổ biến nhất là cờ vua, trò chơi mà tôi nghiên cứu chủ đề này một cách thấu đáo nhất.
Khi giai đoạn trung cuộc kết thúc và ván đấu dần chuyển về cờ tàn, gây ra sự thay đổi căn bản trong thái độ của hai người chơi, và tôi thề, cảm giác rùng rợn chết chóc sẽ bao trùm cả bàn cờ. Các quân cờ còn sống sót đảm nhận các vai trò và tầm quan trọng khác nhau. Chẳng hạn, các quân tốt trở thành lực lượng cốt tử; không chỉ vì chúng có thể di chuyển tới hàng cuối của đối phương và được phong hậu, mà chúng còn tạo ra lớp phòng thủ quan trọng giúp ngăn cản các nước đi của đối phương. Tương tự quân vua vốn không có vai trò gì trong phần lớn thời lượng ván cờ, được các bầy tôi khác bảo vệ. Nhưng trong ván cờ tàn, đích thân ông ta sẽ phải xông pha tấn công đối thủ.
Với mỗi nước đi sự căng thẳng tăng dần. Nguy cơ một nước đi sai lầm dẫn đến thất bại càng tăng chóng mặt khi ván đấu dần trôi về cuối.
Cờ tàn cũng là lúc người ta được thấy tài ứng biến, nỗi tuyệt vọng, những phút lóe sáng của thiên tài và những pha hoảng loạn chết người.
Và cả những điều kinh ngạc nữa.
Tôi nhìn chằm chằm các ghi chép khi thẩm vấn Amanda và email của Claire trong vài phút. Như Pogue đã nói lúc nãy, tôi đã thu thập được tất cả các thông tin liên quan đến chuyện tại sao Amanda trở thành mục tiêu; nhưng vẫn chưa ráp nối chúng lại với nhau… cho đến bây giờ. Tôi cân nhắc chiến lược cờ tàn của mình rồi soạn một email khác bắt đầu với lời cảnh cáo nghiêm khắc phải tuyệt đối giữ kín nội dung thư. Đối tượng có liên quan tới khóa học ngày thứ Bảy mà Amanda Kessler theo học tại trường cao đẳng cộng đồng địa phương, giảng viên là một giáo sư dạy bán thời gian có tên là Peter Yu. Việc chính của ông ta là phát triển phần mềm và ông ta làm việc suốt cả tuần, tại công ty Global Software Innovations, chính ông ta là người đã phân phối cho Amanda cùng hai sinh viên khác các bảo sao của phần mềm để thực tập - giống như chương trình biên tập hình ảnh mà Amanda đã tặng cho Maree.
Tuy nhiên chi tiết thú vị nhất về Yu đó là GSI không chỉ dừng lại ở sáng tạo phần mềm thương mại và tiêu dùng. Hóa ra công ty này - và chuyên môn của Yu - vô tình tỏ ra hữu dụng khi phụ trách các chương trình quân sự tối tân về phân tích hình ảnh chiến trường. Phần mềm cho những ứng dụng này được bảo mật cấp cao nhất.
Tôi soạn xong email rồi đọc lại một lần nữa.
Ngón tay tôi lơ lửng mất một lúc. Rồi tôi ấn nút GỬI và xóa hết email.