THỨ BA
Mục tiêu của trò chơi là tìm câu trả lời cho ba câu hỏi sau:
Câu hỏi 1: Ai? Kẻ nào trong số vài nghi phạm đã làm điều đó?
Câu hỏi 2: Ở đâu?
Câu hỏi 3: Như thế nào?
- THEO HƯỚNG DẪN CHO BOARD GAME CLUE -
Lúc chín giờ sáng, đệ tử của tôi đang ngồi cạnh tôi trong một chiếc SUV thuộc tổ chức của chúng tôi trên con phố yên tĩnh ở Fair Oaks, Virginia, một vùng của Fairfax.
“Và?” Tôi hỏi Claire duBois, khi ngón cái của cô đang lần đến nút NGẮT KẾT NỐI trên chiếc BlackBerry của mình. Cô đang gọi hỏi han về Ryan Kessler.
“Anh ta đang hồi phục tốt. Bác sĩ nói anh ta ổn định rồi. Tôi chả bao giờ hiểu được mấy cái thuật ngữ y tế. Ổn định. Nghiêm trọng. Nguy kịch. Nghe cứ như mấy câu cảnh báo đe dọa của Cục An ninh Nội địa ấy. Cam, vàng, xanh, nâu sẫm. Hoặc bất kỳ cái gì. Có thực sự hữu ích không? Tôi không nghĩ thế. Ai đó ngồi trong phòng và nghĩ ra đủ thứ. Những đồng đô la trả thuế của chúng ta.” Cô vén mấy sợi tóc đen sáng bóng, cắt tỉa gọn gàng ra sau tai. Cử chỉ thầm lặng; sáng hôm nay cô không đeo cái vòng cổ quyến rũ. Vì lý do an toàn. Đồ trang sức và các hành động chiến thuật không đi đôi với nhau.
Ryan đang nằm trong bệnh viện giam giữ liên bang. Amanda, Joanne và Maree được đưa tới nhà an toàn mới, với Ahmad và cái bóng đã đón Amanda tối qua trông chừng cho họ.
DuBois và tôi đang lần theo dấu vết kẻ chủ mưu.
Tôi quay lại với việc giám sát. Các căn nhà xung quanh chúng tôi nhắc tôi nhớ đến nhà của Ryan Kessler. Cứ năm ngôi nhà nếu không phải là tương đồng, thì đều được thiết kế từ cùng một khuôn. Chúng tôi đang nhìn chằm chằm qua các bụi cây vào ngôi nhà có kiến trúc thuộc địa tầng so le, phía bên kia khu sân chơi kiêm công viên cho chó. Đó là ngôi nhà của Peter Yu, vị giáo sư khoa học máy tính bán thời gian tại trường Cao đẳng Bắc Virginia và là nhà thiết kế phần mềm của công ty Global Software Innovations. Trụ sở công ty dọc theo “hành lang công nghệ” Dulles, thực sự chỉ là một tá tòa nhà văn phòng trên đường cao tốc có thu phí, các doanh nghiệp nhà đất được cho là có danh tiếng về công nghệ đều nằm trong danh mục sàn chứng khoán NASDAQ.
Tôi đang nhìn qua ống nhòm, quan sát một chuyển động mơ hồ nào đó ở sân sau nhà.
Nhấc điện đàm Motorola lên tôi hỏi Freddy, người đỗ xe gần đó, “Sẵn sàng xông vào chưa?”
“Tôi không rõ mình đang nhìn cái gì.”
Tôi liếc mắt. “Là ông ta. Tôi chắc chắn.”
“Cậu trẻ hơn tôi, con trai. Đôi mắt là thứ đầu tiên mờ đi. À không phải đầu tiên, thế mới buồn, nhưng cũng sắp rồi. Chờ chút, mấy nhóc giám sát của tôi đang gọi. Được rồi, hai người bọn họ đang ở nhà.”
“Tôi trông thấy người thứ hai,” tôi nói với tay đặc vụ.
“Trông có vẻ cơ bắp. Cậu có vũ khí không?”
Tôi nhìn chiếc áo gió màu xanh hải quân của Claire duBois, cụ thể là ngực cô. Không phải lần đầu tiên. Tôi phải thừa nhận, nhưng ở hoàn cảnh bây giờ cái nhìn ấy không hề mang ý nghĩa nhục dục xa xôi nào hết. Tôi đang kiểm tra các tấm dán ny lông Velcro dày quanh người cô có chắc hay không thôi. Tôi hiểu rõ kiểu áo vest Chống đạn Toàn thân Kiểu Mỹ của mình.
“Chúng tôi sẵn sàng rồi,” tôi nói với Freddy.
“Được rồi. Vào thôi. Mấy chàng trai cô gái của tôi bảo rằng họ có hình ảnh làm bằng chứng. Ồ, và mấy tên cơ bắp này có vũ khí. Nạp đạn tự động. Trong bao súng giắt bên hông.”
“Chúng tôi đang di chuyển,” Tôi ngắt máy.
Tôi nói với duBois: “Cô sẽ không cần đến nó nhưng đừng cài cúc áo khoác nhé.”
“Được.”
“Nó” ở đây là khẩu Glock của cô .
Thực ra, tôi khá chắc chắn cô ấy sẽ không cần nó. Nhưng tôi nhớ lại mấy tên trong nhà kho quân sự cũ tại Leesburg. Tôi nhớ Henry Loving. Từ các môn học - lịch sử, không phải các bằng cấp khác của tôi - tôi biết rằng vào những thời điểm tuyệt vọng con người có những lối hành xử không thể đoán trước được. Thêm nữa, ngay cả cho dù chúng tôi tin chỉ có hai cá nhân ở đây thôi, thì toàn bộ công việc này vẫn chứa đầy sự ngạc nhiên. Chiếc SUV của chúng tôi cùng chiếc xe khác đã tăng tốc rất nhanh rồi phanh kít lại trên bãi cỏ trước nhà Giáo sư Peter Yu, cày nát lớp cỏ và phá hủy các bụi cây. Tôi được biết rằng kiểu xông vào kịch tính này, mà bạn sẽ nghĩ là do các đạo diễn phim truyền hình bịa ra, thực chất là cách tiếp cận nghi phạm hiệu quả nhất. Tất cả nằm ở việc dọa cho chúng sợ.
Chúng tôi túm chặt lấy các núm cửa rồi nhảy ra ngoài, tất cả áo khoác của chúng tôi bay phần phật trong cơn gió ẩm ướt. Tôi đang đi khập khiễng - ngón chân cái vẫn đau nhức kinh khủng. DuBois và tôi chậm rãi di chuyển, phía sau tám sĩ quan chiến thuật có vũ trang, những người đã lao vào trong nhà để xe mở cửa của Yu, khua khoắng vũ khí.
“Nằm xuống đất, FBI! FBI đây!”
La hét cũng là một quy trình hành động hữu hiệu. Một lần nữa là dọa dẫm.
Trong một lúc hai người đàn ông nằm sấp xuống sàn, hai tay bị trói ra đằng sau bằng dây trói Monadnock. Các đặc vụ khác tiến vào ngôi nhà, tìm kiếm rồi quay ra gọi, “Không có gì.”
Claire và tôi đến gần hai nghi phạm, đang được giúp đứng dậy.
Một trong số hai người nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hoài nghi ngay lập tức biến thành căm ghét thuần túy. Sandy Alberts, Chánh Văn phòng của Thượng Nghị sĩ Lionel Stevenson, quát tôi: “Corte? Tôi… Corte?”
Đồng bọn của y, cơ bắp, là tay chuyên nghiệp, có khả năng là cùng một đội với những kẻ mà Pogue và tôi đã chạm trán trong nhà kho trên Đường số 15. Gã chỉ nhăn nhó và không nói gì.
Freddy, nhà thi hành luật pháp cao cấp chính thức trong số chúng tôi, nói: “Anh Alberts, anh bị bắt giữ vì đã bắt cóc một công dân của hạt Fairfax, Amanda Kessler, ngày hôm qua, và nhiều âm mưu khác nữa, bao gồm sát hại một đặc vụ liên bang.”
Alberts thở hổn hển. Tôi không nghĩ mình từng nghe thấy gì khác ngoài con vật bị đe dọa mới phát ra tiếng ồn như thế.
“Nhưng…”
Các đặc vụ lục soát quần áo của tên đồng bọn nhưng không thu được giấy tờ nhận dạng nào. “Cậu sẽ nói cho tôi biết mình là ai chứ?” Freddy nói với gã.
Người đàn ông hoàn toàn im lặng.
Tay đặc vụ cao cấp nhún vai. Anh ta nói với cấp dưới, “Chúng ta sẽ thu dấu vân tay của cậu ta, theo dõi cậu ta. Buộc cậu ta tội thông đồng. Sẽ có cả tội danh nhà nước nữa nhưng đây mới là tội ở bang Virginia thôi. Anh sẽ được nghe thêm từ luật sư liên bang nói về chúng.”
Một nhân viên kỹ thuật hiện trường tội ác đang kiểm kê các nội dung trong chiếc túi khoác vai của Alberts, đã bị dựng đứng trên sàn nhà để xe của Yu. Tôi cũng nhìn vào thứ được cất giấu. Các tài liệu và ảnh cùng vài cái túi nhựa hẳn chứa bằng chứng vật lý - có thể là vài sợi tóc của Amanda Kessler hoặc thứ gì đó khác dính ADN của con bé trên đó. Alberts cùng tên đồng bọn đã tới đây cài cắm các đầu mối cho thấy Giáo sư Yu là kẻ chủ mưu đã thuê Henry Loving.
“Sandy,” tôi nói. “Thượng Nghị sĩ Stevenson. Hãy cùng nói về ông ta một phút nhé.”
Tay sĩ quan trợ lý tuyệt vọng nói, “Tôi không hiểu ý anh.”
Freddy ghìm một tiếng cười.
Tôi nói: “Chúng tôi biết hết rồi.”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
“Cùng bắt đầu nào. Chúng tôi biết rằng ngài thượng nghị sĩ thích giảng bài tại các trường học. Chúng tôi biết ngài thích kết bạn với những phụ nữ trẻ đẹp.”
Đôi mắt Alberts ngày càng trố ra. Rồi mắt anh ta trở lại bình thường, cúi nhìn xuống đất.
Tôi nói tiếp: “Khoảng thời gian nào đó năm ngoái Stevenson gặp gỡ một sinh viên sau một lần tham gia nói chuyện - tại trường cao đẳng cộng đồng bắc Virgnia. Tên cô bé là Susan Markus. Ông ta tưởng rằng cô bé là sinh viên cao đẳng. Nhưng thực chất cô bé đang học trung học. Mười sáu tuổi. Bạn học cùng lớp với Amanda Kessler.”
Như duBois đã xâu chuỗi tất cả lại với nhau, dường như tôi đã đọc về đúng sự kiện này trong nghiên cứu của mình về Stevenson: trường cao đẳng cộng đồng nơi ông ta có bài diễn văn về “pháp quyền” nổi tiếng.
Tôi nói với Alberts, “Còn việc ông ta mời cô bé đến văn phòng mình, đến nhà nghỉ hay phía sau chiếc limo của ông ta thì chúng tôi không biết.”
“Chưa biết,” Freddy nói thêm. “Chúng ta chưa biết.”
“Nhưng chúng ta khá chắc chắn có một… hành vi không thích hợp nào đó từ phía ngài thượng nghị sĩ.”
“Đó là dối trá!” Nhưng không hề có niềm tin vững chắc nào phía sau sự phản đối của Alberts.
Tôi nói, “Ngài thượng nghị sĩ không ngu. Ông ta không nghĩ cô bé chưa đến tuổi vị thành niên. Ông ta gặp cô bé tại trường cao đẳng cộng đồng và có thể ông ta cho rằng cô bé là sinh viên ở đó, chứ không phải là học sinh trung học. Bất luận thế nào, dù chuyện gì xảy ra đi nữa tối thiểu cũng là giao cấu với trẻ vị thành niên. Amanda Kessler là tình nguyện viên trong chương trình phòng chống hủy hoại bản thân tại trường mình. Susan khủng hoảng vì chuyện đã xảy ra nên đến với chương trình nhờ giúp đỡ. Amanda chính là người cô bé đã nói chuyện. Susan kể với con bé rằng mình đang dan díu với một người đàn ông lớn tuổi và ông ta đang ép buộc cô bé đừng hé môi bất kỳ điều gì về vụ này. Amanda sắp xếp cho Susan tới gặp nhà tư vấn là người lớn nhưng khi cuộc gặp còn chưa diễn ra thì cô bé đã tự sát. Amanda rất đau khổ vì cái chết này nên đã lên kế hoạch dùng trang blog của mình lên tiếng về vụ tự sát của cô bé kia, đi sâu tìm hiểu lý do vì sao cô bé lại tự sát, điều gì đã dẫn tới quyết định này. Con bé còn dự định sẽ tới nói chuyện với bố mẹ, bạn bè của Susan. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Amanda tiếp cận sự thật.”
“Thêm nữa,” Freddy nói, “chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng Susan thực sự tự kết liễu mình. Cô bé có thể được… giúp đỡ.”
Alberts định mở miệng nhưng rồi lại im lặng.
Freddy, giỏi đối phó với tình huống kịch tính hơn tôi, nói, “Ồ, định nói gì về báo cáo của nhân viên điều tra tuyên bố cái chết bất thường là do tự sát không? Định nói rằng anh đã tìm hiểu về nó à? Tại sao anh lại làm thế?”
Nhưng vẫn im lặng.
Tôi nói tiếp, “Công việc của anh là thuê một kẻ như Loving để tìm hiểu tên tuổi của những người mà Amanda đã nói chuyện về cái chết của Susan. Thu thập tất cả các ghi chép của Amanda, tất cả mọi thứ. Tiếp theo là giết chết con bé luôn.”
Hai vai Alberts rũ xuống, y liếc nhìn xung quanh nhà của Yu.
Tôi nói to lên suy nghĩ của y, vì quá sợ trách nhiệm nên Alberts không dám thốt ra, “Tôi biết, anh nghĩ chúng tôi đang tìm hiểu công ty Global Software Innovations và Peter Yu…. Không, đó chỉ là mồi nhử để kéo anh ra ngoài sáng thôi. Tôi đã nghi ngờ anh và ngài thượng nghị sĩ nhưng tôi không có đủ bằng chứng thực sự. Tôi đã chắc chắn tên anh có trong danh sách nhận được cảnh báo liên cơ quan về Global. Nếu anh có tội tôi cho rằng anh sẽ đến đây để gài bằng chứng đổ vấy tội lỗi lên đầu Yu.”
“Tôi không hề làm bất kỳ điều gì sai hết. Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi muốn có luật sư.”
“Giúp đỡ chúng tôi ở đây nào, Sandy,” Tôi nói bằng giọng vừa phải. “Chúng tôi biết anh sợ. Nào.” Tôi nhìn về phía nghi phạm mạnh mẽ, không cười đi cùng y. “Tôi biết anh đã gặp hắn cùng mấy tên lính đánh thuê khác qua các mối tiếp xúc tại Ủy ban Dịch vụ Vũ trang, đúng không? Họ giúp anh liên hệ với Henry Loving. Họ thu xếp chiếc trực thăng. Còn anh thì tuyệt vọng muốn tìm hiểu xem chúng tôi đã biết những gì nên anh bịa ra câu chuyện về cuộc điều tra các vụ nghe trộm điện thoại không có lệnh.”
Đôi mắt y đảo điên cuồng.
Tôi nói: “Đừng có giận dữ về chuyện này, Sandy. Hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi biết anh đã cắt đứt các mối ràng buộc với nhóm vận động hành lang của mình trước khi làm việc với Stevenson nhưng họ cũng có liên quan đúng không?”
Một cái lắc đầu nhẹ nhàng.
“Và ủy ban hành động chính trị đang ủng hộ Stevenson? Họ cần ông ta làm linh hồn của đảng. Họ không thể đỡ nổi một vụ scandal. Kẻ nào - tại PAC - có liên quan vậy?”
Alberts như suýt khóc, buột miệng, “Thượng Nghị sĩ Stevenson là một người tuyệt vời.” Lời phản đối vừa hài hước vừa vô cùng buồn bã. “Ông ta không biết.”
“Cái gì?” Tôi kiên quyết hỏi. “Ông ta không biết cái gì?”
Đôi vai Alberts lại rũ xuống.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc xe tải của FBI trên phố. Bên trong là người đàn ông chủ ngôi nhà này, Giáo sư Peter Yu, cùng vợ ông ấy. Họ đã đồng ý cho chúng tôi mượn nhà mình để chuẩn bị đặt bẫy sau khi họ giả vờ rời nhà đi làm. Alberts cũng nhìn theo hướng đó và dường như cuối cùng y đã hiểu ra mình hoàn toàn bị lừa như thế nào.
Liếc nhìn Freddy, ông ta gật đầu cho phép tôi toàn quyền hành động, tôi bước một bước đến gần hơn Alberts. “Chúng ta có thể thỏa thuận, nếu anh hợp tác.”
Alberts lẩm bẩm: “Đổ tội cho ngài thượng nghị sĩ.”
Freddy phá lên cười. “Chúng tôi còn quan tâm tới chuyện quái gì nữa?”
“Tôi không nghĩ tôi làm được đâu.”
Cái từ “nghĩ” thật quan trọng, vì nó cho tôi biết rằng y đã nhận thức được chúng tôi nắm lợi thế so với y. Tôi nói rõ ràng quan điểm của mình bằng những từ ngữ ai cũng hiểu. “Tất cả những gì tôi biết đó là anh có thể phải sống nốt phần đời còn lại trong ngục hoặc có thể chịu mức án ngắn hơn nhiều.” Tôi để cho ý nghĩ thấm vào đầu y. Rồi tôi ra hiệu cho một đặc vụ khác, cậu ta bước tới gần. Quay lại với Alberts tôi nói: “Giờ chúng tôi sẽ đưa anh tới nơi giam giữ. Cứ suy nghĩ những gì tôi nói đi nhé.”
Đôi môi y mím chặt và đôi mắt y tạm thời khép lại.
Khi y cùng tên đồng bọn được giải đi, Claire duBois quay lại với tôi và thực sự cố gắng khiến tôi mỉm cười, hất đầu về phía sau Alberts và nó: “Anh từng nói với tôi cái gì về lý thuyết trò chơi ấy nhỉ? Áp dụng với Song đề Tù nhân nó sẽ thế nào?”