Tôi đang ngồi trong văn phòng của Aaron Ellis, một lần nữa tập trung vào các bức tranh con ông ta vẽ. Có thể đó là đụn cỏ khô với các tháp canh. Có thể là một lâu đài màu vàng, bằng vàng hoặc bằng đồng rất khó nói.
Lúc này là mười giờ ba mươi phút sáng. Claire duBois đang kéo một cái ghế ngồi cạnh tôi.
Sếp tôi nói, “Anh ta đang lên đấy.”
“Thực ra,” một giọng nói khác lấp đầy căn phòng, “Voila1! Cậu ta ở đây.” Ủy viên Công tố Mỹ Jason Westerfield dừng chân trên ngưỡng cửa. “Có phải anh đang nói với tông giọng u ám không đấy, Aaron? Ha, đùa tí thôi. Được rồi, pour entrer2?” Hôm nay anh ta ăn vận như một luật sư, rất khác so với bộ đồ giả trang chiến binh ngoại ô hôm thứ Bảy.
1 Này!
2 Tôi vào nhé!
Ellis vẫy tay về phía mấy cái ghế bên kia bàn cà phê.
Người đàn ông mảnh mai bước vào, theo sau là trợ lý của anh ta, Chris Teasley. Thật thú vị, tôi không thể ngăn mình nhận xét. Ở đây là Westerfield và tôi, bên cạnh là hai thuộc cấp, hai người phụ nữ đều xinh đẹp, và một người trẻ hơn gần chục tuổi. Tôi để ý Chris Teasley đánh mắt về phía bộ đồ Macy's của duBois tiếp theo là sợi dây chuyền bằng bạc. Tôi hối tiếc khi nhận ra thêm rằng ánh mắt khó chịu kia cũng có ảnh hưởng tới đệ tử của tôi.
“Về vấn đề trước mắt,” Westerfield nói. “Tôi ngạc nhiên khi thấy toàn bộ cái mớ rối rắm này lại leo cao đến thế.” Ít nhất anh ta đã kìm lại lối ăn nói ẩn dụ pha trộn ấy, và ngần ngừ. Nhưng rồi, “Một thượng nghị sĩ Mỹ. Hừm.” Giọng và thái độ của anh ta tiếp tục gây bực mình khi tôi nhớ lại lần cuối chúng tôi gặp nhau. À mỗi lần chúng tôi gặp nhau.
Tôi thận trọng cử động bàn chân. Hít vào trước cơn đau. Lại tập trung. “Được rồi, Corte. Làm ơn… s’il vous plait.1”
1 Nếu cậu không phiền.
Tôi giải thích với anh ta những gì đã nói với Sandy Alberts không lâu trước đó, rằng Loving được thuê là vì Amanda có ý định viết blog về cái chết của một nữ sinh mà Stevenson đã lạm dụng.
“Làm sao cậu phát hiện ra được?”
Tôi nói ý tưởng ấy chợt đến với tôi khi đang nói chuyện với Amanda tối hôm qua trong xe của tôi tại nhà kho chính phủ bị bỏ hoang. Trong số tất cả mọi thứ con bé cho tôi biết về cuộc sống gần đây của nó, có một chuyện nổi bật hẳn lên như một lý do khả dĩ giải thích cho nhiệm vụ của Henry Loving, đó là công việc làm tình nguyện của con bé trong chương trình phòng chống hủy hoại bản thân và trang blog về vụ tự sát của Susan.
Teasley hỏi: “Nhưng làm sao anh nghĩ ngay sang Stevenson được?”
“Chính ngài thượng nghị sĩ đã giúp tôi đi tới kết luận đó. Hình như chỉ vì chút hiếu kỳ mà sĩ quan phụ tá thượng nghị sĩ lại liên hệ với chúng tôi về vụ nghe lén bất hợp pháp ngay sau khi chúng tôi nhận nhiệm vụ. Tối hôm qua tôi đã nhờ Claire tìm hiểu xem có phải Stevenson thực sự lên kế hoạch các phiên điều trần trước ủy ban về việc nghe trộm điện thoại không. Không hề có.”
Tôi nhận ra mình là người suy đoán rằng Stevenson ra mặt phản đối giám sát bất hợp pháp trên quan điểm về ý thức hệ; bản thân ngài thượng nghị sĩ thậm chí chưa bao giờ bình luận về việc đó. Bài diễn văn của ông ta tại trường cao đẳng - có lẽ là nơi ông ta gặp Susan - nội dung chẳng có gì ngoài mớ hùng biện hoa mỹ cổ điển về pháp quyền.
“Ông ta cùng Alberts vừa bịa ra vấn đề này nhằm ngó qua vai tôi, nhìn công việc của Kessler.”
Sếp tôi và tôi liếc nhìn nhau. Rõ ràng Westerfield không biết về sơ suất của tôi khi bố trí các vụ nghe lén Loving trái phép vài năm trước. Và có lẽ Stevenson cũng không biết nốt. Vấn đề này có thể khơi lên, nhưng có thể nó đã chìm rồi.
“Thế nên tôi nghĩ nhiều hơn đến Stevenson: một người đàn ông nổi tiếng vì hay hẹn hò với gái trẻ. Và thường xuyên phát biểu tại các trường học. Ông ta xuất thân từ Ohio, cách Charleston, Tây Virginia không xa lắm. Đó đúng là một địa điểm trung lập lý tưởng để ông ta cùng Alberts hẹn gặp Loving. Tôi đã nhờ Claire tìm hiểu về nó. Đã kiểm tra các hồ sơ điện thoại và du lịch, những khiếu nại ông ta sàm sỡ phụ nữ, sau đó trả tiền để họ giữ im lặng trong quá khứ.” Tôi nhún vai. “Đó là một giả thuyết, không chắc chắn được 100%, thế nên tôi dựng lên một lời đồn đại về Global Software để xem liệu Alberts có cắn câu và cố gắng dẫn chúng tôi tới Peter Yu hay không.”
“Đúng, đã phát hiện cảnh báo về Global,” Westerfield chua chát nói, có lẽ đang nghĩ rằng một lần nữa tôi lại chơi anh ta, mặc dù trong hoàn cảnh này nó chẳng liên quan gì đến việc bảo đảm anh ta tránh xa tôi ra.
Tôi nói: “Tôi khá chắc chắn Alberts làm theo.”
Song đề Tù nhân….
Ellis nói: “Nhưng việc bắt cóc và âm mưu tra tấn một cô bé… và các nhà thầu an ninh. Đây là một hành động lớn, vô cùng lớn. Tại sao? Giới hạn của tất cả những chuyện này là sao? Chúng cần phải nhận được thông tin vào đêm qua.”
Điều này quá rõ ràng với tôi. Tôi giải thích: “Ngay từ đầu, Stevenson không muốn vào tù, hẳn nhiên là thế, nên ông ta cố gắng làm câm lặng bất kỳ nhân chứng nào có thể buộc ông ta vào với cái chết của Susan. Nhưng chuyện này ngày càng có nhiều nhân vật dính vào ngoài Stevenson và Alberts.”
Câu nói này đã thu hút sự chú ý của Westerfield. Các thuyết âm mưu thường như thế.
“Ý anh là sao?”
“Vì một điều thôi, ứng cử viên Tòa án Tối cao. Lá phiếu quyết định tại Nghị viện vào ngày mai. Amanda sẽ viết blog về cái chết của Susan suốt cả tuần, tìm hiểu vụ tự sát của cô bé.”
Ủy viên Công tố Mỹ nói: “Tôi vẫn không thấy sự liên kết.”
Tôi giải thích rằng Stevenson là người đã xây dựng liên minh các lá phiếu để giành được lá phiếu đưa ông ta ngồi vào ghế thẩm phán của đảng cánh hữu. “Ông ta phải cố gắng có được đầu phiếu đa số đơn. Nếu ông ta bị bắt hoặc thậm chí bị đổ tội trong vụ bê bối lạm dụng tình dục, thì liên minh ấy sẽ tan rã và vị trí thẩm phán trong mơ của Đảng Cộng hòa sẽ không được quyết định. Tôi khá chắc chắn vài người từ Ủy ban Hành động Chính trị ủng hộ Stevenson và ai đó từ tập đoàn vận động hành lang của Alberts đều có dính líu.”
Ánh sáng yếu ớt của sói lấp lánh trong mắt Westerfield.
“Giỏi đấy.”
Tôi nói: “Hãy ngắm nhìn cơn giận ngoài kia, hãy ngắm nhìn tinh thần đảng phái. Có vẻ như mọi người sẵn sàng làm bất kỳ điều gì họ cần để đảng của mình thắng.”
Quá nhiều tiếng thét ở Quốc hội. Quá nhiều tiếng thét ở mọi nơi.
Westerfield nhìn về phía Teasley, cô ta đang giận dữ ghi chép vào cuốn sổ tay của mình, rồi anh ta nhắc lại, “Giỏi đấy, Corte. Giỏi…”
Nhưng anh ta không thực sự có ý khen như thế. Một chuyện khác sắp đến..
“Chỉ là…” Anh ta đu đưa tới lui trên chiếc mông toàn xương của mình rồi thi thoảng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nỗi hối tiếc - dù thật hay vờ - lấp đầy gương mặt anh ta.
“Cậu có về hưu trong vinh quang sáng chói không?”
“Về hưu?” Aaron Ellis hỏi.
“Không hiểu à, cách cậu chơi chúng tôi.”
Văn phòng ủy viên công tố Mỹ, tôi cho rằng ý anh ta là thế.
“Cậu đang nói cái gì thế, Jason?” Ellis hỏi.
“Cái vụ đưa gia đình Kessler vào tù ấy? Đúng là cực kỳ vụng về.”
Sẽ có vài bất đồng. Cô đã nói dối tôi trắng trợn…
Tôi cho rằng đích thân ngài ủy viên công tố đã có mặt tại đó hoặc giả là quan chức cấp cao nào đấy của Bộ Tư pháp. Có lẽ anh ta hy vọng được thẩm vấn Ryan Kessler, người hùng cảnh sát. Sự nghiệp của Westerfield đã bị sứt mẻ một chút.
“Tôi đang nghĩ việc từ chức của cậu sẽ diễn ra có trật tự. Viết thư xin lỗi. Cho các nhà cầm quyền biết rằng cậu đã cố tình cho chúng tôi mắc lỡm.”
Lại sáo rỗng. Liệu đã bao giờ anh ta bị các thẩm phán quở trách trước tòa vì cái lối ăn nói ngu dốt chưa nhỉ?
Westerfield nói tiếp: “Tôi chắc chắn cậu sẽ nhận được đầy đủ quyền lợi, tất nhiên. Nhưng một cú nhảy vào công ty an ninh tư nhân có thể là một ý hay. Này, cậu sẽ được gấp đôi lương đấy. Thậm chí tôi có thể sắp đặt cho cậu đạt được những triển vọng lớn đấy.”
“Jason,” Ellis bắt đầu.
“Tôi xin lỗi. Thực sự đấy.” Westerfield nói. Một lần nữa là gương mặt tối sầm, phiền muộn. “Nhưng nếu điều đó không xảy ra… tôi ghét phải nói thế này, nhưng có một vấn đề tôi đã nghe nói: các lệnh giám sát.”
Tôi cảm thấy vài cặp mắt đổ dồn về phía mình.
Vậy là Westerfield đã biết về chúng, có nghĩa trong tay anh ta đang nắm lá bài chủ tốt hơn tôi. Một lá bài chủ ngon lành chết tiệt.
Ủy viên công tố nói: “Chốt kèo thỏa thuận được chưa? Đường ai nấy đi nhé? Bị ngắm bắn suốt không thấy mệt hả Corte?”
Trò mặc cả Nash, được đặt theo tên nhà toán học nổi tiếng John Nash, là trò chưa được các nhà lý thuyết trò chơi yêu thích và cũng là trò chơi yêu thích của tôi. Trò này chơi như sau: Có hai người chơi cùng thèm muốn được chia phần từ một thứ có thể phân chia. Giả dụ hai ông chủ đều muốn dùng chung một trợ lý hành chính, anh ta có thể làm việc bốn mươi giờ mỗi tuần. Từng người chơi viết số giờ mà mình muốn người trợ lý kia làm cho mình ra một mảnh giấy, trong khi không hề biết ông chủ kia đòi hỏi như thế nào. Nếu tổng số giờ tương đương với bốn mươi giờ hoặc ít hơn, thì mỗi người sẽ có được anh chàng trợ lý theo khoảng thời gian mà mình yêu cầu. Nếu tổng số giờ vượt quá bốn mươi tiếng, thì sẽ không ai có được anh chàng trợ lý kia.
Rõ ràng tôi bây giờ là đối tượng trong trò chơi mặc cả mà Ellis và Westerfield đang chơi.
Nhưng lý thuyết trò chơi chỉ hiệu quả khi các luật chơi được quy định rõ ràng từ trước. Trong trò mặc cả Nash này, không ai trong hai người chơi nhận thức được một điều luật khác cũng đang có hiệu lực: rằng thứ mà họ đang mặc cả để giành lấy - tức là tôi - cũng có thể đang là một người chơi trong trò chơi này.
Khi Westerfield và Ellis đang đề xuất một thỏa hiệp gỡ gạc thể diện nào đó - mà tôi không quan tâm - thì tôi cắt ngang.
“Jason?”
Anh ta ngừng nói và nhìn tôi.
Tôi nói: “Tôi sẽ không đi đâu. Tôi sẽ không viết bất kỳ lá thư từ chức nào hết. Còn anh sẽ phải bỏ ngay vấn đề này đi.”
Cả ông sếp của tôi lẫn Westerfield cùng chớp mắt. Tay ủy viên công tố liếc nhìn nàng trợ lý cũng choáng váng như mình, tay đang ve vuốt chuỗi hạt ngọc trai.
Một nụ cười lạnh lẽo tách đôi làn môi mỏng dính của Westerfield.
“Không đâu, cậu không…”
Anh ta không muốn nói nốt câu “đe dọa tôi đúng không?” Nhưng đó đúng là phần kết của câu nói đáng lo ngại mà anh ta sắp sửa thốt ra.
Ellis nói: “Corte, được rồi. Chúng ta có thể nghĩ ra cái gì đó. Ở đây có chỗ để thỏa hiệp mà.”
Tôi đứng dậy bước tới cánh cửa ra vào, đóng nó lại.
Westerfield có vẻ bối rối. Ellis muốn chúng tôi tới một chỗ khác. DuBois mỉm cười trước những gì đã xảy ra. Kiểu cười của tôi. “Cô làm đi,” tôi nói với cô rồi ngồi lại xuống ghế. Tôi đã dạy đệ tử của mình cách đối phó với những kẻ moi tin, sát thủ và các thân chủ. Nhưng tôi còn dạy cho họ cả cách đối phó với những đồng chí của mình.
Cô quay sang Westerfield và nói đầy lễ phép, “Thưa ngài, chúng tôi nghĩ sẽ phải rất thận trọng - khi phải chống đỡ vụ án nhắm vào ngài Alberts và Thượng Nghị sĩ Stevenson - để tìm hiểu cho chính xác khi nào và làm thế nào mà họ biết được rằng tổ chức của chúng tôi đang phụ trách hành động bảo vệ gia đình Kessler. Đó là câu hỏi lớn chưa có lời giải mà Sĩ quan Corte và tôi đây đang vắt óc. Tất nhiên, không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra khi chúng tôi đảm nhận nhiệm vụ này. Điều tối quan trọng đó là tổ chức của chúng tôi phải luôn ẩn trong bóng tối càng nhiều càng tốt. Như ngài có thể hình dung, chúng tôi không thể nào hoạt động hiệu quả được nếu người ta cứ ghé qua và chõ mũi vào công việc của chúng tôi. Trong thực tế, phương châm được tất cả các cơ quan thực thi luật pháp quy định cụ thể đó là không ai được phép nhắc đến sự tồn tại của chúng tôi, huống hồ việc chúng tôi tham gia vào một nhiệm vụ cụ thể.”
“Chõ mũi?” Westerfield đưa hai tay lên trong một điệu bộ bực bội, ý là: Vấn đề của cô à?
“Căn cứ trên các hồ sơ điện thoại - chúng tôi có được nhờ các lệnh được cấp hợp pháp, tất nhiên - thì có vẻ như Sandy Alberts đã gọi tới văn phòng của ngài một tiếng trước khi anh ta tới đây thảo luận về vấn đề giám sát trái phép với Giám đốc Ellis và Sĩ quan Corte vào hôm thứ Bảy. Trước cuộc gọi đó thì cả Alberts lẫn Thượng Nghị sĩ Stevenson đều không hề biết tí gì chuyện chúng tôi có liên quan đến vụ án nhà Kessler.”
“Văn phòng tôi ư? Thật là lố bịch.”
DuBois chớp mắt. “Thực sự là không đâu, thưa ngài. Đây là các hồ sơ điện thoại.” Cô mở tài liệu ra và sợi dây chuyền quyến rũ của cô kêu leng keng như tiếng chuông. Cô đã đeo lại đồ trang sức. “Tôi có bôi vàng một vài đoạn có liên quan. Nó hơi sáng màu một chút mà tôi không thích lắm. Ngài có thể thấy rõ chứ? Tôi đã thử bôi màu xanh rồi. Nhưng mà nó tối quá.”
Chris Teasley đang giận dữ siết chặt cuốn sổ tay của mình. Gương mặt xinh đẹp, tái nhợt của cô ta chuyển sang đỏ tía, sắc màu có vẻ như phản chiếu vào các viên ngọc trai, cho dù đó chắc chắn là tưởng tượng của tôi. Cô ta thì thầm: “Alberts đã biết tới gia đình Kessler. Anh ta đã biết tên của họ. Tôi chỉ cho rằng… anh ta chỉ muốn biết ai là người đang phụ trách chi tiết bảo vệ. Đó là tất cả những gì anh ta muốn hỏi. Tôi nghĩ… Tôi nghĩ nó không sao.”
Claire duBois, Chúa phù hộ cô ấy, đôi mắt cô ấy không ngừng nhìn xoáy vào Westerfield mà không thèm ném cái liếc nào sang phía cô em đồng cấp bất hạnh kia dù chỉ một tích tắc.
“À, phải,” ủy viên công tố Mỹ chậm rãi nói.
Một lúc sau, mà trong thời gian ấy âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng chuỗi hạt của duBois vang lên khi cô xếp lại các tài liệu vào cặp tùy viên của mình. Môi dưới của Westerfield trề ra. “Có lẽ tốt hơn hết chúng ta nên bàn chuyện tống cổ ngài thượng nghị sĩ et son ami1 vào tù.” Anh ta đứng dậy. Trợ lý của anh ta cũng thế. “Tạm biệt, các quý ông…. và quý bà.” Hai người họ bỏ đi.
1 Và bạn ông ta
Rõ ràng, lá bài chủ của tôi lợi hại hơn của anh ta nhiều.