Ta vẫn thường mắc lỗi sai là cố gắng dạy con biết cư xử khi ta đang trong cuộc chiến với con. Ta cần phải ngăn chặn hành vi chưa phù hợp của con khi hành vi ấy xảy ra và đến khi bình tĩnh con mới học được ý nghĩa sâu xa trong hành vi của mình. Nghĩa là ta phải đợi đến lúc phù hợp, ví dụ như đến chiều hay đến tối hoặc đợi đến tuần sau, mới cùng con xem lại hành vi đó.
Con gái tôi không muốn về khi đang chơi vui vẻ với các bạn trong một buổi chơi nhóm. Nhưng con bé phải về, không còn lựa chọn nào khác. Tôi đến đón và xốc con lên vai đẩy vào ô tô, và con bé khóc suốt quãng đường về nhà. Tôi rất giận vì con bướng bỉnh và cố gắng nói cho con biết điều đó. Con bé không chú ý tới bất kì lời rao giảng nào của tôi. Vì đang tức giận nên con bé cũng không thể hiểu tại sao tôi lại phiền lòng đến vậy. Vài ngày sau, khi cho con đi ngủ, tôi nhắc lại chuyện đó. Diễn tả lại hành vi của con, tôi thể hiện tất cả các cảm xúc của con trong buổi đi chơi nhóm đó và cho con biết con đã vô lý đến chừng nào. Khi con nhìn thấy hành vi của con được ta tái diễn, con có cơ hội được nhìn vào tấm gương và suy ngẫm. Đây là cơ hội để cha mẹ và trẻ được cùng suy nghĩ về các phương án và giải pháp phù hợp cho cả hai bên. Quá trình này giúp con cảm thấy được trao quyền, vì con được tham gia quá trình mình bị kỷ luật thay vì chỉ biết tức giận tuân lệnh.
Trong buổi đối thoại đó, con gái tôi giải thích, “Con xin lỗi mẹ, nhưng con không muốn xa các bạn.” Tôi nói rằng tôi biết con không muốn xa các bạn và điều ấy là bình thường. Tôi cũng nói rõ rằng dù không muốn như vậy nhưng con không thể bỏ qua ranh giới của buổi chơi nhóm. Tôi khẳng định tôi đánh giá cao sự thành thực của con và tôi đề nghị con đưa ra giải pháp. Nếu là mẹ, con sẽ làm thế nào? Con bé đề nghị tôi cảnh báo ba lần trước khi hết giờ chơi để con chuẩn bị sẵn tinh thần. Khi bình tâm trở lại, con có thể xử lý cảm xúc của bản thân và nghĩ ra giải pháp để có hành vi tích cực hơn.
Đây là cách để hành trình nuôi con có tiềm năng trở thành trải nghiệm tái sinh tinh thần cho cha mẹ và con, bởi trong hành trình ấy, mọi khoảnh khắc đều là cuộc hội ngộ của tinh thần, cha mẹ và con đều trân trọng một điều rằng mỗi người đều đang khiêu vũ trên con đường tinh thần độc nhất vô nhị, cùng nắm tay nhau và không bao giờ đơn độc.