Cách duy nhất để có sự thay đổi thực tế, lâu dài là thấu hiểu điều thực sự cần phải thay đổi.
Khi ta hiểu rõ nhiệm vụ phải tỉnh thức, ta nhận thấy rằng sự vô thức là kết quả của rất nhiều yếu tố bị ràng buộc với nhau. Mỗi chúng ta đều thừa kế sự vô minh đó từ nhiều thế hệ trước, không chỉ từ tổ tiên mà còn từ ảnh hưởng của nền văn hóa.
Nói cách khác, xã hội – bao gồm cả các nhóm bạn bè của ta – có vai trò quan trọng không kém trong việc đặt điều kiện để ta hành động như cha mẹ ta từng làm. Thực ra, khi ta bắt đầu tìm hiểu về sự vô minh, ta khám phá được sự phụ thuộc lẫn nhau giữa ta và những người đã đi trước ta cũng như những người có liên hệ với ta. Ta tỉnh táo trước sự thật rằng sự vô minh gắn liền với sự vô thức của mọi người xung quanh ta.
Để dạy con trong tỉnh thức, ta cần học cách tiếp xúc với thực tế một cách tỉnh táo thay vì bắt nguồn từ động lực mù quáng, viện cớ lý do thay vì hành động, và thiện chí hành động thay vì ra điều kiện thụ động. Sẽ hữu ích biết bao khi ta nhận ra rằng với bản chất vốn có, con trẻ luôn khao khát sự kết nối sâu sắc, lâu dài, đích thực với chúng ta. Nếu con quay lưng với ta, nghĩa là ta chưa đáp ứng nhu cầu cảm xúc của con, hoặc là ta chưa dạy con cách tự đáp ứng nhu cầu của bản thân.