L
iễu Phi Phi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn y dược Liễu thị, gia cảnh cũng tương đương nhà họ Lật.
Khác với Lật Hạ, trước kia Liễu Phi Phi chính là một “gái hư” con nhà giàu thực thụ. Chỉ khi ở trước mặt anh trai thì cô ấy mới đóng vai một cô em gái trong trắng tinh khiết, còn sau đó thì nào đánh nhau, chửi nhau, uống rượu, giao lưu với đủ hạng người, không gì không biết. Tuy toàn là thói hư tật xấu nhưng lại vô cùng thẳng thắn, hại mình chứ không hại người nên Lật Hạ cũng không ghét cô gái này.
Hai năm trước, sau khi người anh trai xã hội đen của cô ấy quyết định rửa tay gác kiếm, quản lý chặt hơn thì cô ấy cũng thay đổi, ngoan ngoãn hơn nhiều.
Liễu Phi Phi nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ: “Chị Hạ Hạ, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Em cứ nghĩ chị còn muốn ngủ mười mấy năm nữa đấy”.
Lật Hạ biết cô nhóc này suy nghĩ đơn giản, cũng không giận mà cười sảng khoái nói: “Đúng vậy. Ngủ một giấc dài như vậy, khi tỉnh dậy cảm thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều”.
“Em có nghe chuyện của chị rồi”, sắc mặt Liễu Phi Phi thay đổi, ánh mắt thù hận liếc nhìn mấy người nhà họ Phó đang ở trên thang cuốn: “Ở chung cùng mấy người đó chắc chắn không thoải mái phải không chị?”.
Lật Hạ chỉ cười, không nói gì.
Nhưng Liễu Phi Phi lại đột nhiên lớn giọng, không biết nói cho ai nghe: “Nhưng chị yên tâm đi, kẻ thứ ba chắc chắn không có kết cục tốt. Em đã thấy kết quả của kẻ thứ ba nhà họ Mạc rồi. Vô cùng thê thảm đấy chị”.
Mấy người trước mặt bỗng toàn thân cứng đờ. Lật Hạ cười: “Một năm qua em sống tốt chứ?”.
Liễu Phi Phi lập tức cười tươi hơn hoa: “Vâng, hiện tại em rất ngoan đó. Em còn có một thần tượng, sau này nhất định sẽ làm người tốt”.
Câu nói này sao nghe có vẻ không được tự nhiên?
Nhưng điều càng không thể tin nổi hơn còn ở phía sau: “Em đã có vị hôn phu rồi, bọn em rất hợp nhau. Thần tượng của em chính là nữ thần trong lòng anh ấy đấy. Nhưng cũng không sao, nam thần của em cũng chẳng phải là anh ấy. Quá công bằng. Chị thấy có ngầu không?”.
Lật Hạ chỉ có thể sững sờ nhìn cô ấy.
Rồi hỏi: “Vị hôn phu?”.
“Việc đính hôn không công khai nên mọi người đều không biết. Nhưng chị chắc chắn từng nghe tên anh ấy rồi, là Tôn Triết.”
Lật Hạ vô cùng ngạc nhiên. Tôn Triết?
Lần này nhà họ Phó mời đến một vị “át chủ bài” vô cùng quan trọng, ý muốn mượn cơ hội này để đàm phán hợp tác. Lật Hạ đã cho người điều tra, Tôn Triết này tính tình cổ quái phong lưu, còn chuẩn bị một vở kịch nhỏ cho anh ta, thật không ngờ anh ta lại đính hôn rồi.
Nếu vị hôn thê là cô nàng Liễu Phi Phi nóng nảy này thì độ hấp dẫn của vở kịch nhất định sẽ hơn 100 độ.
Lên đến đại sảnh trên tầng cô thấy cả nhà Phó Hâm Nhân đứng ở bên ngoài đón khách, cười tươi như hoa, đang ra sức nói mấy lời khách sáo hoa mỹ. Sát bên cạnh ông ta là dì Lam Hân vô cùng quyến rũ.
Sau lần bị bà nội mắng, Phó Hâm Nhân nhận thấy Lam Ngọc đúng là gây mất thể diện, lại thêm so sánh hai bộ trang phục hôm nay, nên đã sớm coi Lam Ngọc như phông nền.
Lật Hạ đi qua, cười: “Trông dì ấy như vậy, con lại thực sự muốn gọi dì ấy một tiếng mẹ hai đấy”.
Lam Ngọc tất nhiên hiểu ý của Lật Hạ, khó xử nói: “Là do dì có bản lĩnh, giúp đỡ được ba con rất nhiều”.
Lật Hạ nhướng mày: “Là như vậy sao? Sao con lại cho rằng là do dì ấy cố tình mua chuộc trợ lý trang phục để đổi quần áo của hai người nhỉ?”. Cô không thèm để ý sắc mặt đã trắng bệch của Lam Ngọc, bồi thêm một dao: “Mẹ hai à, mẹ cũng không còn trẻ nữa. Có một số thứ nếu mất đi, mẹ sẽ không còn bao nhiêu thanh xuân cùng vốn liếng để đòi về đâu”.
Lam Ngọc đột nhiên ngẩn ra, như được thức tỉnh.
Thực ra mấy lời đồn đại bên ngoài cũng khiến bà ta vô cùng đau đầu, nhưng cô em gái lại vô cùng giỏi giang, có thể giúp đỡ Phó Hâm Nhân ở chốn thương trường, mà bà ta thì cái gì cũng không biết nên về căn bản không có cách gì hết. Chính vì thế bà ta luôn cố gắng nghĩ đến mặt tích cực, rằng đây là em gái đang hy sinh vì gia đình bọn họ, nếu mình lại đi nghi ngờ thì chẳng khác nào lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Lật Hạ thấy bà ta đang hoang mang bối rối, không nói gì, chỉ liếc nhìn đầy khinh thường. Đóa “bạch liên hoa” già này đúng là quá ngây thơ mà.
Lúc ở nhà Lật Hạ đã từng vài lần chứng kiến khi dì đi tắm không hề đóng cửa, để mặc cho Phó Hâm Nhân xông vào. Đã bao năm trôi qua, giữa hai người đó mà không có gian tình thì đúng là quá hoang đường.
Xem ra, cần phải để cho Lam Ngọc tận mắt chứng kiến một lần mới được.
Đúng lúc này, bỗng nghe thấy tiếng Phó Ức Lam nhẹ nhàng gọi: “Anh Lang Hiểu, anh Lang Húc”.
Tuy sớm biết Lang Hiểu sẽ đến, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy vẫn khiến Lật Hạ trào dâng niềm căm hận.
Trước kia Lật Thu lén lút qua lại với Lang Hiểu nên Lật Hạ cùng mọi người trong nhà đều không biết, nhưng giờ thì cô đã biết hết mọi việc.
Năm năm trước, Lật Thu và Lang Hiểu yêu nhau, sau đó hắn qua lại với Phó Ức Lam, nhưng được một thời gian bị cô ta đá nên muốn quay lại với Lật Thu. Lật Thu là người ngoài mềm trong cứng, đã cho người đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết.
Lang Hiểu vẫn bám riết đòi quay về bên Lật Thu nên hầu như ngày nào cũng bị đánh, có lần bị đánh gãy cả chân vẫn lết cái chân gãy đến tìm Lật Thu khóc lóc, kết quả, khổ nhục kế không thành, còn bị Lật Thu đá thêm một cái khiến hắn ta phải nhập viện ba tháng.
Sau khi xuất viện, hắn lại tiếp tục theo đuổi, phát hiện được sự tồn tại của Kiều Kiều thì càng vui mừng như điên. Nhưng Lật Thu đã biết tỏng chiêu trò của hắn, thấy hắn lấy trộm tóc của Kiều Kiều, liền sai người lén lút đổi lại. DNA không khớp, Lang Hiểu nghĩ mình bị Lật Thu phản bội, chị còn sinh con cho người đàn ông khác, liền mắng chửi chị đê tiện, và từ đó về sau cũng không còn tìm gặp nữa.
Bởi có được trí nhớ của chị gái nên thậm chí Lật Hạ còn thấy được vẻ mặt ghê tởm của Lang Hiểu khi nhục mạ Lật Thu.
Tất cả bọn đàn ông đều thật xấu xa, rõ ràng chính mình giở trò phản bội trước, lại còn muốn bạn gái thủ thân vì mình, cứ như thể tất cả phụ nữ trên đời này đều phải vì mình mà đau khổ đến rơi lệ thì hắn mới thỏa mãn vậy.
Nghĩ vậy, ánh mắt Lật Hạ nhìn anh ta cũng lạnh thêm vài phần, đúng lúc này Lang Hiểu cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ u ám.
Lang Hiểu di chuyển ánh mắt về phía Phó Ức Lam, cô ta hiểu ý, liền đi về phía hắn.
Lang Hiểu thấp giọng hỏi: “Lật Hạ đang ở nhà cô?”.
Phó Ức Lam trước đây quyến rũ Lang Hiểu, sau đó lại đá hắn không thương tiếc nên trong lòng vẫn luôn có cảm giác chiến thắng, cho rằng hắn vẫn luôn luôn mong nhớ đến mình, không ngờ đã lâu không gặp, vậy mà khi vừa gặp, câu đầu tiên lại hỏi về Lật Hạ. Cô ta lập tức không vui: “Đúng thế. Có chuyện gì sao?”.
Lang Hiểu nhíu mày, im lặng hồi lâu, nói: “Chuyện đó cô ta có biết không?”.
“Chuyện gì?” Phó Ức Lam không hiểu, thấy vẻ mặt hắn nặng nề mới chợt nhận ra: “Chỉ hai chúng ta biết thôi”. Cô ta cảm thấy rất không thoải mái, “Sao vậy? Anh có hứng thú với cô ta sao?”.
Ánh mắt Lang Hiểu tối sầm lại, rồi đột nhiên trở nên nham hiểm.
Phó Ức Lam bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi, buồn bực không thôi. Trước kia hắn tuy lạnh lùng, nhưng trông cũng không nham hiểm như bây giờ, chứ đừng nói là đối xử với cô ta như vậy. Chẳng lẽ sau vài năm lăn lộn trên chốn thương trường, tính cách liền thay đổi?
Cô ta càng nghĩ càng thấy khó chịu, lấy cớ phải tiếp khách liền đi trước.
Ánh mắt Lang Hiểu vẫn tìm Lật Hạ, bỗng thấy em trai mình là Lang Húc đang đứng nói chuyện cùng cô.
Bốn năm qua, hắn ta không hề chạm tới một người phụ nữ nào, không phải không muốn, mà là không thể.
Năm đó hắn và Phó Ức Lam chơi bời ngoài quán bar, động tác vừa bắt đầu liền phát hiện người dưới thân trông cực giống Lật Thu, đó chính là Lật Hạ. Hắn ta liền mềm ngay tại chỗ, cho đến tận bây giờ cũng không thể nào cứng lại được. Đó cũng là lí do hắn điên cuồng muốn quay lại theo đuổi Lật Thu, bởi đó chính là thuốc của hắn.
Nhưng bây giờ…
Liều thuốc duy nhất còn sót lại trên đời này, cũng chỉ có...
Lật Hạ đương nhiên không biết mình đã bị lọt vào tầm ngắm, trả lời qua quýt vài câu với Lang Húc, sau đó đi về chỗ ngồi. Vốn dĩ sắp xếp cho Phó Ức Lam, Phó Tư Lam, Tôn Triết cùng hội đồng quản trị ngồi một bàn. Nhưng Lật Hạ đã đổi vị trí với Phó Tư Lam, nên lúc ngồi xuống, chỉ có Phó Ức Lam ngồi trò chuyện ân cần với Tôn Triết.
Tôn gia muốn khai thác một hạng mục giải trí ở thành phố B, mà lượng tiêu thụ sản phẩm chính của Tập đoàn Phó Lam đến hiện tại vẫn không có đột phá, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
Lật Hạ biết mấy hôm nay Phó Ức Lam vẫn luôn cố gắng giải bài toán mà Tôn Triết và Tôn gia đưa ra, cho nên cô thể hiện rất tích cực, thậm chí trước mặt ba mình cô còn nói nhất định sẽ cùng với Thiên Hiền đưa được Tôn Triết đến bàn đàm phán.
Điều này quả nhiên đã khơi dậy ý chí tranh cướp công đầu của Phó Ức Lam, khiến Tôn Triết vừa xuất hiện ở hội trường đã có ai đó như miếng cao dán dính chặt lên người anh ta rồi. Thấy Lật Hạ đi tới còn cố tình nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích như muốn nói: tôi thắng rồi.
Lật Hạ không thèm để ý đến cô ta. Sau khi ngồi xuống, cô liền nói chuyện cùng với các tổng giám đốc.
Cô đã gấp rút cập nhật các tin tức mới nhất trên thương trường, khi nói chuyện rất có cơ sở khiến vị giám đốc phải tròn mắt kinh ngạc. Trong ấn tượng của ông ta, cô con gái thứ hai nhà họ Lật trước kia kiêu căng bướng bỉnh, ngang tàng ăn chơi, có bao giờ đoan trang, hiền thục, lễ phép như hôm nay, lời nói lại khôn khéo, từng lời thốt ra như nhả ngọc phun châu.
Ngay đến cả Tôn Triết đang nói chuyện với Phó Ức Lam cũng phải liếc mắt nhìn qua. Lúc mới đầu chỉ cảm thấy giọng nói của cô gái này hết sức dễ nghe, nhìn qua thì thấy nhan sắc cũng không tệ. Lại nghe được nội dung cuộc trò chuyện của cô với nhóm giám đốc về việc 70% tài sản của Tập đoàn Phó Lam hiện nay là nợ xấu, liền cười với Phó Ức Lam: “Trước mắt chưa cần biết có thể đàm phán được hay không, nhưng muốn là đối tác của Tôn thị thì phải có tiền tạm ứng cái đã”.
Phó Ức Lam đã tìm hiểu nên tất nhiên biết điều đó, vốn nghĩ muốn bàn bạc trước coi như đánh tiếng với Tôn Triết, sau đó sẽ cử người có chuyên môn đến đàm phán cụ thể. Thật không ngờ lại bị Lật Hạ làm hỏng chuyện, qua chuyện này cô vừa có thể xây dựng được hình tượng của mình với hội đồng quản trị, vừa gây ấn tượng với Tôn Triết. Thật quá hèn hạ.
Cô ta vô cùng oán hận, nhưng vẫn cười với Tôn Triết: “Tuy rằng điều này không hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc của ngành bán lẻ, nhưng nếu quả thật có thể hợp tác thì cũng có thể bỏ qua mà”.
Cô ta cẩn thận dùng từ “bỏ qua”, ý tứ lập lờ.
Nhưng Lật Hạ lại nhắm đúng lúc này mà chen vào, cười khẽ: “Ức Lam, nơi này còn có bao nhiêu vị giám đốc, chúng ta chỉ là thế hệ sau, sao có thể tự tiện quyết định vấn đề quan trọng như vậy được.”
Phó Ức Lam nghiến răng. Cô ta đúng là không thể tự mình quyết định, nhưng Lật Hạ đã vạch trần cô ta như vậy, cô ta cũng không thể nói thẳng rằng “tôi là kẻ ba phải” được. Nếu vậy, chẳng phải là muốn nói lúc nãy mình đang lừa Tôn Triết sao.
Nhìn thấy ánh mắt không vui của mấy thành viên hội đồng quản trị cùng nụ cười đầy hàm ý của Tôn Triết, Phó Ức Lam rơi vào thế khó xử, như có vô số mũi nhọn chĩa vào lưng, trong nháy mắt lại dâng lên cảm xúc muốn xông lên đánh Lật Hạ.
Những lời nói tiếp theo của Lật Hạ càng khiến cô ta thêm tức giận:
“Hình như Ức Lam và anh Tôn trò chuyện rất vui vẻ, nhưng cho dù có quan hệ cá nhân, cũng không thể mang chuyện buôn bán ra đùa được. Cô nói xem, nếu bây giờ cô đồng ý với anh Tôn, sau này bộ phận nghiên cứu lại nhận ra công ty không có khả năng theo đuổi hạng mục dài hạn này thì chẳng phải càng khiến cho công ty tổn thất nhiều hơn sao, chẳng lẽ lại muốn đem danh dự của mình ra để đánh đổi à?”.
Cô cố tình nói những lời này một cách thật hiền lành tình cảm: “Ức Lam, dù sao chúng ta vẫn đang đi học, cần phải khiêm tốn, cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ các bậc tiền bối, lấy đó làm nền móng. Mấy chuyện đưa ra quyết sách kiểu này tuy là nở mày nở mặt, nhưng nếu làm không tốt sẽ đưa công ty vào thế khó xử đó”.
Phó Ức Lam hoàn toàn không ngờ chỉ vài câu cô ta nói với Tôn Triết mà giờ Lật Hạ lại có thể biến nó thành một bài diễn văn như thế này. Những lời này nghe qua thì rất có thiện ý, nhưng thật ra từng câu từng chữ đều như muốn tát vào mặt cô ta. Cái gì mà “quan hệ cá nhân”, rồi “tổn thất”, rồi “nở mày nở mặt”. Đây chẳng phải là ám chỉ cô ta mới gặp Tôn Triết lần đầu đã dính lấy anh ta, còn muốn chơi trội, làm việc lại lỗ mãng, vô phép, không để ý đến đại cục sao?
Không những thế, điều này còn càng làm nổi bật một Lật Hạ ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, thái độ khiêm tốn, cẩn trọng, tôn trọng các bậc bề trên nữa.
Phó Ức Lam tức đến đỏ mặt tía tai, gắng gượng cười nói: “Chị hiểu lầm rồi. Chỉ là em cảm thấy anh Tôn đây là một người rất tốt nên muốn kết bạn thôi, còn việc hợp tác, sau này còn nhiều cơ hội mà”. Ý tứ chính là, không có lần này thì cũng còn lần khác.
Lật Hạ xét thấy hội đồng quản trị vẫn còn đang ở đây nên cũng không muốn quá đáng quá, không làm khó nữa.
Dù sao chuyện vừa rồi cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác rồi.
Phó Ức Lam muốn thoát khỏi sự chú ý này, nên nâng ly lên hướng về phía Tôn Triết cười thật tươi, để lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp: “Anh Tôn, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác”.
Đúng lúc Lật Hạ thấy Liễu Phi Phi đi tới, cô đang định đá vào ghế của Phó Ức Lam, lại phát hiện ra chân cô ta đã để sẵn bên ngoài.
Lật Hạ lập tức hiểu Phó Ức Lam muốn làm gì, liền đứng dậy nâng ly: “Tôi xin kính các vị giám đốc một ly, sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn”.
Lúc này, Phó Ức Lam đã tự dịch ghế của chính mình, vốn định làm đổ nó để hại Lật Hạ, nhưng không ngờ cô lại đứng dậy trước, chiếc ghế trống không, ghế của Phó Ức Lam không có gì giữ lại, trượt xa hơn dự đoán, kết quả khiến cô ta hoàn toàn mất thăng bằng, ngã rầm xuống đất, ly rượu vang trong tay hắt hết lên người Tôn Triết.
Người ngã xuống, tay theo bản năng thường bám vào thứ gần nhất, cho nên toàn bộ người cô ta liền nhào lên bám chặt vào đùi Tôn Triết.
Lật Hạ tỏ vẻ kinh ngạc quay đầu lại, liếc mắt một cái, thấy ở cách đó không xa là ánh mắt lạnh lùng của Liễu Phi Phi, lại nhìn Phó Ức Lam đang vục đầu vào giữa hai chân của Tôn Triết, than nhẹ:
Tự làm bậy, không thể sống được!