G
iây phút ngã xuống đó, Phó Ức Lam đã hoàn toàn hối hận.
Kế hoạch của cô ta vốn là giả bộ bị người ta đá vào chân ghế, mất thăng bằng liền nghiêng người một cái, để vài giọt rượu bắn lên người mình, sau đó quay lại nhìn Lật Hạ với ánh mắt kinh ngạc: “Sao chị lại đẩy ghế của em?”.
Chắc chắn sẽ không có ai nghĩ cô ta tự hại mình chỉ để đổ oan cho Lật Hạ. Mà việc này sẽ khiến mọi người nhận ra là Lật Hạ có ý đối địch với cô ta. Những lời nói ban nãy nghe như hợp tình hợp lý, thực ra là để cố tình bôi xấu cô ta mà thôi.
Thật không ngờ, trong giây phút cô ta tự đá ghế của mình thì Lật Hạ lại đứng dậy kính rượu. Sẽ không có ai tin Lật Hạ có thể vừa đứng lên vừa đá ghế của cô ta. Giây phút ấy, kế hoạch của cô ta hoàn toàn đổ bể. Càng xui xẻo hơn là chiếc ghế bên cạnh lại trống, ghế của cô ta không có chỗ dựa liền lập tức bay ra xa.
Giả lại biến thành thật.
Cảnh tượng bây giờ trông vô cùng chật vật, bao nhiêu phong thái đều bị mất sạch.
Mọi người đều đưa mắt nhìn sang, thấy Phó Ức Lam trên người loang lổ màu rượu vang, đang ngã đè lên một người khác toàn thân cũng bị rượu hắt là Tôn Triết, thậm chí đầu cô ta còn vục vào giữa hai chân anh ta, tư thế trông vô cùng khiếm nhã.
Nếu là trước kia, Tôn Triết nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đáng yêu ngã bổ vào mình như vậy, nhất định sẽ sờ soạng một phen. Nhưng giờ đây anh ta đã có một cô bạn gái biến thái yêu quý của riêng mình rồi.
Tôn Triết vội vàng đứng bật dậy.
Phó Ức Lam lảo đảo, tay túm lấy tấm khăn trải bàn, khiến bát đũa thi nhau rơi loảng xoảng xuống đất.
Cô ta cũng rất nhanh đứng vững lại được, thấy trên người Tôn Triết toàn là rượu, không để ý bản thân mà vội rút khăn tay lau phần trước ngực cho anh ta.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Phó Ức Lam đỏ bừng, đôi mắt ầng ậc nước, như một nụ hoa mong manh khiến người ta phải thương xót:
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.” Nghe như vừa phải chịu một sự oan ức vô cùng lớn vậy.
Khách mời mặc dù cảm thấy việc vừa rồi rất khiếm nhã, nhưng cũng chỉ cho là ngoài ý muốn nên không để ý nhiều. Về phần Tôn Triết, anh ta cũng như bao người đàn ông khác, vừa thấy dáng vẻ yếu đuối, đang kinh hoàng vì sự thất thố của Phó Ức Lam thì liền cảm thấy mềm lòng, làm sao có thể giận được nữa.
Tôn Triết khoát tay: “Không sao, chỉ là một bộ quần áo mà thôi”.
Phó Ức Lam thấy Tôn Triết không phiền lòng, lại nghĩ anh ta chắc cũng có ý với mình, nên càng tỏ ra áy náy và sợ hãi, càng dựa sát vào, khiến anh ta không có đường lùi.
Thật lòng mà nói, cho đến bây giờ, ngoài Nghê Lạc ra, Tôn Triết là người đàn ông hoàn hảo nhất mà Phó Ức Lam từng gặp, chỉ tiếc người này tính tình lại quá cổ quái. Cô ta tuy rất thích Tôn Triết, nhưng cũng không muốn tự đày đọa bản thân, cho nên không xem anh ta là một đối tượng để theo đuổi. Tuy vậy cô ta cũng không ngại trở thành người tình trong mộng của anh ta. Cô ta xinh đẹp lại dịu dàng thanh thoát đến vậy, chính là muốn bọn đàn ông phải đắm chìm và theo đuổi mình mà.
Trong lúc cô ta còn đang mải mơ mộng, liền cảm thấy cả người lạnh toát, quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Liễu Phi Phi.
Cô ta còn chưa kịp định thần lại đã nghe thấy giọng nói nặng nề của Liễu Phi Phi: “Cô Phó Ức Lam quả nhiên giỏi thật nhỉ, chỉ vẻn vẹn vài giây mà đã chui được xuống dưới chân, dính chặt vào người đàn ông rồi... Cô có thấy thích không?”.
Chui dưới chân, dính vào người... Từ ngữ có cần tạo ra sự liên tưởng mạnh mẽ đến như vậy không?
Phó Ức Lam chưa từng nghe qua những từ ngữ thô tục như vậy, nên vừa thẹn vừa giận, phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi mới nở nụ cười khoan dung: “Nghe nói một năm nay cô vẫn luôn đi theo anh trai mình. Trước kia thói hư tật xấu rất nhiều, giờ gặp lại, quả nhiên đã đỡ hơn rồi”.
Nhưng cô ta đã quên mất, kiểu ăn nói xỏ xiên châm chọc này chỉ có thể áp dụng với người lịch sự.
Liễu Phi Phi vốn chỉ định mắng xéo Phó Ức Lam vài câu, nhưng nghe xong mấy lời này, tính khí nóng nảy suốt một năm dài bị kìm nén lập tức bùng nổ, cô ấy hung hăng xông lên tát cô ta một cái: “Nói tiếng người cho tôi!”.
Âm thanh đanh gọn vang vọng trong đại sảnh, mọi người ai nấy đều bất ngờ không kịp phản ứng.
Nhưng Tôn Triết lại bình tĩnh ngồi xuống uống nước, căn bản không hề có ý định can ngăn, Lật Hạ cũng kéo ghế về, thong thả ngồi xuống xem kịch.
Trên má Phó Ức Lam lập tức hiện lên một dấu tay đỏ rực. Cô ta thật không thể tin nổi, còn tưởng mình xử lí tình huống rất tốt, châm chọc Liễu Phi Phi một câu thì sẽ lấy lại được mặt mũi, nào ngờ người này rõ ràng là một kẻ điên không biết nói lý lẽ.
Cô ta ân hận muốn chết, nhưng không thể đánh trả, nếu không thì cũng sẽ trở thành kiểu đàn bà chanh chua giống như Liễu Phi Phi. Nghĩ vậy, cô ta liền khẽ cắn môi, nước mắt lại lã chã: “Tôi làm gì sai chứ? Tôi cũng không động đến cô, sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”.
“Còn giả bộ là tôi đánh chết cô đó!” Liễu Phi Phi hung hăng giơ tay lên, khiến Phó Ức Lam sợ hãi, liên tục lui về phía sau, lại vấp phải chân váy ngã nhào xuống đất.
Liễu Phi Phi nghiêm mặt, hừ một tiếng: “Cô bày ra điệu bộ uất ức như vậy là tính làm gì? Lại định dụ dỗ ai à? Định học theo bà mẹ kẻ thứ ba của cô sao? Mà cô cũng không nhìn xem đây là người đàn ông của ai, liền dám vươn móng chó đến sờ soạng, đến chui dưới chân! Cô là gái điếm à?”.
Mọi người xung quanh nghe thấy vậy, mặt liền biến sắc, nhưng sắc mặt Tôn Triết vẫn bình tĩnh như cũ.
Phó Ức Lam bị những lời thô bỉ của Liễu Phi Phi hạ nhục, hận không thể chui xuống đất, nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi, thống thiết nói: “Tôi chỉ chẳng may làm đổ rượu...”.
“Đổ cái đầu nhà cô ấy!” Liễu Phi Phi không chờ cô ta nói hết câu mà cắt ngang lời, chửi loạn lên: “Trời sinh đê tiện, chuyên đi dụ dỗ đàn ông lại còn giả vờ bất cẩn. Cô định mượn cớ đổ rượu để thu hút sự chú ý, sau đó sờ soạng người ta vài cái, rồi dẫn đến nhà vệ sinh trình diễn tiết mục thay quần áo chứ gì? Bà cô đây đã xài chiêu đó từ hồi trung học rồi nhé! Mông cô cũng không phải đầu đạn, có thể hất đổ cả ghế ngồi sao? Cô xem ở đây có đứa con gái nào ngồi ghế mà cũng ngã sõng soài như cô không? Bao nhiêu lễ nghi mẹ cô dạy đều vứt hết cho chó ăn rồi à?”.
Mỗi câu Liễu Phi Phi mắng đều như tát thẳng vào mặt, khiến cho người nghe cũng cảm thấy xấu hổ.
Phó Ức Lam hôm nay cũng thật là oan uổng, cô ta chỉ đơn giản là muốn hại Lật Hạ, ai ngờ lại kéo theo mớ rắc rối lớn như vậy. Bạn gái của Tôn Triết lại là Liễu Phi Phi. Thể diện của cô ta hôm nay đúng là mất sạch rồi.
Phó Ức Lam nước mắt rơi như mưa: “Cô hiểu lầm rồi. Tôi không có… thực sự không phải như thế mà”.
Liễu Phi Phi định tiếp tục mắng, bỗng nghe thấy một giọng nói phẫn nộ: “Liễu Phi Phi, cô thật quá quắt. Cô cũng không xem chỗ này là chỗ nào sao? Là chỗ để loại đàn bà con gái chanh chua chửi đổng làm loạn sao?”.
Lật Hạ uống sâm panh, liếc mắt nhìn đám người nhà họ Phó, dẫn đầu là Phó Hâm Nhân mặt đỏ tía tai đang hầm hầm đi tới. Liễu Phi Phi tính tình lỗ mãng, trong mắt vốn chẳng hề giữ lễ nghĩa với người lớn tuổi, ông ta là Phó Hâm Nhân, chủ nhân bữa tiệc chứ gì, là bậc lớn tuổi thì sao chứ, thích bị nghe chửi à?
Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng Liễu Phi Phi rất không khách khí: “Hả, ông nói đây là đâu cơ? Không phải chỉ là tiệc chúc mừng của một ‘phượng hoàng nam’ đục khoét tài sản của vợ trước, sau đó mang đi nuôi kẻ thứ ba và cô em vợ đấy sao, vậy mà còn không biết xấu hổ à?”.
Lật Hạ giơ ngón tay cái lên, thật xuất sắc!
Tiếng xì xào lập tức vang lên, mọi người mắt sáng rực, tập trung hết sức để xem kịch hay. Toàn bộ giới truyền thông cũng hướng vào đây, các tay phóng viên được dịp chụp hình lia lịa, tiệc thành lập mười năm thì có cái quái gì mà xem chứ, muốn xem thì xem Liễu Phi Phi đây này.
Phó Hâm Nhân, Lam Hân và Lam Ngọc lập tức đỏ mặt.
Chỉ một câu ngắn gọn mà Liễu Phi Phi đã chửi liên tiếp cả tá chuyện, cũng không biết nên phản bác từ đâu.
Giữa bao nhiêu con mắt nhìn vào, Phó Hâm Nhân không thể đôi co với trẻ con, liền trừng mắt, mở miệng dạy dỗ: “Liễu Phi Phi, không được nói lung tung!”.
Liễu Phi Phi nhướng mày, cô ấy như được bóp cò, xả liên tục như súng liên thanh:
“Chả lẽ lúc nãy tôi nói không đúng? Ông không phải là kẻ phản bội sao? Không phải ‘phượng hoàng nam’ sao? Tập đoàn Phó Lam này không phải tách ra từ Lật thị sao? Từ xưa tôi chỉ nghe đến việc vợ chồng ly hôn chia tài sản, lần đầu tiên nghe thấy chồng ngoại tình, phản bội vợ, lại cùng cô em vợ mới nhậm chức bày mưu tính kế để đoạt tài sản của vợ đấy. Tin đồn suốt mười năm, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể nuốt trọn được tài sản của vợ trước. Ông chủ Phó thật là lợi hại.”
Phó Hâm Nhân cứng họng không nói lại được câu nào. Bao nhiêu thể diện của ông ta trước mặt bạn bè đều đã mất sạch rồi.
Lam Hân đứng bên cạnh, khí nóng xông thẳng lên đầu: “Liễu Phi Phi, cô ở đây ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Sao cô có thể xấu tính đến vậy chứ, Ức Lam chỉ chẳng may bất cẩn, thế mà cô liền mắng nó đến mức ấy? Cô rốt cuộc có hiểu phép tắc hay không hả?”.
“Bà tên Lạn Tâm5 phải không? Cái tên thật chuẩn xác đấy nhỉ!” Ánh mắt Liễu Phi Phi sắc bén như dao nhìn sang: “Loại người đê tiện không biết xấu hổ như bà còn muốn mở mồm dạy tôi phép tắc sao? Có cô em vợ nào lại cùng anh rể ở chung một chỗ đến mười mấy năm không? Hai chị em thờ chung một chồng, cái này chính là phép tắc sao? Đàn bà bốn, năm mươi tuổi rồi còn ăn mặc hở hang, đây là phép tắc của bà sao? Bà muốn tìm người lên giường cùng đấy à?”.
5 “Lạn” ở đây có nghĩa là nát, thối rữa, “tâm” là tim. “Lạn Tâm” đồng âm với tên Lam Hân. Ý của Liễu Phi Phi muốn nói Lam Hân là một kẻ có đạo đức thối nát.
Ánh mắt tất cả đàn ông trong phòng liền đổ dồn về phía người nào đó...
Lam Hân tự nhận mình lăn lộn trên thương trường nhiều năm, loại người nào cũng đã gặp qua nhưng thực sự chưa bao giờ phải nghe những lời sỉ nhục cay độc như thế này, cũng chưa từng phải nhận nhiều ánh mắt hạ lưu, dơ bẩn đến vậy. Bị một con nhãi ranh chưa đến hai mươi tuổi mắng chửi đến mức mất bình tĩnh, bà ta lập tức xông lên muốn động thủ: “Ranh con ác độc chết tiệt này!”.
Không ngờ lại bị Lam Ngọc lên tiếng ngăn cản: “Dù sao cũng là khách, lại là trẻ con, cho dù giận đến thế nào cũng không thể ra tay đánh người như vậy được”.
Liễu Phi Phi cười nhạt, lại càng trở nên dữ tợn hơn: “Một kẻ thứ ba thấp hèn, một kẻ lẳng lơ như gái đứng đường, thật sự hợp thành một đôi chị em đê tiện đấy”.
Mặt Lam Ngọc trắng bệch, mặt Lam Hân đỏ rực, công phu mắng chửi của con nhãi này thật đúng là có thể làm người ta tróc da tróc thịt mà.
Lam Hân nhếch mép hừ một tiếng: “Bản thân cô còn nhỏ tuổi mà suốt ngày lang thang lêu lổng, tư cách gì nói người khác? Đừng suy bụng ta ra bụng người. Không phải tất cả phụ nữ cũng đều giống như cô, cô còn mặt mũi mà mắng chửi người ta sao?”.
Nhưng Liễu Phi Phi lại tỏ ra thản nhiên: “Tôi dù có đến mức nào đi chăng nữa cũng không cướp đàn ông của người khác. Không giống như mấy người. Chị thì cướp của người khác, em thì lại cướp của chị, cả hai đều là loại lẳng lơ đê tiện như nhau!”.
Một câu rồi lại thêm một câu càng khiến Lam Hân tức đến phun máu. Liễu Phi Phi cũng chán không muốn mắng tiếp, chỉ lạnh mặt nhìn Phó Ức Lam: “Còn dám mặt dày không biết xấu hổ sờ soạng người đàn ông của người khác nữa, tôi sẽ điều một đám đàn ông đến phục vụ cô, cho cô sờ đủ thì thôi!”.
Phó Ức Lam sao có thể chịu được loại sỉ nhục như thế, không nói lời nào liền giả bộ ngất xỉu. Mấy người nhà họ Phó lập tức xúm lại đưa cô ta đi, lúc này mới xong chuyện. Phó Hâm Nhân còn cố vớt vát chút thể diện, ném lại một câu: “Đứa nhỏ này chỉ ăn nói linh tinh, toàn là mấy lời đồn đại không có căn cứ, tôi nhất định phải bảo ba cô dạy dỗ lại cô mới được!”.
Liễu Phi Phi quay lưng về phía ông ta, khiến ông ta tức đến suýt ngất.
Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình, hôm nay được xem một màn kịch từ nhẹ nhàng vui vẻ đến đầm đìa nước mắt thật là thích.
Lật Hạ cũng thầm nghĩ, đúng là muốn đối phó với loại tiểu nhân ngụy quân tử thế này, phải tìm Liễu Phi Phi mới có thể xé nát bộ mặt giả dối của bọn họ. Người nhà họ Phó tâm tư xấu xa, nhưng lại luôn tự cho mình là quân tử, nhất định sẽ không tự đánh mất thể diện trước mặt mọi người. Đối diện với kẻ chua ngoa như Liễu Phi Phi, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ.
Cho nên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Lật Hạ còn đang chìm đắm trong suy nghĩ liền nghe được một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh: “Anh Tôn Triết, để em giúp anh đi thay đồ nhé”. Toàn thân cô nổi da gà, có cần trở mặt nhanh đến vậy không?
Nhìn sang Tôn Triết, thấy anh ta cũng đang cười tủm tỉm, dịu dàng, ôm eo Liễu Phi Phi, nói nhỏ bên tai cô ấy:
“Nhìn em lâu như vậy, anh lại nhớ đến dáng vẻ của em khi ở trên giường...” Sau đó hai người này liền không biết xấu hổ quấn lấy nhau đi vào nhà vệ sinh.
Lật Hạ: “...”.
Quả nhiên biến thái!