• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lật Hạ ký - Tập 1
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 18

N

ghê Lạc hoàn toàn bị chấn động trước lời nói của cô. Hàng mi anh khẽ rung lên, trên trán nổi lên mấy đường gân xanh, thiếu chút nữa không nhịn được mà giơ tay gạt đi khuôn mặt đang nở nụ cười xấu xa kia. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng nghiêm mặt xoay người: “Thôi bỏ đi”.

“Keo kiệt quá!” Lật Hạ chắp tay sau lưng, lò dò như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Nghê Lạc, cười nói: “Tôi cũng không thể để anh giúp không mình như thế được, vậy tối nay mời anh lên bar xem tôi biểu diễn nhé, chúng ta coi như hòa?”.

Nghê Lạc đột nhiên dừng bước, khiến Lật Hạ thiếu chút nữa đâm sầm vào lưng anh.

Nghê Lạc rất không khách khí nói: “Cô cũng sòng phẳng quá nhỉ!”.

“Vậy tối nay chín giờ tại Ecstacy nhé!” Lật Hạ sợ anh đổi ý, nói xong liền chạy vù đi như một cơn gió.

Nghê Lạc xoay người rời đi, đầu ngón tay khẽ giật. Cảm giác mềm mại khi nãy đụng vào ngực cô vẫn chưa hết, quanh quẩn ở đầu ngón tay mãi không biến mất. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông.

Lật Hạ đi tới nhà vệ sinh, phát hiện bên ngoài có tấm biển “Đang dọn dẹp”. Xem ra quả thực là Tôn Triết và Liễu Phi Phi đang ở trong này chơi trò “thay quần áo”.

Không còn cách nào khác, cô đành đi tới phòng nghỉ. Lúc gần tới nơi thì nghe thấy Lam Hân đang nghiến răng nghiến lợi nói: “Con tiện nhân Liễu Phi Phi này, tôi nhất định sẽ...”.

“Dì bỏ qua đi.” Phó Tư Lam thản nhiên nói: “Dì đối phó được với anh trai Liễu Phi Dương của cô ta sao?”.

Lam Hân nghẹn họng, nghĩ đến Liễu Phi Dương là tay anh chị có tiếng một thời liền im bặt, mãi mới thốt ra được một câu: “Nếu hắn ta lợi hại như thế sao còn bị người ta chặt tay chứ?”.

“Ồ, là dì chặt tay anh ta sao?” Giọng điệu Phó Tư Lam vô cùng kì lạ, nghe như đang mỉa mai.

“Chị đừng nói linh tinh thế!” Phó Ức Lam nổi giận đùng đùng: “Con tiện nhân Liễu Phi Phi hôm nay sỉ nhục chúng ta như vậy chưa đủ hay sao mà chị còn muốn nói móc người nhà mình? Mồm miệng như vậy sao lúc đó không thấy chị lên tiếng câu nào?”.

Phó Tư Lam chỉ cười khẽ: “Mấy người không phải giỏi lắm sao? Lúc ở nhà đấu cùng Lật Hạ, mềm được cứng được, lời nào lời nấy nói ra đanh thép lắm cơ mà? Hôm nay sao đến một chút kỹ năng cũng không phô ra được vậy? Bây giờ nhận ra lời người ta nói là đúng sự thật nên mới không cãi lại được phải không?”.

“Mày im miệng đi!” Phó Hâm Nhân vô cùng giận dữ: “Người ngoài đồn đại gây sự đã đành, mày còn muốn thêm dầu vào lửa sao?”.

Phó Tư Lam không hề để ý, nói tiếp: “Nếu đã là tin đồn, thì ba và dì nghĩ cách tốt nhất để xử lý đi thôi”.

Lời này vừa dứt, Phó Hâm Nhân liền chột dạ nhìn về phía Lam Ngọc.

Bà ta sớm đã định thần lại được. Những lời mắng chửi của Liễu Phi Phi thực sự làm cho bà ta thức tỉnh. Thì ra trong mắt mọi người, bà ta chính là kẻ xấu, là người đi phá hoại gia đình người khác, là kẻ thứ ba. Bà ta vốn luôn nghĩ mình cả đời trong sạch, nên nhất thời không thể chấp nhận nổi suy nghĩ này của mọi người về mình, điều này như cái dằm trong tim bà ta vậy. Tuy vẫn không tin em gái và chồng mình có quan hệ mờ ám với nhau, nhưng đúng là đã có lúc bà ta hơi nghi ngờ.

Phó Hâm Nhân ho khan vài tiếng: “Dì con và ba không có quan hệ mờ ám gì ngoài công việc cả. Cây ngay không sợ chết đứng”.

Phó Tư Lam vẫn chẳng thèm để ý: “Cánh nhà báo thì còn có thể mua chuộc được phần nào, chứ còn khách mời tự quay video thì thực sự không thể làm gì được”.

Lật Hạ nghe đến đây liền dừng bước, suy nghĩ: Việc nhét tiền cho đám nhà báo không phải chỉ có mấy người nhà họ Phó các người mới biết làm. Mấy người có thể dùng tiền khiến họ im miệng thì tôi càng có thể dùng tiền để khiến họ mở miệng.

Phó Hâm Nhân nghe xong lời nói của Phó Tư Lam thì sắc mặt càng nặng nề. Những kẻ luôn tự cho mình là chính nhân quân tử như ông ta, để ý nhất là thể diện, quan trọng nhất là thân phận. Hôm nay nháo nhào như vậy, chỉ sợ cái danh người đàn ông nho nhã trên thương trường của ông ta đã sớm mất sạch. Suy đi tính lại, muốn yên ổn trước đầu sóng ngọn gió này thì vẫn cần phải có sự phối hợp của Lam Ngọc để tiếp tục diễn vai vợ chồng tình nghĩa son sắt nên ông ta liền quay sang gật đầu an ủi vài câu với bà ta.

Lam Hân thấy ông ta để ý đến Lam Ngọc thì trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay bà ta đã phải chịu sự sỉ nhục như vậy, mất mặt như vậy mà lại không hề nhận được sự an ủi nào. Ngược lại Lam Ngọc vẫn luôn bình yên vô sự thì lại được Phó Hâm Nhân vỗ về, điều này khiến bà ta tức giận đến mức thiếu chút nữa thì thổ huyết.

Nhưng hôm nay Liễu Phi Phi mắng như vậy cũng tốt, có thể khiến Lam Ngọc nhìn rõ vị trí của mình. Về hình tượng của tập đoàn ư? Tập đoàn Phó Lam là một trung tâm bách hóa, mấy tin đồn gièm pha linh tinh vốn không liên quan đến chất lượng sản phẩm, nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến lượng người tiêu dùng và tình hình kinh doanh. Cứ rầm rộ một thời gian là qua.

Lam Hân là một phụ nữ trung niên chưa kết hôn, lời đồn đại đến bây giờ kiểu gì cũng có, thanh danh cũng đã sớm không sạch sẽ gì. Lại thêm tính tình vốn thoáng nên thứ bà ta quan tâm chỉ là lợi ích và người mà bản thân đã nhắm tới, danh dự có cũng được, không có cũng chả sao, dù sao thì có tiền có quyền là sẽ có tất cả.

Điều duy nhất làm bà ta lo lắng chính là Phó Hâm Nhân và Phó Ức Lam. Rõ ràng đã nói sẽ nuốt Lật thị và tách ra, nhưng...

Bà ta vừa mở miệng định nói gì đó thì Lật Hạ đẩy cửa bước vào, khiến khuôn mặt mọi người đồng thời cứng đờ, bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa quỷ dị.

Lật Hạ sảng khoái cười nói: “Tôi chỉ tới rửa tay thôi, mọi người không cần để ý, cứ tiếp tục”. Nói xong liền tự mình đi sang một phía, rửa tay xong, chỉnh lại tóc tai một chút rồi mới đi ra ngoài.

Nhưng vừa đi tới cửa liền nghe thấy Phó Ức Lam cất giọng bi thương nói: “Lật Hạ, Liễu Phi Phi là do chị sai tới đúng không? Lời lúc ở thang cuốn là cố tình nói cho chúng em nghe đúng không?”.

Nhắc tới đó, mọi người liền đồng loạt nhớ lại, bắt đầu suy đoán.

Lật Hạ liếc Phó Ức Lam một cái, cô ta “ngất” xong tỉnh lại, đang nằm thõng thượt trên ghế, sắc mặt tái nhợt, hai má đỏ rực, xem ra Liễu Phi Phi ra tay không nhẹ. Chuyện đã đến nước này mà cô ta vẫn muốn lôi Lật Hạ chịu trận chung với cô ta, thật sự là một “diễn viên” yêu nghề.

Cô ta bị bắt nạt như thế, chắc hẳn người cha “tốt” Phó Hâm Nhân đau lòng lắm.

Lật Hạ không để ý tới cô ta, chỉ nhìn Phó Hâm Nhân: “Ba, ba biết mọi chuyện ngày hôm nay là do đâu không?”.

Phó Hâm Nhân bình tĩnh nói: “Ức Lam không cẩn thận nên bị ngã, mọi chuyện đều là do con bé vô giáo dục Liễu Phi Phi kia”.

Lật Hạ nghe vậy liền cười: “Không phải là không cẩn thận, là do cô ta muốn hãm hại con bằng cách vu cho con đẩy ghế của cô ta, muốn làm con mất mặt. Nhưng không ngờ đúng lúc đó con lại đứng dậy chúc rượu mọi người khiến cô ta bị ngã thật”.

“Con không có!” Phó Ức Lam nước mắt lưng tròng, vừa định cãi lại thì mặt Lật Hạ liền sầm xuống, nhấc chân hướng về phía ghế của cô ta, đạp “rầm” một cái khiến cái ghế bay ra xa. Phó Ức Lam bị bất ngờ không kịp đề phòng, ngã rầm xuống đất, đập người vào mấy cái ghế ở gần đó, tiếng xương tay và chân đập vào phần gỗ vang lên nghe rất đau đớn.

Mấy chiếc ghế đổ xuống ào ào, cô ta một lần nữa lại ngã đập đầu và mặt xuống.

Phó Ức Lam đau đớn, nước mắt như mưa. Hại người lại hại cả chính mình. Kể từ khi Lật Hạ trở lại, cô ta thực sự đã nếm đủ.

Mặt mọi người đều biến sắc, chỉ riêng Lật Hạ lại cười để lộ ra hai lúm đồng tiền tươi như hoa: “Còn nhớ tôi nói gì không? Cô đổ oan cho tôi thêm một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ làm thật luôn. Muốn vu cho tôi đá ghế của cô ư? Giờ tôi đá thật rồi đấy, cô vui không?”.

Phó Ức Lam ôm chặt lấy cánh tay đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

“Hôm nay nhà họ Phó chịu sự gièm pha như vậy, tất cả đều do cô gây nên mà thôi.” Lật Hạ không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc và tức giận của những người đó, cũng không cho bọn họ cơ hội giận dữ, nói xong liền thong thả rời đi, trong lòng thầm cười đắc ý: Hừ, cho mấy người tức chết đi!

Tâm trạng của Lật Hạ rất tốt, lúc đi xuống lầu nhớ tới lời Nghê Lạc liền chạy nhanh sang khu mua sắm bên cạnh. Đang trong thời gian làm việc, lại là ban ngày nên trong trung tâm thương mại rất ít người.

Lật Hạ tìm một lúc liền trông thấy Nghê Lạc.

Anh bước ra từ cửa hàng TAG Heuer6, anh đã cởi áo vest, bên trong là áo sơ mi và quần bò, nhìn dáng vẻ gọn gàng, nhanh nhẹn như một chàng sinh viên.

6 TAG Heuer là một trong những thương hiệu đồng hồ cao cấp hàng đầu thế giới.

Cô hớn hở vừa định cất tiếng gọi thì thấy một cô gái chạy tới, nhẹ nhàng nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo phông và quần ngắn màu sặc sỡ, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, đôi chân dài trắng nõn, thẳng tắp, trông vô cùng gợi cảm và xinh đẹp.

Ngay cả Lật Hạ cũng không thể rời mắt khỏi cô ấy, chỉ là bóng lưng thôi cũng khiến cho người ta say đắm.

Thảo nào một người không thích tiếp xúc thân thể với người khác như anh vào lúc cô ấy nhảy bổ tới cũng không hề né tránh mà chỉ khẽ nghiêng mình, tùy ý để cô ấy níu mình thấp xuống cho bằng với cô ấy.

Cô gái dáng người cao gầy, lại đi giày cao gót nên cũng không thấp hơn Nghê Lạc là mấy, nhưng cánh tay cô ấy lại quàng qua cổ anh khiến Nghê Lạc phải cúi gập người xuống. Khó chịu là thế nhưng anh không đẩy cô ấy ra mà chỉ nghiêng đầu nhìn, khóe miệng còn nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt ngoan ngoãn như cún con, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.

Giọng nói của cô gái cũng rất hay, vừa ngang ngược lại vừa lanh lợi: “Hừ, định ngó lơ em à? Đồ lần trước anh mua cho em xấu chết đi được, lần sau cứ đi trả tiền là được rồi”.

“Cút ra chỗ khác đi! Chỉ hành hạ người khác là giỏi!” Anh đẩy cô ấy ra một chút, nhưng rõ ràng là không có ý như vậy, ngược lại còn cười rộ lên.

Giọng cười vô cùng thân mật, vô cùng vui vẻ, giống như đứa trẻ con vậy.

Lật Hạ yên lặng nhìn theo, bỗng nhớ đến lời nói của Nghê Lạc lúc trước, chẳng lẽ đây chính là người phụ nữ mà anh chán ghét sao? Xem ra anh rất thích cô gái này, nhưng cô ấy lại không phải bạn gái anh. Nhìn thế kia hẳn là bám theo Nghê Lạc vì tiền của anh rồi.

Khi hai người đó rời đi rồi, Lật Hạ đột nhiên thấy thất vọng, cô cảm thấy tiếc thay cho Nghê Lạc.

Vừa xoay người định rời đi thì cô liền đụng phải Liễu Phi Phi. Cô ấy đang hớn hở chạy tới, vừa thấy Lật Hạ hai mắt liền sáng lên: “Thần tượng của em có phải vừa đi ra từ phía bên kia không?”.

Lật Hạ quay đầu lại nhìn theo hướng Nghê Lạc và cô gái kia vừa đi, không hiểu gì liền hỏi: “Ai cơ?”.

“Ồ, chị không biết sao? Chính là cô gái có đôi chân đặc biệt vừa dài vừa đẹp, chỉ nhìn thôi cũng muốn kéo lên giường ấy.” Cô ấy nói năng thoải mái chẳng giữ mồm giữ miệng gì cả.

Lật Hạ: “...”.

Nhưng đôi chân khiến người ta vừa nhìn đã nhớ được kia quả thực rất hiếm.

Khóe miệng Lật Hạ khẽ giật: “Em biết cô ấy?”.

“Chị ấy là nữ thần trong lòng Tôn Triết đó.” Liễu Phi Phi vẻ mặt sùng bái như fan cuồng: “Em thực sự muốn bắt cóc chị ấy mang về cho Tôn Triết, hy vọng có thể thuyết phục chị ấy cùng bọn em chơi 3P7.” Nói xong lại hớn hở chạy đi, dư âm giọng nói “oanh vàng” vẫn văng vẳng: “Thật muốn bị chị nữ thần ‘chà đạp’ quá…”.

7 Có nghĩa là hai người cùng yêu một người.

Lật Hạ lắc đầu, Liễu Phi Phi và Tôn Triết... hai người này quả nhiên là xứng đôi!

Vậy nghĩa là cô gái kia cũng có liên quan tới Tôn Triết?

Cô ta không phải loại phụ nữ chuyên môn đùa bỡn đàn ông để đào mỏ chứ?!

Nếu thực sự là như vậy thì Nghê Lạc đúng là quá đáng thương rồi.

Không ngờ cái tên kiêu căng ngạo mạn, đơn thuần không chút gian giảo kia lại có thể ngốc nghếch đi thích một người phụ nữ như vậy. Có lẽ chính anh cũng biết cô gái này xem tình yêu như trò chơi nhưng đã trót lún chân quá sâu nên mới bất đắc dĩ không thể thoát ra được.

Nói như thế, chắc là cách cư xử vô lễ và thái độ chống đối với phụ nữ của anh chính là do cô gái này?

Lật Hạ hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không biết bản thân đi đâu, lúc gần ra đến cửa thì lại nhìn thấy cô gái đó ở cửa hàng Cartier.

Lần này, người đàn ông đi bên cạnh cô ta không phải là Nghê Lạc, cũng không phải Tôn Triết.

Tuy chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của người đàn ông nọ nhưng vẻ tuấn tú vẫn khiến cho người ta thất thần. Hai tay anh ta đút túi quần, đôi mắt sâu nhìn viên kim cương trên người cô gái bên cạnh, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, chiều chuộng.

Đây không phải là lúc đi ngắm mỹ nam, Lật Hạ nhớ lại lời nói lúc nãy của cô ta với Nghê Lạc “Lần sau cứ đi trả tiền là được rồi”, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cô ta là một người chuyên đi dụ dỗ mồi chài đàn ông rồi.

Lật Hạ suy nghĩ một lúc, cuối cùng bước về phía cô ta.