K
hi Lật Hạ đi tới, cô gái kia đang ngồi trên ghế để chọn nhẫn kim cương, vô thức xoay tròn chiếc ghế đẩu, đôi chân thon dài vắt chéo một cách tự nhiên càng thêm vạn phần quyến rũ.
Cô ta có tính cảnh giác rất cao. Lật Hạ còn chưa tới gần cô ta đã quay đầu lại.
Cô ta đeo một chiếc kính gọng đen to bản, rất xinh đẹp, vẻ mặt lạnh nhạt.
Lật Hạ nhìn thấy thì thoáng sửng sốt, có cảm giác hình như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ chính xác được. Cô liền không nghĩ nữa mà mỉm cười: “Xin chào!”.
Cô gái cụp mắt xuống. Khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, liếc nhìn Lật Hạ một lượt từ trên xuống dưới, không quá lạnh lùng nhưng cũng không quá nhiệt tình: “Có chuyện gì sao?”.
Lời nói vừa dứt liền cảm nhận được một luồng khí lạnh ùa tới, là từ người đàn ông bên cạnh cô gái nọ.
Vừa mới rời khỏi Nghê Lạc, cô ta lập tức ở cùng một người đàn ông khác, lại còn cả Tôn Triết nữa.
Lật Hạ cắn môi, nghĩ Nghê Lạc đã giúp mình rất nhiều nên càng bất bình thay cho anh. Nhưng nếu hành động lộ liễu quá nhất định sẽ khiến Nghê Lạc khó xử, cô liền cất giọng thoải mái nói:
“Lúc nãy tôi có gặp hai người, thì ra cô là bạn gái của Tôn Triết, thế mà anh ta lại giấu. Đúng rồi, anh ta đang ở...” Lật Hạ làm bộ nhìn xung quanh, thấy thần sắc người đàn ông kia vẫn lạnh lùng như cũ, lúng túng nói: “Lúc nãy vừa mới gặp, hai người...”.
Cô chần chừ, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Nhưng lạ là trên khuôn mặt cô gái kia không có một chút nào gọi là sửng sốt, kinh hoàng. Bàn tay khẽ đẩy trên mặt quầy một cái, chiếc ghế xoay lại đối diện với Lật Hạ.
Cô gái nghiêng đầu, thản nhiên nhìn Lật Hạ, như cười như không, nói: “Ồ…”.
Nhìn thì giống đang cười nhưng lại khiến người ta có cảm giác lành lạnh.
Trong khi Lật Hạ vẫn còn đang kinh ngạc thì cô gái nọ nói tiếp:
“Cô quen anh ta?”
“Đúng vậy.”
“Cô thích anh ta?”
Lật Hạ sửng sốt, trong lòng lập tức nghĩ đến Nghê Lạc, đỏ mặt nói: “Không có!”.
“Thế chính là thích rồi.” Cô gái vốn dĩ không để ý đến lời phủ nhận của cô, bắt gặp vẻ xấu hổ của Lật Hạ liền cười khẽ: “Cô gái này, nếu thích một ai đó thì nên trực tiếp nói ra, không phải sao?”.
Dứt lời, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo: “Nhưng tìm người mà cậu ta thích để gây khó dễ thì quả thực tôi không thích chút nào!”.
Lật Hạ nghe xong không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại giống như được thức tỉnh.
Đúng vậy, mấy chuyện phụ nữ đi gây chuyện với phụ nữ vì đàn ông này thật ấu trĩ. Rốt cuộc hôm nay cô làm sao vậy chứ? Chưa kịp suy xét cho kĩ đã vội vàng chạy đến đây. Cho dù mọi chuyện thật sự là như vậy, nhưng đây cũng là chuyện anh tình tôi nguyện, cô có tư cách gì mà xen vào chứ?
Chính mình rung động không nói ra được lại đi tìm người ta gây sự, Lật Hạ ơi Lật Hạ, sao mày có thể hồ đồ như thế chứ?
Cô vừa xấu hổ vừa buồn bực, khẽ giật khóe miệng: “Là tôi không hiểu chuyện”.
“Việc gì biết quá rõ cũng dễ khiến cho người ta mất đi dũng khí để thực hiện đó. Có gan đến làm khó tôi thì cũng đủ cho cô thổ lộ đến mấy trăm lần rồi.” Cô gái chậm rãi nói xong liền quay ghế lại.
Cô ấy không nhìn Lật Hạ nữa mà quay sang người đàn ông bên cạnh, giọng dịu dàng: “Anh Trạch, em thích cái này”.
“Anh cũng thích nó.” Anh ta nói giọng trầm thấp, tự tay đeo cho cô ấy. Khi chạm vào tay cô ấy, ánh mắt anh ta đầy mờ ám. Cảm nhận được người đàn ông đang không vui, cô gái liền ghé sát bên tai anh ta, nhẹ nhàng nói: “Vậy tính tiền”.
Lật Hạ tự nhiên cũng nhỏ giọng nói: “Cảm ơn”, rồi không để ý cô gái có nghe thấy hay không liền quay đầu đi thẳng.
Cô cúi đầu đỏ mặt, hành vi mang chỉ số thông minh thấp như vậy chỉ có một nguyên nhân để giải thích.
Nhưng cũng phải nói cô gái đó thật sự tự tin, bình thường người khác nếu gặp phải trường hợp bị bóc mẽ như hành động vừa rồi của Lật Hạ thì dù không căng thẳng, ngượng ngùng chí ít cũng phải biện bạch hay giải thích gì đó với người bên cạnh chứ?
Hôm nay thật sự quá ngốc nghếch!
Nhưng ngay giây phút sau đó, cô liền trông thấy người khiến cho mình trở nên ngu ngốc đó.
Cô đang luống cuống tìm cách né tránh thì Nghê Lạc đã thấy cô. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì trong tầm mắt liền xuất hiện một cô gái nhỏ chạy lại, nhảy lên ôm cổ anh: “Lạc Lạc nam thần, nhớ anh quá đi mất!”.
Nghê Lạc đột nhiên bị ôm, cảm thấy khó chịu liền kéo cô gái xuống đẩy ra: “Liễu Phi Phi, cô làm gì thế?”.
“Không chạm không chạm!” Liễu Phi Phi cười hì hì: “Lạc Lạc nam thần tịnh giới để trở thành hòa thượng, em lại càng muốn lột hết quần áo của anh!”.
Nghê Lạc liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt trầm xuống. Nhưng Liễu Phi Phi lại nhanh chóng chuyển đề tài:
“Đúng rồi, nữ vương nhà anh đâu?”
“Cô lại đi làm phiền chị ấy sao? Cẩn thận tôi cho cô ăn đòn đấy!”
“Vậy không tìm nữ vương nữa, anh qua đây chơi 3P với bọn em.”
Mí mắt Nghê Lạc khẽ giật, đẩy mạnh Liễu Phi Phi đi.
“Nữ vương vẫn còn thích tôi lắm! Tên nhóc thối tha, gọi chị ấy lại đây, tôi không tin không đá chết anh!” Thấy Nghê Lạc có vẻ thực sự sắp ra tay, Liễu Phi Phi cười khanh khách chạy đi, còn quay đầu lại nói: “Lạc Lạc, yêu anh lắm…”.
Nghê Lạc không còn từ gì để nói.
Lật Hạ cũng trầm mặc, không hiểu trong lòng mình đang cảm thấy thế nào nữa, giống như là thứ quý giá nhất, trân trọng nhất bị người ta làm tổn hại vậy.
Trong đầu cô đột nhiên hiện ra gương mặt tươi cười của Lật Thu: “Để chị xem xem, một ngày nào đó cô bé nhà chúng ta có người trong mộng, chị sẽ nhận xét hộ em nhé!”.
Chị à, giờ em đã có người trong lòng rồi. Nhưng em lại...
Nhớ chị quá!
Nghê Lạc cúi đầu nhìn cô: “Sao cô lại chạy tới đây?”.
Lật Hạ ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ, phản ứng rất nhanh: “À, Kiều Kiều không thích bác sĩ. Tôi sợ nó chống đối nên muốn mời anh đến thăm nó”.
Là nói dối. Tuy có chút ngượng ngùng nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại: Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, đương nhiên phải vui vẻ sống cho thoải mái rồi. Nhất định không thể bạc đãi chính mình.
Có thù tất báo, có người thương thì tuyệt đối không buông tay. Mặc kệ kết quả ra sao, thử một lần cũng chẳng có gì là không tốt.
Cô không biết cảm xúc của Nghê Lạc với mình là gì, nhưng cô biết một điều: anh thực sự quan tâm đến Kiều Kiều. Cho nên cô thầm nhủ: Kiều Kiều, mẹ nhỏ thật lòng xin lỗi con!
Nghê Lạc quả nhiên bị lừa, còn cố ý “hừ” một tiếng: “Biết ngay là thằng nhóc kia sẽ không khiến người khác bớt lo mà”.
Lúc Lật Hạ dẫn theo Nghê Lạc về nhà, không nghĩ là người nhà họ Phó không ở lại Tập đoàn Phó Lam giải quyết vấn đề mà lại về nhà. Trong nhà còn có khách: là Lang Hiểu và ba hắn.
Lật Hạ ngờ ngợ mục tiêu của bọn họ chính là mình, bởi ánh mắt của họ nhìn cô rất kỳ quái, khi nhìn thấy Nghê Lạc đứng đằng sau cô lại có vẻ bất ngờ.
Mấy người nhà họ Phó cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu từ lúc nào Lật Hạ lại có thể quen biết được nhân vật lớn như Nghê Lạc. Nhất là Phó Ức Lam, cô ta nhìn Lật Hạ như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Lật Hạ không hề để ý đến bọn họ, cứ đi thẳng qua phòng khách đang chìm trong không khí đầy căng thẳng đó. Phẩm chất tâm lý của Nghê Lạc cũng vô cùng tốt, anh tỉnh bơ đi theo sau cô, hoàn toàn không để ý tới mấy người lớn ở trong phòng.
“Hạ Hạ.” Giọng Phó Hâm Nhân chưa từng nhẹ nhàng đến vậy, “Con tuyên bố trước báo giới rằng ta sẽ giao lại cổ phần tập đoàn cho con sao?”.
Lật Hạ dừng lại, thấy thái độ của ông ta cũng hòa hoãn, ngữ điệu cũng không sắc bén như ngày thường, liền chậm rãi nói:
“Vâng. Mọi người đều cho rằng ba là kẻ ham mê phú quý không để ý đến tình thân, chỉ muốn nuốt trọn cổ phần của Lật thị. Con biết ba không phải loại người như vậy nên không muốn mọi người hiểu lầm, đành thay ba thanh minh trước mặt mọi người.”
Lời này không biết là mắng hay khen nữa. Câu nào cũng rất thấu tình đạt lý, khiến ông ta không thể phản bác được.
Phó Hâm Nhân cảm thấy từ sau khi tỉnh lại, Lật Hạ mỗi lần nói chuyện đều khiến ông ta vô cùng đau đầu.
Lam Hân ở bên cạnh nghe vậy liền mỉm cười: “Lật Hạ à, gia đình chúng ta đã bàn bạc rồi, cổ phần Lật thị chúng ta có thể cho con”.
“Gia đình các người?” Lật Hạ sâu xa nói, chỉ một câu cũng khiến cho cả Lam Hân và Lam Ngọc đều thay đổi sắc mặt. Cô đương nhiên không cần mang ơn Lam Hân. Cổ phần tập đoàn vốn là của cô, không trả không được.
Lam Hân không ngờ Lật Hạ không những không cảm kích mà còn dùng cách chơi chữ để nói lại, khiến bà ta nghẹn họng. Vừa định nói gì đó thì Phó Hâm Nhân lên tiếng:
“Nhưng ta nghĩ bây giờ con chưa đủ năng lực để quản lí Lật thị.”
Lật Hạ nhìn lướt qua một lượt mấy người trên sofa, hỏi: “Thế nên?”.
Phó Hâm Nhân ho khan vài tiếng: “Ta thấy con cũng không còn nhỏ nữa, lại chưa có bạn trai nên muốn giới thiệu cho con một người. Hôm nay ba mẹ hai bên đã gặp mặt, đều hết sức hài lòng”. Cuối cùng, ông ta còn thành khẩn thêm một câu, “Ta cũng không thể để cho Lật thị của mẹ con gặp chuyện, cho nên, ta đồng ý tặng lại cổ phần tập đoàn cho con, coi như quà cưới. Có bọn họ giúp đỡ con, ta càng thêm yên tâm.”
Lật Hạ không có phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ nói một câu: “Ba à, mỗi khi con nghĩ rốt cuộc ba đã khốn nạn đến cùng rồi thì ba lại đạt đến một giới hạn mới”.
Cô hạ nhục ông ta ngay trước mặt khách khứa như thế khiến ông ta sắp không thể tiếp tục đóng vai người cha tốt được nữa rồi.
Lật Hạ “hừ” một tiếng: “Giờ ba quan tâm tới sự nghiệp của mẹ con thế này, thật là hiếm có. Để con đoán, nhà họ Lang đã đưa ra một mức sính lễ không nhỏ phải không?”.
Người nhà họ Phó im thin thít nhưng ông Lang thì lại cười: “Hạ Hạ yên tâm, ta sẽ cho gia đình con một phần cổ phần Lang thị tương ứng”.
Lật Hạ gật đầu nhìn Phó Hâm Nhân: “Cho nên Lật thị của con sẽ bị nhà họ Lang thâu tóm, còn ba thì cầm tiền bán con gái để phát triển Tập đoàn Phó Lam, con lý giải thế đúng chưa?”.
Phó Hâm Nhân giận dữ nhíu mày, sắc mặt khó coi, giọng nói bắt đầu nặng nề: “Lật Hạ, sao con cứ luôn không phân biệt được tốt xấu như vậy chứ? Ta chỉ muốn tốt cho mọi người, vậy mà con lại biến nó thành chuyện khó nghe như vậy. Con...”.
“Ba làm chuyện bỉ ổi thế mà còn muốn nghe lời hay?” Lật Hạ đột nhiên ngắt lời, thần sắc nghiêm nghị: “Bán con gái còn muốn lập đền thờ?”.
Phó Hâm Nhân vốn định dùng chút hình tượng người cha nghiêm khắc để áp chế Lật Hạ, không ngờ lại phản tác dụng. Ông ta nói một Lật Hạ đáp trả mười, câu nào câu nấy đều mang theo gai nhọn.
“Bác Lang tuy lòng dạ khó đoán, muốn thâu tóm Lật thị, nhưng cũng còn biết thu phục lòng người, đem cổ phần nhà họ Lang ra để đổi. Còn ba thì được lắm. Đi bán con gái và tài sản của vợ cũ để đổi lấy vinh hoa phú quý cho mình. Đến bây giờ vẫn còn muốn lợi dụng những thứ của mẹ con. Cuộc đời này của ba thử một lần không dựa vào phụ nữ xem nào! Lại còn không biết xấu hổ tổ chức lễ mừng mười năm thành lập công ty?”
Ông Lang sầm mặt.
“Vô liêm sỉ!” Phó Hâm Nhân tức giận đứng bật dậy, không nhịn được hướng về phía cô giơ tay lên. Ánh mắt Lật Hạ lóe lên tia sắc lạnh, bước tới lạnh lùng nói: “Ba đánh đi!”.
Phó Hâm Nhân thấy ánh mắt như đang khát máu của cô, cảm giác như thấy quỷ, trong phút chốc không thể xuống tay được.
Phó Ức Lam thấy vậy cũng lao lên, kéo lấy Lật Hạ giả vờ khuyên: “Lật Hạ, ba chỉ là muốn tốt cho chị, chị đừng làm ba giận nữa được không? Từ khi chị trở về trong nhà này lúc nào cũng có chuyện, sao chị không thể sống yên ổn một chút chứ?”.
Cô ta nói năng nhẹ nhàng, trong lòng thầm nghĩ hôm nay có Nghê Lạc ở đây, nhất định phải khiến anh chú ý đến mình, để anh thấy được sự chênh lệch giữa mình và Lật Hạ.
Lật Hạ quay đầu lại, sầm mặt nhìn Phó Ức Lam rồi gằn từng chữ: “Cô còn dám đóng kịch ở trước mặt tôi ư? Có tin tôi đánh chết cô ngay tại đây không?”.
Lời này vừa thốt ra đã khiến Phó Hâm Nhân vô cùng nổi giận, Phó Ức Lam thấy ba thật sự định ra tay, trong lòng vô cùng vui mừng.
Lật Hạ cũng cảm thấy bàn tay ba chuẩn bị vung xuống mặt mình.
Cô không muốn tránh. Đây gọi là đau dài không bằng đau ngắn, cứ để một cái tát này giáng xuống, sẽ triệt để cắt đứt mọi tình cảm. Nhưng trong nháy mắt một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy cô, sau đó cả người cô liền bổ nhào vào một vòm ngực xa lạ mà ấm áp.
Lật Hạ sững sờ.
Bàn tay kia không đánh tới cô, mà do Phó Ức Lam vẫn đứng bên nắm tay cô, kết quả liền hứng đủ.
Tiếng của cái tát đó đanh gọn vang lên, hạ cánh thẳng trên mặt Phó Ức Lam...