P
hó Hâm Nhân hôm nay ở ngoài đã bị mất mặt một lần, về nhà lại mất mặt thêm một lần nữa, lại là ngay trước sự chứng kiến của người nhà họ Lang, nên lửa giận ngút trời, đối với đứa đầu sỏ gây chuyện là Lật Hạ này, cái tát dồn hết cả mười phần sức lực.
Ông ta cũng thừa biết tính tình Lật Hạ vừa cứng rắn vừa kiên cường, nhất định sẽ không tránh.
Nhưng không ngờ rằng cô được người ta kéo ra, lại còn đẩy được Phó Ức Lam lên. Bàn tay giơ lên đã không kịp dừng lại, cái tát dùng toàn bộ sức lực như thế hạ cánh ngay trên mặt con gái bảo bối Phó Ức Lam của ông ta.
Sức của đàn ông vốn rất lớn, bàn tay lại rắn chắc, âm thanh vang lên khiến cho da đầu người ta phải tê dại. Phó Ức Lam bị tát văng đến bàn trà, cốc chén trên bàn rơi vỡ loảng xoảng.
Má cô ta cũng lập tức sưng vù lên, như là bị người ta đánh cho mấy chục cái, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Lật Hạ cũng vậy, cô ngã nhào vào lồng ngực của Nghê Lạc, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe thấy, trái tim cô lạnh băng, không ngờ ông ta lại có thể ra tay một cách ác độc như vậy.
Phó Hâm Nhân cũng choáng váng, nhìn thấy khuôn mặt Phó Ức Lam sưng lên, trong lòng nhỏ máu, tức giận không có chỗ để giải tỏa lại còn càng chuốc thêm bực tức, liền quay đầu nhìn về phía Lật Hạ, ánh mắt rực lửa, tức giận quát:
“Mày là đồ bất hiếu!”
Sắc mặt Nghê Lạc lạnh lẽo, cổ tay khẽ vươn một cái kéo Lật Hạ ra sau lưng mình để che chắn. Cô đứng không vững liền đụng vào lưng Nghê Lạc, lúc bấy giờ mới nhận ra trên người anh toát ra một sự lạnh lùng trước nay chưa từng có.
Tầm mắt Lật Hạ vừa vặn nhìn qua vai Nghê Lạc, thấy Phó Hâm Nhân đứng ở phía đối diện vẫn lửa giận đùng đùng, khuôn mặt sượng sùng, vừa xấu hổ vừa sửng sốt.
Lật Hạ thất vọng với ông ta hết mức, định bước tới đón nhận, nhưng tay của Nghê Lạc lại như cái khung, giữ chặt cô ở đó không cho di chuyển.
Phó Hâm Nhân lúc này mới nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình, ông ta tất nhiên không dám đánh anh, cũng không dám nổi nóng, đành trầm giọng nói: “Gia đình tôi đang có chút chuyện, không tiện tiếp khách. Mời cậu về cho, thứ lỗi không tiễn”.
Nghe những lời Phó Hâm Nhân vừa nói, Nghê Lạc nở nụ cười khinh miệt, nhếch môi: “Tôi là khách của Lật Hạ”. Dứt lời, tay lại cử động, kéo Lật Hạ sau lưng mình đến bên cạnh, liếc nhìn cô nói: “Cô muốn đuổi tôi?”.
Lật Hạ khó khăn lắm mới đứng vững được, lúc này kịp nhận ra chuyện xấu trong nhà đã để anh thấy cả rồi, thật vô cùng mất mặt, liền cắn môi, định bảo anh về để tự mình xử lí. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Nghê Lạc, mắt anh khẽ nheo lại, âm u, rõ ràng là viết hai chữ cảnh cáo “cô dám”. Cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế này của anh bao giờ, nên đành nuốt nước bọt, không nói gì nữa.
Phó Hâm Nhân bực bội, không ngờ vị khách này da mặt lại có thể dày đến như vậy, đuổi cũng không đi!
Phó Ức Lam lúc này đang ôm khuôn mặt sưng vù của mình, nhìn chằm chằm vào tay Nghê Lạc, ánh mắt đầy ai oán. Người đàn ông thậm chí khinh thường không thèm bắt tay cô ta giờ phút này lại đang nắm chặt tay Lật Hạ ư?
Cô ta có chỗ nào không bằng Lật Hạ chứ?
Nghĩ đến đó cô ta liền cảm thấy vô cùng oan ức, ôm mặt khóc rống lên: “Lật Hạ, ba muốn đánh chị, em còn lao tới can ngăn, tại sao chị lại muốn hại em, kéo em chịu đòn thay chị?”.
Cô ta vừa nói vừa nhìn Nghê Lạc, ánh mắt ầng ậc nước, dưới ánh đèn trông vô cùng long lanh, có vẻ lại càng đáng thương hơn.
Lật Hạ còn chưa kịp nói thì Nghê Lạc đã lên tiếng:
“Sao tôi nhìn thế nào cũng thấy là cô nắm tay cô ấy thế nhỉ? Vốn thấy cô bỗng dưng bị đánh cũng tội nghiệp, nhưng giờ vẫn còn tâm trạng để vu oan cho người khác, xem ra cái tát đó cũng không quá oan uổng rồi.”
Phó Ức Lam đơ luôn, mặt Phó Hâm Nhân hầm hầm.
Nghê Lạc nhẹ nhàng kéo Lật Hạ ngồi xuống sofa, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Lang Hiểu và ba hắn, nhìn hai người họ như đang cười nhưng ý cười hoàn toàn không có trong khóe mắt.
“Tôi và Lật Hạ cũng coi như là chỗ bạn bè, nếu là xem mặt vậy thì tôi đến giúp cô ấy chấm điểm một chút.”
Sau khi đưa mắt quét một lượt Lang Hiểu xong, anh nghiêm túc đưa ra kết luận:
“Ồ, không được rồi!”
Lang Hiểu dường như bị câu nói này làm cho tức chết. Không được ư?
Cái từ “không được” này áp dụng cho đàn ông thật có biết bao nhiêu ý tứ.
Hắn không biết Nghê Lạc là vô tình hay cố ý nhưng quả thật hắn đúng là “không được”, nên chỉ cần một câu đó thôi liền cảm thấy bị đả kích sâu sắc.
Bệnh của hắn là tâm bệnh, phải chữa bằng tâm dược, chỉ có tìm được đúng người mới có thể khiến hắn trở nên “được”. Hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu năm, cuối cùng xác định được Lật Hạ là “thuốc chữa” duy nhất, cho nên mới liều mạng muốn chiếm lấy cô.
Giây phút cùng ba bước vào nhà họ Phó, Lang Hiểu đã xác định Lật Hạ sẽ trở thành người phụ nữ của hắn. Thế nhưng không ngờ lại xuất hiện một Nghê Lạc luôn sát sạt ở bên cô, còn nắm tay cô, gần như ôm lấy cô, giờ đây lại còn muốn khiêu khích hắn. Thật không thể nhịn được nữa!
Lang Hiểu kiềm chế lại rồi cười: “Chuyện của người khác không tới lượt anh xử sự theo cảm tính như vậy”.
Nghê Lạc lãnh đạm nói: “Tôi chỉ là đưa ra ý kiến chủ quan. Vừa nhìn anh liền biết không phải người tốt rồi”. Nói xong không hề để ý đến sắc mặt lầm lầm của mọi người ở đây, anh quay lại nhìn Lật Hạ, rồi cười tủm tỉm nói: “Đúng không?”.
Lật Hạ: ...
Phương thức sỉ nhục người khác này cũng thật quá... hạ cấp, quá trẻ con, nhưng... Lật Hạ nhếch môi mỉm cười, gật đầu thật mạnh.
Khuôn mặt sầm sì của mọi người bây giờ lại chuyển sang trắng bệch.
Ông Lang hít sâu một hơi, nhìn Phó Hâm Nhân: “Hôm nay tôi đích thân tới đây là thật lòng mang theo thành ý muốn kết thông gia...”.
Phó Hâm Nhân nổi giận nhìn Lật Hạ, cô không nhìn ông ta mà nhìn ông Lang nói: “Bác à, quả thực là bác có thành ý với ba con, một người thì muốn bán con gái, một người thì muốn một vốn bốn lời nuốt chửng Lật thị. Là một con cờ trong mắt mấy người, con cũng muốn nói vài lời, cổ phần tập đoàn của con sẽ không đưa cho bác, con trai bác con nhìn cũng không thấy vừa mắt. Đây chính là ý tứ chân thành nhất của con, nói ngắn gọn thì chính là thành ý”.
Mặt ông Lang xám xịt, Lang Hiểu cũng bị sỉ nhục, miễn cưỡng nói: “Lật Hạ, cô cho rằng chỉ dựa vào một mình cô có thể lấy lại quyền kinh doanh của Lật thị sao? Có thể quản lý cả một tập đoàn sao?”.
Nghê Lạc chắn trước mặt Lật Hạ, chậm rãi nói: “Nói như thế, thì anh có bản lĩnh lắm nhỉ? Nhưng sao tôi lại nghe nói năm ngoái, anh thành lập một công ty đầu tư không hiểu làm ăn kiểu gì lại khiến cho nó nợ nần chồng chất, còn phải mang tiền nhà đi để trả nợ ấy nhỉ?”.
Lang Hiểu ngẩn ra. Đây là vết nhơ duy nhất kể từ khi hắn dấn thân vào chốn thương trường. Làm sao Nghê Lạc lại biết được?
Trước đây, hắn quản lý công ty của gia đình rất tốt nên nảy ra ý nghĩ muốn chứng minh bản thân, không cần sự trợ giúp từ gia đình mà có thể tự xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, không ngờ liền thất bại thảm hại.
Lang Hiểu vẫn bình tĩnh thản nhiên cười: “Đó là do quyết sách có chút sai lầm, lại gặp phải dân cho vay nặng lãi. Nhưng dù sao cũng chỉ là muốn thử sức, không sao cả”.
Lang Hiểu nói dối. Khi đó tài chính gặp khó khăn, lại không muốn mất mặt nên hắn không lấy tiền từ gia đình mà đi vay của một công ty cho vay mới xuất hiện, nhưng cũng không thể cứu vãn nổi tình hình.
Nghê Lạc nhìn hắn cười.
Lang Hiểu nhìn ra được ánh mắt vừa khinh bỉ vừa châm chọc của Nghê Lạc, hắn liền tức giận nói: “Sao? Có vấn đề gì không?”.
“Ồ? Vay nặng lãi ư?” Nghê Lạc gãi mũi, lười biếng nói: “Tôi chính là kẻ đứng ra cho vay đó”.
Lật Hạ phì cười.
Lang Hiểu bị bẽ mặt, mặt nóng bừng, không thể ngờ kẻ đứng sau công ty đó lại chính là Nghê Lạc. Một người đàn ông bị mất hết cả thể diện như vậy, thật là một sự sỉ nhục, hắn không nói không rằng liền đứng dậy bỏ đi.
Ông Lang còn tức giận hơn, nhưng chỉ có thể xả hết vào chỗ Phó Hâm Nhân: “Được, được lắm! Đừng hòng hợp tác với nhà chúng tôi nữa!”.
Đột nhiên...
“Ba nhỏ!” Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo của trẻ con vang lên.
Lang Hiểu mặt mũi sầm sì còn chưa kịp ra khỏi phòng khách, đã bị một thứ gì đó đụng vào người.
Kiều Kiều ngồi trên xe lăn, ngước cái đầu nhỏ xíu lên, lấm lét nhìn Lang Hiểu, khuôn mặt lúc trước còn vui mừng hoan hỉ chỉ trong nháy mắt liền tràn ngập vẻ sợ hãi.
Lang Hiểu cúi đầu nhìn đứa nhỏ dưới chân, sắc mặt hắn lúc này chắc hẳn là vô cùng khó coi.
Lật Hạ lập tức đứng dậy lao qua đó, nhưng vẫn không nhanh bằng giọng nói lạnh lùng của Lang Hiểu: “Ồ, tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là đứa con hoang của Lật Thu”.
Cô nghiến răng nắm chặt tay, định bước tới đánh hắn một trận, nhưng thấy Kiều Kiều quay đầu lại, hàng mi dày chớp chớp, giọng nói vừa bối rối vừa nghi hoặc: “Con hoang là gì ạ?”
Tim Lật Hạ nhói lên, đột nhiên dừng bước, cô nhìn khuôn mặt ngây thơ đang tỏ ra bối rối của Kiều Kiều, cô lại nhìn ra phía sau, thấy Nghê Lạc không biết cũng bước tới từ bao giờ.
Không có ai trả lời bé cả.
Đứa nhỏ càng khó hiểu, đôi mắt đen lay láy nhìn Nghê Lạc: “Ba nhỏ, con hoang là gì ạ?”.
Nghê Lạc im lặng, nhưng Phó Ức Lam cười khẽ: “Chính là đứa trẻ không có ba đó”.
Kiều Kiều cúi đầu, ngón tay nhỏ xíu nghịch bánh xe lăn, nhíu mày nói: “Vậy con là đứa con hoang rồi!”.
“Ai bảo thế?” Lật Hạ đau lòng nói, Kiều Kiều lại ngẩng đầu lên, nhìn Lang Hiểu tò mò hỏi: “Vậy đứa nhỏ không có mẹ thì gọi là gì?”.
Hẳn nhìn đôi mắt đen láy to tròn của Kiều Kiều, trong lòng đột nhiên đau nhói, nhưng lại nghĩ đến đây là đứa con của Lật Thu và người đàn ông khác, lại lạnh lẽo nói: “Gọi là Lật Kiều!”. Dứt lời liền bước ra ngoài.
Kiều Kiều không hiểu lắm, ánh mắt khẽ chớp vài cái rồi yên lặng cúi đầu, thân hình nhỏ bé cuộn lại trên chiếc xe lăn.
Lật Hạ siết chặt tay, tim đau như bị xát muối, không đành lòng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, nhưng Nghê Lạc lại xuất hiện trong tầm mắt, đi đến bên cạnh xe lăn rồi dừng lại.
Anh vẫn đứng thẳng tắp như cái cây, không cúi người. Kiều Kiều thấy chân anh liền ngẩng lên nhìn, giọng nói rất nhỏ, như bị kiệt sức: “Ba nhỏ?”.
Lần này Nghê Lạc không cáu kỉnh, cũng không nổi giận, chỉ nói một chữ: “Ừm”.
Xung quanh lặng ngắt.
Phó Ức Lam ghen tỵ đến phát điên. Có Kiều Kiều, chẳng phải Lật Hạ càng dễ quyến rũ Nghê Lạc hơn sao?
Kiều Kiều vui vẻ mở to hai mắt, khuôn mặt tái nhợt như được thắp sáng, lập tức quên đi chuyện vừa rồi, giang đôi tay ngắn ngủn ôm lấy chân Nghê Lạc:
“Ba nhỏ, ban nãy con vừa nghĩ đến ba đó, lại như nghe thấy giọng của ba, cho nên con liền đi xuống. Ba nhỏ, không ngờ thực sự là ba. Ba tới thăm con phải không...”
Đôi mắt Lật Hạ như bị một lớp sương mù che phủ, chỉ thấy Kiều Kiều như một con koala ôm chặt lấy chân Nghê Lạc, cô e rằng anh sẽ nổi giận, nhưng anh chỉ im lặng nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang ra sức cọ vào ống quần mình, đang lẩm bẩm gì đó.
Đứa nhỏ như một con thú nhỏ ríu rít vui vẻ còn Nghê Lạc vẫn đứng im không nhúc nhích.
Lật Hạ nhìn khuôn mặt nghiêng đầy vẻ dịu dàng của anh, trong lòng chợt khẽ rung động, lúc này mới hiểu vì sao chỉ mới gặp anh có vài lần mà đã khiến cô phải lòng như vậy.
Từ sau khi tỉnh lại, mọi thứ đều thay đổi, vừa xa lạ lại vừa giả dối, vẫn luôn chỉ có mình anh là chân thật. Tất cả mọi người đều đối xử với cô vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, luôn chỉ có anh trong lúc lơ đãng cho cô cảm nhận được sự ấm áp.
Trong lòng cô vẫn luôn chứa đầy những bí mật ngột ngạt, mà chỉ khi ở bên cạnh anh cô mới được thả lỏng.
Anh thực sự rất tốt, phải không?
Lại nói, Kiều Kiều có vẻ biết Nghê Lạc ngầm thừa nhận nên liền được nước lấn tới:
“Ba nhỏ.” *^_^*
“Ừ.” (╯﹏╰)
“Ba nhỏ!” *^_^*
“… Ừ.” ⊙﹏⊙
“Ba nhỏ.” *^_^*
“…” =.=
“Ba nhỏ.” *^_^*
“Im miệng!”