S
ự việc Liễu Phi Phi đại náo bữa tiệc của tập đoàn Phó Lam, một mình đối đầu với cả nhà họ Phó rất nhanh đã được lan truyền đi khắp nơi. Video quay đủ mọi góc độ bị đăng tải tràn lan trên các trang mạng lớn nhỏ, các diễn đàn lớn, thậm chí diễn đàn “Gái hư” cũng đăng lại nhiều lần, lượng truy cập vô cùng cao.
Ngoài một số ít những người đồng tình, phần lớn đều tỏ ra khinh bỉ và mắng chửi. Các từ khóa như “Chui đũng quần”, “Hở ngực tìm đàn ông”, “Kẻ phản bội”, “Mặt dày mười năm” liền trở thành từ khóa hot.
Sự việc phát triển hoàn toàn ngoài dự kiến của mấy người nhà họ Phó, theo lý thuyết, vào thời đại tin tức bùng nổ thế này, những tin tức kiểu này đáng lẽ sẽ nhanh chóng chìm xuống, không ngờ tình hình lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Bắt đầu xuất hiện một loạt các bình luận trên các trang web lớn phân tích về vấn đề “phượng hoàng nam”, kẻ thứ ba và sự nguy hiểm đối với xã hội, thậm chí còn mở hẳn một chủ đề lấy nhà họ Phó làm ví dụ. Mặt khác, lại tiến hành phân tích so sánh các trường hợp không có đạo đức, vô văn hóa khác để tiến hành bình chọn top 10 những trường hợp “mặt dày” nhất. Kết quả nhà họ Phó giành vị trí quán quân, trở thành “phượng hoàng nam” kinh điển và kẻ thứ ba ranh ma nhất trong lịch sử.
Đến bây giờ nhà họ Phó mới nhận ra đã lớn chuyện rồi, vội vàng lên tiếng đính chính, âm thầm mua chuộc các phương tiện truyền thông đại chúng.
Nhưng sự kiện nhà họ Phó đã trở thành miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống đối với các nhà mạng, trang web, nên tin tức cứ ngày càng lan rộng và nhanh như một đám cháy, không cách nào khống chế được. Thậm chí các tin tức và bình luận còn bắt đầu hướng tới vấn đề nội bộ tập đoàn, đối tượng công kích được phát triển rộng hơn.
Người nhà họ Phó bắt đầu hoài nghi có kẻ đứng sau bày trò, nhưng Lật Hạ vẫn ngày ngày thong dong bình tĩnh lên giảng đường, hoàn toàn không có điểm gì bất thường cả.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, Phó Ức Lam chịu không nổi ánh mắt châm chọc, khiêu khích của các sinh viên nên tạm thời nghỉ học, ngày nào cũng rầu rĩ, cáu kỉnh. Lam Hân cũng chết gí ở nhà không dám ra ngoài, Lam Ngọc thì ngược lại, bà ta hoàn toàn khôi phục lại khí thế cao ngạo như một con hoàng yến trước đây, liên tục tham gia các sự kiện bên ngoài cùng Phó Hâm Nhân, diễn trọn vở kịch vợ chồng tương thân tương ái. Nhưng kết quả lại khiến lời đồn nhà họ Phó có vấn đề càng được củng cố.
Thế cục bắt đầu có sự chuyển biến khi trên các diễn đàn xuất hiện một bài viết có tiêu đề: “Kẻ giật dây trong sự việc nhà họ Phó?”
Bài viết lấy góc độ là “khán giả” phân tích một loạt các nguy cơ và khủng hoảng truyền thông gần đây của nhà họ Phó, lại xác định những sự việc này vừa hay xảy ra chỉ từ khi Lật Hạ trở về. Và mũi nhọn bắt đầu chĩa thẳng về phía cô.
Tác giả bài viết còn đưa ra một loạt các suy đoán, phân tích ra môn ra khoai.
Đầu tiên nói về sự xuất hiện của Lật Hạ trong bữa tiệc sinh nhật của Phó Hâm Nhân, mọi lời nói của cô nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng câu nào câu nấy đều có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Tiếp theo, ngay trong đêm đó đoạn phim “gợi cảm” của Phó Ức Lam xuất hiện, kết quả hóa ra là bị người ta hại. Sau đó, Lật Hạ lại xúi bạn học Tô Tiếu dùng từ ngữ kích bác thân thế của Phó Ức Lam, nhục mạ, đổ nước, bạt tai, bản tính gái hư lộ rõ, hành vi thật khiến người người căm phẫn. Ở trường học đã không kiêng nể gì, về nhà còn cố ý gây sự. Gần đây nhất là nhân vật Liễu Phi Phi, cũng là một cô nàng suốt ngày lêu lổng trên bar, chơi bời hư hỏng, không thể không hoài nghi đây cũng là tính toán của Lật Hạ.
Bài viết vô cùng khơi gợi cảm xúc người đọc, miêu tả đầy đủ rõ ràng sự đau lòng của Phó Hâm Nhân, sự bất đắc dĩ của Lam Hân, sự trầm mặc của Phó Tư Lam và sự thê thảm của Phó Ức Lam, biến Lật Hạ trở thành một “kẻ ác nhân” khiến người người căm phẫn, nhà nhà phẫn nộ.
Một hòn đá ném xuống làm dậy lên ngàn con sóng. Dư luận chuyển hướng, quay sang nghi ngờ việc Lật Hạ nhẫn nhịn ở trong nhà họ Phó là để thực hiện âm mưu báo thù.
Lật Hạ cũng lười đáp trả, sau nửa giờ ngồi đọc hết bài viết liền gọi điện thoại cho Thiên Hiền.
Rất nhanh, trên mạng liền xuất hiện bài viết của một cao thủ. Bài đăng đưa lên một loạt các hình ảnh và chứng cứ chứng minh chiếc điện thoại đăng tải đoạn phim của Phó Ức Lam kia là của một người trong nhà họ Phó, còn ngược lại, chiếc điện thoại đăng đoạn phim nguyên bản lại là của Lật Hạ.
Hơn nữa, các bạn học cùng lớp đều làm chứng, khi đó chính Phó Ức Lam nói trước mặt mọi người rằng kẻ thứ ba là vô tội, có trách thì trách vợ cả kém cỏi. Còn về sự kiện hôm kỉ niệm, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Phó Ức Lam ngã xuống đã chứng minh cô ta tự làm mình ngã.
So với bài viết ra sức kêu gọi sự đồng tình của mọi người kia thì bài viết này lại vô cùng đơn giản, chỉ là trình bày lại vấn đề, đưa ra các minh chứng xác thực.
Ai thực ai giả người sáng suốt vừa nhìn là biết.
Từ đó dân mạng liền chia làm hai phe, một phần nhỏ cho rằng tất cả là do Phó Ức Lam quỷ quyệt và xấu xa, hãm hại Lật Hạ không thành lại hại chính mình.
Còn đại đa số lại cho rằng đây là cái bẫy mà Lật Hạ giăng ra, từng bước dụ dỗ Phó Ức Lam bước vào với mục đích là trả thù. Dân mạng còn bóc tách phân tích lại một loạt các sự kiện, cuối cùng đưa ra được kết luận là Lật Hạ lợi dụng việc Phó Ức Lam muốn hãm hại mình, thuận gió đẩy thuyền, cuối cùng Phó Ức Lam lại phải tự mình nếm quả đắng.
Mấy ngày sau, dư luận dần chìm xuống, những “chuyện tốt” lại được đăng trên diễn đàn “Gái hư”, mọi người đều bàn luận vô cùng sôi nổi các âm mưu báo thù của Lật Hạ, ngày ngày trông ngóng nước cờ tiếp theo của cô.
Cũng có người nói Lật Hạ vô cùng thông minh quả cảm, có thể nhẫn nhịn chịu đựng, cũng có thể ra tay một cách nhanh chóng, thủ đoạn vừa tàn nhẫn đáng sợ lại cũng vừa ngay thẳng đáng yêu. Hàng tá những lời tán dương cô ở trên mạng.
Lật Hạ không để ý đến mấy lời vô vị đó, nhưng lại lưu lại bài viết “Nếu tôi là Lật Hạ, bước tiếp theo của kế hoạch nên là gì?”.
Tiếp thu ý kiến hữu ích mới là con đường chính đạo!
Trận phong ba trên mạng này thật đúng ý cô, nhà họ Phó giờ đang trong lúc lao đao, đây chính là thời điểm tốt nhất để lấy lại Lật thị.
Cô gập máy tính lại, đưa Kiều Kiều xuống nhà.
Cậu nhóc ngồi trên xe lăn, sung sướng vung vẩy hai tay, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui: “Ba nhỏ đến rồi! Ba nhỏ đến rồi!”.
Lật Hạ cùng chú Thiên đưa cậu bé xuống nhà liền nhìn thấy Phó Ức Lam với sắc mặt vô cùng tồi tệ, đang trừng mắt nhìn cô. Nhà họ Phó gần đây chịu bao nhiêu đả kích từ dư luận cùng những lời đồn đại trên mạng, kết quả vẫn lại là Lật Hạ được lợi, cô ta dĩ nhiên nuốt không trôi cục tức này.
Ra đến cửa liền nhìn thấy Nghê Lạc đang đeo kính râm, đứng dựa vào xe.
Kiều Kiều lập tức gọi toáng lên: “Ba nhỏ, ba nhỏ!”. Cậu bé giãy ra khỏi tay Lật Hạ, tự mình đẩy xe lăn chạy vèo vèo về phía trước, đôi tay nhỏ bé giang ra ôm chặt lấy đùi Nghê Lạc.
Anh giằng chân ra, nhưng cậu nhóc bám rất chắc.
Nghê Lạc đeo kính râm, nên không thấy rõ được sắc mặt anh, chỉ nghe giọng nói lãnh đạm: “Này nhóc, thả tay ra!”.
Kiều Kiều giả bộ không nghe thấy, vẫn ôm cứng lấy chân anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười hì hì.
Lật Hạ thấy đôi lông mày Nghê Lạc cau lại, cảm giác như anh đang vô cùng nhẫn nhịn ý muốn giơ chân đá Kiều Kiều bay luôn, cô liền chạy nhanh tới tách bé ra: “Chúng ta lên xe đã nào!”.
Kiều Kiều buông ra, vỗ tay: “Đúng rồi, chúng ta lên xe ba nhỏ ngồi!”.
Một câu ba nhỏ, hai câu ba nhỏ mãi!
Nghê Lạc liếc nhìn cậu nhóc một cái, có cảm giác mấy ngày nay mình đã bị nó trêu chọc. Cậu nhóc hằng ngày đều chỉ ở nhà, làm nũng không chịu gặp bác sĩ, nhưng lại cứ bắt Nghê Lạc phải đến chơi cùng nó. Vốn tưởng rằng cậu chỉ đơn giản là nhát gan sinh ra sợ hãi, không muốn gặp người lạ, nhưng càng ngày anh càng cảm thấy cậu nhóc này thật ra vô cùng láu cá. Đơn giản chỉ là cậu cố tình, vờ đáng thương, giả đáng yêu mà thôi.
Hơi tí liền bày ra dáng vẻ đau thương, luôn tỏ ra không hiểu mọi người nói gì. Nó có bị thương cái khỉ ấy!
Nghê Lạc đương nhiên không đến mức lại phát cáu với một đứa nhỏ, nên cả quãng đường đều trưng ra bộ mặt sầm sì cho Lật Hạ xem, không nói câu nào. Cô cũng mặc kệ, vẫn cười hi hi ha ha với cậu nhóc càng khiến anh thêm bực bội.
Lái xe được một lúc, Lật Hạ liền bắt chuyện: “À, dạo này anh có lên mạng xem tin tức không? Tôi bây giờ chính là nhân vật hô mưa gọi gió đó! Có lợi hại không?”.
Nghê Lạc không chớp mắt nói: “Toàn tin tức hạ cấp, không có hứng thú!”.
Kiều Kiều ngồi sau dỏng tai lên hóng hớt, vô cùng hứng thú thò cái đầu nhỏ nhắn lên hỏi: “Ba nhỏ, hạ cấp là gì vậy ạ?”.
Nghê Lạc chỉ vào Lật Hạ nói: “Đây chính là hạ cấp”.
Kiều Kiều chớp mắt nhìn Lật Hạ, bắt đầu vận động bộ não của mình, thì ra mẹ nhỏ giỏi nhất chính là hạ cấp. Trong đầu cậu chợt lóe lên ý nghĩ gì đó, phấn khích nói: “Vậy thì ba nhỏ cũng là hạ cấp!”.
Lật Hạ: “Phụt”.
Nghê Lạc lạnh lùng liếc cô, Lật Hạ liền nhanh chóng thu lại nụ cười.
Kiều Kiều nghiêng đầu lo lắng, sao hai người lại không nói chuyện chứ? Bầu không khí như thế này thật không tốt, vì vậy liền đề nghị:
“Ba nhỏ, con hát cho ba nghe nhé!” Kiều Kiều không cho cho Nghê Lạc cơ hội cự tuyệt, giọng trẻ con trong trẻo đã lảnh lót vang lên: “Không tổn thương nổi, thật sự không tổn thương nổi, Đường Huyền Trang cùng với ba huynh đệ, lương tâm liệu có hay không, lương tâm của bạn bị chó tha đi mất, đã tha là tha đi mấy vạn dặm”.
Nghê Lạc nghe mà suýt chút nữa sặc nước miếng: “Nhóc hát hay lắm!”.
“Đúng vậy đó!” Cậu nhóc đương nhiên không hiểu mình đang bị nói “mát”, vô cùng tự hào nói: “Cô giáo ở nhà trẻ còn khen con là tiểu hoàng tử lạc giọng đấy!”.
Nghê Lạc: “…”.
Đến nơi, Lật Hạ gặp được bác sĩ Cố Đồng. Bác sĩ Cố là một người vô cùng ôn hòa, tạo cho người ta cảm giác thân thuộc, ánh mắt lại có một sự sắc sảo, vô cùng thấu hiểu lòng người. Quả không hổ là bác sĩ đầu ngành, bà chỉ nói với Kiều Kiều mấy câu thôi mà đứa nhỏ vốn luôn sợ người lạ kia đã ngoan ngoãn mở “máy hát” rồi.
Lật Hạ liền yên tâm để Kiều Kiều lại rồi ra ngoài, trông thấy Nghê Lạc đang ngồi xem tạp chí, liền đi tới hỏi: “Này, dạo này anh ăn phải thuốc nổ à? Sao ngày nào cũng bày bộ mặt sầm sì ra với tôi vậy?”.
Nghê Lạc không để ý tới cô, biết nói gì chứ? Chẳng lẽ nói anh nghi ngờ cô và Kiều Kiều, hai người một lớn, một bé, bụng dạ khó lường đang cố tình gây rối với anh à?
Lật Hạ giật tờ tạp chí trong tay Nghê Lạc, thấy anh sầm mặt ngẩng đầu lên, liền cười hì hì nói: “Nghê! Lạc!”. Cô đột nhiên nhấn mạnh khiến trái tim anh không hiểu sao lỡ nửa nhịp.
“Không phải anh cho rằng tôi theo đuổi anh nên mới trốn tránh đấy chứ?” Người nào đó không chút xấu hổ nói.
Mặt Nghê Lạc vẫn không biến sắc, anh vừa liếc nhìn cô một cái, vừa đưa tay giật lại cuốn tạp chí vừa nói: “Đúng vậy!”.
Thế nên, cô hãy mau biết khó mà lui đi!
Vị ở nhà anh là một con nhím, còn Lật Hạ lại là hạt dẻ8, phụ nữ lắm gai bẩm sinh đã khắc anh, nếu anh hẹn hò với cô thì chính là tự tìm đường gian nan nhất! Hừ, nếu không hung dữ một chút thì mấy người lại tưởng tôi sợ!
8 Hạt dẻ trong tiếng Trung có âm Hán Việt là “lật tử”, chữ “lật” này chính là “lật” trong tên của Lật Hạ.
Lật Hạ vốn nghĩ câu đùa giỡn này sẽ khiến anh xù lông lên, cô thích nhất là dáng vẻ uất nghẹn mà lại không nói được gì của anh. Không ngờ anh lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, khiến cô chưng hửng, chẳng lẽ do anh vẫn còn nhớ tới người kia?
Lời tỏ tình của cô không thể bị bóp chết từ trong trứng nước như vậy được, cho nên, giọng nói trong trẻo của cô lại lảnh lót: “Nhưng hình như tôi thích anh mất rồi! Anh mà trốn, tôi đành phải tiếp tục theo đuổi thôi”.
Lần này thì mặt Nghê Lạc biến sắc, như buồn bực, lại như xấu hổ, hung tợn nhìn cô, rất muốn mắng “Mặt dày!” nhưng lại không thể nào mở miệng nổi.
Lật Hạ nhìn phản ứng này của anh, biết anh xấu hổ, liền bắt chước giọng điệu của Kiều Kiều: “Ồ, ba nhỏ hình như cũng thích tôi nhỉ!”.
Nghê Lạc lại lần nữa bị đem ra đùa giỡn, không thể hiểu nổi sự cố chấp không biết xấu hổ này của cô là ở đâu ra, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng của anh giờ đang rất rối bời. Nghê Lạc tức giận, định đẩy khuôn mặt đang nở nụ cười xấu xa đó ra thì cánh cửa bật mở, Cố Đồng bước vào nói: “Cô Lật Hạ!”.
Lật Hạ đi theo, Cố Đồng nhíu mày hỏi: “Có một câu của Kiều Kiều tôi không hiểu lắm, ừm, 'thải ăn bánh' là sao?”.
Lật Hạ suy nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng trên đường về bỗng nhiên hiểu ra, quả nhiên không uổng phí công sức!
*
Khách sạn Lang thị, phòng 788.
Phó Hâm Nhân từ phòng tắm bước ra liền thấy Lam Hân đang ngồi dựa vào bàn làm việc, đôi mắt lúng liếng nhìn ông ta. Dáng vẻ lả lơi khơi gợi này khiến Phó Hâm Nhân rất thích, chứ không như người vợ ở nhà kia, từ trước đến giờ lúc nào cũng giữ cái vẻ xấu hổ của thiếu nữ, ban đầu thì ông ta còn thấy có cảm giác chinh phục, sau đó thì chẳng còn thấy kích thích gì nữa.
Phó Hâm Nhân bước nhanh tới lột bỏ bộ đồ của bà ta. Chiếc áo lót màu đỏ tươi khiến bộ ngực càng trở nên sống động, chiếc quần lót chữ T nhỏ xíu hoàn toàn không che nổi cái gì cả.
Cũng vào lúc này, thang máy đi lên đến tầng 7, “tinh” một tiếng, cửa mở ra, Lật Hạ bước ra, theo sau là Lam Ngọc và Phó Tư Lam.