Chúng ta đã đề cập đến những bộ phái Phật giáo thời kỳ đầu, có khoảng 18 bộ phái và họ thật sự đều nhất trí chỉnh thể kinh điển chính là lời dạy của đức Phật. Chúng ta cũng đã ghi nhận rằng mỗi bộ phái Phật giáo có thêm một số kinh điển, cho nên trong Luận tạng cũng có nhiều chỗ dị biệt khá lớn, thậm chí tranh biện lẫn nhau, và đó là sự bất đồng dẫn đến phân chia nội bộ. họ đã bất đồng về điều gì? Sự bất đồng này phải chăng ảnh hưởng ở giáo lý căn bản, hay không hiểu rõ những gì giáo lý biểu hiện?
Từ tranh biện giữa những trường phái này và từ một loạt lịch sử phân chia bộ phái, chúng ta nhận ra có mấy lý do chính dẫn đến sự bất đồng như sau:
Một vị A-la-hán (bậc đạt được an lạc của tâm, giải thoát khỏi mọi phiền não chấp trước) có thể quay lại thế giới triền phược hay không?
Ngoài những tâm pháp tịnh và nhiễm còn có tâm pháp không tịnh và không nhiễm hay không?
Trong kinh điển đức Phật thường dùng từ ‘ngã’ (pudgala), một thực thể thật, hơn nữa, chuyển sinh từ thân thể sống này sang thân thể mới, hoặc đây chỉ là sự mô tả theo thói quen của lời nói hàng ngày, được thay thế bằng sự phân tích nghiêm túc đối với những nguyên tắc của sự tồn tại thật sự trong lý luận triết học?
Nếu không phải là ‘ngã’, thế thì những tổ hợp uẩn (skandha) có luân hồi chuyển kiếp không?
Tiến trình nhận thức chân lý đạt được dần dần hay nhờ vào tu tập trí tuệ mà đạt được tức thì?
Hết thảy các pháp tự nhiên, cho dù ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, ‘tồn tại’ không?
Các đức Phật là những đấng siêu phàm (hoặc có thần thông siêu việt) hay không?
Tất cả giáo lý trong kinh điển là những lời dạy (chính xác) trực tiếp, hay một số là lời thuật lại gián tiếp cần phải có sự giải thích thích đáng hay không?
Tất cả các hành (saṃkāra) là sinh diệt trong sát-na hay không?
Các thiện hạnh tăng trưởng một cách tự nhiên không?
Những vấn đề ở đây ảnh hưởng rất ít đến yếu chỉ của giáo lý, cho dù chuỗi vấn đề này đã được giải thích chi tiết trong giáo lý. Những trường phái này dường như đều đồng lòng tin tưởng vào lời dạy của đức Phật đã thuyết ra, tranh luận chỉ là những vấn đề thứ yếu, hoặc chỗ có khả năng có nhiều cách giải thích khác nhau mà thôi.
Chúng ta sẽ men theo lịch sử thành lập bộ phái để có một chương nghiên cứu chi tiết về điều này. Kết quả của sự so sánh đó trả lời cho vấn đề được nói ở trên và cố gắng khảo sát kinh điển của 18 bộ phái để tìm lại nguyên ý, cho thấy tư tưởng Phật giáo thời kỳ đầu rằng:
Một vị A-la-hán có thể quay lại thế giới triền phược.
“Ngã” không phải là một thực thể thật.
Các pháp tự nhiên không ‘tồn tại’ mãi mãi.
Tất cả các hành sinh diệt trong từng sát-na.
Các tổ hợp của uẩn không luân hồi chuyển kiếp.
Họ chắc chắn chủ trương tiến trình nhận thức là dần dần (tiệm ngộ). Đối với mấy vấn đề còn lại, quan điểm của Đại chúng bộ và những chi phái tách từ bộ phái này đều không giống với quan điểm của thượng tọa bộ và những chi phái tách ra từ đó, rất cân đối. Ở đây, Đại chúng bộ có lợi thế, bởi vì chúng ta biết rất ít khác biệt về quan điểm giữa các chi phái tách từ phái chính, mà những điều đó cho chúng ta thấy rằng một số tương đồng với các trường phái thuộc thượng tọa bộ, và như thế có thể biết được họ bảo lưu quan điểm nguyên thủy hơn. Do đó, chúng ta không thể xác định phải chăng ban đầu họ chủ trương ‘có tâm pháp không tịnh không nhiễm’ hay không (có thể); hoặc tất cả những lời dạy trong giáo lý là sự trình bày trực tiếp hay không;10 hoặc thiện hạnh có thể tăng trưởng tự nhiên hay không. Đối với vấn đề về siêu nhiên của đức Phật, tuy các trường phái thuộc Đại chúng bộ có lẽ cũng khẳng định điểm này ở một số hình thức nào đó, nhưng đi vào chi tiết thì có khác biệt. Như vậy, có một chi phái tách khỏi các trường phái thuộc Đại chúng bộ, dựa trên thực tế đó tự xưng là ‘trường phái siêu nghiệm’, giữ quan điểm ít nhiều đối lập với những trường phái khác trong nhóm, đó là xuất thế bộ (Lokottaravāda). hơn nữa, rõ ràng ảnh hưởng của tư tưởng siêu nghiệm giữa các trường phái thuộc nhóm Đại chúng bộ tiếp tục lớn mạnh cho đến khi sự ra đời của ‘Đại thừa’ (Great Vehicle). Tất cả đã gợi ý rằng những tư tưởng như vậy trên mặt đoàn thể là một sự sáng tạo, ban đầu chưa thấy rõ nhưng về sau dần dần tích lũy thành sức mạnh to lớn.
10. Có lẽ không, vì trường phái Đại chúng bộ hầu như phủ nhận nó.
Qua thảo luận này chúng ta có thể nói rằng không có trường phái nào tiêu biểu cho chuỗi quan điểm nguyên thủy, chỉ Đại chúng bộ là có thể nhưng không chắc lắm. Như đã đề cập ở trên, chúng ta có ấn tượng sai về sự thống nhất giữa các trường phái sau này, đơn giản bởi vì chúng ta thiếu thông tin khảo sát nội bộ của những trường phái này. Phật giáo thời kỳ đầu với ‘chuỗi tư tưởng nguyên thủy’ liệu có để ý đến những quan điểm đặc thù này chăng, rất hoài nghi. Khả năng có nhiều vấn đề vốn không phát sinh trước thời phân chia bộ phái.