Ngài Chi Lâu Ca Sấm (Lokaraksa), người nước Đại Nhục Chi (Tukhàra), tới Trung Quốc sau Ngài An Thế Cao, khoảng niên hiệu Quang Hòa (178 - 183) và Trung Bình (184 - 189) đời vua Linh Đế. Trong khoảng 12 năm, Ngài đã phiên dịch sang chữ Hán được những bộ kinh điển Đại thừa như sau: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 2 quyển, Kinh Ban Chu Tam Muội 1 quyển, Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tất cả có 10 bộ gồm 20 quyển.
Sự nghiệp dịch kinh của Ngài Chi Lâu Ca Sấm và Ngài An Thế Cao, đã khai nền đắp móng vững chắc cho Phật giáo Trung Quốc từ thời đại này.