Kiến trúc của Phật giáo: Lối kiến trúc của Phật giáo ở thời kỳ đầu thì không biết được rõ ràng, nhưng theo sách Ngụy Thư Thích Lão Chí chép: “Chùa Bạch Mã dựng ở thành Lạc Dương, làm theo hình vuông, cao từ 1 tầng đến 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng, người đời thường gọi là “Phù đồ” có “42 nơi”. Như vậy, lối kiến trúc cổ là phỏng theo lối kiến trúc tháp Xá lợi của Ấn Độ. Lối kiến trúc đó làm bằng gỗ, nhưng chùa Thái Khang ở Lạc Dương đời Tây Tấn đã làm bằng tháp gạch 3 tầng, chùa Thạch Tháp đã dựng tháp bằng đá 3 tầng.
Tới thời đại Nam Bắc triều, lối kiến trúc chùa tháp phát triển khá nhanh. Vua Thái Tổ Bắc Ngụy, năm đầu niên hiệu Thiên Hưng (398) đã dựng cây tháp cao 5 tầng ở Đại Đồng. Linh Thái hậu dựng chùa Vĩnh Ninh ở Lạc Dương, ngôi Phật điện giống “Thái Cực Điện”, và dựng tháp rất nguy nga tráng lệ. Chùa Đại Ái Kính do vua Lương Võ Đế dựng cũng hùng tráng. Nhưng đáng tiếc những lối kiến trúc đó hiện nay không còn di tích, mà chỉ thấy tả trong cuốn Lạc Dương Già Lam Ký.
Điêu khắc của Phật giáo: Lối kiến trúc ở thời đầu, vì làm bằng gỗ và gạch hoặc đá nên hiện nay không biết được di tích mỹ thuật đương thời, nhưng về điêu khắc ở các động Đôn Hoàng, Vân Cương, Long Môn v.v., thì di tích vẫn còn, nên cũng biết được đại khái lối kiến trúc thời đó.
Động Đôn Hoàng: Thường gọi là động Đôn Hoàng, chính ra là Thiên Phật động ở núi Sa Minh, thuộc huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (tham chiếu ở mục 2 chương thứ V).
Động Vân Cương: Động Vân Cương ở ngoài thành Đại Đồng, thuộc tỉnh Sơn Tây. Động này do Sa môn Đàm Diệu khai tạc từ năm Hưng An thứ 2 (453). Vì sau thời kỳ Thái Võ Đế phá Phật, tới vua Văn Thành Đế hạ chiếu chỉ phục hưng Phật giáo, Ngài Đàm Diệu nhân cơ hội, tâu vua xin khai tạc động này, để sám hối tội lỗi cho tiên đế, và được sự ủng hộ của Hoàng thất Bắc Ngụy. Rồi động này cứ được khai tạc mãi tới đời Tùy, trải qua hơn 20 năm đã trở thành một động rất lớn. Động khai tạc theo hình vuông, trong động có rất nhiều pho tượng lớn, tạc rất khéo léo, bốn vách động có những tượng Phật, Bồ tát và Thiên thần, các dụng cụ của Phật giáo và phong cách tín ngưỡng lúc đương thời.
Động Long Môn: Động Long Môn thuộc núi Long Môn, tỉnh Hà Nam. Khi nhà Bắc Ngụy thiên đô tới Lạc Dương (463), bắt đầu khai tạc. Hoàng thất Bắc Ngụy khai tạc động cũng là để sám hối và truy điệu cho các đấng tiên đế, cầu nguyện phúc lành. Động này được tiếp tục khai tạc cho tới đời Tùy và Đường mới hoàn thành được hơn 20 hang, trong mỗi hang động đều có khắc những tượng Phật biến thiên theo các triều đại.
Động Thiên Long Sơn và Ưởng Đường Sơn: Hai động Văn Cương và Long Môn là đại biểu mỹ thuật cho Phật giáo đời Bắc Ngụy, sau hai động lớn đó còn có hai động Thiên Long Sơn và Ưởng Đường Sơn là đại biểu điêu khắc của Phật giáo Bắc Tề. Động Thiên Long Sơn ở phía Tây Nam Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây; Ưởng Đường Sơn, ở gần thành Nghiệp tỉnh Hà Bắc, đều do các Đế vương Bắc Tề khai tạc. Động Thiên Long Sơn được khởi công từ đời Bắc Tề, kế tiếp đến đời Đường thì hoàn thành. Hiện nay, còn có 21 hang động. Trong đó có ba hang động thuộc Bắc Tề còn phần nhiều thuộc đời Đường. Động Ưởng Đường Sơn thì ngoài lối điêu khắc Phật tượng ra còn có Linh Miếu của các Đế vương đời Bắc Tề.