Tùy Dạng Đế đã hai ba lần cất quân chinh phạt Cao Ly nhưng đều thất bại, trong nước lại bị quần hùng dấy loạn, cát cứ. Tới năm Đại Nghiệp thứ 14 (618), Đường Công Lý Uyên đem quân tiến đánh Tràng An, cướp ngôi nhà Tùy, lập ra nhà Đường, tự xưng là Cao Tổ Hoàng đế, đổi niên hiệu là Võ Đức, cũng đóng đô ở Tràng An. Trọn 7 năm, Cao Tổ mới dẹp xong quần hùng ở các địa phương, lập thành một nước Đại Đường, cai trị khoảng 300 năm. Ở thời đại này, các ngành văn hóa, cũng như tôn giáo, nhất là Phật giáo được phát triển rất mạnh, nên trong lịch sử gọi là “thời đại hoàng kim”.
Tư tưởng giáo học của Phật giáo đời Đường cũng bước sang giai đoạn mới, không phụ thuộc vào thời đại Đông Tấn và Nam Bắc triều nữa, mà thành lập một tư tưởng sáng tạo riêng của Phật giáo Trung Quốc. Trong đời Đường, Phật giáo được nhiều vị Đế vương bảo hộ, lại có rất nhiều cao tăng thạc đức xuất hiện, nên Phật giáo rất hưng thịnh và phát triển lạ thường. Trước hết, phải kể đến Tịnh độ giáo của Ngài Đạo Xước, Thiện Đạo; tiếp đến là Nam Sơn Luật tông của Ngài Đạo Tuyên; Pháp Tướng tông của Ngài Huyền Trang và Từ Ân, Hoa Nghiêm tông của Ngài Pháp Tạng; Thiền tông của Ngài Thần Tú, Tuệ Năng; Mật giáo của Ngài Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không, đều là những tông chính hoạt động không ngừng, đưa địa vị Phật giáo đời Đường tới chỗ tuyệt đỉnh. Ngoài ra, sự nghiệp phiên dịch kinh điển ở đời Đường cũng chiếm một vị trí rất quan trọng, vì trong đời này có Ngài Huyền Trang xuất hiện, phiên dịch nhiều kinh điển thuộc tư tưởng mới của Phật giáo, nên Phật giáo Trung Quốc cũng bước sang giai đoạn biến chuyển mới. Ngoài ra còn có các Ngài Nghĩa Tịnh, Bát Nhã, Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí, Bất Không đều là những nhà đại phiên dịch danh tiếng. Nhưng Phật giáo đời Đường, từ khi bị pháp nạn Võ Tông phế Phật trở về sau thì kém phần phát triển, không được rực rỡ như thời Sơ Đường và Thịnh Đường.