Ngũ Đại là năm thời đại Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, cùng nối tiếp nhau trị vì thiên hạ. Thái Tổ của Hậu Lương là Chu Toàn Trung, cướp ngôi vua nhà Đường, tự lên ngôi vua ở Biện Kinh (Khai Phong, tỉnh Hà Nam) rồi lần lượt kế tiếp tới đời Hậu Chu, thì bị nhà Tống diệt, trị vì hơn 50 năm, đó là những nước thuộc phương Bắc. Các nước ở phương Nam là nước Thượng Ngô, nước Mân, nước Sở, Ngô Việt, Nam Đường, Nam Hán. Tất cả các nước bao hàm cả Nam và Bắc, trong lịch sử gọi tổng quát là thời “Ngũ Đại”. Các nước thuộc phương Bắc thường bị loạn lạc, nhưng các nước ở phương Nam tương đối hòa bình hơn. Từ thời đại này trở về sau, trong sử gọi là “Cận thế thời đại”.
Phật giáo từ thời đại này trở về sau cũng gọi là “Cận thế Phật giáo”. Phật giáo toàn thịnh của đời Đường dần dần bị suy kém, lại gặp thời chiến loạn Ngũ Đại, thêm với ách phế Phật của nhà Hậu Chu, nên thời đại này chỉ là thời đại duy trì, không có gì là đặc sắc ngoài sự tín ngưỡng Phật giáo của vua Ngô Việt phương Nam.