Các nước thuộc phương Bắc, nước nào cũng để tâm duy trì Phật giáo như: Cao Tổ đời Hậu Lương sắc bách quan làm lễ hành hương các chùa; vua Trang Tông đời Hậu Đường trong ngày Phật đản cũng đặt hội “Thiên Tăng trai” trong cung điện; vua Cao Tổ đời Hậu Tấn, trong ngày quốc kỵ cũng sắc các quan tới chùa hành lễ và cúng trai Tăng; Thái Tổ đời Hậu Chu cũng sắc trăm quan tới chùa làm lễ “Chúc thọ”. Nhưng vua Thế Tông nhà Hậu Chu, vốn không ưa Phật giáo, nên mới xảy ra sự kiện phế Phật, đó là nạn thứ tư trong “Tam Võ Nhất Tông pháp nạn” của Phật giáo.
Thế Tông Anh Mại đời Hậu Chu, bản tính võ đoán, lại không thích Phật giáo, năm Hiển Đức thứ 2 (955), nhà vua hạ lệnh phá hủy tất cả các chùa viện không có tên tuổi trong nước, tổng số có 3.356 ngôi, tượng Phật và đồ thờ ở các chùa đó đều đem đúc lại làm tiền. Tăng Ni ở các chùa đó bị cưỡng chế hoàn tục. Kỳ pháp nạn này khác hẳn các kỳ trước, nghĩa là không liên quan tới Đạo giáo, mà nguyên nhân là do chính sách độc tài, và sự kiệt quệ về tài chính của triều đình. Sau kỳ phế Phật này, chỉ còn lại những ngôi chùa lịch sử và danh tiếng, tổng số là 2.964 ngôi và 91.200 Tăng Ni.