IIIPhật giáo thuộc các nước phương Nam
Các nước phương Nam, nước Thượng Ngô thì chiếm cứ Dương Châu (tỉnh Giang Tô), Nam Đường đóng đô ở Kim Lăng (Nam Kinh), nước Mân đóng đô ở Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến), nước Sở ở Đàm Châu (tỉnh Hồ Nam), Nam Hán ở Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), Ngô Việt ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Tất cả các nước kể trên đều tin phụng Phật giáo nhưng chỉ có ba địa điểm trung tâm của Phật giáo thịnh hành hơn, tức là Hàng Châu thuộc nước Ngô Việt, Phúc Châu thuộc nước Mân và Kim Lăng thuộc Nam Đường.
Ngô Việt Vương tin Phật giáo: Nước Ngô Việt đóng đô ở Hàng Châu, kể từ cuối đời Đường, các vua nối tiếp trị vì thiên hạ hơn 80 năm. Đời vua nào cũng dựng chùa xây tháp, nhưng đặc biệt có Trung Ý Vương Tiên Hoằng Thục là ông vua tin sùng đạo Phật đứng bậc nhất. Sự nghiệp vĩ đại của vua Tiên Hoằng Thục là việc phỏng theo sự nghiệp của vua A Dục, dựng 84.000 ngọn tháp rải rác khắp nơi trong lãnh vực cai trị, và sai sứ thần sang Cao Ly thỉnh cầu kinh điển (vì trong nội địa, phần bị tai hại phế Phật như trước đã kể, phần bị chiến tranh thiêu hủy nên kinh điển không còn đầy đủ). Do đó, Phật giáo ở Hàng Châu đã trở nên hưng thịnh và là trung tâm căn cứ địa nơi phục hưng của cận thế Phật giáo.
Phật giáo thuộc nước Mân: Trung Ý Vương là Vương Thẩm Tri của nước Mân, cũng như Trung Ý Vương của Ngô Việt, là hai ông vua ngoại hộ Phật giáo rất nổi tiếng ở thời Ngũ Đại. Trung Ý Vương thường học về Thiền học với Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn và Huyền Diệu Sư Bị, do ảnh hưởng đó, nên nước Mân cũng trở thành một nước Phật giáo. Tiếp đến vua Vương Diên Quân và Vương Diên Nghĩa cũng đều tin sùng Phật giáo.
Tư tưởng Phật giáo: Phật giáo thời Ngũ Đại ngoài Thiền tông ra, những kinh điển của các tông đều bị thất lạc, ngay cả đến Tam đại bộ của Thiên Thai, tức là Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Ma Ha Chỉ Quán cũng không còn ở nội địa Trung Quốc, nên vua Trung Ý Vương của Ngô Việt đã sai sứ sang Cao Ly thỉnh. Vua nước Cao Ly liền sắc Ngài Đế Quán đem ba bộ đó lại triều. Ngài Đế Quán còn là tác giả của cuốn Thiên Thai Tứ Giáo Nghi, một quyển sách thâu tóm yếu nghĩa của Thiên Thai học, rất tiện lợi cho người sơ tâm học đạo.
Về tư tưởng Thiền tông đương thời có Ngài Vân Môn Văn Yển (949) (đệ tử Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn) ở núi Vân Môn (tỉnh Quảng Đông), nước Nam Hán, khai sáng ra Vân Môn tông làm cho tư tưởng Thiền học rất thịnh hành. Ngài Thanh Lương Văn Ích (885 - 958) (đệ tử Ngài La Hán Quế Lâm), nhận lời thỉnh của vua Nam Đường, trụ trì chùa Thanh Lương ở Kim Lăng (Nam Kinh) khai sáng ra Pháp Nhãn tông và lấy Kim Lăng làm trung tâm truyền bá. Thực ra Phật giáo thời Ngũ Đại là thời đại hoạt động truyền bá của hai Ngài kể trên. Ngoài ra, còn có đệ tử Ngài Văn Ích là Thiên Thai Đức Thiều và đệ tử của Đức Thiều là Vĩnh Minh Diên Thọ, cũng là hai nhân vật tiêu biểu ở thời này.
Đức Thiều (891 - 927): được vua Trung Ý Vương của Ngô Việt mời làm Quốc sư, Trí Giác Thiền sư (Diên Thọ) cũng được vua Trung Ý Vương thỉnh làm trụ trì chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu để hoằng truyền về Thiền và Tịnh độ. Ngài Diên Thọ soạn được bộ Tông Kính Lục (100 quyển) để hoằng truyền về tư tưởng Thiền và Vạn Thiện Đồng Quy (3 quyển) để nêu rõ tư tưởng “Thiền giáo nhất chí”.