Võ tướng Triệu Khuông Dận đời Hậu Chu, nhận ấn tín nhà Hậu Chu lên ngôi vua, đóng đô ở Biện Kinh (Nam Kinh), tức vua Thái Tổ nhà Tống. Thái Tổ đem quân bình định khắp nơi, rồi lập ra nhà Tống, và thường phải đối phó với dân tộc Khế Đan (Liêu) ở phương Bắc, sau liên hiệp với dân tộc Nữ Chân (Kim), diệt được dân tộc Khế Đan, nhưng tới đời vua Huy Tông và Khâm Tông, lại bị nước Kim xâm lược, nên hoàng thất của nhà Tống là Cao Tông phải chạy trốn về phương Nam lấy Hàng Châu làm kinh đô, dựng ra nhà Nam Tống để đối phó lại với nước Kim. Như vậy, từ thời vua Cao Tông trở về trước gọi là Bắc Tống, từ thời vua Cao Tông trở về sau gọi là Nam Tống. Sau cùng Nam Tống ở phương Nam và nước Kim ở phương Bắc cũng đều bị tiêu diệt bởi sức mạnh của Thành Cát Tư Hãn nhà Nguyên. Thời đại nhà Tống, Bắc Tống trị vì được 167 năm, Nam Tống trị vì được 156 năm, tổng cộng 323 năm. Phật giáo từ cuối đời Đường qua thời Ngũ Đại thì rất suy kém, nhưng tới thời nhà Tống, vì được các triều vua ủng hộ, nên lại được phục hưng, tuy vậy nhưng cũng không rực rỡ được như Phật giáo ở đời Tùy, Đường, mà chỉ duy trì các hệ thống của Phật giáo Tùy, Đường mà thôi. Giáo đoàn của Phật giáo đời Tống tuy có phát triển hơn đời Tùy Đường, kinh tế Phật giáo cũng được bành trướng nhưng về mặt tinh thần của Phật giáo lại kém nhuệ khí. Hơn nữa, các tông phái lại mất hẳn tính chất độc lập của mỗi tông, mà bước sang khuynh hướng điều hòa dung hợp, nên Phật giáo ở thời đại này có thể nói là thời đại dung hợp các tông.