Đạo giáo đời nhà Nguyên: Người làm cho Đạo giáo được phát triển là Khưu Xử Cơ, giáo chủ thứ V của Toàn Chân giáo. Nhưng Đạo giáo ở đời Nguyên, ngoài Toàn Chân giáo, còn có các dòng phái khác cũng hoạt động, như “Chính Nhất giáo”, “Chân Đại Đạo giáo”, “Thái Nhất giáo” v.v. Chính Nhất giáo là hệ thống Đạo giáo của Trương Đạo Lăng sáng lập từ đời Hậu Hán, có Trương Tôn Diễn xuất hiện tự xưng là “Thiên Sư” truyền bá về Đạo giáo ở núi Hổ Sơn thuộc Giang Tây, thuộc Cựu giáo, còn Toàn Chân giáo thuộc Tân giáo. Chân Đại Đạo giáo thì do Lưu Đức Nhân thành lập ở đầu đời nhà Kim, chủ trương lối tu khắc khổ và cấm dục, giáo này rất thịnh hành ở thời vua Thái Tổ. Thái Nhất giáo, do Tiêu Bảo Chân sáng lập ở đời nhà Kim, tới đời vua Thế Tổ nhà Nguyên giáo này cũng được phát triển.
Đạo giáo đã hưng thịnh, lẽ đương nhiên phải có sự tranh chấp với Phật giáo. Như thời vua Hiến Tông nhà Nguyên, thì có đệ tử của Khưu Xử Cơ là Lý Chí Thường nắm quyển bá chủ Đạo giáo cũng tranh chấp về thế lực hơn kém với Ngài Hải Vân Ấn Giản của Phật giáo. Nhưng từ khi Ngài Phát Tư Ba tới triều, được triều đình nhà Nguyên hậu đãi thì Đạo giáo trở nên bất bình, bèn âm mưu phá hoại Phật giáo. Năm thứ 5 đời vua Hiến Tông (1255), Khưu Xử Cơ và Lý Chí Thường cùng âm mưu tụ tập giáo đồ Đạo giáo phá miếu Thiên Thành Phu Tử ở Tây Kinh đổi tên là Văn Thành Quán của Đạo giáo và còn chiếm tới 482 ngôi chùa của Phật giáo cũng biến làm Văn Quán của Đạo giáo. Lúc đó bên Phật giáo có Ngài Phúc Dụ ở chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, thuộc thiền Tào Động, liền tới cung đình để tâu rõ sự bạo động và gian ngụy của Đạo giáo, vì thế có cuộc tranh luận giữa hai bên, kết cục, Lý Chí Thường phải khuất phục trước tài hùng biện của Phúc Dụ. Sau cuộc thảo luận này, đã có 17 đạo sĩ bỏ Đạo làm Tăng và các chùa do Khưu Xử Cơ và đồng bọn đã chiếm đoạt trước đều phải hoàn trả lại Phật giáo.
Tuy vậy, nhưng sự tranh chấp giữa đôi bên còn kéo dài tới đời vua Thế Tổ mới chấm dứt. Năm Chí Nguyên thứ 17 (1280) đời vua Thế Tổ mới giải quyết dứt khoát sự tranh chấp của đôi bên, kết cục bên Đạo giáo phải thua.
Tới năm sau (1281), vua Thế Tổ lại cho tập hợp tất cả các danh tăng và các giáo chủ của Đạo giáo họp tại cung điện Trường Xuân để thảo luận về kinh điển thật giả của Đạo giáo. Kết quả cuộc thảo luận này, ngoài cuốn Đạo Đức Kinh của Ngài Lão Tử trước tác, còn các kinh điển do Trương Đạo Lăng, Khấu Khiêm Chi thuộc kinh điển của Đạo giáo đều bị hủy hết, nên có rất nhiều đạo sĩ hoàn tục, hoặc bỏ Đạo làm Tăng. Nhưng từ đời vua Thế Tổ trở về sau các đời vua đều dùng chính sách bảo hộ cả Phật giáo cũng như Đạo giáo, hơn nữa bên Đạo giáo cũng biết tự trọng nên không có sự tranh chấp lớn nào xảy ra, đôi bên đều dung hòa nhau và cùng phát triển.