Lucas cởi áo khoác và ném nó lên nệm. Hai viên cảnh sát canh gác, một cao, một thấp đang ngồi trên ghế xếp, mặt đối diện nhau, với một chiếc ghế khác ở giữa. Họ đang chơi phỏm, những lá bài được rải trên chiếc ghế ở giữa. Một người canh gác nhìn cửa sổ trong khi người còn lại xem xét các lá bài trên tay. Họ rất giỏi những chuyện như thế này. Họ đang gác ca quan trọng trong ngày.
“Không có gì à?” Lucas hỏi.
“Không có gì cả,” người cảnh sát cao nói.
“Có tin gì từ nhóm canh gác trong xe không?” “Không có lấy một thông tin.”
“Ai đang canh gác ở đấy?”
“Davey Johnson và York, ở cánh Bắc, phía sau nhà McGowan. Sally Johnson và Sickles, ở cánh đông. Blaney thì ở khu vực phía Đông cùng với một tân binh tên Cochrane. Tôi không biết anh ta.”
“Cochrane là cậu nhóc cao cao, tóc vàng hoe, chơi bóng rổ trong đội,” người cảnh sát lùn nói xen vào. Anh phẩy phẩy những lá bài trên tay, đánh chúng xuống mặt ghế ở giữa và nói “hạ phỏm”.
Chiếc máy phát thanh ở sát bức tường đang phát ra những bài hát nhạc rock xưa cũ. Một cái bộ đàm im ắng đứng cạnh nó.
“Hắn ta sắp xuất hiện rồi,” Lucas nói, nhìn chăm chú ra phía ngoài con đường.
“Tuần này,” người cảnh sát lùn nói tỏ vẻ đồng tình. “Có điều gì đó kỳ lạ khi hắn nghĩ về nó.”
“Lạ cái gì?”
“Chà, một trong những lời nhắn hắn để lại nói gì đó về
‘Đừng đi vào lối mòn.’ Vậy mà hắn đang làm gì? Hắn cứ hai tuần lại giết một người. Đó là một khuôn mẫu đấy thôi.”
“Hắn ta giết người khi hắn cần,” Lucas nói. “Nhu cầu của hắn cứ tăng lên cho đến khi hắn ta không thể chịu đựng được.”
“Mất hai tuần để hình thành nên những nhu cầu đó?” “Có vẻ như là vậy.”
Cái bộ đàm và cả ba người họ quay ra nhìn vào nó. “Xe,” bộ đàm vang lên. Và một lúc sau, “Đây là Cochrane. Đó là một chiếc Pontiac Bonneville màu đỏ.”
Người cảnh sát cao ngả người ra sau, cầm một cái micrô và nói, “Quan sát nó. Đó là kích thước phù hợp mặc dù màu của nó chưa chính xác.”
“Đang đi về hướng các anh,” Cochrane nói. “Chúng tôi đã thấy biển số xe, chúng tôi sẽ kiểm tra.”
Lucas và các cảnh sát canh gác theo dõi chiếc xe lăn bánh trên con đường và di chuyển về phía lề đường cách đó hai căn nhà. Chiếc xe dừng lại, đèn xe vẫn bật. Chừng một, hai phút sau Lucas nói, “Tôi sẽ xuống đó.”
Anh đang đi xuống cầu thang thì người cảnh sát cao nói, “Đợi đã.”
“Đợi cái gì?”
“Đó là một cô gái.”
“Là một cô gái trung học đang đậu xe ở trên đường,” người cảnh sát thấp con nói. “Bây giờ cô ấy đang đi bộ đến căn nhà. Chắc bạn trai chở con bé về.”
Lucas quay trở lại căn gác mái kịp lúc để thấy cô gái vừa đi qua cửa hiên nhà. Chiếc xe rời khỏi đó.
***
“Có điều gì đó đang diễn ra với điện thoại của cô ấy,” cảnh sát lùn nói sau đó một lúc. Trạm theo dõi các cuộc gọi là ở điểm canh gác khác, phía sau nhà McGowan.
“Ý anh là sao? Điện thoại của McGowan?” Lucas hỏi.
“Có một loạt các cuộc gọi đến vào tuần trước và cuối tuần này. Có một số điện thoại, cứ cách nửa tiếng, khoảng tầm đó. Nhưng người này không hề để lại lời nhắn trong hộp thư thoại. Sau tiếng trả lời tự động của điện thoại, họ cúp máy.
“Mọi người đều làm như vậy, cúp máy sau tiếng trả lời tự động,” Lucas nói.
“Đúng là vậy nhưng lần này có hơi khác. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra. Đầu tiên là, gọi đến rất nhiều cuộc. Và số điện thoại của cô ấy là số riêng1. Nếu đó là một người bạn, anh có nghĩ là anh ta sẽ để lại một lời nhắn thay vì gọi đi gọi lại như vậy.”
1 “Unlisted number”: Là số điện thoại không * xuất hiện trong cuốn danh bạ điện thoại.
“Giống như có ai đó đang điều tra cô ấy,” người cảnh sát cao nói.
“Có thể dò được cuộc gọi không?”
“Điện thoại reo lên hai hồi, cúp máy và hắn ta biến mất.” “Có thể chúng ta nên đổi cài đặt điện thoại,” Lucas nói. “Có thể là vậy. Cô ấy sẽ về tới nhà trong khoảng, xem nào, một tiếng rưỡi nữa?”
“Đại khái là như vậy.”
“Chúng ta có thể làm điều đó. Đặt chế độ để chuông reo năm hồi ý.”
Lucas quay lại chỗ cái nệm và hai cảnh sát kia bắt đầu ván phỏm tiếp theo.
“Tôi nợ anh bao nhiêu nhỉ?” Người cảnh sát cao hỏi. “Một trăm năm mươi nghìn,” người cảnh sát thấp con trả lời.
“Một ván nữa, được ăn cả ngã về không?”
Lucas cười, nhắm mắt lại và cố nghĩ về Alan Nester. Có gì đó. Có thể ông ta sợ việc mua bán các món đồ điêu khắc bằng ngà voi đó bị phơi bày và tra khảo. Vụ mua bán đó gần như là một vụ lừa đảo. Gần như là vậy. Chết tiệt. Còn gì không nhỉ?”
Nửa tiếng sau, chiếc bộ đàm cảnh sát lại xì xào.
“Đây là Davey,” giọng nói vang lên đầy hứng thú. “Bắt đầu show diễn nào.”
Lucas đứng dậy và người cảnh sát cao với lấy bộ đàm. “Anh đã thấy cái gì vậy, Davey?”
“Chúng ta có một gã người da trắng, mặc quần đen, áo khoác tối màu, găng tay đen, mũ lưỡi trai, giày tối màu, đang đi bộ,” Davey Johnson nói. Johnson đã nằm nhiều năm hoạt động trên đường. Anh ấy không hào hứng mà không có lý do và giọng anh rít lên với cường độ mạnh. “Hắn ta đang hướng về phía các anh, đi xuống con đường về phía các anh. Nếu hắn ta hướng tới McGowan, các anh sẽ thấy hắn ta từ phía bên hông nhà trong vòng một phút nữa. Gã này đang mưu tính chuyện gì đó, chứ không đơn thuần là ra ngoài chỉ để đi dạo.”
“York đang ở với anh à?”
“Anh ấy đang đi bộ, sau lưng gã ấy, cố gắng không bị phát hiện. Tôi ở lại với đội. Chết tiệt, hắn ta đang đi đúng hướng đó, hắn đang băng qua đường, các đồng chí ở hai trạm canh chuẩn bị di chuyển, mẹ nó...”
“Chúng tôi thấy anh ta từ cửa sổ chỗ chúng tôi,” một giọng nói lạ lên tiếng.
“Là Kennedy đang trực ở trạm phía bên kia.” tay cảnh sát cao nói với Lucas.
Lucas quay người hướng về phía cầu thang. “Tôi đi đây.” “Hắn ta đang ở con hẻm nhỏ,” anh nghe Kennedy thông báo khi anh vừa bước đến bậc thang đầu tiên. “Hắn ta đã ở trong sân nhà của cô ấy. Di chuyển đi, chết tiệt...”
Lucas chạy xuống từ ba tầng cầu thang tới cửa trước và băng qua người kiến trúc sư tóc bạc đang đứng ở hành lang trên tay cầm tờ báo và tẩu thuốc, anh chạy thẳng vào sân nhà cô ấy.
***
Chó điên đậu xe cách nhà McGowan năm dãy phố, đối diện với trục đường cao tốc liên bang. Kiểm tra các biển báo trên đường. Đậu xe đúng luật. Có rất nhiều xe đậu cùng hướng.
Hôm đó thời tiết không được tốt ngay từ sáng sớm. Một cơn mưa lạnh kéo dài vào buổi chiều, tạnh rồi lại mưa, rồi tạnh hẳn. Bây giờ thì trời có vẻ như muốn có tuyết. Chó điên rời khỏi xe của mình và không thèm khoá cửa. Khu vực này khá an toàn.
Vỉa hè vẫn còn ẩm ướt và hắn đi dọc con đường một cách dứt khoát, một cánh tay đung đưa, cánh tay còn lại cầm một cây xà beng ngắn. Chỉ dùng để xử lý cánh cửa sau.
Dãy nhà đầu tiên, thêm một dãy nữa, dãy thứ ba, thứ tư, đến dãy phố nhà McGowan. Có tiếng xe khởi động đâu đó và Chó điên quay đầu nhìn về hướng đó, hắn giảm tốc độ. Không có gì khác. Hắn liếc nhìn nhanh xung quanh, chỉ một lần, hắn biết rằng vẻ lén lút sẽ khiến bị chú ý. Háng của hắn bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy cùng với cảm giác phấn khích trước đó. Lần này sẽ là một kiệt tác. Lần này sẽ là một tiếng vang lớn trong cả thành phố này. Lần này sẽ khiến hắn nổi tiếng hơn cả Sam, nổi tiếng hơn cả Manson.
Có thể là không hơn được Manson, hắn nghĩ.
Hắn rẽ vào con hẻm nhỏ. Một tiếng động cơ xe khác. Hai xe? Hắn đi bộ dọc xuống con hẻm, tiến vào sân nhà McGowan, liếc nhìn xung quanh lại một lần nữa, bước nhiều bước bên trong khoảng sân. Tiếng bánh xe rít lên the thé khi đang giảm tốc độ cách đó một dãy phố, một chiếc khác ở cuối con hẻm.
Cớm.
Trong khoảnh khắc ấy, khi tiếng bánh xe đang quay đầu rít lên trên mặt đường trải nhựa, hắn biết hắn đã bị phát hiện.
Biết ngay mà. Là cớm.
Hắn chạy ngược lại về con đường hắn vừa đến.
Một chiếc xe khác, cuối dãy phố. Một tiếng kêu lớn từ phía sau hắn, một trong những chiếc xe đã đâm vào cái gì đó. Nhiều cớm hơn. Tiếng cửa đóng sầm. Bên kia đường. Một chiếc xe khác, phía sau nhà của McGowan.
Hắn chạy ra phía con hẻm nhỏ, cây xà beng từ dưới lớp áo khoác rơi xuống đám cỏ. Hắn chạy băng qua sân của một ngôi nhà bên cạnh nhà McGowan; băng qua những bụi hoa màu trắng, chạy trong bóng tối, hắn va phải một bụi hoa tử đinh hương, cảm giác như, ngã xuống, nghe tiếng người la hét, “Bắt lấy nó, bắt lấy nó.”
Chó điên chạy.
***
Tân Binh Cochrane ngồi sau vô lăng, bánh xe rít lên khi anh ấy giảm tốc độ và bẻ tay lái về hướng bên trái vào con hẻm nhỏ, tiếng rít đó là điều anh ấy không lường trước được và cộng sự của anh thốt lên “Chúa ơi!” và nhanh như một con chuột, họ thấy Chó điên chạy trong con hẻm ngay phía trước họ. Cochrane giật mạnh chiếc xe đi thẳng trong con hẻm, đâm sầm vào hai thùng rác trống và tiếp tục đuổi theo hắn.
Chó điên đang chạy xuyên qua các căn nhà khi một chiếc xe khác xuất hiện trong con hẻm phía trước họ và Cochrane suýt thì đâm vào nó. Cánh cửa của chiếc xe kia mở tung, hai cảnh sát trong xe nhảy ra ngoài và đuổi theo sau Chó điên.
Cộng sự của Cochrane, Blaney hét lớn, “Vòng lại, vòng vào đường chính...” và Cochrane đánh chiếc xe lùi lại và hướng về phía con đường chính ở cuối con hẻm.
***
Sally Johnson nhảy ra khỏi xe của cô ấy và thấy Lucas đang chạy đến từ phía bên kia đường, mang một chiếc áo trắng, cô quay lại và chạy ngay sau người cộng sự của mình, Sickles, ở giữa những căn nhà trong khi xe của Cochrane đang nổ máy xung quanh xe cô và đi về hướng đường chính.
Chó điên đã băng qua con đường kế tiếp và Sally Johnson vồ lấy bộ đàm trên thắt lưng và cố gắng truyền tin nhưng không thể tìm được từ nào khi mà cô chạy sau Sickles hơn bốn mét, Sikles rút súng của mình ra. Một cảnh sát khác, York, chạy ra từ phía cánh bên và ngay sau lưng cô, súng cũng đã ở trên tay và Sally Johnson cố gắng lấy súng của mình và cô thấy Chó điên nhảy qua một hàng rào gỗ băng ngang qua con đường chính, ngay phía trước.
***
Chó điên, hoảng sợ và adrenaline2 khiến hắn không thể nhìn thấy được gì ngoại trừ con đường hầm vô hình phía trước, khoảng trống đó không có cớm, chạy hết tốc lực băng qua đường, nhanh nhất hắn có thể, đâm vào hàng rào gỗ rồi vọt qua hàng rào đó chỉ bằng một cú nhảy. Hắn đã có thể không bao giờ nhảy được như thế nếu dừng lại để suy nghĩ, hàng rào cao tầm một mét hai, cao tầm ngực hắn, nhưng hắn đã nhảy qua nó như một tuyển thủ Olympic và đáp xuống một khu vườn với một hồ bơi cạn nước, một chiếc thuyền nhỏ được phủ một tấm bạt và một cái chuồng chó.
2 Là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Chuồng chó được ngăn làm hai, có thảm trải trước cửa và bên trong mỗi ngăn là một chú chó săn giống Doberman Pinscher màu đen nâu, một con tên July và con kia tên August.
***
August nghe thấy tiếng ồn ào, vểnh tai lên và thò đầu ra ngoài ngay khi Chó điên vừa nhảy qua hàng rào, loạng choạng, rồi chạy hết tốc lực băng ngang sân, và sau đó nhảy qua hàng rào ở sau nhà. Một trong hai chú chó đều có thể bắt được hắn nếu chúng biết hắn ta sẽ đến. Chỉ cần, July, từ trong chuồng nhẩy phốc ra, chộp lấy chân hắn trong nháy mắt, cắn và nghiến chân hắn và rồi hắn tiêu tùng. Nhưng đã có thêm nhiều người khác xuất hiện. July sẽ không để tuột mất những người khác như nó đã tuột mất người đàn ông vừa nhảy qua hàng rào sau vườn nhà nó.
***
Chó điên không hề thấy con chó săn Doberman cho đến khi nó đến gần từ bên hông. Và đó là một điều tốt bởi vì nếu thấy chúng có lẽ hắn đã chần chừ. Hắn thấy nó chỉ ngay khi hắn đâm sầm vào hàng rào, một bóng đen xuất hiện ngay chân hắn và cảm giác bị xé toạc ở bắp chân khi hắn nhảy qua hàng rào phía sau.
***
Carl Werschel và vợ của anh ta, Lois, đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng lũ chó đang sủa ầm ĩ trong sân sau.
“Chuyện gì vậy?” Lois hỏi. Cô vốn hay lo lắng. Cô lo lắng về việc sẽ bị hiếp dâm trên một cao tốc xa xôi nào đấy vùng North Woods bởi một tên hiếp dâm thuộc băng xe mô tô đen, dù cho cô hay bất cứ ai khác cũng chưa từng thấy băng xe mô tô đen ở ở vùng North Woods bao giờ. Tuy nhiên, nó lại hiện lên rất rõ trong giấc mơ của cô, những quái xế đang khom người trên thân xác cô, những con quạ đen chao lượn trên đầu, khi chúng thực hiện hành vi bẩn thỉu đó ở trên mọt thứ như là mui xe của chiếc Cadillac 1947. “Nghe có vẻ như...”
“Đợi ở đây,” Carl nói. Anh ta là một người đàn ông mập mạp, cũng lo lắng về những tên lái mô tô đen và dự trữ cả kho đạn cùng hàng loạt những bộ trang phục ngụy trang vào ban ngày. Anh ta lấy cây súng đi săn Remington cất dưới đầu giường và vội vàng ra phía cửa sau, anh lên đạn cây súng trong khi di chuyển.
***
Trong một thoáng chốc, Sickles, người đã 40 tuổi, thấy một sự hưng phấn dâng trào khi anh vượt qua hàng rào với một cú nhảy nhỏ. Anh ta cách Chó điên tầm chừng mười hai mét cộng với một cái hàng rào và anh ta có thể trạng tốt. Cùng với chút may mắn, với những cảnh sát khác đang chạy tới từ hai bên...
Những chú chó quật anh ấy như một cơn bão và anh ngã xuống, siết chặt khẩu súng của mình nhưng đánh rơi đèn pin mà anh đang cầm trên tay kia. Những con chó ở trên vai anh, lưng anh, điên rồ, sủa, gầm gừ, xé tay, xé gáy của anh...
***
Sally Johnson vượt qua hàng rào và suýt nữa thì tiếp đất ngay sát những cái bóng đen đang điên cuồng xung quanh Sickles và một trong hai con chó quay về phía cô, chảy nước dãi, lao đến và Sally Johnson bắn con chó hai lần và sau đó con còn lại cũng lao đến và cô quay lại nhắm khẩu súng lục, nhận thấy Sickles đang cuộn tròn người lại phía bên trái cô, tầm bắn được giải phóng và cô ta bóp cò một lần, hai lần...
***
Carl Werschel chạy ra ngoài từ cửa hông với khẩu súng đi săn trên tay và thấy một thanh niên trẻ mặc quần bò và áo khoác đen đang bắn những chú chó của mình, bắn hạ chúng đến chết. Anh ta hét lên, “Dừng lại!”, nhưng anh ta không thực sự có ý là “Dừng lại”, ý anh là “Chết đi” và với sự hưng phấn của dòng máu chiến binh Phổ trong người, anh bắn khẩu súng ngắn ở tầm cách đó chín mét vào đầu cô gái trẻ Sally Johnson. Điều cuối cùng Sally Johnson thấy là cái mõm dài của khẩu súng đang tiến tới và cô ước cô có thể nói điều gì đó trên bộ đàm để ngăn sự việc đang diễn ra...
***
Sickles cảm thấy được những con chó đã rời đi và anh ta bắt đầu lăn ra, ngay lúc đó khẩu súng săn xuất hiện và hạ gục người đồng đội của anh, người vừa cứu anh ta khỏi những con chó. Anh chỉ biết đến đó, rằng anh đã được cứu. Khẩu súng đó lại phát hỏa và Sally gục xuống. Sickles đã tỉnh táo đủ lâu để suy nghĩ, “Súng săn,” và giai điệu bài thơ của ngành cảnh sát lẩm bẩm ở đâu đó trong vô thức trong khi anh đang cố cuộn người lại với đôi mắt như bị mù vì máu tràn khắp nơi: “Hai viên ở bụng, một viên ngay đầu, hạ gục gã ta và giết chết anh ta.” Anh ta bắn ba phát, một phát xuyên qua bụng của Werschel, xuyên qua gan của anh khiến anh ngã ngửa ra sau, viên đạn thứ hai găm thẳng vào tim. Werschel đã chết trước khi anh chạm đất, mặc dù tâm trí anh vẫn còn tỉnh thêm vài giây. Phát bắn thứ ba của Sickles đã xuyên qua bức tường của căn nhà vào phòng ăn, xuyên thẳng vào một cái tủ để gốm sứ Trung Hoa và một chồng đĩa bên trong tủ, xuyên qua bức tường đối diện và, như viên cảnh sát điều tra sau này kết luận, phóng ra mãi tận bên ngoài. Đầu đạn vẫn không bao giờ được tìm thấy.
***
Thời điểm Werschel bắt đầu nổ súng, Chó điên đã băng qua đường và ngã vào một cái rãnh được đào để thay thế cống thoát nước khi mưa bão. Rãnh nước đầy đất sét nhão màu vàng. Hắn leo lên hướng đằng xa, như một quả bóng bùn, không hiểu tại sao hắn vẫn chưa bị bắt.
***
Và hắn đáng ra là bị bắt rồi, nếu không phải là từ trạm gác phía Bắc, với Davey Johnson đang ngồi trong xe làm nhiệm vụ, khóa lối vào của dãy phố khi những tiếng súng vang lên trong khu phố. Johnson rời khỏi vị trí và chạy về hướng có tiếng súng. Cộng sự của anh ấy, York, chạy bộ, thì bị mắc kẹt ở giữa dãy phố ngay lúc Chó điên đổi hướng chạy, nhưng York đã không thấy điều đó. Rốt cục, chạy phía sau Sickles và Sally Johnson và chỉ ở phía trước Lucas một chút, lúc này vừa băng ngang qua sân nhà McGowan.
Cochrane và Blaney đã lái xe ra khỏi con hẻm, định rẽ về hướng Bắc, đó là hướng mà Chó điên đang chạy, thì tiếng súng vang lên. Vụ nổ súng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đội. Họ nghĩ rằng Sickles và Sally đã dồn Chó điên vào góc, thấy hắn ta có súng và bắn hạ hắn. Và khi người đàn ông bất lương kia nổ súng... Giống như Davey Johnson, họ đã rời khỏi xe và chạy bộ đến đó.
Lucas chỉ vừa mới vượt qua hàng rào, súng cầm trên tay, hô hào gọi xe cấp cứu và viện trợ, trong khi đó Chó điên đã thoát khỏi cái cống và chạy xuyên qua một cái sân tối om khác, băng qua một con hẻm, một cái sân khác và tiếp tục chạy. Trong bốn mươi giây hắn đã đến được chiếc xe của mình. Trong một phút tiếp theo hắn đã đến gần trục đường cao tốc liên bang. Không có ánh đèn xe nào ở sau hắn. Chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng mà là chuyện gì?
Trong sân nhà Werchel, Lucas đang dùng áo thun của mình bịt chặt vết đạn trên cổ của Sally Johnson, dù anh biết điều này là vô nghĩa. Trong lúc đó Sickles đang tụng đi tụng lại câu “Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi” còn Cochrane nhảy qua hàng rào với cây súng trong lòng bàn tay và hét lớn “Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra?” và chĩa mũi súng về xác của Werschel và hét lớn “Phải hắn ta đó không?”
Lois Werchel từ trong nhà đi ra từ cửa hông của nhà cô ấy và gọi thảng thốt, “Carl?”
***
Blaney gọi cứu viện sau khi cuộc nổ súng diễn ra chỉ vài giây. Cuộn băng ghi âm sau đó được công bố trên phương tiện truyền thông cho thấy rằng phải mất đến sáu phút Lucas mới gọi qua bộ đàm của Cochrane để yêu cầu chặn đường và kiểm tra tất cả xe hơi hiệu Thunderbird sẫm màu tại khu vực phía Nam Minneapolis.
Cảnh sát truyền tin đó trong giây lát đã quên yêu cầu của Lucas khi cô ta nghe được tin có một cảnh sát bị bắn hạ và cô ta bắt đầu thực hiện các cuộc gọi khác để tìm hiểu nhận dạng và tình trạng của các nạn nhân cũng như tuyến đường chạy của xe cứu thương và đội viện trợ tại khu dân cư. Phải hai phút sau đó cô ta mới truyền yêu cầu chặn tất cả xe Thunderbird vì tự cho rằng chuyện đó ít quan trọng hơn. Lúc này thì Chó điên đã đang đi qua trung tâm thành phố Minneapolis. Hai phút sau hắn đã có mặt ở đường ra cao tốc và trong vòng chưa đầy một phút tiếp theo, hắn đã ngồi trong xe và đợi cánh cửa mở tự động của ga-ra xe nhà hắn cuộn lên.
***
Nhân viên y tế đã đến nhà của Werschel trước khi Chó điên về đến nhà của mình, nhưng đã quá muộn đối với Sally Johnson và Carl Werschel. Các nhân viên y tế nhìn Werschel và lắc đầu, nhưng Sally thì tim vẫn còn thoi thóp và họ bắt đầu truyền nước muối, cố cầm máu vết thương ở cổ còn không thể làm gì với vết thương trên đầu. Sau đó họ đưa cô ấy vào xe cứu thương, họ mất nhịp tim cô ấy, tiêm một liều thuốc kích tim và bắt đầu di chuyển đến Trung tâm Y tế Hennepin, nhưng hai đồng tử của cô bị đơ và giãn ra và họ cứ cố gắng mặc dù họ biết cô ấy đã ra đi...
***
Lucas biết cô ấy đã ra đi. Khi họ đưa cô ấy ra, anh đang đứng trên con đường bên ngoài ngôi nhà Werschel và anh nhìn những ánh đèn nhấp nháy mãi cho đến khi chúng biến mất. Sau đó, anh quay trở lại khu vực sân có rào chắn, nơi hai nhân viên y tế khác đang làm việc với Lois Werschel và Sickles, cả hai bọn họ đều bị sốc. Carl Werschel, trông giống như một con cá voi nằm trên bãi biển, phơi bụng lên trời trên một chiếc giường màu nâu, như bông cúc vận thọ chết trong băng giá.
“Ai đã ở trong xe, làm lốp xe rít lên?” Lucas lặng lẽ hỏi. Blaney liếc nhìn Cochrane và Lucas thấy cái liếc đó. Cochrane mở miệng định giải thích thì Lucas đánh thẳng vào mũi anh ta. Cochrane ngã ngửa ra, và sau đó có một thứ ánh sáng chiếu vào họ, Lucas nắm lấy áo Cochrane và nâng anh ta lên lưng chừng, đấm vào miệng cậu ta bằng tay còn lại cho đến khi York ôm Lucas từ phía sau, vật anh ra khỏi người Cochrane.
“Mẹ kiếp, mày đã giết Sally, thằng óc chó này,” Lucas hét lên và ánh đèn làm anh lóa mắt. York la lớn, “Bình tĩnh, bình tĩnh lại,” còn Cochrane thì dùng tay để che chiếc mũi và hàm răng bị gãy của mình, cố gắng chống tay kia để đứng đậy, anh quay mặt về phía Lucas, đôi mắt mở to với nỗi sợ hãi. Lucas kháng cự lại York trong vài giây và cuối cùng cũng dịu xuống, thả lỏng rồi York đẩy anh ta ra chỗ khác. Lucas quay lại, thấy máy quay cùng với nhiều ánh đèn chiếu qua hàng rào, tập trung vào nhóm người ở trong sân. Không thể nhận ra người đứng đằng sau những đèn đó và anh bắt đầu đi về phía họ, định tắt hết những ánh đèn đó. Annie McGowan xuất hiện từ trong đám người đó và nói, “Lucas? Anh tóm được hắn chưa?”
***
Ánh sáng ngày mới xuyên qua cửa sổ khi cuộc họp diễn ra. Khuôn mặt của Daniel trông như bị kéo căng, gắt gỏng. Ông không cạo râu, không đeo cà vạt. Lucas chưa bao giờ thấy ông đến văn phòng mà không có cà vạt. Hai tay phó phòng cảnh sát nhìn có vẻ sững sờ, dè dặt và đầy lo lắng trên ghế của họ.
“... không hiểu sao chúng ta lại không lập tức chặn tất cả các xe Thunderbird ngay khi mọi việc bắt đầu diễn ra,” Daniel băn khoăn.
“Chúng ta đáng ra phải làm thế, nhưng không ai quyết định được người sẽ gọi. Khi nó xảy ra và cuộc chiến bắt đầu, Blaney hò hét gọi viện trợ rồi sau đó gọi xe cứu thương, chúng ta hoàn toàn mất kiểm soát,” giám sát của đội canh gác nói. “Lucas xuất hiện ở trên bộ đàm khá nhanh, sáu phút...”
“Sáu phút, Chúa ơi,” Daniel nói, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại. Ông nói một cách bình tĩnh, nhưng giọng ông run rẩy. “Nếu một trong những cảnh sát đội canh gác gọi thông báo ngay khi sự việc chuẩn bị diễn ra, thì yêu cầu đó đã được truyền đi và chúng ta có sẵn xe trên đường trước khi Blaney gọi bộ đàm. Điều này sẽ loại bỏ việc nhân viên điều phối mắc sai sót. Đáng lẽ chúng ta đã có thể nhanh hơn tám phút hoặc chín phút. Nếu Lucas nói đúng và hắn ta đã đậu xe gần lối vào quốc lộ liên bang thì khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm xe của hắn, hắn đã ở trung tâm thành phố và thưởng thức vài ly rượu rồi.”
Có một khoảng lặng dài.
“Thế còn gã Werschel thì sao?” Một trong hai phó cảnh sát hỏi.
Daniel mở mắt ra và nhìn vào tay trợ lý luật sư thành phố, ngồi ở phía sau căn phòng, một chiếc cặp đặt giữa chân.
“Chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách xử lý,” luật sư nói. “Sẽ có một vụ kiện, nhưng rõ ràng là chúng ta có quyền tiến vào sân nhà anh ta trong khi rượt đuổi kẻ sát nhân kia. Theo luật, những con chó của anh ta đáng lẽ phải được nhốt lại, dù cho hàng rào có cao bao nhiêu. Và khi tay chủ nhà xuất hiện và bắt đầu nổ súng, Sickles rõ ràng là được quyền tự vệ và bảo vệ đồng nghiệp của mình. Anh ấy đã làm đúng.”
“Vậy thì chúng ta không có vấn đề gì ở đó cả,” một trong hai người phó phòng cảnh sát nói.
“Bồi thẩm đoàn có thể sẽ cho người vợ vài đồng, nhưng tôi không lo lắng quá về chuyện này,” luật sư nói.
“Vấn đề của chúng ta,” Daniel nói, “là tên giết người vẫn tung hoành ngoài kia và chúng ta thì trông như những thằng hề chạy vòng quanh và giết chết người dân cũng như chính đồng đội của mình. Đấy là còn chưa kể đến vụ ‘dạy dỗ’ nhau sau đó nữa.”
Không khí lại chìm vào yên lặng. “Hãy quay lại công việc thôi nào,” cuối cùng Daniel nói. “Lucas? Tôi muốn nói chuyện với cậu.”
***
“Còn điều gì khác nữa không?” Ông hỏi khi họ chỉ còn lại một mình.
“Không có gì cả. Tôi có... linh tính về vụ của McGowan...” “Vớ vẩn, Lucas, anh đã cài cô ấy vào vụ này. Anh biết điều đó và tôi biết điều đó. Chúa giúp tôi, nếu chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa, tôi vẫn sẽ nói hãy làm đi. Nó đáng lẽ phải thành công rồi. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.” Daniel đập tay xuống bàn. “Chúng ta đã nắm hắn ta trong lòng bàn tay. Chúng ta đã có được tên khốn đó.”
“Tôi đã làm hỏng nó,” Lucas ủ rũ nói. “Vụ nổ súng diễn ra, tôi đã vượt qua hàng rào rồi nhìn thấy Werschel đang nằm ở đó. Tôi biết anh ta không phải Chó điên bởi vì Chó điên mặc đồ đen. Sally gục xuống nhưng vẫn còn mạch đập, Sickles đã có ở đó để giúp cô ấy cùng những người khác. Đáng lẽ ra tôi nên tiếp tục đi tìm hắn. Tôi đáng nhẽ nên băng qua hàng rào sân sau để rượt theo Chó điên và để Sally lại cho những người khác. Tôi đã nghĩ thế. Tôi đã có sự thôi thúc là phải tiếp tục truy đuổi, nhưng Sally thì đang chảy máu và không ai di chuyển...”
“Cậu không làm gì sai cả,” Daniel nói, dừng màn thú tội. “Nghe này, một cảnh sát đã bị bắn trúng đầu ngay trước mặt cậu. Dừng lại là điều ai cũng sẽ làm.”
“Tôi đã phá hỏng mọi thứ,” Lucas nói. “Và bây giờ tôi không còn gì để tiếp tục.”
“Đinh,” Daniel nói.
“Cái gì?”
“Tôi có thể thấy bọn truyền thông đang chuẩn bị những cái đinh. Chúng ta sẽ bị chúng đóng đinh sớm thôi.”
“Tôi không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa.” Lucas nói.
“Hãy đợi vài ngày nữa. Cậu sẽ có lại cảm giác với mọi chuyện thôi.” Daniel ngập ngừng. “Cậu nói là kênh truyền hình Số Tám đã có quay lại cảnh cậu với sĩ quan Cochrane đúng không?”
“Phải rồi. Chết tiệt, tôi xin lỗi về chuyện đó. Cậu ta là lính mới. Tôi đã quên mất điều đó.”
“Từ những gì tôi nghe được, sẽ rất khó để rút lại những lời cậu đã nói. Hầu hết những cảnh sát tại hiện trường đều nghĩ là cậu đúng. Và Sally đã có vài năm làm việc ở đây. Nếu Cochrane xử lý cái xe tốt hơn thì anh ta đã có thể ở ngay cuối con hẻm đó trước khi Chó điên biết là cậu đang đến. Cậu cũng đã có thể nghiền nát hắn và không có ai phải bước vào cái sân đó với những con chó đáng nguyền rủa kia.”
“Thật tệ khi biết chúng ta đã ở gần hắn ta như thế nào.” “Hãy chợp mắt một lúc và quay trở lại đây vào buổi chiều.” Daniel nói. “Đến lúc đó chuyện này cũng bắt đầu gây rúng động. Chúng ta sẽ biết được truyền thông làm gì với vụ này. Rồi chúng ta bắt đầu tìm hiểu chúng ta sẽ làm gì tiếp theo.”
“Tôi không thể nói với anh chúng ta phải làm gì,” Lucas nói. “Tôi hoàn toàn trống rỗng.”