Họ đã không tìm kiếm hắn.
Ở một nơi nào đó, sâu thẳm trong đầu, hắn không thể tin được cảnh sát đã không tìm kiếm hắn.
Hắn lảo đảo đi qua cánh cửa nối từ nhà xe vào căn hộ của mình, bước một bước vào phòng khách, nhận ra rằng mình đang dây đất sét vàng lên thảm và dừng lại. Hắn đứng lặng một phút, thở, sắp xếp lại, sau đó cẩn thận bước lùi lại nhà bếp và cởi hết quần áo của mình. Hắn cởi tất cả mọi thứ, kể cả đồ lót của mình và vứt chúng thành đống trên sàn nhà.
Chân của hắn đang chảy máu. Hắn ngồi ở rìa bồn tắm và nhìn nó. Các vết cắn không quá sâu, nhưng trông tả tơi. Trong những trường hợp khác, hắn sẽ đi đến phòng cấp cứu và khâu vài mũi. Nhưng giờ thì hắn không thể. Hắn rửa sạch vết thương một cách cẩn thận, bằng xà bông và nước nóng, phớt lờ cơn đau. Khi hắn đã rửa vết thương sạch nhất có thể, hắn kéo rèm che quanh bồn tắm và gột rửa phần còn lại của cơ thể. Hắn rửa thật cẩn thận, tay hắn, tóc hắn, khuôn mặt hắn.
Hắn đặc biệt chú ý đến móng tay, nơi mà đất sét có thể sẽ mắc kẹt lại trong đó.
Đang tắm gội thì hắn gục xuống và nôn. Hắn dựa vào tường, cảm thấy ngộp thở bởi adrenaline và nỗi sợ hãi. Nhưng hắn không thể dừng lại được. Hắn không có đặc ân đó. Và hắn cũng không có cả đặc ân để suy ngẫm về hoàn cảnh của mình. Hắn phải hành động.
Chó điên đấu tranh để kiểm soát chính mình. Hắn kết thúc việc tắm gội, lau khô người bằng khăn và băng bó vết thương ở chân bằng gạc và băng y tế. Rồi hắn đi vào phòng ngủ, mặc quần áo sạch và quay trở lại nhà bếp.
Tất cả quần áo hắn mặc vào đêm đó đều rất phổ biến: quần bò hiệu Levis, một chiếc áo cao cổ bình thường, áo khoác trượt tuyết đen mua từ một cửa hàng bán đồ dã ngoại. Đồ lót hãng Jockey. Một chiếc mũ không có nhãn hiệu. Một đôi giày chạy bộ. Hắn lục hết đồ trong túi áo khoác ra. Băng vệ sinh Kotex, găng tay, băng keo, vớ và khoai tây, một gói bao cao su, tất cả những thứ đó chất đống trên sàn nhà. Hắn đã đánh rơi thanh xà beng khi hắn tẩu thoát, nhưng thanh xà beng cũng không có dấu vết gì. Cảnh sát sẽ không tìm được thứ gì từ nó. Hắn mang đống quần áo và giày vào phòng giặt rồi đổ chúng vào máy giặt.
Trong khi quần áo đang được giặt, hắn lấy một máy hút bụi nhỏ, đi ra nhà xe và dọn dẹp chiếc xe. Những mảng đất sét vẫn còn ẩm ướt và dính chặt vào tấm thảm. Hắn quay vào trong nhà, lấy chai nước rửa chén và một cái chảo ra rồi cẩn thận rửa sạch từng chỗ có dính đất sét. Nếu cảnh sát chuyển xe của hắn đến một phòng pháp y, họ có thể vẫn tìm thấy một chút đất sét. Hắn sẽ phải suy nghĩ về điều này. Và hắn chắc chắn sẽ hút bụi chiếc xe thêm một lần nữa sau khi tấm thảm ẩm ướt đã khô.
Dọn dẹp xong chiếc xe, Chó điên trở vào trong nhà và kiểm tra máy giặt. Chu trình giặt đã xong. Hắn chuyển quần áo và giày qua máy sấy. Rồi hắn tìm chiếc hộp găng tay chuyên dùng trong phẫu thuật mà hắn sử dụng trong các cuộc tấn công của mình, đeo một đôi lên tay. Từ phía dưới bồn rửa bát trong nhà bếp, hắn có một cuộn bao rác nhựa màu đen, mở một túi ra, lấy túi bụi ra khỏi máy hút bụi và ném nó vào trong túi rác. Tiếp theo hắn ném hết tất cả những thứ hắn lôi ra từ quần áo của mình, cùng với hộp băng vệ sinh Kotex còn lại mà hắn đã cất trong tủ quần áo.
Còn gì nữa không nhỉ? Những củ khoai tây. Nhưng điều đó thật buồn cười. Ai chả có khoai tây trong nhà. Nhưng, nhỡ đâu có thể có một số loại xét nghiệm giống nào đó mà phát hiện ra những củ khoai tây này đến từ cùng một nơi. Những củ khoai tây cũng bị vứt vào túi rác.
Quần áo vẫn còn trong máy sấy, Chó điên quay trở lại phòng ngủ, rút ra tập các bài báo được ghim thành từng tệp riêng biệt. TÊN GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT ĐANG CUỒNG SÁT PHỤ NỮ Ở THÀNH PHỐ ĐÔI là tiêu đề đầu tiên. Hắn lật nó ra và lướt qua một lần cuối cùng trước khi mang vào phòng tắm. Rút bỏ tất cả ghim kẹp, từng cái một, hắn xé nát tập hồ sơ, vứt xuống bồn cầu rồi dội nước.
Quần áo, khi chúng đã khô ráo, hắn bỏ vào một túi khác. Đến mười một giờ đêm, hắn xong việc thu thập tất cả các dụng cụ và quần áo mà hắn đã mặc đến nhà McGowan. Hắn gọi điện cho một công ty cho thuê xe tại sân bay và được thông báo dịch vụ cho thuê xe sẽ còn mở trong vòng một tiếng nữa. Hắn đặt một chiếc xe bằng thẻ visa của mình, gọi tắc xi đi ra sân bay, đăng ký thuê chiếc xe và lái nó về nhà. Tốt hơn hết, hắn nghĩ, là để chiếc xe của mình không xuất hiện ở ngoài phố một thời gian. Vụ việc đã làm náo loạn khu phố nơi McGowan sống, vụ nổ súng, chắc hẳn đã đánh thức cả khu phố. Nếu ai đó đã để ý thấy chiếc xe của hắn rời đi... Và cảnh sát trong trạng thái tuyệt vọng sẽ dừng bất kỳ chiếc Thunderbird nào mà họ thấy trên đường cao tốc để hỏi tên và kiểm tra.
Trở lại căn hộ, hắn chất các túi rác đựng quần áo và vật dụng vào chiếc xe thuê. Quá nửa đêm vài phút, hắn lái xe lên xa lộ liên bang 94, đi về phía Đông, qua St. Paul và tiến vào Wisconsin. Hắn dừng lại ở tất cả các điểm nghỉ giữa St. Paul và Eau Claire, vứt bỏ các vật dụng và quần áo ở những thùng rác khác nhau.
Hắn đã phải trả một trăm sáu mươi đô la cho chiếc áo khoác trượt tuyết đó và hắn ghét phải vứt nó đi. Nhưng nó phải ra đi. Nó có thể vẫn còn lưu lại các bụi bé li ti của đất sét vàng trong thớ vải. Hắn không thể ném chiếc áo khoác vào thùng rác. Nó quá đắt. Ai đó có thể thắc mắc tại sao chiếc áo như vậy lại bị vứt đi và thông tin về việc Chó điên đã cố gắng tiếp cận McGowan sẽ lan rất rộng. Cuối cùng hắn đã để lại chiếc áo khoác trên một cái móc quần áo trong phòng vệ sinh ở một trạm dừng xuyên đêm dành cho dân lái xe tải, như thể ai đó đã quên chiếc áo đó. Nếu hắn may mắn, nó sẽ lạc trôi lên tận Boise.
Hắn gặp vấn đề tương tự đối với đôi giày. Là một đôi Reeboks mới cóng, màu đen sần thời thượng. Hắn thích đôi giày đó. Hắn ném từng chiếc giày ra khỏi cửa sổ xe, rơi xuống con mương bên đường, mỗi chiếc cách nhau một dặm. Hắn sẽ phải mua đôi giày mới, để thay thế mấy đôi Nike Air đã cũ. Tốt hơn hắn nên gắn bó với Air, hắn nghĩ trong đầu, phòng trường hợp cảnh sát tìm thấy dấu giày trong mương bùn đó và biết đó là một đôi Reebok.
Tại Eau Claire, Chó điên nhận phòng tại một nhà nghỉ ven đường và thanh toán bằng thẻ visa của mình. Biên lai không có thời gian cụ thể. Nếu cảnh sát một ngày nào đó truy lùng hắn, viên lễ tân đang buồn ngủ kia chắc chắn sẽ không nhớ được mặt hắn như thế nào, chứ chưa nói gì đến việc nhớ chính xác thời gian hắn đã đến đây. Và hắn sẽ có cái hóa đơn làm chứng cho việc hắn đã ở Eau Claire vào đêm mà McGowan bị tấn công.
Trong phòng của mình, hắn lại lột hết áo quần ra, tắm lại và thay băng cho vết thương bị chó cắn. Đến ba giờ sáng, vệ sinh thân thể đã xong, hắn nằm trên giường, đèn tắt, chăn kéo đến dưới cằm.
Đến thời gian suy nghĩ rồi. Hắn nằm nhưng tỉnh táo trong bóng tối và hồi tưởng lại từng bước đi của mình từ chiếc xe cho đến nhà của McGowan. Theo những con đường chìm trong bóng tối. Tiếng xe khởi động. Hắn đã ở đâu? Chó điên vẫn chưa rẽ vào con hẻm đó. Sau đó chiếc xe thứ hai xuất hiện.
Cảnh sát đã canh gác nhà của McGowan, hắn nhận ra. Họ đã phục kích hắn và cuộc phục kích đáng lẽ đã thành công. Davenport? Chắc chắn là như vậy. Hắn đã bị dẫn dụ vào giữa cuộc tấn công, có lẽ với sự hợp tác của người phụ nữ đó.
Chó điên nhận ra rằng một ngày nào đó hắn sẽ bị bắt. Hắn không nghi ngờ điều đó. Nhưng hắn đã nghĩ rằng nếu bị bắt, đó sẽ là hoàn cảnh có cả hai yếu tố: Không thể kiểm soát và không lường trước được. Hắn đã có sự tưởng tượng, trong những cơn ác mộng, cuộc giằng co với một người phụ nữ, có lẽ giống như cuộc vật lộn với Carla Ruiz. Và sự can thiệp của một người đàn ông khác, hoặc thậm chí là một đám người, đang chầu chực để treo cổ hắn. Không hiểu sao, trong những hình ảnh ấy, đám người đó dường như rượt đuổi hắn trong cửa hàng bách hóa, với những chiếc giá treo quần áo phụ nữ bay tán loạn, những người mua sắm la hét và gương kính thì bể nát. Chuyện đó thật lố bịch, nhưng cảm giác rất thật, những dãy quần áo kéo dài vô tận mà hắn đang chạy trốn trong đó, còn đám người kia chỉ cách hắn có một hoặc hai kệ áo quần ở phía sau và đang tiến gần về phía hắn.
Hắn đã không tưởng tượng việc mình sẽ bị cài bẫy, bị lừa, bị chơi khăm. Hắn đã không tưởng tượng được rằng hắn là kẻ thua cuộc trong trò chơi này bởi vì hắn chưa đủ giỏi.
Nhưng hắn đã gần mường tượng được điều đó.
Trong suy nghĩ của mình hắn vẫn không thể tin được họ đã không rượt đuổi theo hắn. Điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa biết hắn là ai.
Hắn ngẫm lại việc thủ tiêu các bằng chứng tại căn hộ của hắn. Hắn đã thực hiện tốt chuyện đó, hắn kết luận, nhưng còn dấu vết bùn ở đâu đó không nhỉ? Liệu có khả năng có ai đó đã nhìn thấy biển số xe của hắn không?
Băng ghi hình. Chết tiệt. Hắn đã quên thủ tiêu các cuộn băng ghi hình lưu các tin tức phát sóng trên đó. Nhưng đợi đã: hắn đâu có biết khi nào thì các chương trình tin tức sẽ phát sóng thông tin về Chó điên, vì vậy hắn chỉ là cẩn thận nên lưu lại toàn bộ chương trình phát sóng. Một số cuộn băng không có tin tức liên quan gì đến Chó điên. Những tuần gần đây đâu có nhiều cuộn băng nói đến Chó điên. Vì vậy những cuộn băng đó sẽ ổn thôi. Chúng không đặc biệt đối với Chó điên bằng những tập báo kia.
Hắn cảm thấy cắn rứt và hối tiếc vì đã phá hủy những tập báo đó. Có lẽ hắn nên giữ lại chúng, có lẽ hắn nên mang theo chúng lên xe, và khi đến Eau Claire ngày mai, hắn đã có thể thuê một cái hộp ký thác an toàn. Đã quá trễ. Và ngu xuẩn. Khi hắn xử lý được người phụ nữ đó, rời khỏi thành phố Đôi, có thể đó là lúc hắn có thể lấy lại tập báo.
Những âm thanh ồn ào náo nhiệt của những sự kiện diễn ra trong buổi tối len lỏi trong đầu hắn như những viên bi sắt chạy dích dắc, Chó điên kéo mền lên cao hơn một chút, bắp chân của hắn nóng ran như lửa đốt và đợi đến lúc bình minh ló dạng.