Trước khi về nhà, Lucas quay trở lại nhà McGowan. Có rất nhiều xe ô tô, ba chiếc xe của thành phố và một xe của đội kỹ thuật viên đậu tại nhà Werschel. Thêm hai xe lực lượng cảnh sát đậu trên đường phố nhà McGowan. Một chiếc xe tải của Kênh Số Tám với một cái chảo thu sóng gắn trên đầu xe đã ở trong sân nhà cô và khoảng nửa tá các dây cáp đen tuôn ra từ phía sau chiếc xe tải nối biến mất bên trong.
Một viên cảnh sát tuần tra thấy Lucas đang đi trên lề đường và anh ta ra khỏi xe.
“Lucas. Tôi nghĩ anh đã về nhà rồi chứ,” viên trung úy nói. “Tôi đang trên đường về đây. Sao rồi?”
“Chúng ta đang tìm tất cả các dấu vết. Chúng ta có một vài dấu chân từ một con mương, có vẻ như hắn ta đã rơi xuống đó. Có thể hắn đã bị thương.”
“Có vết máu nào không?”
“Không. Nhưng chúng ta đã đưa ra một cảnh báo chung cho các bệnh viện với phần mô tả in trên các tờ thông báo và thêm một vài chi tiết liên quan đến đất sét. Họ sẽ để mắt đến hắn ta.”
“Tốt. Anh có tìm được ai đã thấy hắn ta sau khi hắn thoát ra khỏi con mương không? Xa một chút về phía Bắc?”
“Cho đến lúc này thì chưa có ai. Chúng ta sẽ gõ cửa từng nhà trong vòng sáu đến bảy dãy phố để hỏi...”
“Hãy tập trung vào con đường dẫn ra lối cao tốc. Tôi đánh cược tính mạng mình, đó chính là nơi hắn ta đậu xe.”
Trung úy gật đầu. “Chúng ta đã kiểm tra ở đó rồi. Bắt đầu kiểm tra ngay khi trời vẫn còn tối, khiến mọi người phải rời khỏi giường của họ. Không có gì cả.”
“Còn dấu chân thì sao? Có thấy được gì không?” “Ừ. Dấu chân khá rõ. Hắn ta mang...”
“Nike Air,” Lucas xen vào.
“Không,” vị trung úy nói, trán anh nhăn lại. “Đó là một đôi Reebok. Khi chúng tôi vào hiện trường, chúng tôi đã nói với tổ kỹ thuật rằng chúng tôi tìm thấy một vài dấu chân và kỹ thuật viên đã mang theo tài liệu đối chứng. Họ tạo một khuôn mẫu của dấu giày để sau này có thể quan sát kỹ hơn trong phòng thí nghiệm, nhưng kết quả rất rõ ràng. Đó mà một đôi Reebok mới cóng. Đế giày không hề có vết mòn.”
Lucas gãi đầu. “Reebok ư?”
***
Anne McGowan trông lanh lợi. Bảy giờ sáng mà cô ấy trông như thể đã thức dậy nhiều tiếng trước đó.
“Lucas,” cô gọi khi cô bắt gặp anh ở cửa. “Vào đi.”
“Một chương trình lớn tối nay nhỉ?”
“Trưa, chiều và đêm thì đúng hơn. Ngay bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị thu hình từ xa cho chương trình Good-Morning.” Cô liếc nhìn đồng hồ. “Mười lăm phút nữa.”
Một nhà sản xuất bước ra từ phòng khách, nhìn thấy Lucas và vội vã tiến tới. “Trung úy, tôi có thể xin vài phút ghi hình anh được không?”
“Về cái gì chứ?”
“Về tất cả mọi việc vừa rồi. Nó đã xảy ra như thế nào, sai ở đâu.”
Lucas nhún vai. “Chúng tôi đã phá hỏng mọi thứ. Thế rồi ông có muốn đưa tin đó lên sóng không.”
“Với trường hợp này, nếu anh muốn chúng tôi làm, tôi nghĩ chúng tôi có thể đưa nó lên sóng,” nhà sản xuất nói.
“Các ông sẽ sử dụng đoạn băng ghi lại cuộc đánh nhau đó đúng không?”
Mắt của nhà sản xuất nheo lại. “Đó là một thước phim hành động đáng kinh ngạc,” ông ta nói.
“Tôi sẽ không bình luận gì thêm trong vụ này nếu như ông định sử dụng đoạn ghi hình đó,” Lucas nói. “Giữ nó lại và tôi sẽ nói chuyện.”
“Tôi không thể hứa với anh điều đó,” nhà sản xuất nói. “Nhưng tôi có thể nói chuyện với giám đốc mảng tin tức về chuyện đó.”
“Được rồi,” Lucas nói mệt mỏi. “Các anh có thể phỏng vấn tôi trong vài phút. Nhưng tôi muốn biết trước câu hỏi và tôi không muốn bất kỳ câu hỏi phức tạp nào.”
“Tuyệt quá.”
“Và ông phải lo liệu vụ đoạn băng ấy?”
“Được, chắc chắn.”
***
Việc ghi hình mất gần một giờ, với một quãng giải lao cho phần ghi hình từ hiện trường của McGowan. Khi về đến nhà, Lucas rút điện thoại ra và ngã úp mặt xuống giường, còn không quan tâm đến việc cởi quần áo. Anh thức giấc bởi một tiếng ồn ào, ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là đúng một giờ chiều.
Tiếng đập cửa dừng lại và anh bỏ chân xuống sàn, xoa xoa gáy và đứng dậy. Tiếng gõ cửa đột ngột kia đến từ cửa sổ phòng ngủ. Anh cau mày và kéo tấm rèm cửa ra. Jennifer Carey, trên bãi cỏ.
“Mở cửa,” cô hét lên. Anh gật đầu, thả tấm rèm xuống và đi ra cửa.
“Em đã biết hết mọi chuyện,” cô nói một cách giận dữ. “Không biết tại sao em lại không nhận ra điều này nhưng ngay khi nghe về cuộc tấn công, em đã đoán ra.” Cô không thèm cởi áo khoác, thay vì đi vào nhà bếp như thường lệ thì cô đứng ở hành lang.
“Em đã hiểu chuyện gì mới được?” Lucas hỏi với giọng ngái ngủ.
“Anh đã cài McGowan vào vụ này. Có tính toán. Anh đã đút cho cô ấy những thông tin kỳ lạ với mục đích chọc cho tên Chó điên giận dữ và dụ hắn ta đến nhà McGowan.”
“Ôi, Chúa ơi, Jennifer.”
“Em nói đúng, phải không?"
Anh gạt cô ra và quay lại phòng khách.
“Cô ấy chắc chắn sẽ trả đũa anh,” Jennifer nói.
Lucas quay lại. “Ý em là gì?”
“Đoạn ghi hình những lời thú nhận khủng khiếp của anh. Anh biết đấy, anh nói tất cả là lỗi của anh. Và sau đó là đoạn băng ghi lại cảnh anh đã đánh dập mặt cậu đồng nghiệp tội nghiệp đó.”
“Họ sẽ không chiếu đoạn băng đấy đâu,” Lucas nói một cách vô hồn. “Bọn anh đã có một thỏa thuận.”
“Cái gì?”
“Anh đã cho họ phỏng vấn và nhà sản xuất nói rằng ông ấy sẽ gọi cho bên giám đốc tin tức về việc không sử dụng đoạn băng vụ đánh nhau đó.”
Jennifer lắc đầu. “Chúa ơi, Lucas, đôi khi anh thật ngây thơ. Đáng lẽ anh phải biết hết tất cả những mánh khóe của bọn truyền thông chứ? Không đời nào họ sẽ không sử dụng cuộn băng đó. Anh à, đoạn hành động đó rất thu hút. Một vụ nổ súng lớn và hai người đã chết và một trung úy cảnh sát đang trút giận lên một đồng nghiệp khác vì đã gây ra nó? Cuộn băng đó chắc chắn sẽ được lan truyền trên bản tin tối nay.”
“Chó chết.” Anh ngồi sụp xuống ghế và luồn tay qua tóc. Jennifer dịu lại và xoa xoa đỉnh đầu của anh.
“Vì vậy, em đến đây để xem bọn em có thể sử dụng anh một lần nữa không. Và ý em là sử dụng.”
“Cái gì nữa?”
“Bọn em muốn có một cuộc phỏng vấn với anh và Carla Ruiz. Anh sẽ nói về những gì anh biết về kẻ giết người đó, còn Ruiz thì thêm thắt những chi tiết về vụ vấn công. Elle Carlson sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn. Em sẽ là người sản xuất.”
“Tại sao phải là bây giờ?”
“Sự thật nhé? Bởi vì nếu bọn em không có thứ gì đó hay hơn để quảng bá cho chương trình tối nay thì McGowan và kênh truyền hình Số Tám sẽ đánh bại bọn em trong vài tuần tới. Có thể đằng nào họ cũng đã thắng rồi, nhưng cuộc phỏng vấn với anh sẽ giúp bên em giữ được lượng khán giả đáng kể, ít nhất là trong một chương trình tin tức thời sự. Đặc biệt là nếu bọn em quảng bá nó phù hợp.”
“Tuần này là tuần đánh giá bảng xếp hạng đúng không?” “Anh hiểu ra vấn đề rồi đấy.”
“Anh phải nói chuyện với cảnh sát trưởng.”
Daniel trông ảm đạm, đầy tâm sự. Ông ra hiệu cho Lucas ngồi vào một chiếc ghế và ông quay ghế của mình lại, nhìn đăm chiêu về cửa sổ nhìn ra ngoài đường.
“Tôi đã xem đoạn tin tức phỏng vấn của anh trên Kênh Số
Tám. Nhận hết lỗi. Có cố gắng đấy.” “Tôi đã nghĩ việc đó sẽ có ích.”
“Tôi không nghĩ anh sẽ làm điều đó. Tôi đã cho Cochrane hai tuần nghỉ phép có lương và dặn cậu ta rằng hãy tránh xa cánh báo chí truyền thông, sửa lại cái mặt của cậu ta. Cậu thực sự đã đánh cậu ta bầm dập.”
“Tôi sẽ cố gắng tìm cậu ta để nói chuyện,” Lucas nói.
“Tôi không biết,” Daniel nói. “Tốt hơn là cậu nên giữ khoảng cách với cậu ta một thời gian.”
Lucas gượng gạo chuyển chủ đề. “Đây không phải là thời điểm tốt để nói về chuyện này nhưng Jennifer Carey muốn có một cuộc phòng vấn kép với tôi và Carla Ruiz. Cô ấy rất thẳng thắn về việc này. Tuần này là tuần các đài truyền hình sẽ được đánh giá và xếp hạng. Cô ấy nghĩ rằng nếu họ có vài đoạn quay, quảng bá chúng, thì có thể làm giảm sức ảnh hưởng của Kênh Số Tám. Ít nhất thì chúng ta sẽ có những tin tức tích cực được đưa lên.”
“Làm đi, nếu anh muốn,” Daniel nói. Ông ta có vẻ không quan tâm nhiều về việc này và tiếp tục nhìn chằm chằm vào con đường ngoài cửa sổ.
“Những người làm việc tại hiện trường có thu thập được tin tức gì chúng ta có thể dùng không?”
“Không, đó là những gì họ nói với tôi,” Daniel nói. Họ ngồi trong im lặng một lúc rồi Daniel thở dài và xoay ghế quay lại.
“Bên tội phạm giết người sẽ không tóm được thằng này, trừ phi ta vô tình gặp may,” ông nói. “Với lần bắt hụt này, chúng ta có thể sẽ làm hắn khiếp sợ ít nhất một tuần hoặc hai tuần nhưng hắn sẽ quay trở lại. Hoặc cũng có thể hắn sẽ rời khỏi thành phố này và bắt đầu ở một nơi khác. Cậu biết gì không? Tôi không muốn hắn làm thế. Tôi muốn tóm hắn tại đây. Và anh sẽ là người phải làm điều đó. Sự việc ở nhà McGowan là một thảm họa, đúng vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó không hẳn làm một thảm họa. Tôi vẫn nghĩ rằng Davenport đã dần nắm được thằng khốn này. Và nếu cậu ấy đã làm được một lần, cậu ấy sẽ làm được lần thứ hai. Là có thể... tôi không biết.”
“Tôi không có bất cứ ý tưởng nào trong cái đầu chết tiệt này,” Lucas nói.
“Cậu đang bị rối trí,” Daniel nói. “Nhưng sẽ hết thôi. Não của cậu sẽ quay trở lại chế độ làm việc sớm thôi.”
“Anh đã sai về việc chúng ta xử lý vụ này,” Lucas nói.
“Nó xảy ra không phải vì tôi đã đọc vị được hắn, mà thực ra là tôi chưa hiểu hắn. Nếu ta tóm được hắn, thì đó hoàn toàn là do may mắn.”
“Tôi ghét việc dựa dẫm vào may mắn, tôi đã hi vọng chúng ta có thể tìm ra điều gì đó đáng tin cậy hơn.”
“Không có điều gì là đáng tin cậy cả, làm gì có chuyện đó ở trên đời này,” Lucas nói. “Chó điên đã có một trò chơi tuyệt vời. Lẽ ra Ruiz có thể nói cho chúng ta nhiều hơn những gì cô ấy đã nói, ý tôi là, cô ấy thực sự đã đặt tay lên người hắn. Nếu cô ấy tháo mặt nạ của hắn ra... Chúng ta đáng lẽ đã có những mô tả tốt hơn trong vụ Brown bị tấn công. Tôi vẫn cứ nghĩ mãi: nếu Sparks ở bên kia của con đường. Anh ta đã có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của hắn. Tôi vẫn cứ suy nghĩ: nếu Lewis viết tên của gã đó lên lịch của cô ta, hoặc nếu cô ta ghi bất cứ thông tin gì về hắn. Chúng ta đáng lẽ phải tóm được hắn ở nhà McGowan, khi hắn bỏ chạy, lẽ ra chúng ta phải chặn được xe của hắn, nếu như đó thực sự là một chiếc Thunderbird. Hắn đã may mắn một cách đáng kinh ngạc. Nhưng luôn có một quy luật trong trò chơi, đó là: may mắn sẽ đổi chiều. Luôn là vậy. Nếu như chúng ta có tóm được hắn, thì cũng là nhờ may mắn mà thôi.”
“Có chúa mới biết, lần này có đến lượt của chúng ta không,” Daniel nói.
***
Jennifer đã nói chuyện với Carla về việc phỏng vấn và khi Lucas gọi thông báo anh đồng ý, cô nói với anh rằng Carla đã sẵn sàng. Họ sẽ ghi hình vào lúc ba giờ và bản ngắn gọn sẽ được phát trên chương trình lúc sáu giờ. Bản dài hơn sẽ được quảng bá cho chương trình tin tức lúc mười giờ, bên đài truyền hình đã quyết định kéo dài nó để phù hợp với một chương trình phỏng vấn.
Mặc vét, cô ấy nói, với áo sơ mi màu xanh da trời. Cạo râu thêm một lần nữa.
Buổi phỏng vấn kéo dài một tiếng đồng hồ, Lucas lạnh nhạt và xao nhãng, Carla thì ấm áp và mạnh mẽ. Với những đoạn cắt phù hợp, buổi phỏng vấn trông sẽ rất tốt. Jennifer đã quan sát người phỏng vấn nói chuyện với họ, đến giữa buổi phỏng vấn, cô nhận ra rằng Lucas và Carla đang ăn ngủ với nhau. Hoặc đã từng ngủ với nhau.
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô rời đi cùng Lucas, để nhân viên quay phim và kỹ thuật âm thanh lại phía sau, mang theo thiết bị ra chiếc xe tải. Khi chỉ còn hai người ở trong thang máy, cô nói, “Em cứ nghĩ anh từng ngủ với McGowan. Em đã sai. Người phụ nữ đó là Carla Ruiz.”
“Trời ơi, Jennifer, anh không thể giải quyết việc này trong ngày hôm nay,” Lucas vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy.
“Em không để bụng chuyện đó lắm đâu,” cô ấy nói một cách buồn bã. “Em biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng em đã hi vọng nó không xảy ra sớm như thế này.”
“Anh nghĩ chuyện này đã kết thúc rồi,” Lucas nói một cách chán nản.
“Vậy là gặp rồi ngủ với cô ta rồi biến đúng không?” Lucas lắc đầu. “Cô ấy và anh đã nói chuyện với nhau vài ngày trước. Cô ấy cũng có thích anh, nhưng cô ấy sẵn sàng rời bỏ anh khi anh chen vào công việc của cô ấy.”
“Ồ, Chúa ơi, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, đúng không?” Jennifer hỏi. Giọng cô the thé, thậm chí là mỉa mai, nhưng nước mắt đã chảy dài trên gò má. Lucas đưa ngón tay cái lau những giọt nước mắt đó. “Vì Chúa, xin em đừng làm như vậy.”
“Sao lại không? Anh không chịu được cảm xúc thật à?” Anh nhìn xuống khoảng nền trống giữa hai chân, hếch đầu về hướng cô. “Thỉnh thoảng, người ta không biết về nhau nhiều như họ vốn nghĩ. Em đang sỉ vả anh và mong đợi rằng anh sẽ đón nhận nó như một thằng đàn ông. Đúng chứ? Em hiểu cảm giác của anh lúc này không? Anh chỉ muốn về nhà, nhét khẩu lục 45 ly vào mồm và bắn nát sọ mình thôi. Anh vừa bị thằng Chó điên kia đánh bại. Có thể anh sẽ lấy lại phong độ. Có thể không. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên được chuyện này. Trong kiếp này.”
Cánh cửa thang máy mở ra, anh đi thẳng ra ngoài và không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
***
Elle nhìn anh qua bảng game lớn. Tay đánh cá ngựa chuyên nghiệp và luật sư rời đi cùng nhau, hai sinh viên rời đi ngay sau đó vài phút. Người bán rau quả vẫn còn nhìn đăm đăm vào bản đồ, tính toán.
Meade không ngu. Sau một ngày chiến đấu, ngày mà phía Nam kiểm soát phần lớn các cao điểm ở phía Nam vùng Gettysburg, ông ta thận trọng rút về phía nam, hướng về phía Washington. Có những vị trí đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi.
Bây giờ quả bóng đã ở sân của Lee. Lee-Elle, với lời khuyên từ Lucas, trong vai Longstreet, có thể tiếp tục cuộc tiến công của mình tại miền Bắc. Tình hình ở đây ngày càng trở nên khó lường. Hoặc ông ta có thể đuổi theo đoàn quân của Meade xuống phía Nam. Kiểu gì thì cũng phải đánh bại đội quân đó. Nhưng nếu Lee đuổi theo Meade, nó sẽ giống với việc Napoleon đã tấn công và thất bại thực sự tại Gettysburg. Một khi ông ta buộc phải cận chiến xung quanh Washington, với những ngọn núi ở phía Tây của anh và một vùng Potomac ngập lụt ở phía Nam, sẽ là chiến thắng hoặc chiến bại. Trò chơi của Lucas có thể kết thúc Cuộc Nội chiến sớm hơn hai năm...
“Cậu không thể cứ nghĩ mãi về nó,” Elle nói.
“Về điều gì?” Lucas từ nãy đã ngồi thăng bằng trên hai chân sau của chiếc ghế mà anh đang ngồi, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Cậu không thể cứ gặm nhấm tấn thảm kịch đã xảy ra ở nhà cô phóng viên kia. Điều đó là vô nghĩa. Và cậu gần như đã tóm được hắn ta. Cậu đã dụ được hắn tới. Nếu cậu dừng ngay cái việc đổ lỗi cho chính mình thì cậu sẽ nghĩ ra được cái gì đó mới đấy.”
Lucas từ từ hạ ghế xuống và đứng lên.
“Vấn đề là, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì. Đầu tôi đã đóng băng. Tôi nghĩ hắn ta đã biến mất rồi.”
“Không. Sẽ có gì đó xảy ra,” Elle nói. “Cậu có biết những trò chơi như thế này sẽ có nhịp điệu như thế nào, đúng không? Tất cả chúng ta biết điều gì đó sắp xảy ra, ngay cả khi nó không nhất thiết phải xảy ra. Tôi cảm thấy một nhịp điệu tương tự ở đây. Nhịp điệu đó nói rằng toàn bộ chuyện này sắp sửa được giải quyết.”
“Vấn đề là, làm cách nào?” Người bán tạp hóa xen vào. “Đó là vấn đề,” Lucas nói, bật ngón tay tách tách vào người bán tạp hóa. “Chính xác. Giả sử hắn ta giải quyết vấn đề bằng cách rời đi? Hắn ta có thể bắt đầu lại ở một nơi khác và chúng ta thậm chí không biết điều đó. Và chúng ta thực sự không có gì để tiếp tục. Không có đến một manh mối quan trọng nào trong mớ bòng bong này. Nếu hắn ta muốn rời đi, hắn ta có thể đi.”
“Hắn sẽ không làm như vậy,” Elle nói một cách tích cực. “Chuyện này đang dần đi đến đoạn kết. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.”
“Tôi hy vọng là thế,” Lucas nói. “Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm nữa.”
“Chúng tôi đang cầu nguyện cho anh,” Elle nói và Lucas nhận ra vị sơ thứ hai cũng đang nhìn anh. Chị gật đầu. “Mỗi đêm. Chúa sẽ trả lời cậu. Cậu sẽ tóm được hắn ta.”