Lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô mới chỉ một tháng trước, ở phòng lưu trữ của Văn phòng thư ký hạt. Cô có mái tóc đen nhánh, cắt ngắn, mắt nâu. Đôi khuyên tai vàng đung đưa bên tai. Cô mặc bộ váy đỏ nhạt đầy tinh tế.
“Tôi muốn tìm hồ sơ về Buckhalter-Mentor,” cô nói với một thủ thư. “Tôi không nhớ mã số, nhưng nó mới được nhập vào tháng trước.”
Chó điên chỉ thoáng liếc nhìn cô. Trông cô hơn hắn khoảng mười lăm, hay hai mươi tuổi gì đó. Rất hấp dẫn.
Chó điên vẫn chưa ra tay với ả họa sĩ. Cả ngày, đầu hắn tràn ngập những suy nghĩ về cô ta, ban đêm, hắn tơ tưởng khuôn mặt và cơ thể cô. Hắn biết, hắn sẽ chiếm được cô, bản tình ca đã bắt đầu vang lên du dương.
Nhưng việc này thực sự thú vị. Còn hơn cả thú vị. Hắn cảm nhận rõ sự hân hoan đang lớn dần trong hắn, giữa của ánh sáng đầy mê hoặc đang chiếu xuyên qua từng sợi lông tơ trên cánh tay mỏng manh của cô…..
Và sau ả họa sĩ kia, nhất định phải có người phụ nữ khác.
“Đó có phải là hồ sơ dân sự không?” Người thủ thư quay sang hỏi cô.
“Hồ sơ đó về một khối tài sản cầm cố ở khu phức hợp dưới mạn Nokomis. Tôi muốn chắc chắn là chúng đã được xử lý rồi?”
“Được rồi! Đó là Buckhalter...”
“Buckalter-Mentor.” Cô phiên âm từng từ và vị thủ thư quay trở về kho lưu trữ. Người phụ nữ này là môi giới bất động sản, Chó điên nghĩ vậy. Cô cảm nhận được sự chú ý của Chó điên và quay sang nhìn hắn.
“Chị là môi giới nhà đất phải không ạ?” Hắn hỏi.
“Đúng vậy,” nghiêm túc, dễ dịu và chuyên nghiệp. Son môi phớt hồng.
“Em mới tới vùng Minneaspolis này,” Chó điên nói, vừa bước lại gần cô. “Em là luật sư của hãng Felsen-Gore. Cho em xin vài phút để hỏi mấy câu về nhà đất được không?”
“Chắc chắn rồi.” Giờ thì cô đã tỏ ra thân thiện và hứng thú hơn.
“Em đang tìm nhà quanh khu gần hồ, chủ yếu là ở phía Nam khu này, hồ Isle, hồ Nokomis, đại loại vậy.”
“À! Khu đó sống được đấy,” giọng cô đầy hào hứng. Cái miệng của cô, như sự miêu tả của mấy vị bác sĩ thẩm mĩ, thì đúng là kiểu đầy đặn, để lộ ra hàm răng trắng đều khi cô cười. “Hiện đang có rất nhiều nhà được rao ở khu đó. Khu vực phụ trách của chị.”
“Ừm! Em cũng chưa rõ là nên tìm một căn nhà hay căn hộ riêng tư nữa”
“Nhà riêng thì giá trị bền hơn em à.”
“Vâng, nhưng chị biết đấy, em chưa vợ con gì. Em ngại phải coi sóc vườn tược...”
“Cái em cần có lẽ là một căn nhà trệt, trên một khu đất nhỏ và sân vườn vừa phải thôi. Như thế em sẽ có nhiều không gian hơn so với ở căn hộ và em có thể đăng kí dịch vụ dọn vườn chỉ khoảng ba mươi đô mỗi tháng. Như thế sẽ rẻ hơn so với phí duy trì ở hầu hết các khu căn hộ cao cấp, đồng thời em vẫn giữ được giá khi cần bán lại.”
Chó điên nhận hồ sơ của mình và đợi cô sao chép xong hồ sơ về vụ cầm cố. Họ cùng sải bước theo sảnh lớn tới cầu thang và đi thang máy xuống tầng một.
“À, ừm... Xem này, ở Dallas họ có thứ này, nó được gọi là đa danh sách, hay cái gì đó tương tự phải không?” Chó điên quay sang hỏi cô.
“Chuẩn! Gọi là dịch vụ đa danh sách,” cô trả lời.
“Vậy, nếu em đi loanh quanh tìm nhà, em có thể gọi cho chị rồi chị chỉ cho em xem được không?”
“Chắc chắn rồi. Đó là công việc của chị mà. Đây là danh thiếp của chị.”
Jeannie Lewis. Hắn cất tấm danh thiếp vào ví. Ngay khi quay người và bước đi khỏi tầm mắt của cô, hắn lại nhìn thấy ả họa sĩ, khuôn mặt và bóng dáng cô thấp thoáng trên đường St. Paul. Hắn thèm khát cô và gần như ngay lập tức quên béng cô nhân viên nhà đất. Nhưng không hoàn toàn.
Cả một tuần sau đó, cứ mỗi lần hắn rút ví ra khỏi túi, hắn lại xem tấm danh thiếp. Jeannie Lewis, có mái tóc đen. Một ứng cử viên xứng đáng.
Và sau đó sẽ là kẻ chết hụt.
Thức dậy vào sáng hôm sau đó, bầm tím và đau nhức. Hắn uống cả chục viên kháng sinh rồi xoay người lại để cố nhìn lưng mình qua tám gương trong nhà tắm. Những vết bầm tím đang hiện rõ lên, một vệt dài ngang lưng và vai.
Nỗi ám ảnh về ả họa sĩ bị phá vỡ. Khi hắn bước ra khỏi vòi tắm, hắn nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm trong gương, lập lờ sau làn hơi nước mờ ảo. Chuyện này đã từng xảy ra. Hắn lấy một góc khăn tắm lau mặt gương. Đó là Lewis, đang mỉm cười với hắn và đang ấp người vào cơ thể trần chuồng của hắn.
Văn phòng của cô ở quận phía Nam bờ hồ, trong một cửa hàng cũ với khung cửa sổ lớn nhìn ra phố. Hắn lái xe một vòng quanh khu vực để tìm một điểm quan sát thuận lợi. Đó là lối đậu xe ngay góc với tòa nhà văn phòng của Lewis. Hắn có thể ngồi trong xe, quan sát Lewis qua quan sát Lewis qua cửa sổ vì cô đang ngồi xử lý công việc và nói chuyện điện thoại tại bàn làm việc. Hắn theo dõi cô liền một tuần. Cô đến văn phòng vào khoảng từ mười hai rưỡi đến một giờ, vào tất cả các buổi chiều, trừ thứ Tư, mang theo túi đồ ăn trưa. Cô vừa ăn vừa xử lý giấy tờ. Hiếm khi cô ra ngoài trước hai rưỡi. Trông cô rất hấp dẫn. Hắn thích nhất cách cô sải bước, đánh cặp mông theo những nhịp chân dài mềm mại. Hắn mơ về cô mỗi khi màn đêm buông xuống, Jeannie Lewis, khoả thân bước qua đám cỏ vàng úa về phía hắn...
Hắn quyết định tóm cô vào thứ Năm. Hắn phát hiện thấy một căn nhà trông khá đẹp trên một con phố hẹp ở khu đang được tái xây dựng cách văn phòng của cô khoảng sáu tòa nhà. Không có một căn nhà nào ở phía đối diện. Lối xe vào nhà thấp hơn khoảng vài thước so với mặt cỏ, và lối cầu thang lên bị che khuất bởi một vách cây xanh ngăn cách với cửa trước. Nếu hắn đi cùng xe với cô vào bằng lối ô tô, rồi hắn ra khỏi xe từ cửa phụ thì hầu như hắn sẽ tàng hình nếu nhìn từ ngoài phố vào.
Căn nhà hoàn toàn trống rỗng. Hắn sử dụng sổ tra cứu mà các nhân viên điều tra đồng nghiệp của hắn thường dùng, để tìm những hàng xóm sống gần đó. Hắn gọi điện cho người đầu tiên trong danh sách và nhận thấy đó là một lão già tọc mạch. Hắn giải thích rằng hắn muốn mua bán trực tiếp với chủ nhà, không qua trung gian. Hắn hỏi lão hàng xóm xem có biết chủ của căn nhà đó ở đâu không? Ồ, có chứ, ở Arizona đây. Arizona. Và số điện thoại đây; họ sẽ không quay trở lại cho đến mùa Giáng sinh và sẽ chỉ ở đó hai tuần.
Chó điên đã dò xét xung quanh và biết rằng cách đó vài khối nhà có một siêu thị đối diện với ga Standard.
Vào thứ Năm, hắn sắp xếp đồ nghề vào cốp xe và mặc một chiếc áo khoác thể thao có dây thắt lỏng với túi rộng thùng thình hai bên. Hắn kiểm tra xem Lewis có chắc chắn đang ở văn phòng hay không, rồi mới lái xe tới siêu thị, đậu xe vào bãi xe đông đúc và gọi cho cô bằng điện thoại công cộng.
“Jeannie Lewis nghe,” cô nói. Giọng điệu thật dễ chịu. “Vâng, có phải chị Lewis đó không ạ?” Chó điên hỏi, cố tình nói líu thành “chụy”. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. “Em có tình cờ gặp chị ở Văn phòng Thư ký Tòa án cách đây khoảng một tháng gì đó. Và em có hỏi chị mấy câu về nhà đất ở khu hồ đó mà.”
Ở bên kia đầu dây, có sự ngập ngừng đôi chút và Chó điên bỗng lo, nhỡ cô quên béng mất hắn thì sao. Rồi cô trả lời, “À... Ừ, hình như chị vẫn nhớ. Chúng ta cùng đi thang máy xuống phải không nhỉ?”
“Vâng, là em đó ạ. Nghe này, để em nói ngắn gọn nhé, em đang đi loanh quanh khu này tìm nhà thì xe em bị trục trặc. Vì thế em phải tấp vào một cây xăng để sửa, họ nói, chắc phải mất vài tiếng, vì phải thay cái bộ phận cái bơm nước gì đó. Rồi thì em đi lòng vòng quanh đây và em thấy một căn khá ổn.”
Hắn nhìn vào mẩu giấy trong tay, đọc địa chỉ cho cô nghe. “Em băn khoăn không biết chị có thể dành chút thời gian đi xem với em được không ạ?”
“Em vẫn còn ở chỗ ga Standard chứ?”
“Vâng, em ở ngay bốt điện thoại bên kia đường.”
“Hiện giờ chị đang không bận gì cả, chạy tới đó chắc chỉ tầm năm phút. Chị có thể ghé qua chỗ một đồng nghiệp khác, mất chừng hai phút thôi, lấy chìa khóa nhà rồi tới đón em.”
“Dạ! Em thật sự không muốn phiền chị lắm...”
“Không! Không sao đâu. Chị biết căn nhà đó. Nó được giữ gìn cẩn thận lắm, thật lạ là chưa có ai mua nó.”
“Vâng...”
“Chị sẽ tới chỗ em trong vòng mười phút.”
Thực tế là mất mười lăm phút. Hắn đi vào siêu thị, mua một que kem, ngồi trên ghế đợi ở điểm dừng xe buýt, bốt điện thoại và nhấm nháp que kem. Khi Lewis tới, lái một chiếc xe bốn chỗ màu nâu, cô nhận ra hắn ngay tức thì. Hắn có thể thấy rõ hàm răng trắng đều của cô khi cô mỉm cười với hắn qua kính chắn gió.
“Em khỏe chứ?” Cô hỏi trong lúc với tay mở cửa xe bên phía ghế khách. “Em là cậu luật sư đó. Chị đã nhớ ra ngay khi nhìn thấy em.”
“Vâng. Em cảm ơn chị đã đến. Em giới thiệu với chị chưa nhỉ? Em là Louis Vullion.” Chó điên đánh vần tên mình là “Lou-ee Vul-yoan”, mặc dù bố mẹ hắn gọi hắn là “Loo-is Vul- yun” để cho vần với “onion”.
“Rất vui được gặp em.” Và dường như cô vui thật.
Chỉ mất ba phút lái xe là tới căn nhà, cô phân tích cho hắn nghe những ưu điểm của khu vực này. Vừa gần hồ đủ để đi dạo mỗi tối mà vẫn đủ xa để không bị giao thông ồn ào làm phiền. Trường học ở gần đó cũng làm cho giá trị căn nhà tăng thêm nếu hắn có ý định bán lại. Nhưng cũng không quá gần tới mức mà bọn trẻ ở trường có thể gây phiền toái gì đó. Khu này cũng khá ổn định vì hàng xóm biết nhau khá rõ và nếu có người lạ đi vào thì kiểu gì cũng bị chú ý.
“Tỉ lệ tội phạm ở khu này khá thấp nếu so với các khu vực khác của thành phố,” cô nói. Ngay lúc đó thì có tiếng máy bay ù ù trên đầu, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế St. Paul của Minneapolis. Cô cố tình phớt lờ và không đề cập đến nửa lời về chuyện đó.
Vuillion cũng không buồn nhắc gì đến nó. Hắn chỉ tập trung nghe vừa đủ để gật đầu theo mạch câu chuyện của cô khi cần. Còn trong thâm tâm, hắn đang lướt lại lần nữa quy trình của mình. Lần này, hắn không thể để mọi thứ rối tung lên được, giống vụ với ả họa sĩ.
Ồ, đúng vậy, hắn phải tự chịu trách nhiệm cho chuyện đó; không phải né tránh. Hắn đã mắc sai lầm và may mà hắn thoát kịp. Một con đàn bà nặng gần sáu mươi cân với sức khỏe có thể trở thành một đối thủ sừng sỏ. Và hắn không cho phép mình được quên điều đó.
Đối với Lewis, hắn không thể phạm sai lầm. Một khi đã ra tay, cô ta phải chết vì cô biết rõ mặt mũi hắn, cô biết hắn là ai. Vì thế, trong căn hộ của hắn, hắn đã luyện tập, thành thục nhất có thể, đánh vào một quả bóng rổ treo trên cửa nhà tắm, coi đó là cái đầu người.
Và giờ thì hắn đã sẵn sàng. Hắn đã giấu một cái tất thể thao nhét đầy củ khoai tây Idaho nướng to đùng vào trong túi áo khoác bên phải. Nó hơi phình lên một chút, nhưng không quá rõ. Nhìn vào, nó có thể là bất cứ thứ gì, một cuốn sổ tay, hay một cái bánh mì vòng. Một miếng Kotex, băng dính, một đôi găng tay phẫu thuật la-tex được giấu ở túi áo bên trái. Hắn sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì có thể để lại dấu vân tay cho đến khi hắn đeo găng tay vào đã. Hắn nghĩ về tất cả những thứ đó, diễn tập ở trong đầu và nói “Ồ! Vậy ư?” vào những thời điểm thích hợp trong màn lảm nhảm của Lewis về căn nhà.
Trên đường đi, hắn thấy giác quan trở nên nhạy bén hơn và hắn nhận ra, với một chút cảm giác khó chịu, rằng cô đã hút thuốc trước đó. Người cô thoang thoảng mùi nicotin đặc trưng của thuốc lá.
Khi xe vừa chạy đến đường dẫn vào nhà, bụng hắn bắt đầu thắt lại, giống như khi hắn ra tay với ả họa sĩ và những cô gái khác. “Nhìn từ ngoài, nơi này đẹp đấy chứ,” hắn nói.
“Cứ đợi đến lúc xem trong nhà ý. Họ trang trí phòng tắm đẹp lắm.”
Cô gái đi trước dẫn đường lên cửa trước. Từ ngoài đường nhìn vào, nó bị che khuất bởi một hàng rào bằng cây xanh. Cô mở khóa cửa rồi họ cùng bước vào. Căn nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, nhưng phòng khách được sắp xếp quá ngăn nắp nên tạo cảm giác như thể nó được chuẩn bị cho sự vắng mặt dài hạn của chủ nhà. Không khí trong nhà ngột ngạt, pha chút mùi ẩm mốc.
“Em muốn đi quanh một vòng chứ?” Lewis quay sang hỏi hắn.
“Chắc rồi.” Hắn liếc nhìn vào bếp, đi qua cửa chính, leo ba nhịp cầu thang lên phòng ngủ, xem xét từng phòng. Khi hắn quay xuống, tay cô đang giữ cái dây quai ví đeo trước người, thích thú xem xét một chiếc đèn pha lê trên mặt lò sưởi.
“Họ đòi bao nhiêu tiền ạ?” “Một trăm lẻ năm.”
Hắn gật gật cái đầu, đánh mặt nhìn về phía cửa tầng hầm ở cuối bếp.
“Đó là tầng hầm phải không chị?” “À! Chị đoán là nó đấy.”
Khi cô quay người về phía cửa, hắn lấy cái tất ra khỏi túi áo. Cô bước thêm một bước về phía cửa tầng hầm. Hắn quay cục tất như một cái chùy, lấy đà rồi đập mạnh vào sau đầu cô, trúng ngay chỗ bên trên tai trái.
Cú đập làm cô ngã nhào, Vuillion nhảy chồm lên lưng cô, đập thêm nhát nữa. Cô này không như ả họa sĩ chết tiệt kia. Chỉ là một nhân viên văn phòng, chân yếu tay mềm lại không tấc sắt trong tay. Cô rên lên một tiếng, choáng váng, hắn chộp chỏm tóc trên đầu cô, giật ngược lại rồi nhét miếng Kotex vào mồm. Hắn đeo găng tay vào, lấy băng dính để ở túi trong áo ra, nhanh chóng quấn quanh đầu cô. Khi cô bắt đầu chống cự, hắn vật ngửa cô ra, bắt chéo hai cổ tay, rồi lấy băng dính trói lại. Cô gái bắt đầu hồi tỉnh lại được một chút, mắt hé mở, thì hắn lôi cô lên cầu thang vào phòng ngủ thứ nhất rồi ném cô lên giường. Hắn buộc tay cô vào đầu giường trước, rồi buộc hai chân vào cuối giường, dạng háng, mỗi chân vào mỗi cột giường.
Hắn thở khó nhọc, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ dương vật đang cương lên, giần giật ngay dưới háng, nước miếng đổ ra trong cổ họng.
Hắn lùi lại một bước và nhìn xuống cô. Dao, hắn nghĩ. Hy vọng có một con sắc. Hắn đi xuống để tìm kiếm trong bếp.
Sau lưng hắn, Jeannie Lewis nằm trên giường rên rỉ.