Giai đoạn thứ hai trong cuộc đời Tôn Ngộ Không có thể tính từ khi Ngộ Không học đạo trở về Hoa Quả Sơn đến khi bị đè bẹp dưới Ngũ Hành Sơn. Lúc này, Ngộ Không chỉ có sức mạnh phi thường của loài người, nhưng vẫn còn giữ bản tính của loài Khỉ, chưa hẳn là người. Đại náo Long Cung và Đại náo Địa Phủ, là bước khởi đầu để hòa nhập vào thế giới loài người. Cho nên, tuy đã có mối liên hệ nhất định với xã hội loài người và mong muốn được xã hội thừa nhận, nhưng Ngộ Không lại không biết hành xử như thế nào cho phải phép. Tính tự do của Ngộ Không ắt sẽ mâu thuẫn với trật tự quy củ của xã hội loài người. Mâu thuẫn giữa Thần Phật và Tôn Ngộ Không, trên thực tế chính là mâu thuẫn giữa tự do và trật tự xã hội. Thời kỳ quá độ từ lúc Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung đến khi lên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh chính là quá trình chuyển biến từ tự do đến tuân thủ trật tự xã hội, đồng thời cũng là sự lột xác để hòa nhập vào xã hội loài người.