Tôn Ngộ Không không chỉ một lần tự chứng tỏ mình có cơ thể đã luyện thành kim cang bất hoại. Sự thật đúng như vậy. Sau khi Ngộ Không đại náo Thiên Cung bị bắt nhốt, thiên binh thiên tướng lấy dao chém, búa chặt nhưng chẳng thể làm trầy xước một cọng lông khỉ nào. Cuối cùng Thái Thượng Lão Quân giam Ngộ Không vào Lò Bát Quái chuyên dùng để luyện đan, dùng lửa luyện trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, Ngộ Không cũng chẳng mảy may thương tích. Ngược lại luyện cho Ngộ Không một đôi Kim Tinh Hỏa Nhãn – mắt lửa ngươi vàng..
Đôi Kim Tinh Hỏa Nhãn của Tôn Ngộ Không được luyện thành trong Lò Luyện Đan của Thái Thượng Lão Quân. Cặp mắt này vô cùng thần kỳ, bất kể yêu ma quỷ quái biến hóa thế nào đi nữa, Ngộ Không cũng nhìn thấu được. Sau khi bộ phim truyền hình nhiều tập “Tây Du Ký” được phát sóng, rất nhiều bạn bè hào hứng nói đến đôi mắt “Kim Tinh Hỏa Nhãn” của tôi. Nhiều bạn còn hiếu kỳ hơn, liên tục gửi thư đến hỏi tôi bí quyết.
Thực ra đôi mắt tôi không gắn bất cứ thứ gì như thủy tinh, điện quang, cũng không có gì đặc biệt. Nói đến bí mật trong đó, không gì ngoài hai chữ - khổ luyện. Trên sân khấu kịch, diễn viên và công chúng có sự giao lưu ánh mắt, nhưng thường từ góc xa, không có cảnh gần, cũng chẳng có máy quay chĩa vào. Do đó, đôi mắt cận thị của tôi còn dễ dàng che dấu. Nhưng lên ti vi thì không được. Công chúng gần như ngay sát mặt bạn, ánh mắt tập trung hay lơ đãng, vận dụng cái thần của mắt như thế nào, không thể che giấu được ai. Huống hồ, mặt tôi có lớp mặt nạ che khuất, chỉ lộ đôi Kim Tinh Hỏa Nhãn. Mọi người ai cũng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi lúc cửa sổ tâm hồn không chỉ có đôi mắt, cử động của mỗi một bộ phận trên mặt chúng ta đều để lộ hoạt động nội tâm của chúng ta. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ còn sót lại duy nhất một cửa sổ tâm hồn, phải lột tả được nội tâm của nhân vật qua cánh cửa tâm hồn này, thể hiện nét tinh anh, nghịch ngợm…qua Kim Tinh Hỏa Nhãn của Tôn Ngộ Không, khó biết chừng nào!
“Khỉ con, ánh mắt của anh không đúng rồi! Diễn lại lần nữa!” Đạo diễn thường xuyên ngồi trước ống kính nhắc nhở tôi như thế.
Bản thân tôi cũng biết ánh mắt mình có vấn đề nên sốt ruột hơn ai hết! Nhưng sốt ruột thì có ích gì? Không cần đạo diễn nhắc nhở, tôi cũng tự nhủ: mắt có vấn đề, không thể diễn tốt được. Một đạo diễn nổi tiếng đã từng nói: “Diễn hay hay không là ở nét mặt. Nét mặt truyền cảm hay không là ở đôi mắt!” Đôi mắt vô hồn, bộ phim sẽ hỏng hết. Khi cha tôi diễn bộ phim truyện “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”, ông nhận được nhiều lời khen. Đôi mắt quắc thước của ông có tác dụng rất quan trọng. Bây giờ, tôi phải thể hiện đôi mắt ấy. Phải tính sao đây? Chỉ còn một con đường: khổ luyện!
Sáng sớm thức giấc, tôi dậy thật sớm, đứng trên sườn đồi hoặc mái nhà ngắm mặt trời lên. Người khác nhìn một hồi phải chuyển động ánh mắt, vì ánh mặt trời quá mạnh làm chói mắt. Nhưng tôi không quan tâm đến, đứng đó nhìn đăm đăm không chớp mắt. Nắng chói chang, hai mắt cay sè, chảy cả nước mắt, nhưng tôi quyết không từ bỏ. Ban ngày, tôi đi xem người khác đánh bóng bàn, đôi mắt chuyển động theo chuyển động bay qua bay lại của trái bóng trắng. Có lúc, tôi cũng dõi theo chim bay trên trời, ngắm chúng bay lững lờ trên trời, nhìn mãi cho đến khi chúng chỉ còn lại một chấm nhỏ mới thôi. Đêm xuống, tôi nhóm một ngọn đèn, cho ánh mắt chuyển động theo ánh lửa chập chờn lên xuống.
Mỗi khi đoàn làm phim bắt đầu bấm máy, ai nấy đều tránh ánh đèn chiếu vì sợ chói mắt. Còn tôi không những không tránh, mà còn dõi mắt theo ánh đèn. Tôi nhìn đăm đăm, không hề chớp mắt, cho đến khi hai mắt cay xè, nước mắt chảy ra mới thôi. Tôi nắm được điều mấu chốt quan trọng nhất: mắt ướt, thì ánh mắt sẽ linh hoạt, có thần. Ngoài ra, tôi còn nhờ nhân viên hóa trang dùng giấy kim tuyến vàng dán một đường viền vàng quanh mắt tôi. Nhờ vậy toát nên thần sắc của Kim Tinh Hỏa Nhãn.
Dần dần, ánh mắt tôi ngày càng có thần hơn. Ánh mắt tôi có thể biến đổi theo cảnh quay, có lúc âm u uất hận, rồi thoáng nét vui sướng, lúc lại chứa chan tình cảm, thoắt cái lại tóe lửa nổi giận lôi đình. Khi Tôn Ngộ Không đương đầu với yêu quái, ánh mắt giận dữ của Tôn Ngộ Không nhìn xoáy thẳng vào mắt yêu quái. Lúc ấy, Kim Tinh Hỏa Nhãn đủ khiến người ta rợn tóc gáy!
Tôn Ngộ Không thật không hổ danh là Tôn Ngộ Không! Trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, Ngộ Không không những không bị mất đi một cọng tóc nào mà còn luyện được đôi Kim Tinh Hỏa Nhãn. Đơn giản thế thôi nhưng khi quay cảnh này thì khổ sở vô cùng. Lò luyện đan do các bậc thầy kỹ xảo dàn dựng. Đó là một khối hình cầu đường kính hơn một mét, bên ngoài nẹp sắt bao quanh, và được quết một lớp xăng đông đặc. Tôi mặc một chiếc áo a-mi-ăng chống cháy bó sát, chui vào trong lò. Nhân viên trường quay liền châm lửa vào lớp xăng được quết sẵn trên thành lò. Ngọn lửa “phực” một cái rồi phụt cao cả thước, bốn bề cháy phừng phực. Lúc này tôi đang ở trong lò, nóng khủng khiếp. Lúc ấy tôi mới thật sự biết thế nào là bị nướng trong lửa. Tôi vừa bị “tra tấn” trong ngọn lửa nóng như thiêu như đốt, lại vừa phải diễn sao cho thật tự nhiên thoải mái. Bây giờ nghĩ lại cảnh ấy, tôi vẫn thấy ớn. Nhưng để không ảnh hưởng đến tiến độ quay, tôi cắn răng chịu đựng. Đến khi hết chịu nổi nữa, tôi nhảy ra khỏi “Lò Luyện Đan” uống nước hạ nhiệt, rồi lại chui vào quay tiếp. Đến khi đạo diễn bảo được, không cần quay nữa, tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, vội vàng ba chân bốn cẳng “chạy khỏi” lò Luyện Đan. Khi đó, tự nhiên ai cũng nhìn tôi mà cười. Tôi đang bối rối chẳng hiểu tại sao, thì nhân viên hóa trang đưa cho tôi chiếc gương, nói: “Khỉ con, anh soi thử xem!” Tôi đón lấy chiếc gương soi vào, cũng bật cười. “Lông khỉ” bên ngoài bị cháy cả, lông mày cũng không còn, lớp da mỏng dán trên mặt có chỗ bị lửa liếm biến dạng luôn, chẳng còn thấy bóng dáng của “Mỹ Hầu Vương” đâu nữa!
Mỹ Hầu Vương tôi đây còn gặp phải nhiều cảnh thê thảm hơn! Khi diễn đến cảnh tôi nhảy ra khỏi Lò Luyện Đan, tôi phải đạp chân lên miệng lò để nhảy ra, ai ngờ vòng sắt trên lò bị lửa đốt đỏ rực. Chân tôi vừa đạp lên bị bỏng hai vệt đỏ quạch, đau thấu tim gan.
Trong quá trình quay bộ phim truyền hình nhiều tập “Tây Du Ký”, những cảnh “rèn luyện trong lửa” như vậy, tôi trải qua không chỉ một lần. Khi quay đến tập 14 “Đại chiến Hồng Hài Nhi”, tôi lại bị Hồng Hài Nhi dùng lửa thiêu trong Hỏa Vân Động lần nữa. Trước khi quay, tôi mặc một chiếc áo a-mi-ăng chống cháy bó sát, bên ngoài áo Khỉ và quần Khỉ được thấm nước ướt, sau đó mới trét lên một lớp xăng khô đặc. Nhân viên trường quay còn dùng xăng khô trét lên phía trước và sau lưng tôi tạo thành hai bức tường lửa. Khi quay lần thứ nhất, do xăng khô trét quá ít, lửa không đạt hiệu quả như mong đợi, cảnh quay không đủ ấn tượng. Đạo diễn quyết định quay lại lần nữa, cho nên nhân viên trường quay thêm hiệu ứng lửa. Bắt đầu quay lần thứ hai, trường quay lửa cháy bừng bừng, “Tôn Đại Thánh” dấn thân trong biển lửa, cắn răng kiên trì diễn những động tác đạo diễn quy định. Do lần này xăng khô được trét lên người tôi quá nhiều, thân tôi vừa nặng vừa dày, khi diễn các động tác rất bất tiện, hơn nữa bị lửa phủ kín xung quanh, cảm thấy rất khó chịu. Tôi thật sự trở thành “Ngọn đuốc người”, bị đốt đến nỗi đầu óc quay cuồng, thở không ra hơi. Sau đó, lửa thiêu đốt đến nỗi tôi chịu không nổi, mà vẫn chưa nghe đạo diễn hô cắt, tôi đành liều mạng lăn lộn dưới đất.
Ban đầu, nhân viên trường quay chưa phát hiện tình trạng nguy hiểm của tôi, còn cho rằng đó là cảnh diễn tùy hứng của “Tôn Ngộ Không”. Sau đó phát hiện động tác của tôi có phần gượng gạo, mọi người mới nhận ra tình hình không ổn, lập tức kéo tôi ra khỏi đám lửa, vừa tưới nước vừa xúc cát lên người tôi. Lửa tắt, mọi người thấy “mặt” của “Đại Thánh” bị cháy đến biến dạng, lông mi cũng bị cháy mất. Một diễn viên trên trường quay cứ khen tôi: “Anh tài thật đấy, lửa to như thế vẫn kiên trì quay.” Tôi nghe xong, không biết nên khóc hay cười, trong lòng nghĩ: tôi bị lửa đốt đến mê muội mất rồi, muốn nhảy ra khỏi lửa cũng khó, trừ phi tôi thật sự là Tôn Đại Thánh.