Tôn Ngộ Không, Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân là ba cái tên vốn rất quen thuộc với mọi người, nhưng ai có thể nói rằng giữa ba thành tố này, thành tố nào giúp thành tố nào phát triển? Điều này cũng giống như chúng ta đang tranh luận việc gà có trước hay trứng có trước vậy. Khó lòng nói cho rạch ròi. Nhưng hình tượng nhân vật thần thoại Tôn Ngộ Không là sự kết hợp giữa Khỉ, Người và Thần, đã để lại cho chúng ta ấn tượng khó phai. Dõi theo suốt cuộc đời của Tôn Ngộ Không, chúng ta có thể cảm nhận được tính động của Khỉ, tính thần bí của Thần, tính xã hội của Người và tính thần thánh của Phật. Chúng ta có thể chia nó làm bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn động vật, tức là giai đoạn làm con Khỉ trước khi đi đại náo Thiên Cung. Trên con đường tầm sư học đạo, Ngộ Không đã khoác lên mình chiếc áo của loài người, “Trong lồng chợ, học lễ nghĩa, học tiếng người”, đó là thời kỳ quá độ từ động vật trở thành người của Tôn Ngô Không.