N
gày 15 tháng Sáu năm 2012
STK ở La Cienega khác với hầu hết những nhà hàng bít-tết hạng sang thường được bài trí bằng đồ da tối màu và không gian mang hơi thở rừng núi. Nó có ánh sáng vàng lộng lẫy, gạch vân cá sấu và bức tường cao ngất trang trí bằng những cặp sừng bò tẩy trắng, STK đã đưa mức độ phô trương của LA lên một tầm vóc, mà Palmer Luckey chưa bao giờ thấy trước đây. Đó là lí do tại sao, khi Luckey bước vào – đi dép xỏ ngón, mặc quần đùi và áo phông Atari màu xám – gần như tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cậu chằm chằm.
“Palmer!” Iribe la lớn, bước lại đón vị khách của mình. “Cậu đến rồi.” “Brendan? Ôi chào!”
Cảm nhận được Luckey đang không thoải mái chút nào, Iribe mỉm cười và thân thiện vỗ lưng Luckey theo kiểu “nó-không-tệ-như-cậu-nghĩ- đâu”. “Đi theo tôi,” Iribe nói và dẫn cậu đi đến một khu bàn ăn vòng cung ở góc phòng.
Luckey hơi ngạc nhiên khi thấy tận năm người nữa, những người mà với cậu – thoạt nhìn – trông giống như thể phân thân của Iribe vậy. Thế rồi, lần lượt từng người tự giới thiệu về mình:
MIKE ANTONOV: Kiến trúc sư phần mềm tại Gaikai. Đồng sáng lập Scaleform với Iribe.
NATE MITCHELL: Lập trình viên sản phẩm cấp cao tại Gaikai. Trước đó từng làm ở Scaleform.
SVEN DIXON: Nhà thiết kế ở Scaleform, Autodesk. Quen biết Iribe từ lâu về trước.
GREG CASTLE: Cựu chuyên gia tài chính. Hiện đang làm giám đốc tiếp thị tại Autodesk.
JAME BOWER: CEO của Wikipad. Đồng sáng lập với Iribe.
Cuối cùng, tất nhiên, Brendan Iribe. “Chúng tôi vừa mới bắt đầu với Wikipad,” Iribe giải thích, làm như thể việc thành lập công ty dễ như đi nghỉ mát ở thành phố lân cận vậy. Điểm mấu chốt của toàn bộ buổi tối hôm nay là: Thuyết phục Luckey rằng, việc bắt đầu một công ty không phải chuyện gì to tát.
Với mục tiêu này, Iribe không thể lãng phí đội nhóm tuyệt vời anh đang có nữa. Bốn người đặt niềm tin vào anh đã nhận đền đáp xứng đáng khi Scaleform được bán xong. Ngoài ra còn có Bower, người sở hữu công ty khởi nghiệp mà Iribe rót vốn. Kết hợp lại với nhau, những người này chẳng khác nào những bảng quảng cáo di động để quảng bá cho trình độ chuyên môn và cá tính của Iribe. Toàn bộ được đặt trên phông nền là những người đàn ông điển trai, sáng láng. Ngoại trừ, tình huống này – như Castle mô tả sau này – nó giống như “sáu con cá mập và một chú nai vàng ngơ ngác mắc kẹt trong ánh đèn pha”.
Nhưng rồi sau đó Castle nhận thấy, và những người khác cũng nhanh chóng hiểu ra, cậu nhóc này không “nai vàng ngơ ngác” chút nào. Vì ngay cái giây phút Luckey mở miệng và bắt đầu nói, gia tăng sức nặng qua từng câu chữ, chuyển ý, nói sang chuyện khác và nói đùa với một thái độ cực kì tự tin. Tất cả những người ngồi quanh bàn ăn hôm đó đều thấy rõ, có điều gì đó thật kì diệu ở Palmer Luckey.
“Có phải cậu đã gửi cho Carmack nguyên mẫu độc nhất của mình không?” Iribe hỏi. “Không giấy tờ? Không tiền? Không gì cả.”
“Vâng!” Luckey trả lời. “Ý em là… khi Jesus hỏi anh mượn quần áo, bốt và xe máy, anh sẽ đồng ý, đúng chứ?”
Phải mất một lúc mọi người mới hiểu được Luckey đang nói ẩn ý từ một cảnh trong Terminator (Kẻ hủy diệt), nhưng ngay cả trong những giây phút đó, họ đã quyết định xong: Họ thích cậu nhóc này. Cậu ta tự tin nhưng không ngạo mạn. Cậu ta thông minh nhưng nói chuyện vẫn dễ hiểu. Và suốt cả tối, cậu ta vẫn luôn có cái kiểu cách khiến người khác vui vẻ, phấn khởi và tự hỏi “có thật là cậu nhóc này mới 19 tuổi không vậy?”
“Và cậu đã bỏ dở đại học?” Castle hỏi. “Đúng không?” “Này!” Iribe xen vào. “Thế thì có gì sai.”
Luckey cười. “Chà, em không nghĩ có gì sai trái cả. Nhưng hoàn cảnh của em hơi… phức tạp. Đó là một câu chuyện dài, và không may là nó không thú vị cho lắm. Nói ngắn gọn là Đại học Công lập Bang California Long Beach đã lừa em, và em cũng không thể trách họ được.
Về cơ bản, có một thứ gọi là ‘Cam kết Long Beach’, là một hệ thống được thiết lập giữa các trường đại học bang California và các trường cao đẳng cộng đồng địa phương. Nó được thiết kế để giữ cho các trường đại học không quá đông bằng cách khuyến khích sinh viên đăng kí vào cao đẳng cộng đồng nhiều hơn. Và sau đó, nếu anh đạt được mức điểm trung bình nhất định, họ đảm bảo 100% rằng, anh có thể chuyển sang một trường đại học bang. Vì vậy, đó là một chương trình thực sự hay ho. Cho đến khi ‘Cam kết Long Beach’ bị đình chỉ, ngay khi em cần nó. Cam kết cái kiểu gì không biết!”
“Trước đó cậu ở đâu?”
“Phần lớn thời gian em tự học ở nhà."
“Tuyệt vời,” Mitchell nói. “Cậu học một mình? Hay với anh chị em?”
“Để xem nào,” Luckey vừa nói vừa lục lại trong trí nhớ. “Em học với các em em là chính. Nhưng rồi tụi nó cũng vào trường cấp ba tư thục. Mẹ không dạy em nhiều. Có rất nhiều khóa, về cơ bản là tự mày mò tự học. Em hầu như tự học. Nhưng nó chỉ hiệu quả với một vài người nhất định. Như các em em thì không thích. Hai đứa không thể theo kịp bài vở và bài kiểm tra. Thế nên tụi nó phải đến trường lớp, còn em may mắn thoát được.”
“Làm tốt lắm,” Iribe bật cười. “Có khi nào cậu cảm thấy đã bỏ lỡ gì đó? Vì không đến trường hồi cấp ba ấy?”
“Ồ, câu hỏi hay,” Luckey trả lời. “Nhưng không hẳn, không. Vì, một là, em có rất nhiều bạn ngoài trường học. Hai là, em đã tham gia vào rất nhiều hoạt động ngoại khóa. Và, ba là, em có Internet và em có các cộng đồng trực tuyến. Thêm vào đó, anh biết đấy, em luôn luôn có những dự án riêng để làm. Không có gì để so sánh với nó, em không biết nữa, em đoán có thể mình đã bỏ lỡ vài kinh nghiệm sống quý giá.”
“Chưa chắc,” một người nói. “Điều duy nhất mà cậu bỏ lỡ là mấy chuyện thị phi ngớ ngẩn ở trung học thôi.”
“Vâng, có thể,” Luckey nói.
Sau khi Luckey điểm lại một số câu chuyện ưa thích của cậu trên thế giới mạng, cuộc trò chuyện dần chuyển sang bố cậu. Ông ấy cũng là một nhà phát minh hay sao? Đó là cách cậu bắt đầu tất cả những chuyện này?
“Không ạ,” Luckey giải thích. Ông ấy là nhân viên bán xe tại một đại lí của Acura ở Cerritos. “Chắc bố em là một trong những nhân viên bán xe giỏi nhất ở California. Ông ấy đã giành một số giải thưởng.”
Thông tin này thực sự thú vị đối với những người ngồi quanh bàn ăn. Bố cậu làm việc ở đâu? Bố cậu thích bán xe gì? Điều gì ở ông khiến ông trở thành một nhân viên bán hàng xuất sắc như vậy?
“Ông ấy biết cách chinh phục mọi người,” Luckey vừa nói vừa cười rạng rỡ. “Ông ấy biết cách thuyết phục người ta tin rằng ngày nay bạn cần phải bước ra từ một chiếc xe hơi! Em từng cùng ông đi làm và học được tất cả những chiêu bán hàng đó. Kiểu như ‘Đợi một chút, tôi sẽ nói chuyện với sếp xem có thể làm được gì.’ Và rồi em đi đến văn phòng của quản lí cùng ông, bọn em chỉ nói đùa về mấy chuyện chẳng liên quan. Rồi sau vài phút, bố em quay ra và nói, ‘Tin tốt đây, tôi có thể bán cho ngài với giá thấp hơn giá hóa đơn!’ Đúng vậy đấy, quá trình này thực sự vui. Và bố em là kiểu người mà người ta hay gọi là ‘chuyên gia chốt đơn’. Kiểu như nếu có một nhân viên nào đó đang gặp khó khăn với việc chốt hạ một giao dịch, họ sẽ mang đơn đó đến chỗ bố em. Ông ấy sẽ xử lí mọi thứ gọn gàng. Công việc của ông ấy là hoàn tất các giao dịch. Với một khoản giảm giá nho nhỏ, tất nhiên!”
“Thật tuyệt vời,” Iribe nói, anh nhận thấy một chút kết nối với bản thân mình, điều ngay lập tức khiến anh cảm thấy gần gũi hơn với Luckey. Iribe hi vọng, Luckey cũng cảm thấy điều ngược lại với mình. “Tôi thích từ đó: Chuyên gia chốt đơn.”
“Dạ, em cũng thế,” Luckey giải thích, “nhưng là một chuyên gia chốt đơn cũng đồng nghĩa với việc anh phải là người đóng cửa đại lí mỗi tối. Vì anh phải ở đó cho đến khi vị khách cuối cùng rời đi. Em còn nhớ hồi nhỏ, em hay kiểu ‘Bố, sao ngày nào bố cũng phải làm việc?’ Và ông ấy bảo em, với giọng của một người đàn ông lớn tuổi, ‘Đó là việc con phải làm, vì con là một người đàn ông, mà một người đàn ông thì cần chăm lo cho gia đình mình.’ Em lại hỏi ông có thích công việc của mình không. ‘Phần lớn,’ ông nói. ‘Hay nói là rất nhiều khi đi, bố ghét nó, bố cực kì ghét nó. Nhưng con vẫn phải làm việc cho dù thuận lợi hay khó khăn.’”
Cuối cùng, cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề đã dẫn lối họ gặp nhau tối hôm đó: Thực tế ảo. Và Mitchell đã hỏi một câu mà tất cả mọi người ai cũng đều băn khoăn:Nếu thực tế ảo thực sự tuyệt vời như cậu nói, và tuyệt vời như John Carmack nói, thì – với tất cả sự tôn trọng! – bằng cách quái quỷ nào mà một thanh niên lại trở thành người phát minh ra điều tuyệt vời đó?
Luckey đỏ mặt. Về bản chất, Mitchell đang hỏi “Tại sao cậu lại là Kẻ được chọn? Điều gì khiến cậu đặc biệt đến như vậy?” Sự thật là Luckey không có câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này.
“Nỗi ám ảnh của em bắt đầu khi em mười sáu tuổi,” Luckey nói. “Nhưng em đã tò mò về VR trước đó rất lâu rồi. Ngoại trừ, sự tò mò đấy cũng giống như cách hàng triệu người khác tò mò về VR, kiểu nó chỉ là một thứ khoa học viễn tưởng ngầu, điên rồ, chắc chắn là sẽ không bao giờ xảy ra trong đời! Em nghĩ về nó giống như cách em nghĩ về du hành thời gian vậy.”
Lời thú nhận của cậu có vẻ kì lạ, cho đến khi tất cả mọi người trên bàn nhận ra rằng, họ đều có lỗi khi đã nghĩ tương tự trước khi tìm hiểu về Palmer Luckey. Trong sâu thẳm, họ biết rằng, lĩnh vực VR không hề bất khả thi một cách hiển nhiên như chuyện du hành thời gian.
Nói cho cùng, những người này đã sống qua thập niên 90, và tất cả họ đều đã thử đeo kính trước đó. Nói thật, bộ kính dở tệ, chắc chắn rồi, dù vậy nó vẫn là kính. “Tôi sẽ sở hữu nó,” Iribe thừa nhận và cười lớn. “Nhưng cái tôi muốn biết là có bất kì ai khác suy nghĩ nghiêm túc về VR hay không. Như kiểu, ngoài những người có chung sở thích mà cậu gặp trên diễn đàn đó, có bất kì, cậu biết đấy, công ty nào hay bất cứ ai nghiêm túc về VR không?”
Luckey giải thích rằng có một số ít các công ty sản xuất phần cứng liên quan đến VR, nhưng dường như không ai có hứng thú bán một thứ gì đó giá cả phải chăng và hướng tới người tiêu dùng. “Chắc chắn là sẽ không có chút tương lai rộng mở đâu ạ,” Luckey nói. “Thứ gần nhất, mặc dù thậm chí cũng không hẳn là gần nữa, có lẽ là Valve.”
“Chờ đã,” Iribe nói. “Valve? Như trong Valve Valve?
Về mặt kĩ thuật, Valve là một công ty hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử nổi tiếng. Họ có vài tựa trò chơi kinh điển đang thịnh hành (như Half-Life, Counter-Strike và Dota 2) và vận hành nền tảng phân phối trò chơi điện tử lớn nhất thế giới (Steam). Nhưng để gọi Valve là “một công ty sản xuất trò chơi điện tử” – ngay cả khi gọi theo kiểu cường điệu phóng đại – thì vẫn không đúng.
Vì nhiều lí do, Valve sở hữu khả năng độc nhất vô nhị trong việc thu hút nhiều nhà thiết kế, nhà phát triển và kĩ sư tài ba nhất – gần đây nhất có một lập trình viên xuất chúng tên là Michael Abrash.
Trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử, Abrash là một huyền thoại. Thực chất, ông không hẳn nổi tiếng trong giới game thủ – khác với John Carmack – mà ông nổi với những người làm việc ở hậu trường của ngành công nghiệp này.
Vài người biết đến ông qua những cuốn sách về coding. Hay có một số khác lại biết đến ông qua công việc của ông tại Id (nơi ông cùng với Carmack tạo ra Quake), tại Microsoft (nơi ông là trưởng nhóm đồ họa của Windows NT, và sau đó quay lại để hỗ trợ phát hành Xbox).
“Khi ông ấy ở Rad,” Iribe kể, “cứ hai năm một lần, tôi lại tới gian hàng của ông ấy ở GDC và nói chuyện. Tôi chỉ biết, kiểu như, kính sợ trước những gì mà ông ấy đã tạo ra. Và về cơ bản, ông ấy đã tự làm tất cả.”
“Anh biết rõ ông ấy đến đâu?” Luckey hỏi.
“Không quá rõ,” Iribe nói. “Chỉ thông qua những cuộc trò chuyện với ông ấy tại gian hàng. Tôi đến đó, và làm một cậu bé mọt sách đang kính sợ một bố già mọt sách thôi.”
Lí do Luckey hỏi vậy là vì những gì Abrash đang làm tại Valve: Thiết bị vi tính gắn theo người (wearable computing). Và cụ thể – như công chúng biết được thông qua những bài đăng mới đây của ông trên một trang blog có tên Ramblings in Valve Time – Michael Abrash đang nghiên cứu thực tế tăng cường (AR).
“Khoan,” Castle nói. “Đó là gì? Thực tế tăng cường?”
“Cách dễ nhất để giải thích nó là,” Luckey nói, “về cơ bản: Thực tế ảo khiến anh cảm thấy như đang ở một nơi hoàn toàn khác và toàn bộ môi trường đó là giả. Thực tế tăng cường đặt một số yếu tố kĩ thuật số vào tầm nhìn của anh về thế giới thực. Nghe nó thực sự rất ngầu đúng không, nhưng nó chắc hẳn phải mười năm nữa mới có thể tồn tại theo bất cứ cách thức hợp pháp nào.”
“Cậu có nghĩ rằng Valve sẽ sản xuất một bộ kính của riêng họ không?” Antonov hỏi. “Cho VR hoặc AR?”
“Thật ra,” Luckey giải thích với vẻ tự hào, “Dan Newell, vẫn đang giữ liên lạc với em, muốn em làm cho họ một bộ Rift phiên bản AR. Nhưng câu trả lời ngắn gọn cho điều mà em nghĩ là anh đang hỏi, kiểu như: Valve có thể trở thành ‘đối thủ’ của chúng ta không, em thực sự nghi ngờ khả năng đó.”
***
Luckey nói với họ rằng, theo như những gì cậu biết, Valve coi VR như một “bước đệm” để tiến tới AR. Thực sự thì, mục tiêu của họ là tạo điều kiện cho các trò chơi có thể tương thích được với AR và kính AR (không phải là tự chế tạo kính). Và, tin hay không thì tùy, nhưng Michael Abrash – người mà tất cả đều tôn kính! – “đặc biệt nhạy cảm” với chứng bệnh giả lập17.
17 Chứng bệnh giả lập (Simulator Sickness) là chứng bệnh phản ứng với những chuyển động trong môi trường ảo, môi trường giả lập và trò chơi điện tử. Hiện tượng này có ảnh hưởng tới 20-50% dân số thế giới.
“Đồng thời, điều thú vị là,” Luckey nói tiếp, “thực ra em đã ứng tuyển cho một công việc ở đó vài tháng trước. Khoảng tháng Tư, em nghĩ vậy. Nhưng em đã bị từ chối. Họ bảo Abrash đang muốn tìm kiếm những người có ‘thành tích đã được chứng thực sau quá trình tự mày mò làm việc’. Ôi trời!”
Trước khi đồ ăn được đưa ra, Luckey vẫn không chắc là những người này có khác gì mấy “Doanh Nhân Bình Thường” hay không. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng họ không giống như cậu hình dung. Những người này suy nghĩ rất thấu đáo, biết quan tâm, và đáng ngạc nhiên nhất là họ có niềm đam mê thực sự. Đến khi họ bắt đầu hỏi về những kế hoạch của Luckey dành cho thực tế ảo, cậu cảm thấy như thể, ít nhất thì cậu cũng tin tưởng họ, đủ để thành thực trò chuyện.
“Kế hoạch của em là,” Luckey giải thích, “ờm, cách đây vài tuần, em đã khởi động một chiến dịch trên Kickstarter để bán các bộ thiết bị lắp ráp sẵn. Ý em là, về cơ bản, em vốn đã quen biết tất cả những người có quan tâm dù ít hay nhiều đến VR. Vì thế nên nó rất khả thi… Em định tập hợp vài người lại, tổ chức một bữa tiệc pizza, và cùng nhau lắp ráp những thứ này. Có thể là một trăm người hoặc hơn.”
Iribe phải cố gắng hết sức để không nhìn Luckey như thể cậu nhóc này bị điên rồi. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì nếu đó là tất cả những gì cậu ta định làm với nó, thì Iribe này điên rồi. Tất nhiên, anh sẽ nghiêng về Sony nếu có lựa chọn thay thế. “Này anh bạn,” cuối cùng Iribe lên tiếng, vừa nói vừa khẽ lắc đầu. “Không. Đơn giản là không. Cậu không thể làm vậy.”
“À thì,” Luckey cười, “rõ ràng là kế hoạch của em đã phát triển.”
“Cậu có đang nói chuyện với bất cứ ai khác ngoài Sony về kế hoạch của mình không?” Nate Mitchell hỏi.
“John nói rằng Id – hoặc em đoán, thực chất là công ty mẹ ZeniMax của họ – có thể dự định tài trợ cho em một ít. Nhưng nghe nó không giống như một thỏa thuận có lợi.”
“Mối quan hệ giữa cậu với họ vẫn tốt chứ?” Iribe hỏi.
“Với John?” Luckey hỏi lại. “Có, rất tốt. Còn với đám người làm kinh doanh. Em không chắc. Thực tình em còn không chắc họ muốn gì, ngoài việc ngừng chiến dịch trên Kickstarter. Nhưng sếp ở đó – Todd Hollenshead – ông ấy thực sự tử tế, ít nhất là vậy. Và họ không từ mặt em từ đợt QuakeCon, vì vậy em đoán là bọn em vẫn ổn!”
Mọi người bật cười.
“Đấy là một bên,” Luckey tiếp tục, “và còn một khả năng khác nữa. Sếp em ở ICT – ờm, về lí mà nói, em cũng không biết ông ấy có phải là sếp mình không – nhưng dù sao thì, Mark Bolas, ông ấy có mối quan hệ rất thân thiết với Phòng thí nghiệm phát triển trí tưởng tượng của Disney ở Burbank. Và ông ấy đã nói với em rằng, nếu em muốn, ông ấy có thể đưa em vào đó. Làm về lĩnh vực VR.”
“Không, đừng,” Iribe lặp lại với điệu cười nửa miệng. “Nghe thì hay đấy, nhưng thế thì thà cậu tổ chức tiệc pizza còn hơn. Ít nhất đó là cách của cậu.”
“Thật khó để nói chính xác điều này,” Michael Antonov lên tiếng, “nhưng nếu là được theo cách Brendan vừa mô tả, thì nó quả là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới.”
Nhận xét của Antonov giành được những cái gật đầu tán tưởng từ tất cả mọi người.
“Cậu cần phải có khả năng kiểm soát vận mệnh của chính mình,” Iribe tiến tới. “Nếu không, thì vấn đề là gì? Tôi biết gọi nó là ‘đứa con của cậu’ nghe rất sáo rỗng, nhưng thực sự là vậy. Cậu không thể để người khác lấy đi đứa con của mình. Làm sao họ có thể nuôi dạy nó tốt hơn cậu? Tất cả những gì họ thấy là một cơ hội để kiếm tiền. Họ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cái mà cậu thấy đâu.”
Luckey cân nhắc những lời này. “Em đồng ý với anh,” cậu nói, “nhưng cho em hỏi, và em không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng không phải những gì anh muốn em làm cũng giống với họ sao? Làm việc với anh?”
“Với,” Iribe nói không một chút do dự. “Tôi muốn làm việc với cậu để giúp cậu phát triển tầm nhìn, và đảm bảo rằng cậu có nguồn lực để biến nó thành hiện thực.”
“Chắc chắn rồi,” Luckey trả lời. “Ngoại trừ…”
“…ngoại trừ hàng triệu thứ khác,” Iribe cắt ngang. “Và có thể một lúc nào đó, chúng ta sẽ nói rõ ràng với nhau về những chuyện đó. Nhưng
– tôi nói rất thật lòng, trong chuyện này hãy tin tôi, làm ơn – cái ngoại trừ đó còn không phải là mục đích của bữa tối hôm nay. Hiển nhiên, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cậu để chúng tôi giúp cậu biến thứ cậu đang làm thành vĩ đại, nhưng cái thực sự quan trọng, quan trọng hơn rất nhiều so với chuyện làm việc hay không làm việc với chúng tôi, là cậu cần tự mình quyết định tất cả sẽ di đến đâu.”
“Laurent thì sao?” Luckey hỏi. Cậu không mấy hứng thú làm việc với Laurent Scallie, người đã giới thiệu cậu với Iribe. Nhưng Luckey nhận ra rằng, nếu cậu và Iribe hợp tác với nhau, thì có lẽ Laurent cũng sẽ muốn được tham gia vào.
“Đừng lo về Laurent,” Iribe nói. “Bữa tối nay không phải về Laurent, mà là về cậu. Để đảm bảo rằng cậu hiểu rõ những gì mình có, chọn được điều tốt nhất cho mình.”
“Em muốn làm những gì tốt nhất cho VR,” Luckey trả lời.
“Tất nhiên!” Iribe đồng ý. “Đó là điều chúng tôi cũng muốn! Tất cả những gì tôi đang cố nói là, những cơ hội như thế này rất hiếm. Tin tôi đi. Cả đời cậu chỉ có một cơ hội như thế này thôi.”
Đến giữa bữa ăn, Luckey đã bị thuyết phục. Đây thực sự, rất có thể, là cơ hội duy nhất trong đời của cậu. Vậy nên tất nhiên, cậu không thể cho phép mình trở thành một kẻ bỏ cuộc nhu nhược được! Cậu cần xem xét chuyện này thấu đáo tới cùng. Còn duy nhất một vướng mắc với nó: Cậu thực sự cháy túi rồi! Làm sao cậu có thể ngoảnh mặt với mức lương 70.000 đô-la, khi tài khoản ngân hàng của cậu còn chưa đến 700 đô-la đây?
“Vấn đề là thế này,” Luckey nói, tỏ ra hơi yếu ớt. “Tất nhiên em muốn điều hành công ty của riêng mình. Đó luôn luôn là giấc mơ của em. Nhưng em không biết mình có thể chịu được chuyện làm không lương hay không? Còn chưa kể, giờ lại đang có một bên đề nghị trả cho em quá nhiều tiền?”
“Palmer,” Iribe nói, ngoác miệng cười rộng đến mang tai. “Cậu phải biết rằng, nếu cậu thành lập công ty, cậu có thể trả cho mình bất cứ cái gì cậu muốn.”
Mặt Luckey sáng bừng lên. “Ôi chúa ơi. Anh thực sự có thể làm điều đó?”
Trong khoảng một giờ đồng hồ tiếp theo, cuộc trò chuyện đã chuyển sang tất cả những điều tuyệt vời bạn có thể làm khi tự điều hành một công ty. Tất cả niềm vui bạn có thể tận hưởng. Tất cả số tiền bạn có thể kiếm được. Và, công bằng mà nói, thêm tất cả những giờ căng thẳng mà tâm trí và cơ thể bạn gắng lắm mới xử lí được nữa. Nhưng điều đó không làm Luckey nản chí. Dù sao thì cậu cũng đã trải qua cuộc sống kiểu ấy rồi. Tuy nhiên, cho dù tinh thần “bạn-có-thể” thống trị cuộc trò chuyện đi chăng nữa, thì thời khắc quan trọng nhất của buổi tối cũng đến, khi Iribe nói với Luckey một điều mà cậu không thể làm được.
“Cậu không thể bán một bộ dụng cụ,” Iribe tuyên bố dứt khoát.
“Ý anh là sao?” Luckey hỏi. “Anh nghĩ em nên đợi rồi hẵng bán, như một sản phẩm hoàn chỉnh hay gì?”
“Ôi không, xin lỗi cậu,” Iribe lắc đầu quầy quậy. “Nhưng cậu nói ra quan điểm như thế cũng tốt, vì nó chính xác là vấn đề tôi muốn đề cập. Giả sử cậu bỗng nhiên có một HMD long lanh, xịn-bá-cháy mà bất cứ ai trên thế giới đều có thể mua và trải nghiệm VR với giá cả phải chăng. Rồi sao nữa?”
Luckey không rõ chính xác Iribe đang muốn làm gì. “Được rồi,” Luckey nói. “Rồi ý của anh là gì ạ?”
“Không gì cả!” Iribe kêu lên. “Tại sao mọi người lại muốn mua thứ này? Chắc chắn rồi, phần cứng rất xịn, nhưng cậu không có phần mềm nào cả. Hoặc, bằng cách nào đó, cậu có thể xoay sở thuyết phục được một nhà phát hành, có thể là một công ty lớn, làm ra một trò chơi điện tử cho phần cứng của cậu: Nhưng đấy, nó vẫn chỉ là một trò chơi điện tử thôi. Đó không phải là lí do thuyết phục để khách hàng chi vài trăm đô-la.”
“Em đồng ý,” Luckey nói. “Cần có cả một hệ sinh thái phần mềm.”
“Chính xác,” Iribe nói. “Vậy đâu là cách tốt nhất để thực hiện điều đó? Một SDK.”
Khi nói “SDK”, ý Iribe là “bộ công cụ phát triển phần mềm”, một bộ công cụ tất-cả-trong-một cho phép người dùng có khả năng xây dựng các trải nghiệm toàn diện cho một nền tảng cụ thể. Đây thực chất là một phần của thứ mà Iribe đang bán ở Gaikai – một SDK giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo ra nội dung trên nền tảng lưu trữ đám mây của Gaikai. Và vì vậy, Iribe đã gợi ý Luckey nên làm điều tương tự: Tạo ra một SDK, thứ sẽ trao quyền cho các nhà phát triển để họ tạo nội dung VR và đóng gói nó với kính Oculus của cậu.
“Cậu có thể tưởng tượng được bao nhiêu nội dung sẽ được tạo ra, nếu cậu phát hành phần cứng của mình kèm theo một SDK không?” Iribe hỏi.
Anh hừng hực phấn khích với ý tưởng này đến nỗi Luckey gần như không nỡ nói cái điều cậu sắp nói đây: “Hầu hết các kính VR ngoài kia, chúng đều có SDK riêng. Như em biết eMagin có một bộ… Vuzix có một bộ…”
Iribe không mảy may nản chí. Đến nỗi Luckey thấy rất ấn tượng. “Tôi không biết nhiều về những thứ đó, nhưng cái tôi đang nói đến là một SDK siêu dễ dùng, được hướng dẫn tỉ mỉ, thứ sẽ tích hợp được với tất cả những thiết bị chơi trò chơi điện tử nổi tiếng.”
“Giống như Unity và Unreal?”
“Đúng.”
“Ôi trời…” Luckey trả lời. Giờ đến lượt cậu là người thấy hừng hực.
“Và tôi không có ý tỏ ra kiêu ngạo đâu,” Iribe nói, “nhưng Nate, Mike và tôi có lẽ là những lựa chọn tối ưu trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử để làm ra một thứ như vậy. Ý tôi là, chúng tôi đã có mối quan hệ lâu dài đáng kinh ngạc với Unity và Epic [công ty tạo ra Unreal].”
Đến khi Luckey quay về cái rơ-moóc của mình, cậu đã vắt óc nghĩ đủ cách để từ chối Sony. Iribe và đội của anh đã thuyết phục cậu rằng, cậu cần xem xét thấu đáo mọi chuyện với Oculus – mặc dù cậu vẫn không chắc mình có thật sự muốn tự lập công ty đến đâu. Họ có vẻ là những người thông minh, nồng nhiệt và rõ ràng họ có kinh nghiệm biến ý tưởng thành công ty.
Nhưng cậu cảm thấy kì khôi khi bắt đầu một công ty VR với những người mới đam mê với VR chưa đầy một tuần. Tiếp đến, có một thực tế là, mọi lí lẽ họ đưa ra để phản đối cậu làm việc với Sony đều có thể đem áp dụng cho trường hợp làm việc với họ. Như thể Iribe đã biết cậu đang nghĩ gì, Luckey nhận được một email từ đối tác tiềm năng mới của mình. Iribe nói lời đề nghị gặp mặt, và Luckey cũng vui vẻ đồng ý.