T
háng Sáu năm 2012
"Đối tượng của chúng ta là ai?” Mitchell đặt câu hỏi theo lối tu từ cho Iribe vào sáng hôm sau, khi cả hai cùng đến Habana, một công ty Cuba ở Costa Mesa. Họ vẫn còn như ở trên mây vì cuộc gặp với Palmer Luckey đêm hôm trước. Dù ngay cả khi họ cũng không biết Luckey có từ chối lời đề nghị của Sony, và tiến lên cùng Oculus hay không, họ đã sẵn sàng làm việc rồi. “Đối tượng của chúng ta là ai?” Mitchell nhắc lại. “Và bọn mình cần nói cái gì để cần thuyết phục đối tượng quan tâm đến?”
Họ xác định câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên sẽ bao gồm ba nhóm: Các game thủ “cứng cựa” đang tìm kiếm một phương thức mới để trải nghiệm những trò chơi ưa thích, các nhà phát triển trò chơi quan tâm đến việc thử nghiệm VR hoặc thêm hỗ trợ VR để hỗ trợ những trò chơi điện tử của họ, và người tiêu dùng nói chung, những người muốn thử dùng những công nghệ mới nhất trong thực tế ảo với giá phải chăng.
Để lôi kéo sự quan tâm của những đối tượng này, Iribe và Mitchell đã bắt đầu tổng hợp một danh sách những điều họ có thể làm trước khi xây dựng giá trị cho dự án của Luckey:
• Tạo tính năng tích hợp với các nền tảng tạo game phổ biến (ví dụ: Unity, Unreal, CryEngine)
• Phát hành nội dung diễn giải trực quan về các thông số kĩ thuật và ưu điểm của phần cứng
• Nêu bật câu chuyện độc nhất vô nhị của Palmer Luckey
• Tìm kiếm sự bảo chứng từ các chuyên gia được tin cậy trong ngành, như John Carmack
Iribe có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều nhà lập trình. Việc tìm kiếm sự bảo chứng từ họ cũng giống như trò vợt số vậy. Trong một thời gian thật ngắn, họ sẽ cố gắng gặp thật nhiều người, rồi xem ai là người sẽ sẵn lòng cho dự án này mượn tên tuổi của mình.
Trong nhiều giờ, Iribe và Mitchell đã suy nghĩ như vậy. Thế rồi, sau bữa trưa, nhiều giờ đã biến thành nhiều ngày khi họ không ngừng tìm ra đủ mọi cách để mở rộng tầm nhìn của Luckey dành cho Oculus, từ một chiến dịch Kickstarter đến tất cả những viễn cảnh mơ hồ, đẹp đẽ đang chờ phía trước.
Tuần tiếp theo, “Nate,” Iribe gọi Mitchell từ bên kia đường, “Nate. Anh tìm ra rồi: Dự án này cần phải được tiếp thị như một devkit18.”
18 Devkit (lập trình): Là một bộ các công cụ lập trình phục vụ cho quá trình tạo phần mềm cho một nền tảng hoặc bộ khung cụ thể.
Khi nói đến devkit, ý Iribe là bộ công cụ dành cho nhà phát triển (developer kit). Và điều cậu thực sự muốn nói là thay vì tập trung vào kính DIY (theo kế hoạch ban đầu của Luckey), hoặc thậm chí là các bộ kính đã được lắp sẵn (đối với những người không muốn tự lắp đặt), Oculus sẽ bán các bộ công cụ hoàn chỉnh cho những người xây dựng trò chơi: Các nhà phát triển.
Đối với các nhà sản xuất máy console như Sony, Microsoft và Nintendo, việc cung cấp devkit cho các nhà phát triển trước khi phát hành một sản phẩm mới là chuyện đương nhiên. Nhưng thường thì đó là một quy trình rất kín đáo, trong đó devkit chỉ được cấp cho những “thành viên chọn lọc”. Và ngay cả khi bạn đủ may mắn để lọt vào danh sách đó, thì bản thân các devkit thường rất đắt. Ví dụ, những devkit đầu tiên cho PlayStation 3 của Sony được bán với giá gần 20.000 đô-la.
Vì vậy, những gì Iribe đã đề xuất không thật sự phổ biến trong thế giới trò chơi điện tử. Nhưng cách này lại thực sự hợp lí, dù là để tiếp cận thế giới của những nhà phát triển trò chơi điện tử độc lập, hay để cố tách biệt Oculus khỏi những chu kì bong bóng đã ảnh hưởng tai hại đến kính VR trong quá khứ. Bởi vì, ít nhất là nói theo lối hùng biện, thì thứ mà họ đang bán không chỉ là một bộ kính. Mà là một devkit – chỉ là một devkit thôi. Chiến lược này sẽ giữ cho kì vọng của người dùng ở mức thấp, đồng thời giúp Oculus câu thêm giờ để nâng cấp sản phẩm tiêu dùng.
“Em thích nó. Chắc chắn chúng ta nên bán devkit.” Mitchell nói.
Những cuộc trò chuyện như vậy đã liên tục diễn ra trong suốt một tuần sau lần gặp Luckey. Càng dành nhiều thời gian để nghiên cứu mô hình mà Oculus sẽ trở thành, Iribe và Mitchell càng trở nên phấn khích. Một công ty mới! Một hành trình mới! Chỉ có một vấn đề: Họ vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Luckey. Và tệ hơn nữa, điện thoại Luckey dường như đã tắt. Mọi cuộc gọi đều được chuyển qua hộp thư thoại.
Nhưng rồi Iribe sẽ sớm hiểu ra, đối với Luckey, chuyện này không có gì bất thường. Cậu bé chỉ là không muốn mang theo điện thoại di động. Phần vì cậu khá đam mê mấy thuyết âm mưu (kiểu mấy chuyện bị theo dõi), nhưng chủ yếu là vì cậu không muốn để cho bất cứ ai cũng có thể nói chuyện với cậu bất cứ khi nào họ muốn. Bên cạnh đó, cậu lên mạng gần như cả ngày.
Điều đó, tất nhiên, có nghĩa là Luckey có thể đã trả lời Iribe qua email. Cậu nên làm vậy, cậu biết như thế, và cậu cảm thấy có lỗi vì đã không làm vậy sớm hơn. Nhưng sự thật là, Luckey vẫn chưa chắc chắn liệu có muốn tự mình đi tiếp, hay là với Iribe nữa. Cảm thấy khả năng trên có thể xảy ra, Iribe đã liên tục gọi điện, gửi email, và cuối cùng là thuyết phục được Luckey gặp riêng mình tại một tiệm Starbucks ở Long Beach vào ngày 22 tháng Sáu.
“Cậu đã đến!” Iribe nở nụ cười rạng rỡ, anh mời Luckey ngồi xuống.
“Thật ra thì, em sẽ đi kiếm gì đó uống.” Luckey nói.
Iribe lấy ví ra, hành động đó khiến Luckey không thoải mái. Cậu ghét nhận cái gì của người khác mà không trả lại. Vậy nên cậu lịch thiệp vẫy Iribe ngồi yên, rồi một mình đến quầy phục vụ và gọi đồ uống. Trong lúc chờ pha chế, Luckey liếc qua cái hóa đơn ATM trong túi mình: 306,68 đô-la. Tất cả số tiền còn lại cậu có trong tài khoản. Cậu tự hỏi Iribe sẽ nói gì về số dư nghèo nàn đến vậy. Liệu anh ta có khinh bỉ không? Liệu anh ta còn nhớ lại quãng thời gian mà tài sản ròng của anh cũng chỉ có ba con số không? Luckey nhét hóa đơn vào túi và quay lại bàn.
“Cậu gọi gì vậy?” Iribe hỏi, vẻ mặt hồ hởi hết sức có thể.
“Chỉ là sô-cô-la nóng thôi.”
“Không nghiện cà phê à?”
“Em không hợp caffeine.”
“Thật á. Vậy cậu là gì khi cần tỉnh táo?”
“Thì cố vượt qua thôi!” Luckey nói vui, khiến Iribe bật cười. “Đôi khi em sẽ dùng mấy món có đường. Em để caffeine trong hộp đựng găng tay. Để phòng hờ thôi. Nhiên liệu khẩn cấp mà.”
Luckey xin lỗi vì trả lời chậm, và vì đôi khi “mất liên lạc”.
“Chuyện đó không sao cả,” Iribe giải thích. “Tôi hiểu. Nhưng cậu đã chính thức từ chối Sony, phải không?”
Điều này đúng, xét theo từng hành động cậu đã làm thì đúng là vậy. Ngày 20 tháng Sáu, Luckey đã gửi email cho Sony với nội dung, “Xin lỗi vì đã từ bỏ trong giai đoạn này, nhưng tôi đã nhận được một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối. Nó từ những người có thể giúp tôi tự mình phát triển thiết bị HMD hiện tại.” Vậy là xong, Luckey nghĩ. Nhưng rồi ngay sau đó, Sony email lại cho Luckey để tăng tiền lương lên gấp đôi: 140.000 đô-la.
“Nghe này,” Iribe nói. “Cậu đang đứng trước một quyết định quan trọng. Vậy nên là, thực lòng, tôi tôn trọng việc cậu dành nhiều thời gian để cân nhắc. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng, chúng ta phải làm việc này cùng nhau. Sẽ rất tuyệt vời.”
Luckey không trả lời.
“Tôi hứa với cậu, nó sẽ rất tuyệt. Nate đã nghĩ ra mọi kiểu ý tưởng cho Kickstarter, còn Mike thì đã lên dây cót để bắt tay vào SDK. Các cậu ấy muốn lần hợp tác này thực sự diễn ra. Họ tin vào điều đó, họ tin vào cậu. Nhưng họ đã bắt đầu có một chút thất vọng khi chúng ta vẫn cứ lảng lảng đi thế này.”
Luckey gật đầu. Cậu thực sự xin lỗi về chuyện đó. Một trong những việc cậu ghét nhất chính là lãng phí thời gian của mọi người và, như lúc này cậu nhận ra, đã đến lúc ngừng lãng phí thời gian của họ. “Brendan này, em đã suy nghĩ về chuyện đầu quân cho ai rất nhiều, và em quyết định sẽ làm nó một mình.”
“Ừm,” Iribe cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được. “Tại sao?”
“Em thực sự thích tất cả những điều anh đang nói, và em cũng trân trọng tất cả những lời khuyên anh đã dành cho em. Anh đang nói về dự án như thể nó là một chuyện gì to tát có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng em thì hiểu rõ cộng đồng đang hướng tới, đơn giản là nó không như thế kia. Em nghĩ em có thể tập hợp bạn bè ủng hộ chiến dịch Kickstarter của mình. Có lẽ nó chỉ bán được một hay hai trăm bộ, rồi em sẽ tập hợp bạn bè lại, em sẽ mua pizza cho tất cả mọi người. Chúng em sẽ cùng nhau triển khai cái này.”
Iribe mím môi và cân nhắc phản ứng của Luckey. Sau vài giây, anh lắc đầu và trả lời, “Không.”
Tâm trí Luckey trở nên bối rối và nao núng. Không? Không gì?
“Như vậy không thể chấp nhận được, Palmer. Đó không phải là một ý tưởng hay, tôi nói thật. Cậu cũng có thể làm điều tương tự cùng chúng tôi, chắc chắn ý tưởng đó sẽ trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều. Tin tôi đi. Cậu cần xem lại đấy.”
Luckey bật cười, một phản ứng có thể hơi kì lạ.
“Anh nghĩ mình có một ý tưởng hay,” Iribe nói, gật đầu với vẻ tự tin. “Hay là chúng ta dẹp chuyện này sang bên mấy phút và đi kiếm chút gì đó để ăn đã?”
“Em thích ý tưởng đó.”
Thế là Iribe và Luckey đứng dậy, rời Starbucks và đi bộ qua đường, đến một tiệm ăn bình thường có tên là BJ’s Pizza Grill. Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi món và tiếp tục cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ khi nãy. Ở một chỗ mới, cảm giác không thoải mái biến mất. “Anh biết đôi lúc anh hơi quyết liệt,” Iribe nói. “Anh xin lỗi nếu bây giờ cũng thế. Anh không muốn ép cậu làm những việc mà bản thân cậu không hào hứng 100% với nó. Và thậm chí, ngay cả khi trong thâm tâm, anh biết rằng nếu cậu làm cùng bọn anh, cậu sẽ có tất cả mọi thứ cậu muốn và hơn thế nữa, nhưng anh sẽ không chăm chăm vào chuyện đó nữa. Tất cả những gì anh thực sự muốn biết ngay lúc này là khi nào anh có thể xem nguyên mẫu?”
“Sớm thôi ạ,” Luckey xác nhận.
“Sớm thôi?” Iribe lặp lại. “Ý anh là, anh đã sẵn sàng thành lập một công ty với cậu – để thực hiện bước nhảy vọt – thế mà anh vẫn chưa được thấy thứ đó. Chuyện này có chút điên rồ, hay là không?”
Luckey hoàn toàn đồng ý. Muốn bỏ hàng ngàn đô-la vào một thứ mà bạn chưa từng nhìn thấy hoặc tự mình dùng thử. Điều đó thực sự có vẻ điên rồ.
“Thực chất thì chuyện gì đang diễn ra ở đây?”
“Không có gì cả ạ”, Luckey trả lời. “Em sẽ sớm có bản mẫu cho anh. Em chỉ cần mua vài bộ phận mới, nhưng thẻ của em gặp vấn đề.”
“Hiểu rồi.”
“Chuyện em đăng gặp không hẳn là vấn đề thanh toán hay bất cứ chuyện gì tương tự đâu ạ.”
“Nghe này,” Iribe nói, tay lấy cái gì đó từ trong túi ra. Một cuốn sổ séc. “Tôi sẽ đưa cho cậu một tờ séc ngay bây giờ. Cần bao nhiêu để cậu làm cho tôi một bộ kính? Thực ra thì sẽ tuyệt vời hơn nếu có cả phần cho Nate, Mike và Andrew. Mỗi người một bộ. Vậy cậu cần bao nhiêu để làm bốn bộ?”
“Em không biết chính xác,” Luckey nói. “Em có thể xem lại giá khi về nhà. Nhưng em mới làm bốn bộ cho Sony và nó đã lên tới 3.700 đô la. Số đó bao gồm phí vận chuyển ạ.”
“Tuyệt,” Iribe trả lời, bắt đầu điền vào một tờ séc. “Tôi sẽ đưa cho cậu 3.700 đô-la. Không kèm điều kiện gì hết. Nếu cậu biến mất sau buổi hôm nay và tôi không còn nghe được tin tức gì từ cậu nữa, tôi chấp nhận. Nhưng nếu chuyện không phải như vậy, thì làm ơn đi mua mấy bộ phận đó ngay đi. Chúng tôi muốn ít nhất cũng phải tận mắt nhìn thấy một nguyên mẫu bá cháy!” Iribe kí tên rồi đưa tờ séc cho Luckey. “Được rồi chứ?”
Luckey nhìn chằm chằm vào tờ séc, cảm thấy bị mê hoặc. Không phải vì số tiền, mà vì sự hào phóng và tò mò của người đã đưa tờ séc cho cậu. “Có thể,” Luckey bắt đầu với giọng điệu nghe rành mạch hơn so với lúc nãy, “chúng ta nên hợp tác cùng nhau.”
“Đúng thế! Palmer, hãy cùng nhau thực hiện việc này.”
Luckey và Iribe mỉm cười bắt tay nhau. Sau đó, khi cơn phấn khích tột cùng lắng xuống, trong đầu mỗi người đều chạy những phép hoán vị của lần hợp tác này, cả hai không thể không tự hỏi: Vậy chính xác thì, mối quan hệ này sẽ diễn ra như thế nào?