T
háng Sáu – tháng Bảy năm 2012
"Mình cần cập nhật cho cậu vài chuyện,” Luckey gõ tin nhắn cho cậu bạn chí cốt, Chris Dycus, qua Skype vào ngày tiếp theo sau cuộc gặp giữa cậu với Iribe.
“Chuyện gì?” Dycus hỏi, đinh ninh chắc là chuyện gì đó liên quan đến diễn đàn trực tuyến yêu quý của họ, ModRetro.
“Sony mời mình về làm việc sau E3,” Luckey nói. “Mức lương 140.000 đô-la.” “Tía má ơi,” Dycus trả lời. Cậu thì ở đây, chỉ là một học sinh năm cuối trung học, vài tuần nữa tốt nghiệp rồi sẽ đăng kí học cao đẳng cộng đồng vào mùa Thu. Còn cậu bạn thân nhất, người chỉ lớn hơn cậu một tuổi, thì được chào mời công việc ngàn năm có một.
“Mình từ chối họ rồi,” Luckey nói.
“Cái gì?! Tại sao?!?!”
“Mình định làm với họ, nhưng rồi mình gặp mấy nhà đầu tư mạo hiểm này, họ nhiều tiền kinh khủng. Và họ nói rằng họ sẽ đảm bảo mình có đủ tiền để thành lập công ty riêng…”
“Wow,” Dycus đáp. “Tuyệt vời.”
“Đúng vậy. Vậy nên đừng học cao đẳng nữa, hãy đến làm với mình.” “Cậu đang nghiêm túc hả?”
“Đúng.”
“Mình cần biết thêm vài chi tiết nữa trước khi có thể quyết định một chuyện như thế,” Dycus nói. “Kiểu, nhiệm vụ hàng ngày của mình là gì?”
“Cậu sẽ giúp mình chế tạo các nguyên mẫu, sửa đổi một vài chi tiết nhỏ trong thiết kế.”
“Cậu sẽ ở cùng đồng hành làm với mình chứ, trong phần lớn công việc? Làm những việc tương tự? Mình chỉ không muốn cảm thấy đơn độc, mặc dù mình biết là kiểu gì mình cũng sẽ ổn.”
“Mình sẽ tập trung nhiều hơn vào mảng thiết kế phần cứng,” Luckey trả lời. “Vì mình hiểu VR hơn ai hết. Nhưng chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau. Kể cả nếu cậu không ở lại nữa sau mùa hè, thì ít nhất mình cũng muốn cậu ở cạnh trong vài tuần thôi cũng được.”
Vài tuần thôi? Chắc chắn rồi, Dycus có thể cam kết chuyện đó. Làm nguyên mẫu nghe có vẻ vui (và thêm một lợi ích nữa, là mẹ cậu sẽ ngưng cằn nhằn cậu về chuyện tìm việc làm thêm vào mùa hè). Nhưng chỉ có một vấn đề. “Mình vẫn chưa có xe,” Dycus nhắc Luckey. “Và đôi chân gợi cảm, rất gợi cảm của mình không đủ săn chắc để đạp xe đến đó đâu.”
“Sau khi nhận được tháng lương đầu tiên,” Luckey nói, “mình định sẽ dùng số tiền đó để chuyển khỏi đây. Vậy nên chắc chắn là cậu có thể ở với mình. Ít nhất là cho đến tháng Chín. Đâu đó khoảng đầu tháng Chín, mình sẽ cầu hôn Nicole.”
“Ồ, tuyệt!”
“Dù sao, hãy cho mình biết khi nào cậu tốt nghiệp. Với tiến độ hiện tại, có lẽ mọi chuyện sẽ tăng tốc vào giữa tháng Bảy. Nếu lúc đó cậu thích, biết đâu cậu có thể khỏi học cao đẳng cũng được. Trừ khi bố mẹ cậu…”
“Nếu mình đăng kí rồi bỏ ngang thì... mình chết chắc rồi.”
Luckey hiểu. Vài tuần trước, cậu đã nói với bố mẹ rằng mình sẽ nghỉ học một thời gian để bắt đầu Oculus. Họ không thích ý tưởng này, và thậm chí còn đe dọa sẽ bán cái rơ-moóc cậu đang ở. “Nhưng mình sẽ nghỉ một năm vì điều này,” Luckey nói với Dycus. “Nếu nó thành công, thì mình sẽ nghỉ lâu hơn. Nếu không, ờ, dù sao mình cũng đã rất vui và kiếm được ít tiền…”
Những trải nghiệm chưa từng có
Để ăn mừng ngày 4 tháng Bảy, Luckey đã lên kế hoạch sẽ đưa Edelmann đến một nơi nào đó đặc biệt, rồi xem pháo hoa. Nhưng trước tiên, cậu có một sự kiện phải tham gia: Giới thiệu Rift cho Iribe, Mitchell và Antonov tại khách sạn Hilton ở Long Beach.
Đến thời điểm này – như được thống nhất tại BJ’s Pizza Grill – Iribe đã tham gia. Đến mức độ nào thì chưa biết, nhưng quy mô của khoản đầu tư cũng như mức độ tư vấn về mặt kinh doanh mà Iribe có thể bỏ ra sẽ tùy thuộc vào hai yếu tố: Anh cảm thấy như thế nào về buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, và anh muốn dành bao nhiêu thời gian ngoài giờ làm việc ở Gaika cho Oculus. Mitchell, người được chia lợi nhuận ít hơn rất nhiều so với Iribe (hoặc Antonov) từ thương vụ mua lại Scaleform, anh không đủ khả năng để đầu tư nhiều về mặt tài chính. Nhưng từ trước đến giờ vẫn vậy, Mitchell sẽ bù đắp cho bất cứ nguồn lực nào mà anh thiếu, bằng sự nỗ lực và tinh thần say mê, tràn đầy nhiệt huyết bất tận.
Đó là lí do tại sao, ngay cả trước khi bất kì giấy tờ nào được kí, Mitchell đã dốc toàn bộ thời gian rảnh của mình để tìm ra cách thức giúp họ có thể khởi động một chiến dịch Kickstarter. Đấy phải là một chiến dịch bỏ xa bất cứ chiến dịch nào trước đó. Cụ thể, anh đã vắt óc cố tìm ra cách để đập tan những thành kiến của tất cả những người còn hoài nghi về thực tế ảo ở ngoài kia. Mà ở ngoài kia lại có rất nhiều người hoài nghi đang tỉ lệ thành công của thương vụ này. Ở đây cũng có, Antonov vẫn còn chưa biết nên nghĩ sao về cái công ty khởi nghiệp VR này, nhưng mà Iribe chưa gì đã dùng đại từ “chúng ta” để nói về nó.
Với Antonov, chuyện này có vẻ hơi bốc đồng. Nhưng đó luôn luôn là một trong những điểm khác biệt lớn giữa anh và Iribe. Trong khi Antonov thích tìm hiểu mọi thứ trước, rồi sau đó mất vài tuần để kiểm định những suy nghĩ của mình, thì Iribe lại đặc biệt thích quyết định mọi thứ một cách nhanh chóng. Anh thích chấp nhận rủi ro và không có vấn đề gì với việc cứ thế mà nhảy vào.
Vì vậy, Antonov hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên khi biết Iribe đã viết cho Luckey tờ séc 3.700 đô-la, và đồng ý chi tiền sản xuất một video chất lượng cao trên Kickstarter. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là, Iribe đã bắt đầu gieo ý tưởng họ nên rời Gaikai và sang vận hành Oculus. “Thôi nào,” Antonov đã trả lời như vậy mỗi khi Iribe đề cập đến chuyện đó. Ít nhất cũng phải nhìn thấy thiết bị đó trước đã!
“Cậu ấy đây rồi!” Iribe kêu lên khi Luckey thong thả bước vào sảnh, mang theo một cái thùng trắng đựng đầy đồ điện tử.
“Được rồi,” Antonov nhe răng cười khi nhìn thấy Luckey và cái thùng của cậu. “Đây là một thương vụ khởi nghiệp đúng nghĩa rồi đó!”
“Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?” Iribe hỏi.
“Vâng,” Luckey trả lời. Cậu khởi động laptop, lắp đặt một mớ dây điện, rồi kết nối chúng với kính của mình, thiết bị này không có dây đeo trên đầu nên trông giống như một cái kính ngắm lõi xốp, hình thoi và nhẹ hơn. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Luckey yêu cầu Iribe tắt đèn đi.
“Cậu định cho chúng tôi xem cái gì?” Mitchell hỏi.
“Một trong những môi trường kiểm thử mà Carmack đã xây dựng. Nhung em sẽ không tiết lộ đâu,” Luckey giải thích. “Ai muốn đi trước?”
“Mike đi,” Iribe đề nghị. “Mike, Mike, Mike. Cậu đầu tiên.”
Antonov áp nguyên mẫu lên mắt và lặng lẽ trải nghiệm 15 giây đầu tiên của mình trong thực tế ảo. “Ừ, đại khái là tôi hiểu rồi,” Antonov nói và gỡ thiết bị xuống.
Iribe và Mitchell liếc nhau, vẻ mặt cả hai tái nhợt.
“Nó khá tinh xảo,” Antonov tiếp tục. “Nhưng hơi mờ một chút.”
“Ồ!” Iribe kêu lên. “Mình nghĩ cậu cần đeo thêm kính của cậu vào.”
Nằm ở đó, bên cạnh cái thùng, là cặp kính của Antonov. Anh ấy quên mất rằng mình đã bỏ chúng ra. Mitchell nhặt nó lên, đưa qua cho Antonov để anh thử lại. Và lần này, anh phản ứng ngay chứ không đợi đến 15 giây. “Ohhhhh wow!” Antonov la lên. Anh đang nhìn vào một căn phòng đầy màu sắc với những đường ống ngang dọc. Cảm nhận về chiều sâu rất rõ. Trông nó thực sự, thực sự rất 3-D! Và khi anh quay từ trái sang phải, ngẩng lên cúi xuống, rồi lặp lại lần nữa, tất cả mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó. “Cái này rất hấp dẫn!”
Tiếp đến là Mitchell lên thử. Và, trời ơi, hấp dẫn là một từ không xứng với nó. Cái này… huyền diệu, mê hoặc, kiệt xuất. Nó giống như anh đang thật sự sống ở trong không gian giả lập đó! Sau đó, như thể vẫn chưa đủ, Mitchell nhìn thấy một thứ khác khiến trái tim anh đập thình thịch: Cơ hội. Suốt nhiều năm qua, Mitchell luôn muốn bắt đầu một công ty của riêng mình. Scaleform, với tinh thần tự doanh của nó, đã giúp anh “gãi ngứa” một chút. Gaikai cũng vậy. Nhưng trong cả hai trường hợp, Mitchell đều cảm thấy như mình đến bữa tiệc hơi muộn. Lần đầu tiên, anh muốn ở đó ngay từ đầu, để khởi tạo một công ty khởi nghiệp. Với phát minh của Luckey, anh nhìn thấy một cơ hội sẽ biến ước mơ đó thành hiện thực.
Cuối cùng, Iribe nhận nguyên mẫu và đưa lên trước mắt. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh đã nhìn chăm chú vào thiết bị, tóc gáy dựng đứng. Một trăm năm nữa kể từ bây giờ, Iribe nghĩ, tất cả chúng ta đều sẽ được đeo cặp kính thực tế ảo như thế này. “Wow,” anh nói vẻ hoài nghi. “Cho tôi hỏi, có bao nhiêu phần trong cái này là của cậu – kiểu, phát minh của cậu – và bao nhiêu là của Carmack?”
“Ồ,” Luckey tự hào nói. “Tất cả đều là của em. Ý em là, môi trường kiểm thử mà anh vừa thử đấy là do John Carmack dựng nên. Em không thể cướp công đối với chuyện đó. Nhưng còn cái HMD kia à? Đó là nguyên mẫu của em.”
Iribe, Mitchell và Antonov đều mỉm cười trước câu trả lời đầy khéo léo của Luckey.
“Phần cứng duy nhất mà John ‘thêm vào’ là một IMU,” Luckey tiếp tục. Cái cậu muốn nói đến một thiết bị đo lường quán tính (inertial measurement unit), một con chip cảm biến nhỏ được dùng để theo dõi hướng và chuyển động xoay của một vật thể trong không gian. “Nhưng em nói ‘thêm vào’ là vì, lí do duy nhất em không gửi cho John một IMU là do anh ấy không cần tới nó. Vốn dĩ anh ấy đang dùng Hillcrest FSRK- USB-2 cho các thử nghiệm của mình với HMZ, Z800 và tất cả các HMD khác rồi.”
“Cậu có thể nói lại tên của IMU này không?” Antonov hỏi.
“FSRK-USB-2,” Luckey trả lời. “Thật ra, nó là phiên bản đã sửa đổi đôi chút của chiếc FSRK-USB-2 mà Carmack có thể có được vì,... anh ấy là Carmack. Còn cái này, nó là một con chip theo dõi 125 Hz, nhưng anh ấy đã yêu cầu Hillcrest – công ty sản xuất ra nó – làm ra một firmware19 tùy chỉnh để nó chạy được ở tần số 250 Hz. Em không biết họ tính bao nhiêu tiền, nhưng những thiết bị theo dõi này tốn khoảng 100 đô-la và theo dõi 3DOF khá chắc.”
19 Firmware, trong kĩ thuật điện toán và khoa học máy tính, là một chương trình máy tính đặc biệt để điều khiển cấp thấp nhiều thiết bị điện tử. Các ví dụ điển hình về firmware có thể thấy như, bộ điều khiển từ xa hoặc máy tính bỏ túi.
Trước ba ánh mắt trống rỗng đang nhìn lại mình, Luckey nhận ra cậu cần giải thích thêm một số thứ. “Xin lỗi!” cậu nói. “DOF là viết tắt của bậc tự do (degrees of freedom). Nó sẽ liên quan các dạng chuyển động mà anh có thể thực hiện trong môi trường ảo của mình. Có lẽ cách đơn giản nhất để giải thích nó, chí ít là trong lúc này, là chiếc kính có 3DOF và 6DOF. Và càng nhiều DOF càng tốt, mọi người hiểu chứ? Với 3DOF, anh có thể theo dõi chuyển động của đầu. Vậy nên, anh mới có thể quay đầu sang trái hoặc phải và nhìn quanh trong thế giới ảo.
Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm – nghĩa là anh không thể di chuyển xung quanh. Để có thể di chuyển xung quanh (hoặc thậm chí chỉ nghiêng người về trước thôi), anh cần 6DOF. Điều đó sẽ cho anh khả năng ‘theo dõi vị trí’, nhờ đó anh có thể thực sự đi loanh quanh trong thế giới ảo. Về cơ bản,” Luckey kết thúc lời giải thích, “điều chúng ta muốn là 6DOF, nhưng chúng ta cần 3DOF. Bởi vì không có theo dõi chuyển động của đầu, HMD của anh gần như chỉ là một chiếc ti-vi khổng lồ đang ở rất rất sát mặt anh thôi!”
Mọi người bật cười.
“Không hẳn là vậy,” Luckey nói thêm, “bởi vì các anh vẫn có thể thấy hiển thị hình ảnh lập thể có cùng kích thước và quy mô như trong thế giới thực. Nhưng các anh hiểu ý rồi đấy…”
“Hoàn toàn hiểu,” Iribe nói, vẫn còn cười lớn. “Tôi nghĩ cũng công bằng khi nói rằng chúng ta cần thiết bị theo dõi đầu! Và, khoan, cậu nói thiết bị theo dõi của Hillcrest giá bao nhiêu? 100 đô?
“Vâng,” Luckey trả lời. “Ít nhất thì đó là giá bán lẻ. Nhưng em không biết chúng ta có thể trả giá bao nhiêu nếu mua số lượng lớn.”
“Và nếu chúng ta muốn chọn một cái khác thì có thiết bị theo dõi nào tốt nữa không? Những thiết bị khác mà cậu đã sử dụng thì sao?”
“Tất nhiên là có. Em đã sử dụng rất nhiều. Ngày xưa em đã dùng thiết bị theo dõi từ tính Polhemus và thiết bị theo dõi quán tính Virtual I-O. Gần đây, em cũng có sử dụng những phần cứng như Spacepoint Fusion, PhaseSpace và Razer Hydra.”
Điều này khiến Iribe nảy ra một suy nghĩ. “Chúng ta có thể tự làm được không?”
“Chắc chắn rồi,” Luckey gật đầu. “Sẽ mất một thời gian, rõ ràng là vậy. Nhưng không hề phi lí chút nào. Thực ra, một người bạn của em trên MTBS3D đang phát triển một thiết bị theo dõi nguồn mở (open-source tracker). Anh ấy đã gửi cho em nguyên mẫu của anh ấy, em thậm chí đã suy nghĩ về việc thêm nó vào bộ công cụ Kickstarter của mình. Chà, đó là trước khi em gặp các anh, giờ quy mô đã thay đổi một chút.”
“Được ăn cả ngã về không!” Iribe nói.
“Vậy,” Luckey chỉ vào nguyên mẫu của mình. “Nó có đáp ứng được kế hoạch quảng cáo không?”
“Các cậu này…” Iribe mở lời nhưng không nói hết câu ngay. Anh không thể. Tâm trí anh còn đang bùng nổ với hàng trăm ý tưởng vĩ đại sơ khai khác. Anh câu thêm vài giây bằng cách đi qua bên kia phòng để bật đèn lên. “Các cậu,” anh bắt đầu một lần nữa, “các cậu có biết thương vụ này sẽ lớn tới mức nào không?”
“Mình thấy nhiều thách thức,” Antonov nói. “Nhưng nó rất hấp dẫn. Và nếu nó hấp dẫn thì nó cũng đáng làm.”
“Ôi trời ơi,” Mitchell nói, vẫn còn đang bị chấn động trước chuyện- vừa-xảy-ra. “Em thậm chí còn không thể diễn tả nổi cảm giác sướng run người khi được đưa thứ này lên tầm cao mới đây.”
“Đồng ý,” Iribe nói. “Hãy cùng xây dựng một công ty làm thay đổi thế giới thôi.
Hi vọng về một tương lai tươi sáng
“Em rất hạnh phúc cho anh!” Nicole Edelmann, bạn gái của Luckey nói khi hai người ngồi trên bãi biển ngước lên trời, ngắm pháo hoa được bắn lên từ boong tàu Queen Mary. Từng tiếng nổ vang lên, rồi những chùm màu sắc đỏ, trắng và xanh lam bung tỏa trên bầu trời. “Vậy tiếp theo các anh sẽ làm gì?”
“Quá nhiều việc,” Luckey trả lời, đôi mắt cậu sáng lên, lấp lánh nhìn viễn cảnh tương lai. “Nhưng điều quan trọng số một lúc này là tăng tốc cho chiến dịch Kickstarter. Bọn anh sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng Tám.”
“Thế thì sớm quá!”
“Anh hiểu ý của em. Nhưng Brendan sẵn sàng rồi. Anh ấy nghĩ bọn anh có thể làm được.”
“Anh tin anh ấy,” Edelmann nói. Cái cách cô ấy nói nghe như thể đó là một câu hỏi, nhưng trước khi Luckey trả lời, cậu đã hiểu rằng không phải vậy. Mà đó là bạn gái của cậu, tình yêu của đời cậu, người hiểu cậu hơn ai hết đang nhận ra cách mà cậu nói về Brendan đã thay đổi. Mọi lo lắng mà cậu từng trải qua về chuyện làm việc cùng anh ấy đã biến mất.
“Đúng vậy,” Luckey đáp. “Anh thực sự tin tưởng anh ấy. Ý anh là, anh ấy vẫn là sếp bự. Nhưng hơn thế nữa, anh ấy là người tốt. Và anh nghĩ anh ấy sẽ là một CEO tốt.”
“Anh không muốn làm CEO?” Edelmann hỏi.
Mặc dù có chút khó khăn khi phải lên tiếng thừa nhận, nhưng Luckey biết, cơ hội tốt nhất để Oculus thành công là mình đừng điều hành công ty. Nhưng nếu, tình cảnh có khó khăn, thì cậu cảm thấy mình cũng xử lí được thôi. Phần lớn là vì ông nội cậu, người dạy cậu rằng “Tự chỉ tài chính là tự do và tự do là hạnh phúc”. Cậu cũng đã thấm nhuần tầm quan trọng của trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính từ ông. Nhưng việc quản lí tài chính của một cá nhân rất khác với công việc quản lí cả một công ty. Và mặc dù cậu rất muốn tìm hiểu xem cái khác đó như thế nào.
Cậu từng theo chân những nhân vật nổi tiếng đã chuyển hướng từ hacker sang bậc thầy công nghệ như Steve Jobs, Larry Page và Mark Zuckerberg, nhưng cậu không muốn để cái tôi của bản thân điều khiển cách mình ra quyết định.
“Điều hành một công ty không phải là nguyện vọng của anh. Việc điều hành một công ty có rất nhiều khía cạnh liên quan đến vận hành, quản lí. Có nhiều thứ anh không muốn lãnh trách nhiệm, kiểu anh không muốn chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người đều nhận lương đúng ngày chẳng hạn. Và rằng tất cả hóa đơn phải được thanh toán hết nữa. Vậy nên nếu Brendan (hoặc ai đó khác) có thể làm điều đó, đảm bảo rác được dọn đúng ngày, hóa đơn được trả đủ, thì điều đó có nghĩa là anh có thể giành toàn thời gian để làm công việc mà anh thực sự muốn làm: Nghiên cứu VR.”
Từ quãng thời gian ít ỏi mà Luckey đã trải qua với Iribe, cậu có thể nói rằng Iribe rất quy củ, giỏi quản trị các mối quan hệ và có tài khơi gợi nhiệt huyết ở người khác. Mặc dù Luckey thường xuyên khiến Iribe điêu đứng khi cần là một “Bộ Com-plê”20, nhưng cậu biết anh không phải là một Bộ Com-plê tầm thường. Vì thứ nhất là, Iribe không thực sự mặc com-plê. Thứ hai là, Iribe thực sự trông có vẻ là một người trung thực và biết quan tâm.
20 Nguyên văn: Suit - vừa có nghĩa là bộ com-plê, vừa là tiếng lóng chỉ các doanh nhân hạng A sang trọng, kiểu cách. Ở đây, người dịch giữ nguyên nghĩa “Bộ Com-plê” vì ở chương 11, Luckey sẽ gọi Nate là “Áo Vest”.
Mọi thứ cậu nghĩ đều đi đến một kết luận, Luckey đủ thông minh để biết rằng có khả năng toàn bộ chuyên này chỉ là diễn mà thôi. Có thể chẳng trường hợp nào trong hai trường hợp trên là đúng cả. Nhưng, ngay cả khi đó là sự thật, thì Luckey vẫn biện minh rằng, nếu Iribe đủ giỏi để diễn và lừa cậu, thì có lẽ anh ấy cũng đủ giỏi để lừa người khác.
“Anh nghĩ anh ấy sẽ là một CEO tuyệt vời cho Oculus,” Luckey giải thích. “Nhưng anh ấy còn phải đến Gaika. Và anh ấy có bạn bè ở đó. Mặc dù anh có cảm giác là họ không vui. Nhưng ai biết được?”
Khi tiếng pháo hoa ngày càng lớn hơn và ồn ào hơn, Luckey đã gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu về Oculus. Mọi thứ trước mắt đều tuyệt vời.