T
háng Năm năm 2013
Tìm hiểu thêm về Oculus
“Mike và Brendan đã quen nhau từ kiếp trước," Peter Giokaris giải thích với Steve LaValle trong bữa trưa tại Chipotle, tóm tắt sơ qua tình hình cho đồng nghiệp mới. “Tôi nghe nói ngày trước, khi họ mới bắt đầu công ty đầu tiên, thậm chí họ còn sống cùng nhau ở nhà của mẹ Brendan một thời gian. Vậy nên anh có thể tưởng tượng được họ thân nhau như thế nào rồi đấy. Về cơ bản, họ giống anh em ruột vậy.”
“Ồ!” LaValle trả lời, nhanh chóng nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi kể từ lúc mới gặp Iribe và Antonov tới giờ, mọi chuyện giờ đây đột nhiên trở nên hợp lí hơn một chút rồi đấy. “Vậy Nate thì sao? Cậu ấy trẻ hơn họ nhiều, đúng không? Chắc phải cỡ 10 tuổi? Đáng lẽ cậu ấy không thể ở đó, nhưng có vẻ như lại có mối quan hệ rất thân với cả hai.”
“Vâng, chính xác,” Giokaris nói. “Chắc chắn là Nate đã tham gia sau – tôi không nghĩ là cậu ấy gặp họ trước 2008 hoặc 2009 – nhưng cậu ấy chắc chắn là một thành viên của Scaleform Mafia đó. Cậu ấy cực kì thân với Mike và Brendan. Đặc biệt là Brendan, hai người đó gần như kiểu không thể tách rời ấy. Và Andrew [Reisse] cũng là một phần của nhóm. Ngay từ đầu. Thực ra anh ấy là bạn cùng phòng cũ của Mike. Trước khi tất cả bỏ học và bắt đầu Scaleform.”
“Andrew là kiểu người như thế nào?” LaValle hỏi. “Tôi chỉ tiếp xúc với anh ấy vài lần, nhưng anh ấy có vẻ khó nắm bắt.”
“Lại còn phải nói!” Giokaris cười thành tiếng. “Tôi đang phụ trách tích hợp với Unity, còn anh ấy phụ trách tích hợp Unreal, anh sẽ nghĩ rằng bọn tôi hợp cạ đúng chứ? Nhưng không, ban đầu thì không. Ban đầu tôi còn tưởng anh chàng này hoàn toàn không thích mình cơ! Nhưng tôi đã nói chuyện với Mike, và nhận ra rằng đó là phong cách của Andrew thôi! Anh ấy khá kiệm lời, suy nghĩ rất kĩ trước khi nói. Và một khi đã nói ra, thì anh ấy lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, như thể luôn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói vậy.”
Trước đây, LaValle đã từng nghe về mọi người ở Oculus mỗi nơi một chút, nhưng chưa bao giờ nó được liên kết với nhau một cách sáng tỏ như vậy. Về chuyện này, LaValle rất biết ơn Giokaris.
Nâng cao hiểu biết về Valve
“Tôi không chắc phải diễn tả nó như thế nào," LaValle nói với Giokaris trong một bữa trưa khác ở Chipotle, “nhưng về cơ bản, mấu chốt là tôi rất tò mò chuyện: Chuyện với Valve là sao hả anh bạn?”
Peter Giokaris bắt đầu cười ngặt nghẽo.
“Gì?” LaValle hỏi. “Tôi thắc mắc thế thì có gì kì cục lắm à?”
Giokaris đảm bảo với LaValle rằng nó không kì cục. Nó chỉ buồn cười, cái cách mà anh ấy hỏi – như thể tất cả mọi người đều có bí mật gì đó và LaValle chỉ muốn hiểu trò đùa đó là như thế nào. Giokaris cũng nhận ra rằng, hẳn cũng khó mà hiểu được sự sùng bái mà Valve thường nhận được.
Trước Oculus, Steve LaValle chưa bao giờ nghe nói về Valve. Nhưng khi nghe các đồng nghiệp mới thường xuyên nói về công ty game rất được yêu mến này, anh quyết tâm tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Hóa ra nhiệm vụ này khá khó, ít nhất là lúc đầu, vì Valve nổi danh là một công ty kín tiếng. “Một trong những studio bí ẩn (và sinh lợi) nhất trong ngành,” đến PC Gamer còn phải nhận xét như vậy hồi đầu tháng. Nhưng dần dần, LaValle cũng đã tìm ra những nguồn kiến thức cơ bản để hiểu điều gì đã khiến Valve trở nên độc nhất vô nhị như trong đồn đại.
Điều quan trọng nhất là cuốn sổ tay nổi tiếng dành cho nhân viên của Valve, thứ hé lộ lí do khiến họ được hết mực tôn kính. Bàn làm việc có bánh xe? Không có sếp? Không ai bị sa thải vì phạm lỗi? Ngay cả khi thực tế không hẳn luôn diễn ra như vậy, thì bản thân việc tồn tại một cuốn sổ tay như vậy cũng là bằng chứng cho thấy rằng, chí ít thì Valve cũng rất khác biệt.
“Vậy đại khái tôi hiểu rồi. Nhiều cá tính thú vị. Nhiều không gian để tự do sáng tạo. Và một câu chuyện thần bí phía sau đầy cảm hứng. Tôi đã có thể hiểu tại sao một người nào đó như anh, hay thậm chí chính tôi, lại muốn làm việc ở đó. Nghe giống một môi trường hết sức thú vị." LaValle nói với Giokaris.
“Nhưng mấy vụ hâm mộ này kia thì tôi không hiểu hết được. Bởi vì đúng là họ đã làm ra một số tựa game rất thành công, nhưng đến cuối cùng, trừ khi tôi đang hiểu sai, thì về cơ bản, họ vẫn là một công ty phân phối kĩ thuật số. Có vẻ như họ đang kiếm được nhiều tiền nhất từ việc bán game của người khác. Đúng có vẻ đó là một mô hình kinh doanh xuất sắc, chắc chắn mang lại danh tiếng cho họ, nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra bất cứ công ty nào được yêu mến nhường ấy nhờ việc ăn lời trên sản phẩm mà họ không tạo ra. Thực tế thường ngược lại mới đúng! Đúng không?”
LaValle đã hỏi thêm một câu hỏi thẳng thắn đến lạ lùng nhưng hợp lí, một câu hỏi khiến Giokaris phải suy ngẫm.
“Valve là một công ty rất kì lạ,” Forsyth giải thích. “Tôi chắc chắn là anh đã đọc Cuốn sổ tay dành cho Nhân viên Mới và những thứ khác đúng không? Điều đáng sợ là tất cả những chuyện đó đều có thật 100%. Và nghe có vẻ thực sự thú vị. Nhưng cũng có vài chuyện kì quái, những tác dụng phụ kì quái.”
“Như thế nào?” LaValle hỏi.
“Một là, vì không có ai là sếp của anh và anh có thể thay đổi đề tài nghiên cứu của mình bất cứ lúc nào, điều đó cũng có nghĩa là anh không nhất thiết phải vạch ra nhiều kế hoạch. Như kiểu anh không thể nói: Được rồi, Alice, Bob và Carroll sẽ nghiên cứu X trong sáu tháng tới. Chuyện đó đơn giản là không thể. Và vì thế, việc lên kế hoạch không chỉ khó, mà về cơ bản, nó bất khả thi. Chỉ lãng phí thời gian của anh. Hai là, nếu anh muốn ai đó làm việc trên dự án của anh, thì anh phải, anh biết đấy,thuyết phục họ. Anh phải đi đến chỗ họ trong bữa trưa và bảo: Hey anh bạn, có cái dự án này thực sự hay ho mà tôi nghĩ là anh sẽ muốn thực hiện đấy! Và cùng lúc đó, cái dự án mà họ đang thực hiện, những người đó cũng có thể nói: Không anh bạn, đừng qua đó. Mấy gã đó chỉ toàn ăn hại thôi!”
LaValle cười.
“Tất cả chuyện này hơi buồn cười mà, đúng không?” Forsyth nói, bây giờ tự cười một mình. “Dù sao thì cũng hơi kì lạ.”
Quả thực là kì lạ. Và đáng nản nữa, hẳn là thế. Nhưng cứ nhìn vào sự tự do mà ai cũng nghĩ là Valve đang tạo ra cho nhân viên của mình, LaValle vẫn không chắc tại sao cuối cùng Forsyth vẫn quyết định rời bỏ công ty này.
“Bởi vì, sau tất cả, tôi chỉ… tôi chỉ thích ra mắt các thứ ra thị trường. Một phần vì tính kỉ luật mà nó đòi hỏi các anh trả lời được các câu hỏi như: Cái gì quan trọng? Cái gì có thể bỏ ra? Cái gì có thể hoãn lại đến phiên bản tiếp theo? Anh học được rất nhiều kiến thức trong quá trình thực hiện quy trình đó. Nhưng phần thưởng lớn lao thực sự chính là được nhìn thấy mọi người sử dụng thứ mà anh làm ra. Là một người thiết kế công cụ đồ họa, công việc của tôi là biến một thế giới ảo thành hiện thực. Tôi thích quan sát mọi người sử dụng sản phẩm của mình. Nhưng khi có tôi, khi mọi thứ được làm đúng cách, họ sẽ nghĩ rằng làm cái này dễ ợt. Thật là lạ lùng.”
LaValle hiểu, mặc dù anh chưa bao giờ biết rằng, việc phát triển game, nói đúng hơn là việc đưa một tựa game đến với mọi người, lại có thể đẹp đẽ đến như vậy.
Thiện cảm mới chớm nở
“Tôi định mua Chipotle," Chen nói với Luckey.
“Ồ! Anh mua cho em cái gì đó được không?”
“Không. Ý tôi là có. Tôi định đi mua Chipotle cho tất cả mọi người.”
Lúc đó là khoảng 9 giờ tối ngày 29 tháng Năm – chỉ là một buổi tối thứ Tư làm xuyên đêm bình thường – và chỉ còn 13 ngày nữa là đến E3. Tất cả mọi người trong văn phòng đều ở chế độ quay cuồng, quá bận đến nỗi quên cả ăn uống. Nhưng dù bận hay không thì thi thoảng tiếng sôi ọc ọc của dạ dày cũng khó mà giấu được.
Khi Chen mang đồ ăn quay lại, mọi người chuyển sang phòng họp để cùng ăn “bữa tối gia đình”, như cách mà gần đây cả nhóm hay gọi. Như thường lệ, khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này là lúc mọi người gắn kết với nhau bằng những câu chuyện buồn cười và kì quặc. Những cuộc trò chuyện sôi nổi, đầy ắp tiếng cười này vừa ngớ ngẩn vừa tuyệt vời, và dần dà, chúng trở thành một trò đùa mơ hồ, gợi nhớ những ngày đầu của Oculus. Nhưng chính nhờ vào sự mờ ảo đó, thật khó để nhớ chính xác điều mọi người đã nói. Nhưng vào tối nay, có một điều mà Chen sẽ luôn luôn nhớ: Andrew Reisse cảm ơn anh vì đã mua đồ ăn tối – không chỉ một lần, mà hai lần.
“Ôi, thư giãn đi,” Chen nói. “Tôi vừa chạy đua mua bữa tối thôi, không có gì. Tất cả chúng ta đều làm thế mà.”
“Đúng, nhưng vẫn cảm ơn anh,” Reisse lại nói.
Quá tha thiết và ngọt ngào, cuộc trao đổi này đáng lẽ đã thực sự ngớ ngẩn. Nhưng đây lại là lần trò chuyện cuối cùng giữa hai người bọn họ. Tuần đó, vì một lí do nào đó, Ressie xin nghỉ ngày thứ Năm (thay vì thứ Tư) theo lịch nghỉ ngơi hàng tuần dành cho nhân viên. Vào buổi chiều thứ Năm, ngày 30 tháng Năm năm 2013 đó, Andrew Reisse đã bị một chiếc xe đâm phải và qua đời.
Một chiếc Dodge Dodge được điều khiển bởi một thành viên băng đảng Santa Ana đang cố chạy trốn khỏi cảnh sát với tốc độ gần 160km/h trên đường phố đông dân cư. Chiếc Charger vượt vài cái đèn đỏ, va chạm với một chiếc xe tải, lao vào một chiếc xe khác, và sau đó, mất kiểm soát, đâm vào một người đi bộ – một người đi bộ 33 tuổi tài giỏi tên là Andrew Reisse – người vừa ăn trưa ở Chipotle và đang chờ đèn xanh để qua đường ở phố South Flower.