T
háng Một – tháng Hai năm 2014
Vào ngày 14 tháng Một, Alex Schwartz và Devin Reimer từ Lablchemy Labs đã có một bài phát biểu với chủ đề “Miền Tây hoang dã của VR” tại Steam Dev Days (một hội nghị dành cho các nhà phát triển được tổ chức khoảng vài năm một lần của Valve). “Miền Tây hoang dã” mà họ đang đề cập đến là quy trình làm game cho một phương tiện chưa có nhiều quy tắc hoặc quy chuẩn. Nhưng cũng còn một “Miền Tây hoang dã của VR” khác: Khía cạnh kinh doanh của phương tiện hoàn toàn mới này. Vài phút sau khi Schwartz và Reimer kết thúc bài phát biểu, một phát súng then chốt đã được khai hỏa trong trận chiến ồ ạt xâm chiếm mảnh đất kinh doanh này khi Joe Ludwig của Valve công bố “Steamworks VR API”.
“Đây là một tính năng bổ sung mới cho nền tảng Steam mà chúng tôi viết để mở rộng cho các dịch vụ được cung cấp bởi Oculus SDK và bởi các API dành riêng cho phần cứng khác,” Ludwig cho biết.
Nước cờ này còn lâu mới được gọi là “chiếu tướng”, nhưng nó đã đặt Oculus vào một vị trí tồi tệ. Về cơ bản, Valve đang nói với các nhà phát triển: Tại sao phải viết game cho Oculus khi bạn dùng nền tảng của chúng tôi là đủ rồi? Game của bạn vẫn sẽ chạy trên kính VR của Oculus, đồng thời cũng có tiềm năng chạy được trên các thiết bị kính VR khác trong tương lai. Đối với hơn 100 người dùng Steam đã biết và tin tưởng Valve, ý tưởng này nghe như một luận điểm hấp dẫn.
Nhóm Oculus hết sức tức giận. Như thể họ đã dành 18 tháng qua để tạo ra một bộ công cụ, để rồi đến bây giờ, về cơ bản, Valve đang cung cấp một bộ công cụ của các công cụ.
Thương thảo với Facebook
Hàng tỉ người dùng tiếp theo sẽ đến từ đâu?
Đây là câu hỏi đặt ra cho Facebook khi bước sang năm 2014. Cory Ondrejka đã túm lấy Mark Zuckerberg và hỏi một câu hỏi khác, “Anh nghĩ thế nào về VR?” sau chuyến đi đến Irvine.
Giống như đa số dân ghiền công nghệ lớn lên trong thập niên 1980 và 1990, thời thơ ấu đã làm quen với những thứ như máy console Virtual Boy và The Lawnmower Man, Zuckerberg có niềm đam mê lâu dài (nhưng có giới hạn) với thực tế ảo. Đó là thứ ngầu lòi mà người ta luôn nghĩ là sẽ xảy ra, nhưng vì một lí do nào đó nó vẫn không trở thành hiện thực. Tại sao vậy?
Giống như nhiều vấn đề trong công nghệ, câu trả lời rất phức tạp. Nhưng chủ yếu đến từ một sự thật là: Công nghệ đó chưa sẵn sàng. Nhưng, theo ước tính của Ondrejka, bây giờ nó sắp sẵn sàng rồi.
Anh biết rằng vẫn sẽ mất vài năm (và vài tỉ đô-la) để tạo ra một sản phẩm VR vững chắc dành cho người tiêu dùng. Và chắc hẳn sẽ phải mất thêm vài năm nữa (và hàng tỉ đô-la nữa) trước khi một sản phẩm như vậy có thể trở thành xu hướng. Nhưng không kể đến chi phí và thời gian, điểm mấu chốt ở đây là: VR sắp trở thành một sân chơi có thể gặt hái thành công, vậy điều đó có ý nghĩa gì với Facebook?
Xét về tiềm năng: Rất nhiều. “Vì giả định của tôi là, cho dù cuộc cách mạng tiêu dùng quan trọng này có như thế nào thì nó cũng đang đến rất gần trước mắt chúng ta rồi,” Ondrejka giải thích.
“Điều này cũng khá phù hợp với suy nghĩ của tôi,” Zuckerberg trả lời. Một trong những bài học quan trọng mà anh và Ondrejka đã rút ra được từ cuộc cách mạng điện thoại thông minh là: Sự tiện lợi là vua. Đây chính là lí do duy nhất khiến điện thoại thông minh soán ngôi máy tính để bàn.
Và còn cái gì tiện lợi hơn một chiếc điện thoại thông minh nữa? Chà, có lẽ là một chiếc điện thoại thông minh mà bạn không cần phải cầm trên tay, một thiết bị giao tiếp trực tiếp với mắt của bạn. Có lẽ là kính? Hay kính áp tròng? Cả Zuckerberg và Ondrejka đều tin rằng những lựa chọn này có tiềm năng trở thành phương thức chủ đạo thế hệ mới mà con người dùng để tương tác với máy tính, một cuộc cách mạng sóng đôi với sự phát triển của VR và AR. Có lẽ đã đến lúc Zuckerberg nên xem qua mấy thứ mà Oculus đang làm.
“Thực sự công nghệ hiện tại của họ là công nghệ tốt nhất mà tôi nhìn thấy,” Ondrejka nói. “Nhưng anh phải đích thân đi xuống xem bản demo Căn phòng mà họ đang có ở Irvine mới được.”
“Họ có thể đến đây và trình bày bản demo không?” Zuckerberg hỏi.
“Được. Nhưng ý tưởng đó sẽ tương đối tệ hại đấy. Có thể nó vẫn làm anh kinh ngạc, nhưng đơn giản là không thể bằng khi ở Căn phòng.”
Sự tò mò của Zuckerberg bị kích thích… nhưng vẫn chưa đủ để sắp xếp lại lịch làm việc của mình.
***
“Tôi sẽ bay đến Menlo Park và trình bày một bản demo cho Mark Zuckerberg,” Iribe nói.
“Tuyệt!” Luckey trả lời. “Anh có bất kì mục tiêu cụ thể nào trong đầu không? Hay chỉ vì, anh biết đấy, đó là Mark Zuckerberg?”
Chủ yếu vì đó là Mark Zuckerberg, nhưng Iribe và Malamed cũng đã nảy ra một ý tưởng điên rồ: Sẽ thế nào nếu một công ty như Facebook dẫn dắt Series C của chúng ta? Đó không phải là chuyện mà Facebook từng làm trước đây, nhưng, cái gì cũng có lần đầu, phải không?
***
“Rẽ sang phải,” Iribe gợi ý, dẫn Mark Zuckerberg trải nghiệm bản demo trong phòng hội nghị của Sheryl Sandberg – COO của Facebook.
Zuckerberg đang đeo một trong những bộ kính Crystal Cove của Oculus và thử bản demo Tuscany, anh ngập ngừng xoay đầu.
“Bây giờ hãy thử ngả người về trước,” Iribe muốn thể hiện tính năng theo dõi vị trí của Crystal Cove.
Bên cạnh Zuckerberg là Ondrejka đang hân hoan quan sát sếp mình dạo bước trong môi trường ảo. Kế đến là giám đốc công nghệ của Facebook, Mike “Schrep” Schroepfer, và phó chủ tịch phụ trách sản phẩm của Facebook, Chris Cox – cả hai đều háo hức chờ đến lượt.
Trong một tích tắc, khi trở về thực tại, Zuckerberg cảm thấy vô cùng phấn khích, bất chấp một chút cảm giác hơi chóng mặt còn sót lại. Dù sao thì, anh cũng thấy rất ấn tượng. Chưa bao giờ, anh ấn tượng đến nhường này. Schrep và Cox cũng vậy, những phản ứng của họ thể hiện vô số sắc thái của cụm từ “Thánh thần thiên địa ơi!”
“Và nếu các anh thích nó, các anh phải xuống Irvine để xem ‘bản demo Căn phòng’,” Ondrejka nói với mọi người. Từ phản ứng của họ, có thể thấy rõ đây không phải là lần đầu tiên Zuckerberg, Schrep và Cox nghe Ondrejka phát cuồng về căn phòng đó.
Zuckerberg đồng ý rằng mình nhất định phải dành thời gian để sớm thực hiện chuyến thăm này. Tuần tới chăng? Và với những kế hoạch đang manh nha hình thành, nhóm điều hành Facebook nói chuyện với Iribe về tầm nhìn của họ dành cho Oculus, và vai trò trọng yếu mà cả bốn người đều tin rằng các không gian mạng xã hội ảo sẽ nắm giữ trong tương lai.
***
Rời khỏi Menlo Park, Iribe cảm thấy thật tuyệt vời sau những gì đã diễn ra ở Facebook. Anh không thích cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng anh cảm thấy đây có thể là khởi đầu của sự hợp tác quan trọng về sau. Và cảm giác ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn vào ngày hôm sau, khi Iribe nhận được email đầy hứa hẹn từ Zuckerberg. Đến mức anh phải ngay lập tức chuyển tiếp nó cho nhóm điều hành.
TỪ: Brendan Iribe
NGÀY: 24 tháng Một năm 2014
CHỦ ĐỀ: Fwd: Oculus
Cập nhật thêm một chút thông tin ngoài lề cho mọi người biết. Tôi nghĩ tất cả sẽ thích email nhắc lại của Zuckerbro sau buổi demo ngày hôm qua.
---Tin nhắn được chuyển tiếp---
Thật tuyệt vời khi được nghe về tầm nhìn của anh và có cơ hội xem những bản demo ngày hôm qua. Tôi hơi chóng mặt một chút sau khi bỏ tai nghe, nhưng vẫn thấy rõ phương hướng. Nó thật đáng kinh ngạc!
Như tôi đã trao đổi hôm qua, tôi đã ngay lập tức nhận ra một sức hút khổng lồ sẽ được tạo ra trong không gian mạng xã hội, và không gian mạng xã hội có giá trị nhất sẽ là nơi thiết lập được một mạng lưới hoạt động lớn trước tiên.
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giúp đỡ nhau trên cả hai mặt trận này. Sẽ rất tuyệt vời nếu hai bên tìm ra cách để hợp tác chặt chẽ với nhau về vấn đề này.
Là một nhà phát triển độc lập, có lẽ sẽ không hợp lí lắm nếu chúng tôi đầu tư xây dựng ý tưởng này, cho đến khi nó đạt được quy mô lớn hơn nhiều – có thể trong bốn hoặc năm năm.
Nhưng nếu chúng tôi có thể xây dựng mạng xã hội cối lõi và giúp các bạn phân phối những sản phẩm này nhanh hơn, thì sẽ có rất nhiều chuyện thú vị. Với kinh nghiệm trong việc thiết kế tất cả những loại trải nghiệm mạng xã hội mà hơn một tỉ người sử dụng gần như mỗi ngày, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau đạt được một số thành quả to lớn.
Tôi sẽ sắp xếp một buổi chiều để có thể đến thăm các bạn ở Irvine sớm. Nếu các bạn có ý tưởng và muốn trao đổi sớm hơn, cứ gọi cho tôi.
-MARK
***
Đúng như đã hứa, năm ngày sau, Zuckerberg đến Oculus.
Cùng lúc đó, Amin Zoufonoun – phó chủ tịch phụ trách phát triển công ty của Facebook – liên hệ với Iribe để thông báo rằng, nếu Zuckerberg thích những gì mình thấy thì có khả năng anh sẽ muốn mua lại Oculus. “Anh nghĩ thế nào với ý tưởng bán công ty đi?” Zoufonoun hỏi.
“Có lẽ là không,” Iribe nói. “Chúng tôi luôn dự định sẽ duy trì sự độc lập, ít nhất là cho đến khi chúng tôi đưa được sản phẩm đầu tiên ra thị trường. Nhưng, tất nhiên, nếu con số hợp lí thì sẽ thật ngốc nghếch nếu chúng tôi không trao đổi [với Facebook].”
Theo lịch trình, Mark Zuckerberg xuống Irvine vào ngày 29 tháng Một. Trong suốt hành trình Oculus đã đi, đến thời điểm này, các nhân viên đã quen với việc đón tiếp các vị khách “VIP”, nhưng chuyến ghé thăm của Zuckerberg thì, chà, đặc biệt ngầu. Chủ yếu vì họ cho rằng, nếu anh ấy thích những gì mình thấy thì có thể sẽ đạt được một dạng kết hợp VR trên Mạng xã hội của Facebook. (Nhưng phần khác còn vì Zuckerberg đã xuất hiện với một chiếc túi vải của McDonald’s, và đó là nước cờ thông minh để thể hiện hình ảnh người-của-công-chúng.)
Với quỹ thời gian hạn hẹp, Zuckerberg đã trải nghiệm Căn phòng, xem xét một số nguyên mẫu của DK2 và chào hỏi một người mà lâu nay anh vẫn muốn gặp.
“Chào, Palmer,” Zuckerberg ngó đầu vào văn phòng của Luckey. “Tôi là Mark.”
“Tôi biết anh là ai!” Luckey trả lời, đứng dậy bắt tay Zuckerberg. “Cậu đang có vài thứ thực sự đáng kinh ngạc đấy.”
“Hoàn toàn đồng ý. Thực tế ảo sẽ thay đổi mọi thứ.”
Zuckerberg mỉm cười. Đó là nụ cười mà đến giờ Luckey đã nhận ra: Nụ cười của một tín đồ đích thực.
“Nghe này,” Luckey nói, “tôi là fan cuồng nhiệt và tôi thích những gì anh đã làm với Facebook, nhưng thú thực là tôi cần phải quay lại làm việc vì tôi có một việc rất quan trọng. Nhưng chúng ta nên tán gẫu vào lúc khác.”
“Ồ, được thôi,” Zuckerberg trả lời. “Tôi hoàn toàn hiểu. Cậu cứ quay lại làm việc đi.”
Tối hôm đó, một fan của Oculus đã đăng tin sốt dẻo sau đây lên Reddit: “Bạn tôi làm việc trong cùng tòa nhà với Oculus, và anh ta đã gặp Mark Zuckerberg đi thang máy lên tầng của Oculus. Mọi người có nghĩ anh ta chỉ đến xem qua thôi không? Hay có [chuyện gì đó] quỷ quyệt hơn đang diễn ra?” Bài đăng đã ngay lập tức vấp phải những thái độ hoài nghi – “Nếu bạn của cậu thực sự làm trong cùng tòa nhà, thì ít nhất cậu ta có thể đưa ra bằng chứng chứ” – rồi sau đó chìm vào quên lãng.
Tối hôm sau, vào ngày 30 tháng Một, Iribe và Zuckerberg ăn tối cùng nhau – như Zoufonoun đã “phím trước” – Zuckerberg đã đẩy mục đích của cuộc trò chuyện từ hợp tác lên mua lại.
“Tôi nghĩ các anh sẽ ở vị thế mạnh hơn rất nhiều nếu làm việc này cùng chúng tôi thay vì làm độc lập,” Zuckerberg nói với Iribe. Sau đó, trong suốt bữa tối – và thậm chí còn được làm rõ hơn nữa qua email hai ngày sau đó – Zuckerberg đã phác thảo ra “một số cách quan trọng nhất” mà anh tin rằng, qua đó Oculus sẽ được định vị nếu Facebook mua lại:
“Các anh sẽ có một phiên bản Metaverse được thiết kế hiệu quả với trải nghiệm mạng xã hội Facebook cho phiên bản 1. Đây sẽ là một trong những “ứng dụng sát thủ” của nền tảng, nếu không muốn nói là ứng dụng quan trọng nhất và duy nhất. Hãy nhớ rằng 1,25 tỉ người đang sử dụng Facebook và mọi người dành >20% thời gian trên điện thoại. 20% kia nó gấp 10 thời lượng trung bình người ta dùng cho một ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính, vì vậy tôi hi vọng Facebook cũng sẽ sớm xuất hiện trong VR.”
• “Nếu các anh hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ phát triển trải nghiệm này chỉ dành riêng cho các anh và không xây dựng bất kì trải nghiệm Facebook nào cho bất kì nền tảng VR nào khác. Điều này sẽ đưa Oculus trở thành tiêu chuẩn và khiến các nền tảng VR khác rất khó theo kịp nền tảng của các anh. Ngược lại, nếu chúng ta không hợp tác với nhau, thì sẽ là vô nghĩa đối với chúng tôi khi xây dựng nền tảng của các anh trong ít nhất 5 năm cho đến khi nó đạt được 50-100 triệu đơn vị.”
• “Tương tự, chúng tôi cũng sẽ cố đưa các nhà phát triển trò chơi và studio khác vào nền tảng. Hiện tại có rất nhiều người quan tâm, nhưng rất khó để chuyển họ từ bước thử nghiệm đến chỗ thực sự cam kết. Chúng tôi sẽ giúp các anh bằng việc phát đi tín hiệu rằng chúng tôi đang đầu tư mạnh tay, bằng cách cung cấp nhiều ưu đãi cho các nhà phát triển và giúp phát triển nền tảng nhanh hơn. Điều này sẽ hợp nhất hoạt động phát triển xung quanh hệ sinh thái của các anh. Không có chúng tôi, phần còn lại của nền tảng nội dung mà các anh xây dựng sẽ yếu hơn trong ít nhất là vài năm tới.”
• “Chúng tôi có thể giảm giá thành sản phẩm của các anh và do đó giúp phân phối sản phẩm nhanh hơn. Chúng tôi có thể làm giảm gần một nửa chi phí thiết bị bằng cách không yêu cầu trả trước lợi nhuận và thực hiện nhiều hoạt động marketing thông qua các đối tác của mình. Chúng tôi có thể cắt giảm một cách đáng kể chi phí thiết bị tất cả trong một, cộng với chi phí máy tính, bằng cách yêu cầu các đối tác ODM của mình xây dựng các chi tiết kĩ thuật của các anh, rồi bán cho chúng tôi với giá gần như bằng giá thành. Nếu các anh tự làm chuyện này, các anh sẽ phải tính giá cao hơn và nền tảng sẽ phát triển chậm hơn.”
• “Chúng tôi có thể cung cấp vốn để các anh có thể sản xuất nhiều đơn vị hơn và phân phối chúng nhanh hơn nhiều. Nếu các anh tự làm chuyện này, các anh sẽ cần phải huy động rất nhiều vốn, hoặc các anh sẽ phải đợi đến khi thu về đủ lợi nhuận để tái đầu tư vào việc sản xuất nhiều đơn vị hơn – quá trình này sẽ rất chậm.”
• “Chúng tôi có thể giảm rủi ro đáng kể cho hoạt động phát triển sản phẩm của các anh, và giúp các anh ra mắt phiên bản 1 nhanh hơn bằng cách cho phép các anh sử dụng công cụ thanh toán, phần mềm nền tảng và các hệ thống khác như nhận dạng giọng nói, công cụ quốc tế hóa của chúng tôi. Tất cả những hệ thống này đã được chứng minh tính hiệu quả. Chúng tôi đang sử dụng chúng trong hoạt động sản xuất ngày nay và các anh chỉ cần cài vào là xong. Nếu các anh tự làm chuyện này, các anh đang phải trông cậy vào một nhóm các nhà thầu ở Trung Quốc.”
• “Chúng tôi có thể phát triển mạnh đội ngũ kĩ sư của các anh với những nhân sự chất lượng rất cao. Tất nhiên các anh có khả năng thuê được một số người chất lượng cao mà không cần chúng tôi, nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có chúng tôi. Chúng tôi cũng có những quản lí giỏi, có thể tham gia vào đội ngũ của các anh để giúp các anh mở rộng. Đây là điều mà Kevin Systrom nói, nó đã giúp Instagram kể từ khi gia nhập với chúng tôi. Các anh cũng có thể sử dụng dịch vụ khách hàng, đội ngũ pháp lí và tài chính của chúng tôi mà không phải dành nhiều thời gian cho việc này, nếu các anh muốn.”
Tối hôm đó, và suốt ngày hôm sau, nhóm điều hành của Oculus đã tổ chức các cuộc thảo luận để bàn bạc xem liệu đây có phải là điều mà họ nghiêm túc quan tâm và muốn thực hiện hay không. Như Iribe đã dự đoán, các thành viên ban điều hành không quan tâm lắm đến việc bán công ty. Mặc dù vậy, cũng giống anh, họ nghĩ rằng Facebook đã đưa ra một lời đề nghị bất ngờ, dựa trên thực tế là Facebook không có chút dấu ấn nào trong ngành game. Lời đề nghị đó có thể cung cấp cho Oculus những nguồn lực mà họ cần để mang VR giá cả phải chăng đến với người chơi, và sau đó mở rộng khả năng tiếp cận đến tệp khách hàng rộng hơn, chính thống hơn.
“Từ mà Mark liên tục sử dụng là tăng áp,” Iribe thuật lại cho mọi người. Ý anh ta là Facebook sẽ cung cấp cho Oculus những nguồn lực để đẩy nhanh sứ mệnh của họ. Đó là một luận điểm hấp dẫn với nhiều thành viên trong nhóm, nhưng với một số người như Luckey và Patel, chuyện hấp dẫn hơn chính là cái ý tưởng: Nếu Facebook đặt cược lớn như vậy vào thực tế ảo thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng gợn sóng, chắc chắn đảm bảo rằng lần này, VR không thể thất bại.
Trong vài ngày tiếp theo, khi các thành viên điều hành cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm của một thương vụ mua lại, quan điểm đã thay đổi từ “không quan tâm đến việc bán công ty” sang cái gì đó đại loại như “cởi mở với ý tưởng này”. Giá phải… hợp lí.
Bốn tỉ đô-la
“Hãy đảm bảo tính bảo mật về lời đề nghị đó trong phạm vi ban quản trị,” Iribe viết cho các thành viên hội đồng quản trị của Oculus vào ngày 2 tháng Hai. “Chúng ta đã nói với họ rằng chúng ta thà xây dựng tiếp chứ không bán, trừ khi con số là 4. Khá chắc chắn là họ sẽ thông qua thôi.”
“Tôi chắc chắn rằng đây là một quyết định rất khó khăn,” Santo Politi, đối tác ở Spark Capital trả lời. “Tôi muốn anh biết rằng tôi thực sự đánh giá cao anh và đội của anh đã tận tâm xem xét thấu đáo tiềm năng của chúng ta. Đề nghị này là một sự xác nhận cực kì mạnh mẽ cho những gì chúng ta đang làm. Tôi rất vui vì chúng ta không bán từ sớm.”
“Nói hay lắm, Santo,” Antonio Rodriguez của Matrix Partners tiếp lời. “Tôi hoàn toàn đồng ý rằng đây là một vụ đặt cược nền tảng mà chúng ta nên tiếp tục và tôi có lời khen ngợi gan hùm của các anh khi nhìn nhận nó theo hướng đó.”
TỪ: Mark Zuckerberg
NGÀY: 1 tháng Hai năm 2014
CHỦ ĐỀ: Một vài suy nghĩ
Tôi lấy làm thất vọng khi cuộc trao đổi với các nhà đầu tư của anh đã làm tăng mức giá kì vọng của các anh lên một mức mà nếu chúng ta có thảo luận thêm cũng vô ích. Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu công ty và đội của anh, và những cuộc thảo luận ấy rất thú vị.
Bây giờ, có thể anh nghĩ, rằng từ góc độ sứ mệnh, chuyện này có ý nghĩa, nhưng về mặt tài chính, anh không nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất. Tôi thực sự không đồng ý với điều đó. Ngay cả khi chúng tôi giả định rằng các anh sẽ được định giá 3-4 tỉ đô-la khi các anh đạt được các mục tiêu đề ra, thì sau khi anh tính đến giá trị hiện tại của giá trị tương lai đó, độ loãng mà anh sẽ gặp phải trên đường đạt được điều đó, quyền lợi cổ phần cộng thêm mà anh sẽ nhận được từ chúng tôi và sự tăng trưởng tiềm năng của cổ phiếu Facebook, hóa ra là một giá trị thấp hơn nhiều hiện nay lại tương đương với mức giá mà các anh đang tìm kiếm cho thời điểm cuối 2015 hoặc xa hơn. Nếu chúng ta có thể thảo luận và đi đến thống nhất về một vài giả định này, thì có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được một cấu trúc thỏa thuận hợp lí.
Tuy nhiên, đến cuối cùng, lí do để làm việc này nên là cái gì sẽ mang lại cho Oculus, và VR cơ hội lớn nhất để trở thành tiêu chuẩn về VR cho cả thế giới. Các anh sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều để đạt được điều này với tài nguyên và hạ tầng của chúng tôi. Và trong tương lai, khi các anh nhìn lại quyết định này, tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất.
Nếu anh vẫn sẵn lòng thảo luận về chuyện này, hãy cho tôi biết. Tôi vẫn thích dành nhiều thời gian với cả nhóm của anh và mời họ đến đây vào tuần này. Tôi cũng rất muốn trình bày với anh về cách thức định giá của tôi nếu anh muốn gọi cho tôi và tối nay hoặc sáng mai.
-MARK
Iribe quyết định gọi cho Zuckerberg, nhưng anh sớm nhận ra rằng, tại thời điểm này sẽ không có thỏa thuận nào diễn ra. Mặc dù vậy, Iribe muốn duy trì mối quan hệ của mình với Zuckerberg nên đã quyết định gửi cho CEO này một email tuyên bố, “người chúng tôi muốn cùng hợp tác để thay đổi thế giới sẽ không có ai ngoài anh, Chris, Cory, Amin và đội ngũ Facebook… Nếu bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nhóm chúng tôi sẽ rất hào hứng thảo luận tiếp về việc hợp tác sau phiên bản 1. Rồi Facebook và Oculus sẽ chinh phục thế giới.”
Mặc dù các cuộc đàm phán mua lại đã kết thúc, Zuckerberg vẫn rất quan tâm đến thực tế ảo. Vì vậy, vào ngày 15 tháng Hai, anh và Ondrejka bay tới Stanford và thăm Phòng thí nghiệm Tương tác Người ảo của Jeremy Bailenson. Cuối ngày hôm đó, Zuckerberg nhắn tin cho Amin Zoufonoun.
Mark Zuckerberg: Tôi vừa đến phòng thí nghiệm VR này tại Stanford và nó thực sự tuyệt vời.
Mark Zuckerberg: Nó cũng giúp tôi khẳng định rằng Oculus đang vượt xa tất cả mọi người.
Amin Zoufonoun: Có học hỏi được điều gì khác hay ho về VR không? tôi đoán lần tới chúng ta có thể nói về nó.
Mark Zuckerberg: Khó có thể thuyết phục Oculus đồng ý với giá thấp hơn số mà chúng ta đã thảo luận. Hiện tại các thị trường đang sẵn sàng trả nhiều hơn cho nó khi nó hoạt động độc lập.
Cụ thể, Zuck đang nói về một thông báo gần đây của Jawbone rằng, họ sẽ huy động tiền ở mức định giá 3,3 tỉ đô-la.
Amin Zoufonoun: Có lẽ anh đúng, đặc biệt là khi sự quan tâm và lời bàn tán mà họ đang nhận được hiện nay đã lên tới đỉnh điểm.
Mark Zuckerberg: Ngoài ra, tôi vừa nói chuyện với Reed
Hastings về Oculus, ông ấy phản ứng tích cực đối với việc đó.
Amin Zoufonoun: Thú vị đấy.
Mark Zuckerberg: Quan điểm của ông ấy là ở quy mô của chúng ta, chúng ta nên đặt một vài ván cược lớn như thế này, và có vẻ như đây là một vụ cược hợp lí.
***
Không lâu sau khi những cuộc trao đổi với Facebook kết thúc, Iribe và Mitchell qua phía Bắc Washington, đến Bellevue, để đón Abrash và Binstock đi ăn tối tại một nhà hàng tên là Thai Chef. Họ nhanh chóng hiểu ra rằng nơi đây có ý nghĩa đặc biệt với riêng Abrash.
“Đây chính là nơi mà tôi đã gặp John năm 1994,” ý ông là John Carmack. “Thực ra đó là lần thứ hai tôi trực tiếp gặp anh ấy.”
Lần đầu tiên là vào năm 1993, khi Carmack từ Dallas đến thăm mẹ (sống ở Seattle). Khi ở trong thị trấn, anh và Abrash gặp nhau để ăn trưa, và trong bữa trưa đó, Carmack mời ông về làm việc tại Id.
Nếu vào lúc khác thì có lẽ Abrash đã bị cám dỗ. Nhưng khi đó, ông đang làm việc tại Microsoft, với vai trò trưởng nhóm đồ họa của Windows NT, và không có hứng thú với việc thay đổi (đặc biệt là khi các quyền chọn ở Microsoft của ông vẫn còn hiệu lực).
“Ờ, một năm sau, John quay lại,” Abrash kể tiếp. ”Và chúng tôi đã đi ăn tối ở đây, và anh ấy bắt đầu nói về tầm nhìn của mình. Anh ta định tìm ra cách cho phép mọi người xây dựng những máy chủ bền bỉ, và những máy chủ đó có thể liên kết với nhau, bạn có thể thêm các tính năng vào đó. Về cơ bản nó sẽ lớn mạnh dần thành không gian mạng. Tôi nhớ John đã nói về tầm nhìn của mình khoảng hai tiếng đồng hồ. Rồi anh ấy nói: Vậy, anh có muốn đến làm ở Id không?”
“Và thực sự là tôi vẫn nói không.”
Iribe, Mitchell và Binstock cười ngặt nghẽo.
“Anh ấy hỏi tại sao không. Tôi nói rằng tôi còn quyền chọn ở Micrsoft. Anh ấy nói sẽ đi nói chuyện với các đối tác của mình để có được một số cổ phần vốn chủ sở hữu trong công ty. Và khi anh ấy làm như vậy, tôi nói, gần đây, tôi đã đọc Snow Crash. Vì vậy, tất cả mọi thứ mà John đang mô tả có vẻ rất thú vị, cơ hội này có vẻ rất thú vị, và các cậu biết sao không? Nó thực sự thú vị! Nhưng có lẽ tôi sẽ không nói đồng ý, và có lẽ tôi sẽ không ngồi đây lúc này, nếu tôi không đọc Snow Crash và phải lòng cái ý tưởng về Metaverse.”
Những lời ngày nghe như rót mật vào tai Iribe và Mitchell. Họ cũng muốn bữa tối này kết thúc giống như chuyện đã diễn ra trong cùng nhà hàng này 20 năm về trước: Abrash đồng ý với một cơ hội mới. Trong vài giờ tiếp theo, Iribe và Mitchell đã nỗ lực để bán ý tưởng hợp tác của mình, đề nghị cồ phần, quyền tự chủ và cơ hội để thực sự cho ra đời một sản phẩm tuyệt đỉnh.
Điểm cuối cùng này là một cú đánh vào thái độ không sẵn sàng biến bộ kính VR của riêng họ thành sản phẩm thị trường. Kể cả nếu Valve thực sự nghiêm túc trong việc ra mắt một bộ kính thì có lẽ họ cũng phải thuê ngoài và chuyển phần lớn rủi ro cho các đối tác phần cứng khác, như cách họ đã làm với Steam Box trong năm qua. Abrash và Binstock có thực sự muốn trải nghiệm cảm giác déjà vu đó nữa không? Tại sao phải bằng lòng với điều đó khi họ có cơ hội làm một phần của thứ gì đó thực sự đặc biệt?
“Chúng tôi đã từ chối Mark Zuckerberg!” Iribe nhắc họ. “Abrash, ông đã nói ông nghĩ rằng đó sẽ là Microsoft, nhưng tôi nghĩ đó có thể là Oculus và chúng tôi đã cam kết kiếm đủ số tiền đó để làm việc này. Andreessen đã cam kết sẽ giúp chúng tôi đi tìm thêm vốn. Nhưng chúng tôi cần cả hai người tham gia cùng chúng tôi.”
Khi bữa tối gần kết thúc, Iribe và Mitchell cảm thấy đã truyền tải thông điệp của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng có thể chẳng đi đến đâu, cả Abrash và Binstock đều không sẵn sàng 'bóp cò'. Vì vậy, không lâu sau, Iribe quyết định đã đến lúc phải gọi quân tiếp viện: Chris Dixon và Marc Andreessen.
Andreessen và Dixon rất vui lòng được giúp đỡ. Họ bay đến và giúp Iribe và Mitchell củng cố sức mạnh của Oculus trong một cuộc gặp với Abrash và Binstock tại Seattle Hyatt.
Nhưng ngay cả khi có sự hỗ trợ của hai nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu này, Abrash và Binstock vẫn lưỡng lự. Rồi Iribe đã nói một điều với Binstock, một điều dường như cuối cùng cũng đẩy được anh ta bước qua ranh giới.
“Anh biết rằng để VR thành công, Rift phải đạt đến trạng thái tốt nhất có thể. Và nếu không có anh tham gia, có khả năng chúng tôi không thể làm Rift tốt như đáng lẽ nó có thể nếu anh ở đó. Anh cảm thấy sao về điều đó?”
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình,” Binstock trả lời. Nhưng trong một phần nghìn giây – khi lời đồng ý đã chực chờ trên môi – anh vẫn cảm thấy lòng trung thành với đội của mình tại Valve, và vẫn cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này.