T
háng Hai – tháng Ba năm 2014
Mệt mỏi đập tay vào điện thoại, Luckey tắt bài hát đánh thức cậu mỗi ngày: Ca khúc chủ đề của Sword Art Online. Và như Edelmann đã từng chỉ ra, giai điệu chủ đạo của một bộ anime về thực tế ảo này quả thực rất thích hợp để làm nhạc chuông lôi cậu ra khỏi giường mỗi sáng.
Thông thường, sau khi thức dậy, Luckey sẽ tắm, đánh răng, có thể ăn gì đó rồi đến văn phòng trong chiếc Honda Insight của mình. Nhưng vào ngày 21 tháng Hai, lịch trình này thay đổi một chút vì Edelmann, người đã kiếm được một công việc tại Disneyland vào tháng trước, cần phải đi làm sớm vào sáng hôm đó, đã lấy xe đi.
“Joe,” Luckey gọi Chen đang sống ở gần đó, “anh cho em đi nhờ đến văn phòng được không?”
“Quá muộn rồi! Tôi đã đến nơi rồi.”
“Ý anh là… anh dậy rồi và đang sở hữu một chiếc xe hơi. Tuyệt! Anh có thể đến đón em.”
“Có cố gắng đấy.”
“Thôi nào! Em ở rất gần anh mà!”
Đúng là Luckey ở khá gần Chen, chỉ cách khoảng 6km. Nhưng Chen muốn cậu bạn mình phải đổ mồ hôi đôi chút. “Tôi có một ý tưởng hay hơn,” anh nói. “Vì cậu biết đấy, cậu đang béo phì rồi: Sao cậu không chạy đến văn phòng đi?”
Tất nhiên, Chen đang mỉa mai. Nhưng Luckey đã xử lí gợi ý này và kết luận rằng, vì cậu và các đồng nghiệp đều đang ở trong cuộc đua giảm cân quy mô toàn công ty – “Thử thách Giảm cân Oculus” – và vì cậu đã từng tham gia vài đường chạy xuyên quốc gia vài năm trước, nên đây quả thực là một ý tưởng tuyệt vời.
“Okay!” Luckey trả lời. “Gặp anh sau khoảng nửa tiếng nữa nhé.”
“Khoan! Gì hả? Thư giãn đi, tôi sẽ đến đón cậu, 10 phút nữa nhé.”
“Lúc đó thì quá muộn rồi. Chắc lúc đấy em đã ở ngoài đường và lao đi như một cơn gió!”
Với bài hát Eye of the Tiger đang vang lên trong đầu, Luckey mặc quần áo, sẵn sàng cho một “chuyến đi làm” đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, việc này gặp chút vấn đề, vì tủ quần áo của cậu chỉ toàn áo sơ-mi Hawaii, quần soóc và dép xỏ ngón. Thậm chí không có lấy một đôi giày phù hợp. Không, chờ đã, cậu nhớ ra: Chen đã mua cho cậu một đôi sneaker màu đen ở CES!
Thế là – Risin’ up back on the streeeeet – Luckey chộp lấy đôi sneaker – Did my time – tròng một chiếc áo phông màu xám – took my chances – cậu xỏ chân vào cái quần pajama American Flag thoải mái – just a man and his will to survive.
Chạy ra khỏi căn hộ của mình, Luckey cảm thấy khá vui. Đặc biệt là khi chạy qua những chiếc xe bấm còi inh ỏi để ủng hộ nỗ lực của cậu. Một số tài xế, có lẽ đang cảm thấy dâng trào lòng ái quốc do Thế vận hội mùa Đông đang diễn ra ở Sochi, đã hạ cửa sổ xuống để hét lên “HOA- KỲ! HOA-KỲ!”
Khi đã bắt được nhịp, đầu óc Luckey bắt đầu minh mẫn và vừa chạy trên phố, cậu vừa suy nghĩ về Facebook. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Oculus được mua lại, nhưng phần nhiều, cậu đang nghĩ đến thỏa thuận mua lại có vẻ quá sức bất ngờ mà Facebook vừa công bố chỉ hai ngày trước – mua WhatsApp với giá 19 tỉ đô-la.
Những mong đợi về lần kết hợp với Facebook
Ngày 24 tháng Tám, nhà báo David Kirkpatrick mời Mark Zuckerberg lên sân khấu tại Đại hội Thế giới Di động (Mobile World Congress) ở Barcelona để trình bày bài phát biểu trọng tâm của sự kiện. Ban đầu, họ đã lên kế hoạch thảo luận về sáng kiến Internet.org của Facebook, nhưng Kirkpatrick muốn chí ít cũng phải bắt đầu bằng việc hỏi về tin tức đã làm chấn động Thung lũng Silicon.
“Tất cả mọi người đều bàn tán về nó trong suốt tuần qua,” Kirkpatrick nói. “Anh đã mua WhatsApp với giá 19 tỉ đô-la. Khi chúng tôi đã vượt qua được cú sốc, vài người trong chúng tôi cũng cảm thấy chuyện này có thể hiểu được. Nhưng hãy cho chúng tôi biết, tại đây, tại Đại hội Thế giới Di động, sự kiện quy tụ những hãng truyền thông di động tầm cỡ thế giới, rằng, đâu là điểm mà WhatsApp đóng vai trò quan trọng, tại sao anh làm như thế và điều đó có nghĩa là gì?”
“WhatsApp là một công ty tuyệt vời và nó cực kì phù hợp với chúng tôi,” Zuckerberg giải thích. “Đã có gần nửa tỉ người thích sử dụng WhatsApp để nhắn tin. Và nó là ứng dụng hấp dẫn nhất mà chúng tôi đã từng thấy trên thiết bị di động, tính cho đến giờ. Khoảng 70% những người dùng WhatsApp đang sử dụng nó mỗi ngày. Vì vậy, khi chúng tôi có cơ hội tham gia vào hành trình này, tôi thực sự rất phấn khích khi thuyết phục [người đồng sáng lập kiêm CEO] Jan Koum đồng ý với thỏa thuận đó, và giúp anh ấy thực hiện ước mơ kết nối nhiều người hơn nữa.”
Từ văn phòng của mình ở Irvine, Iribe đã theo dõi bài phát biểu của Zuckerberg tại Đại hội Thế giới Di động. Và mặc dù anh đánh giá cao tính hùng biện đầy hào sảng trong phần giải thích ban đầu của Zuckerberg, nhưng những điều mà anh ta nói tiếp theo, và trong suốt phần còn lại của bài phát biểu mới là thứ đặc biệt thu hút được sự quan tâm của Iribe.
Nói về mức độ phù hợp với Facebook, khi tôi và Jan lần đầu gặp nhau và bắt đầu nói về chuyện này, thực chất chúng tôi đã nói về chuyện, nếu thử kết nối tất cả mọi người, thế giới trông sẽ như thế nào…
Kết nối tất cả mọi người.
Phải đến khi thống nhất được với nhau về tầm nhìn đó, giữa Facebook và WhatsApp, chúng tôi mới bắt đầu nói về những con số và quyết định kí kết. Nhưng tôi nghĩ chính nhờ tầm nhìn đó công ty này mới trở nên cực kì phù hợp: Hướng đến mục tiêu chung là góp phần kết nối tất cả mọi người trên thế giới.
Trước bài phát biểu quan trọng này, Iribe đã biết rằng Facebook muốn “kết nối tất cả mọi người”. Nói cho cùng, rõ ràng đó là sứ mệnh của họ. Nhưng trong 45 phút tiếp theo, anh ta bắt đầu chia sẻ hoàn toàn trên quan điểm cá nhân về ý nghĩa thực sự của sứ mệnh đó, và cách Facebook thực sự đã lên kế hoạch để nỗ lực hoàn thành sứ mệnh cao cả đó.
Hiện tại, cái tôi thực sự muốn tập trung vào là Internet.org và chuyện làm thế nào để có thể xây dựng mô hình này cho ngành công nghiệp này. Thứ đó có thể cung cấp Internet cho, anh biết đấy, 5-6 [tỉ], cuối cùng là cho tất cả mọi người trên thế giới. Và để làm như vậy, cần xây dựng được cái sẽ trở thành một mô hình sinh lợi với nhiều người đăng kí hơn cho các nhà mạng và đưa mọi người lên Internet trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều.
Internet.org là dự án hợp tác giữa Facebook và các nhà mạng di động để cung cấp Internet cho người dùng ở các nước kém phát triển. Mục tiêu, như Zuckerberg mô tả sau đó, là giảm giá cước xuống một mức vừa túi tiền (lí tưởng nhất là miễn phí) để tất cả mọi người trên thế giới có thể truy cập vào các “dịch vụ cơ bản” trực tuyến – những dịch vụ như giá thực phẩm, dự báo thời tiết, nhắn tin, và mạng xã hội.
Chúng tôi nghĩ về nó như một “đoạn đường nối”.
Càng nghĩ về sứ mệnh của Facebook và những vụ mua lại lớn nhất của họ, Iribe càng hiểu rõ hơn về điều này: Chưa hề có một dịch vụ nào trên thế giới tiếp cận được một tỉ người mỗi ngày. Không một mạng lưới truyền hình nào, kể cả trong thời hoàng kim của chúng, từng đạt được xấp xỉ con số đó. CBS? NBC? Không đời nào họ bán được quảng cáo cho một tỉ người mỗi ngày! Và tại đây, ngay lúc này, trong thế giới mới phi thường này, Facebook không chỉ có 1,2 tỉ người dùng, với WhatsApp (500.000 người dùng) và Instagram (200.000 người dùng) có thể họ đang trên đường sở hữu ba công ty tỉ đô này. Thậm chí có thể là bốn, với tốc độ tăng trưởng của Messenger hiện nay.
Khi Iribe đang mơ mộng về chuyện phải thế nào để lôi kéo được 1 tỉ người vào VR, thì một khán giả đã hỏi Zuckerberg rằng Facebook có còn quan tâm đến việc cố mua lại Snapchat hay không.
“Ý tôi là,” Zuckerberg trả lời, “sau khi mua xong một công ty với giá 19 tỉ đô-la, có lẽ bạn sẽ cần nghỉ ngơi một thời gian.”
Iribe hi vọng không phải như vậy, vì anh đã lên kế hoạch mở lại các cuộc thảo luận với Zuckerberg.
Nội bộ chia rẽ
"Cập nhật nhanh tình hình," trưởng bộ phận phụ trách quan hệ với các nhà phát triển của Oculus, Aaron Davies gửi email vào ngày 5 tháng Ba, chia sẻ một số tin tức tốt lành về Mobile VR với nhóm điều hành.
“Hôm qua, Max và tôi đã đến thăm Blizzard... cuộc gặp thuận lợi và rất hữu ích. Cơ hội rõ ràng và phù hợp nhất, cũng có nhiều khả năng dễ được chấp nhận nhất, là Hearthstone. Tôi đã nhận được email cập nhật tình hình cho biết họ đã từng thảo luận về chuyện VR đến sớm hơn họ nghĩ, và đang xem xem VR sẽ có ý nghĩa như thế nào với họ.”
Davies hài lòng với những gì đã diễn ra. Mobile VR đã được lên kế hoạch phát hành vào năm 2015, Hearthstone dường như là một ứng dụng sát thủ tiềm năng. Đáng tiếc là Iribe mấy quan tâm tới sự hào hứng của Davies. Chuyện này dẫn đến một chủ đề một lần nữa được đưa lên hàng đầu trong cuộc đấu tranh nội bộ đang diễn ra giữa PC và Mobile VR:
TỪ: Brendan Iribe
CHỦ ĐỀ: RE: Cập nhật về Blizzard
Tôi đã hi vọng anh sẽ đợi tôi và Nate tới. Chúng ta cần phối hợp tốt hơn và đảm bảo rằng thông điệp chính xác.
Tôi không muốn làm nhiều nhà phát triển game PC bất ngờ khi phải chuyển sang thử nghiệm với triệu chứng say chuyển động trên di động mà không có sự chuẩn bị trước.
TỪ: Max Cohen
CHỦ ĐỀ: RE: Cập nhật về Blizzard
Ở đây chúng tôi không hề chạy một chiến dịch truyền tải thông tin sai lệch, Brendan…
TỪ: Brendan Iribe
CHỦ ĐỀ: RE: Cập nhật về Blizzard
Chúng ta đã mồi chài Blizzard một thời gian rồi. Đáng lẽ anh không nên đi mà không có chúng tôi…
Anh nên quay lại văn phòng và tập trung vào SDK di động. Nó vẫn chưa ra làm sao và chưa đạt đến tình trạng mà chúng ta có thể đem ra mắt.
CHUYÊN NGHIỆP LÊN!
Chuyên nghiệp lên? Câu này làm Cohen tức giận. Vì trong mấy tháng qua, đã rất nhiều lần Iribe xem nhẹ dự án di động của Oculus. Nhưng trước khi anh có thể trả lời, Iribe đã nói thêm:
TỪ: Brendan Iribe
CHỦ ĐỀ: RE: Cập nhật về Blizzard
Sản phẩm của Samsung rất gọn gàng và nó là một món đồ chơi phô trương. Nó có gu, nhưng nó không phải là phép màu của VR. Oculus đang thiết kế, xây dựng và đem đến cái phép màu đấy. Chúng ta sẽ tuyên truyền thông điệp này.
Vui lòng quay lại văn phòng và chúng ta sẽ khắc phục vấn đề về thông điệp này.
TỪ: Max Cohen
CHỦ ĐỀ: RE: Cập nhật về Blizzard
Tôi rời căn nhà thân yêu của mình lúc 4:45 sáng nay để bay tới San Francisco, để đàm phán các hợp đồng cho sản phẩm này, và chuyến đi là một thành công to lớn. Nếu anh muốn nói chuyện trực tiếp, tôi sẽ có mặt vào sáng mai.
Chúng ta không có vấn đề về thông điệp. Chúng ta có một vấn đề về việc hỗ trợ thực thi.
Mọi chuyện leo thang kể từ đó cho đến khi David De Martini – người đứng đầu bộ phận phát hành quốc tế của Oculus – bước vào để thực hiện vai trò (dạo gần đây anh phải làm ngày càng nhiều hơn): Sứ giả hòa bình.
De Martini đã viết cho Cohen và Iribe:
Điều hay nhất ở chủ đề này là nhiệt huyết của tất cả mọi người đối với chuyện phải làm thứ gì đó tuyệt vời. Nói một cách trung thực, và như chúng ta, đã thảo luận hôm thứ Hai, Mobile là một sản phẩm dễ bán vì nó khá tốt và tốt hơn đôi chút so với cái mà mọi người mong đợi, nó có một ngày phát hành đã được ấn định, một đối tác lớn, và một kế hoạch.
Tất cả những người mà Aaron, Max và tôi nói chuyện đều sẽ quan tâm và đó là một chuyện RẤT tốt. Đó là một chuyện rất tốt, bởi vì Mobile sẽ là nơi đầu tiên họ đưa các trò chơi và ứng dụng lên. Sau đó Max, Aaron và tôi có một kế hoạch ĐỂ ĐƯA HỌ BƯỚC TỪNG BẬC ĐẾN SỰ VĨ ĐẠI CỦA VR ĐÍCH THỰC – PC… Thực sự chúng ta chưa thể kể một câu chuyện nào đó để thuyết phục mọi người cam kết với PC ngay bây giờ và chuyện đó cũng không sao cả… Đây là [một] điều tốt, Aaron, Max và tôi đang trao đổi sát sao về chuyện bán cái thực tế thật của Mobile VR (với những khuyết điểm và tất cả mọi thứ).
Nhận xét của De Martini là đủ để kết thúc cuộc chiến. Nhưng đáng tiếc là, sự chia rẽ nội bộ ngày một sâu sắc này vẫn chưa kết thúc.
Valve, một đối thủ cạnh tranh khó nhằn
Cùng lúc đó, Abrash và Binstock ngày càng cảm thấy họ đang lãng phí thời gian ở Valve. Cả hai đều đánh giá cao việc công ty đã cho họ tự do khám phá thực tế ảo, nhưng khi mỗi người đầu tư nhiều hơn vào công nghệ này, thật khó có thể bỏ qua một thực tế rằng, sự đầu tư này dường như không đến từ hai phía. Về khía cạnh tài chính, Valve không sẵn sàng cam kết nhiều với VR. Và sau khoảng 18 tháng làm việc với công nghệ này, Abrash và Binstock cảm thấy như lập trường của Valve đang liên tục lung lay, và thật phí thời gian khi cứ “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước” như thế này.
Trong kịch bản lí tưởng, họ muốn Valve tự sản xuất một bộ kính VR. Họ biết rằng đây là một đòi hỏi quá lớn, một cam kết sẽ cần bỏ ra hàng trăm triệu đô-la, nếu không muốn nói là hơn. Vì vậy, ngay lúc này, tất cả những gì họ thực sự muốn là được cấp vốn để sản xuất vài nguyên mẫu màn hình nào đó. Hoặc nếu ngay cả chuyện đó cũng chưa thể triển khai trong lúc này, thì ít nhất họ cũng cần một dấu hiệu cho thấy khi nào thì nó có thể khả thi.
Về cơ bản, những gì Abrash và Binstock mong muốn là một sự đảm bảo rằng công việc họ đang làm sẽ ra một kết quả cụ thể nào đó.
Đây không chỉ là một dự án khoa học hay ho, đây không chỉ là thứ để gây ấn tượng với khách đến tham quan, để khiến họ phải trầm trồ. Nói cách khác, như Abrash đã chia sẻ với Binstock tại một quán cà phê trước khi mọi chuyện bắt đầu: Nếu anh muốn một cuộc cách mạng, nếu anh nghĩ rằng mình có khả năng đóng góp, thì anh nên tích cực thúc đẩy nó tiến lên.
Vậy Valve đứng ở đâu? Họ có nhiệt tình muốn thúc đẩy một cuộc cách mạng VR không? Để làm cho ra nhẽ câu hỏi này, Abrash và Binstock đã dành tuần đầu tiên trong tháng Ba để họp với Gabe Newell và ban giám đốc của Valve.
Tuần tiếp theo, trước sự bất ngờ của hầu hết mọi người, Atman Binstock quyết định rời khỏi Valve và chấp nhận lời mời đến Oculus làm việc. Khi được một đồng nghiệp hỏi điều gì đã dẫn đến quyết định này, Binstock thở dài và giải thích rằng, rốt cuộc, “Valve giống một gã mập vui vẻ muốn có nhiều tiền hơn và vui hơn, nhưng lại không sẵn sàng đón nhận bất cứ rủi ro nào cả. Họ không thúc đẩy quá trình nghiên cứu VR. Trên thực tế, tôi cũng không chắc họ có quan tâm đến việc VR thành công hay thất bại không nữa. Trong khi đó Oculus thì khác. Oculus là quả tên lửa, hoặc sẽ biến VR thành hiện thực, hoặc sẽ phát nổ một cách hào hùng. Và tôi muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đảm bảo cho khả năng thứ nhất.”
***
Ngày 10 tháng Ba, nhiều giờ sau khi chiêu mộ được Atman Binstock làm kiến trúc sư trưởng mới của Oculus, Iribe đã gửi email cho CEO của Valve, Gabe Newell, để nói rằng, “Xin lỗi nếu chúng tôi gây ra nỗi đau cho ngài. Chúng tôi yêu Valve và muốn duy trì mối quan hệ tuyệt vời với Valve. Ngài là nguồn cảm hứng cho tôi, Palmer và toàn thể công ty. Không có ai ngoài Valve mà chúng tôi muốn thay đổi thế giới cùng…”
Ngày hôm sau, Newell đã gửi lại một câu trả lời ngắn gọn: “Vâng, chúng tôi mong được tiếp tục làm việc với tất cả các anh và Atman. Tôi nguôi ngoai đôi chút về chuyện của nhóm VR rồi.”
Iribe cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất là trong một khoảnh khắc. “Mối quan hệ của chúng ta với Valve vẫn ổn thỏa,” anh nói với các đồng nghiệp, chuyển tiếp email trao đổi giữa hai người. Nhưng khi các đồng nghiệp của anh đọc nó, họ lại diễn giải theo cách khác.
“Đây là một sự ngầm đe dọa!” Luckey nói với Iribe. Chắc chắn cậu không phải là thành viên duy nhất cảm thấy Iribe hơi ngây thơ, anh đang tiếp tục để sự ngưỡng mộ che mắt đến nỗi không nhìn ra bản chất của Valve: Một đối thủ cạnh tranh với nhiều tài nguyên hơn, nhiều mối quan hệ hơn và một bộ SDK họ đang tích cực thúc đẩy các nhà phát triển sử dụng thay cho SDK mà Oculus đang sản xuất.
Mặc dù vậy, Iribe vẫn chọn nhìn nhận vấn đề theo hướng khác. “Tôi nghĩ rằng việc Valve quảng bá VR ngay bây giờ lại là chuyện hay,” anh nói với nhóm vào ngày 14 tháng Ba. “Sẽ không ai sử dụng Steam VR trừ khi nó tốt hơn NHIỀU và tương thích hoàn toàn với trọn bộ phần cứng của chúng ta, điều đơn giản là không thể [làm được]. Bây giờ hãy cùng tìm ra một cách đúng đắn để truyền thông thông điệp này, như vậy nó sẽ không phải là vấn đề trong tương lai.”
“EA đã từng chiến đấu với Steam trong cuộc chiến này,” David De Martini cố gắng cảnh báo Iribe, “họ có nền tảng phổ biến nhất thế giới cho PC game và đang cố gắng trở thành nền tảng thực sự cho VR. Hiện tại họ đang là người đầu tiên tham gia không gian này. Nếu chúng ta dự tính xây dựng một nền tảng mở, chúng ta nên thương lương với họ ngay để bên cạnh doanh thu VR của mình, chúng ta có được một phần trong doanh số VR của họ nữa. Họ không phải là người xấu, nhưng họ là những doanh nhân hết sức quyết liệt.”
Iribe đánh giá cao quan điểm của De Martini, nhưng Iribe trả lời lại rằng mình không hề lo lắng vì có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình. Sau đó, Iribe đề nghị họ tiếp tục trao đổi về việc này sau GDC (chỉ còn hai ngày nữa sẽ diễn ra), đồng thời cũng làm rõ vài điểm sau:
• “Tôi không muốn lôi Valve vào chuyện chia phần doanh thu từ Steam VR. Điều đó ngụ ý rằng chúng ta đang hỗ trợ họ sở hữu khách hàng.”
• “Chúng ta sẽ sở hữu khách hàng. Sản phẩm của chúng ta, nền tảng của chúng ta, khách hàng của chúng ta.”
• “Mỗi bước đi của chúng ta nên tập trung vào việc mang lại trải nghiệm VR tốt nhất.”
Tiếp tục thương thảo với Facebook
Iribe nhận được email từ Mark Zuckerberg mời Iribe đến thăm nhà anh ta ở Fair Oaks vào Chủ nhật tuần đó. Mark muốn cùng nhau nói chuyện trực tiếp về việc mua lại Oculus. Cứ dẫn theo bất cứ ai mà anh thích, Zuckerberg nói. Anh ta kết thúc bằng chín từ mà Iribe rất thích nghe: Tôi không thích lãng phí thời gian của anh.
“Mark biết chúng ta đang đứng ở đâu,” Iribe nói với nhóm điều hành trong một phòng hội nghị. “Và anh ấy nói anh ấy sẽ không lãng phí thời gian của chúng ta…”
Mặc dù vậy, xem ra không thể có chuyện Zuckerberg đột nhiên sẵn lòng trả 4 tỉ đô-la. Vậy tất cả đều nên mong đợi con số đề nghị nào từ anh ta? Và quan trọng hơn: Con số này phải cao đến mức nào để mọi người cùng đồng ý bán cho Facebook?
“Một tỉ thì sao?” một người hỏi cả nhóm.
Không thể nào, quá thấp.
1,5 tỉ đô-la thì sao?
“Tuyệt đối không,” Iribe nói, “Chúng ta không chấp nhận con số nào không bắt đầu bằng số 2 đằng trước.”
Luckey và Malamed liếc nhau – cả hai đều nghĩ rằng, chà, vẫn có rất nhiều con số tuyệt vời bắt đầu bằng số 1 ở đằng trước – nhưng Iribe muốn nhiều hơn, và anh tin rằng mình có thể có được nó. Anh tin rằng mình thậm chí có thể kiếm được tới 3 tỉ đô-la từ Zuckerberg, về cơ bản là cao gấp đôi so với đòi hỏi của tất cả mọi người trong căn phòng đó. Tất cả mọi người ngoại trừ Mike Antonov. Mike không chỉ nghĩ rằng Oculus đáng giá hơn thế nhiều, mà anh còn không thực sự muốn bán công ty với bất kì giá nào. Càng nghĩ về nó, anh càng không muốn từ bỏ sự tự do của việc duy trì công ty độc lập.
“Nhưng chúng ta vốn đã từ bỏ sự tự do đó rồi,” Iribe phản bác. “Chúng ta vốn đã có những nhà đầu tư sở hữu cổ phần khổng lồ trong công ty.”
Đây là một luận điểm xác đáng, Antonov thừa nhận. Nhưng dù sao thì Iribe biết ý của bạn mình là gì. Họ đã trải qua chuyện này trước đây. Mới ba năm trước, họ đã bán đứa con của mình cho Autodesk, và Antonov đang cảnh giác trước việc mất tự do thêm một lần nữa.
Iribe hiểu nguồn cơn phản ứng của Antonov, và bảo đảm với anh không cần phải đưa ra quyết định cuối cùng ngay ngày hôm đó. Đây là cả một quá trình. sẽ cần nhiều thời gian để quyết định thêm. Chuyện quan trọng duy nhất trong lúc này là Iribe cần mọi người chúc phúc trước khi anh gặp Zuckerberg vào cuối tuần đó để xem CEO của Facebook sẽ nói gì.
***
Vào ngày 16 tháng Ba, một ngày trước khi bắt đầu GDC và ba ngày trước khi bắt đầu nhận đơn hàng đặt trước cho DK2, Iribe bay tới San Francisco. Nhưng trước khi đến nhà Zuckerberg, anh ngồi uống cà phê với người anh đã yêu cầu đi cùng mình ngày hôm đó: John Carmack.
Tại sao lại là Carmack? Tại sao không phải là Luckey hay Mitchell hay Antonov, cộng sự lâu năm của anh? Bởi vì, Iribe lập luận rằng nếu anh là Mark, anh sẽ muốn nghe lời nhận xét từ chính “cha đỡ đầu của game trên PC”, người đã kinh qua rất nhiều lần chuyển đổi nền tảng trước đó. Carmack là người có cảm quan lập trình viên sâu sắc nhất, thuần khiết nhất và tinh thông kĩ thuật nhất.
“Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là anh chia sẻ được tầm nhìn của mình trong khoảng 30 phút,” Iribe nói với Carmack, khi họ vạch ra đường đi nước bước trong một tiệm cà phê. “Có lẽ Mark sẽ có vô số câu hỏi, anh và tôi sẽ trả lời chúng, rồi anh có thể quay lại Dallas, còn tôi sẽ hoàn tất cuộc thảo luận một-một với Mark. Nghe ổn không?”
Ổn. Nhất là vì Carmack đã cho rằng nhẽ ra Iribe nên chấp nhận đề nghị của Facebook từ ngay vòng đầu tiên! Tự tin trước buổi gặp họ sắp tham gia, Iribe và Carmack bắt taxi đến nhà của CEO Facebook.
“Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã đến đây!” Zuckerberg chào mừng họ. Nếu Iribe hay Carmack có cảm thấy căng thẳng đi chăng nữa, thì phong thái tự tin bẩm sinh của Zuckerberg đã xua tan tất cả. “Tôi vừa gọi một chiếc pizza,” anh ta vừa nói vừa cười, rồi dẫn khách ra một khoảng sân. Trong bóng râm của cái ban công nhỏ, họ ngồi ăn cùng nhau.
“Sao anh không nói cho Mark nghe về việc anh thấy tất cả chuyện này sẽ đi đến đâu nhỉ,” Iribe gợi ý với Carmack.
“Tôi nhìn thấy một thế giới trong tương lai, nơi không có các loại màn hình,” Carmack nói. “Vì chúng ta đã có kính. Tất cả mọi người đều có màn hình ảo – ở mọi nơi, mọi lúc. Và chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ nhìn lại và thấy những thứ chúng ta có đây, thùng máy tính và máy console cổ lỗ sĩ, và những chiếc ti-vi treo trên tường, thật là ‘thô sơ’.”
Carmack là một diễn giả đáng kinh ngạc. Người này nổi tiếng với những bài phát biểu quan trọng và có lúc, anh có thể nói nhiều giờ đồng hồ mà trông như không cần nghỉ lấy hơi. Anh có một mô hình nhận thức cho tất cả những chi tiết kĩ thuật sẽ hoạt động. Và trong khi Carmack trình bày tổng quan về những gì anh hình dung, Iribe nhìn xuống cánh tay của mình và nhận ra bản thân đang nổi da gà.
“Ồ, tuyệt, tôi đồng ý,” Zuckerberg nói. Không lâu sau, Carmack đã để Iribe và Zuckerberg một mình bàn chuyện làm ăn.
Đến thời điểm này, chuyện Zuckerberg muốn đi đến một thỏa thuận đã rõ ràng, nhưng anh ta vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận con số mà Iribe đã đưa ra hồi tháng Một. Bốn tỉ thực sự là quá nhiều. Zuckerberg sẵn sàng trả gần 3 tỉ đô-la, và thiết kế thỏa thuận theo một cách có thể đặc biệt tưởng thưởng và khuyến khích các nhân viên của Oculus.
“Tôi cam kết sẽ làm như vậy,” Zuckerberg khẳng định. “Tôi cần thuyết phục toàn bộ người của mình đã. Trong lúc đó, tôi có một yêu cầu: Anh sẽ không đi nói chuyện với bất kì ai khác, anh sẽ không dùng thỏa thuận này để tìm kiếm người trả giá cao hơn.”
***
“Chúng ta hoàn toàn nên ra giá cao hơn!” Luckey nói đùa khi nhóm điều hành bắt đầu thảo luận về chuyện họ định đặt mã nội bộ là “Blue’s Clues”. Nhưng với việc GDC đã khởi động và DK2 bắt đầu nhận đơn đặt trước, thật khó để mà tìm ra thời gian nói về Blue’s Clues.
Một bữa tối tại nhà Zuckerberg đã được lên kế hoạch vào cuối tuần. Nhóm điều hành của Oculus rất phấn khích khi được bẻ bánh mì cùng Zuckerberg và các thành viên chủ chốt trong đội của anh ta. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, sự phấn khích của họ đã bị giảm đi ít nhiều bởi một sự phản bội tại GDC.
“VR luôn là giấc mơ của nhiều người sáng tạo game kể từ khi trò chơi máy tính được phát minh,” Shuhei Yoshida, Chủ tịch World-wide Studios của Sony Computer Entertainment, giải thích. “Nhiều người trong chúng tôi tại PlayStation đã mơ về VR và ý nghĩa của nó đối với những tựa game mà chúng tôi tạo ra.” Rồi, sau vài phút mô tả Sony Panel mập mờ khó hiểu, Yoshida tiết lộ một tin hệ trọng: “Tôi rất vui mừng được giới thiệu Project Morpheus, một hệ thống thực tế ảo cho PlayStation 4.”
Đám đông reo hò. Tất nhiên, đây là tin tức rất quan trọng, nhưng nó hoàn toàn không đồng nghĩa với sự phản bội. Sự phản bội đến sau đó 45 phút, trong bài thuyết trình của Sony, khi Anton Mikhailov, từ bộ phận Nghiên cứu & phát triển của Sony, thông báo rằng họ “rất phấn khích khi được làm việc với CCP để đem game Eve: Valkyrie của họ đến với devkit của chúng tôi.” Đặc biệt là vì “nó là một trong những tựa game đầu tiên được xây dựng cho VR và nó đã xuất hiện.”
Đúng, nó là một trong những tựa game đầu tiên được xây dựng riêng cho VR… vì nó đã được xây dựng cho Oculus, và phần lớn được tài trợ bởi Oculus! Đổi lại, CCP đã cho phép Oculus độc quyền phân phối game của họ. Vậy chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
***
Một trong những rào cản cuối cùng trong việc chốt hạ thỏa thuận với Facebook là lấy được chữ kí của Carmack. Cũng như lúc chiêu mộ anh về Oculus, chuyện này cần phải thông qua Katherine Anna Kang, vợ kiêm giám đốc kinh doanh của anh. Cuối tuần đó cô ấy không được khỏe, khiến cho việc chốt thỏa thuận trở nên khó khăn – nhưng cái còn khó hơn nữa là những yêu cầu của cô ấy về việc Carmack phải được nhận trước hơn 10 triệu đô-la, và anh phải nhận được sự bảo đảm từ Facebook. Để nếu công ty cũ đâm đơn kiện anh thì Facebook sẽ có trách nhiệm thanh toán những chi phí đó.
“Oculus đã chọc phải một tổ ong,” Kang viết cho Amin Zoufonoun, Phó chủ tịch Facebook, vào ngày 23 tháng Ba. “Và chúng tôi không nên chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Nếu có phán quyết từ một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn điên rồ nào đó, thì chúng tôi không sẵn lòng mạo hiểm tài sản cá nhân của mình.”
“Chuyện Carmack khiến tôi hơi lo ngại,” Zoufonoun nhắn tin cho Zuckerberg qua WhatsApp vào ngày hôm sau.
“Đúng, nó cũng khiến tôi lo ngại,” Zuckerberg trả lời. Và cả cái thực tế là anh nhận thấy Carmack “vụng về trong giao tiếp xã hội” (và Kang thì “điên rồ”).
Mặc dù vậy, Facebook vẫn đồng ý bao gồm điều khoản đảm bảo mà Kang yêu cầu. Không chỉ có vậy, mà sau một tuần đàm phán tại khuôn viên của Facebook ở Menlo Park, Iribe cũng nhận được một điều khoản đảm bảo tương tự cho chính mình.
Đối với khoản bồi thường trả trước bổ sung, Iribe đã hỏi Luckey rằng liệu cậu có sẵn sàng phân bổ lại một phần trong số tiền cậu sẽ nhận được trong ngày kí kết thỏa thuận cho Carmack không. “Về cơ bản, chỉ là cậu chuyển tiền từ túi này qua túi khác. Số tiền mà cậu sẽ nhận được hôm nay, cậu sẽ nhận sau vài năm nữa, vào cuối giai đoạn trao quyền.”
“Vậy cuối cùng em vẫn nhận đủ số tiền, đúng không?” Luckey hỏi.
“Đúng. Ý anh là miễn sao cậu vẫn ở Oculus…”
“Em sẽ ở Oculus đến hết đời.”
“Anh biết!” Iribe trả lời. “Chính vì thế anh mới bảo rằng chuyện này không có gì khác biệt với cậu.”
Không lâu sau khi Luckey đồng ý với việc phân bổ lại – vào chiều ngày 24 tháng Ba – Mitchell nhắn tin cho Iribe để hỏi, “Chúng ta có JC chưa?”
“Rồi. Đã kí năm phút trước.”
Hoàn hảo. Mitchell chỉ với năm từ: Nhiệm vụ đã hoàn thành.
***
Ngày 25 tháng Ba, Iribe tổ chúc một buổi giao lưu với nhân viên vào buổi chiều, trong phòng bếp của Oculus. Đến thời điểm này, sau tất cả những bước tiến lớn trong năm qua, những buổi giao lưu được tổ chức vào phút chót này không còn bất thường gì. Nhưng điều bất thường ở đây là thời gian: 1h30 chiều, muộn hơn nhiều so với bình thường, sau giờ giao dịch trên thị trường. Sau khi vài nhân viên liên kết những chi tiết này lại với nhau, họ suy luận rằng Oculus đang được mua lại. Vì vậy, khi mọi người đã tập trung trong bếp, trong đầu ai cũng chỉ có một câu hỏi: Sony hay Microsoft?
“Chúng ta đang hợp tác với Facebook!” Iribe tuyên bố.
Facebook? Khoan, cái gì? Và chính xác thì “hợp tác” có nghĩa là gì? “Có nghĩa là chúng ta đang bán cho Facebook!” Luckey buột miệng.
“Và tất cả chúng ta sắp giàu rồi!”
Khi mọi người đã tiêu hóa xong tin này và sau khi đã nghe giá bán, tính toán xem những tin tức này có ý nghĩa gì với họ, Iribe, Mitchell và Luckey bày tỏ sự phấn khởi và giải thích điều gì đã khiến Facebook trở thành đối tác lí tưởng để thực hiện sứ mệnh dài hạn của Oculus.
“Tôi sẽ gặp riêng tất cả mọi người trong vài ngày tới để trao đổi về ý nghĩa của việc khi chúng ta hợp nhất,” Iribe trấn an cả công ty. “Trong lúc đó, mọi người hãy biết rằng mọi chuyện không thể tốt hơn được nữa. Chưa từng có một nhóm nào từng làm tốt hơn thế trong việc đưa giấc mơ thực tế ảo thành hiện thực. Đây sẽ là nhóm giải quyết những vấn đề khó khăn nhất và đem đến nền tảng cuối cùng.”
“Đây thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt,” Iribe tiếp tục. “Công việc mà chúng ta thực hiện đã thu hút sự chú ý của cả thế giới và thay đổi nhận thức về phương tiện này mãi mãi. Xin chúc mừng các bạn. Giờ hãy quay lại với công việc thay đổi thế giới thôi!”
Nhưng trước khi mọi người có thể làm vậy, Iribe đã giới thiệu Mark Zuckerberg, người xuất hiện ngay bên ngoài căn bếp và phát cuồng về thứ mà Oculus đã xây dựng.
Sau khi ca ngợi Oculus, thảo luận về tầm nhìn bao quát của Facebook, và tìm hiểu về công nghệ được tìm kiếm bấy lâu nay mà anh tin rằng sẽ thống trị tương lai, Zuckerberg mời các thành viên trong công ty mình mới mua lại đặt câu hỏi.
“Này, Mark,” Chris Dycus bắt đầu, cậu đặt ra một câu hỏi mà chẳng bao lâu sau đã trở thành câu hỏi nổi tiếng nhất trong truyền thuyết Oculus, “chắc anh cũng biết rằng mọi người đều nghĩ Facebook nham hiểm… vì vậy tôi tự hỏi điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức về Oculus.”
Trong lúc Luckey kiểm tra điện thoại của mình, được chào mừng bởi hàng loạt những lời đe dọa chết chóc, khốn kiếp, và chúc mừng – có vẻ đến từ những kẻ ngoại đạo, thì ở bên kia phòng, Iribe cũng làm tương tự. Khi anh trả lời một số tin nhắn từ gia đình và bạn bè, trong đó có một người bạn hỏi cảm giác kiếm được 2 tỉ đô-la như thế nào, anh trả lời: “Tin tức sẽ sớm bị rò rỉ ra ngoài rằng thực chất thương vụ này trị giá 3 tỉ đô-la cho những người sáng lập, và nếu nói phét tôi sẽ bị lửa thiêu dưới địa ngục, nhưng với tôi nó là 4 tỉ. :)”