T
háng Ba năm 2014
Trên mạng, làn sóng giận dữ trước thương vụ Facebook mua lại Oculus nổ ra ngay tức khắc và vô cùng gay gắt. Vài bài đăng sau đây trên Reddit và Twitter chỉ đại diện cho phần nổi của tảng băng trôi, hầu hết hướng thẳng vào Luckey:
Mẹ kiếp, mày bán hết “cmn” rồi.
MẸ KIẾP, mày là đồ PHẢN BỘI khốn kiếp. Thứ chó má phản phúc.
MÀY ĐÃ TỪNG LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN.
Chúng tôi tin rằng CẬU cũng có cùng những giấc mơ với chúng tôi. Chúng tôi đã trả tiền để cậu xây dựng nó. Không phải Facebook.
Hi vọng hàng núi tiền đó đáng để bán sạch những giấc mơ VR của từng game thủ trên thế giới.
Vì game thủ cho game thủ, hả?
Cảm ơn vì cái hi vọng giả tạo: Oculus Rift 2012-2014 RIP
“Đám đông vẫn tức giận à?” Ngày hôm sau, LaValle vừa hỏi vừa chạy lại chỗ Luckey đang đứng chờ thang máy.
“Vâng phải,” Luckey đáp. LaValle gật đầu. Anh cảm thấy tệ cho Luckey. Trông cậu nhóc kiệt sức rồi. Nhưng đồng thời, ở Luckey vẫn toát ra dáng vẻ gần như bị kích động bởi cơn giận dữ.
“Em không quan tâm đến chuyện người ta ghét mình,” Luckey giải thích khi họ bước vào thang máy. “Ý em là, em không thích chuyện đó. Hiển nhiên. nhưng em hiểu được lí do của mọi người. Và tin tốt là nó sẽ qua đi khi họ nhận ra rằng vụ mua lại thực chất lại là chuyện rất tốt cho VR. Tuy nhiên thì… Chắc chắn em có thể làm nên chuyện mà không cần những lời dọa giết!”
“Dọa giết?” LaValle hỏi, đột nhiên cái cảm giác lạ lùng đã bám theo anh kể từ lúc chuyển đến California giờ đây dâng lên đỉnh điểm.
“Không quá nhiều. Chỉ khoảng 10 thôi. Nhưng em chưa kiểm tra cái email kia, nên chắc là còn nhiều hơn thế."
“Chúng ta có nên báo cảnh sát không?” LaValle hỏi.
Trước lời gợi ý đó, Luckey chỉ bật cười. “Ý em là,” Luckey giải thích, “mọi người trên Internet dọa giết em cả trăm cả nghìn lần từ trước cả khi em bắt đầu Oculus. Kiểu như đang chơi video game thôi. Chuyện đó quá bình thường. Ai cũng làm thế thôi.”
“Cậu cũng làm thế?”
“Ờ, em không làm thế. Nhưng em quen với chuyện đó rồi. Khi anh lớn lên trong cộng đồng FPS, đó là một phần của cuộc sống.”
LaValle thấy chuyện này hơi sốc. Rồi anh so sánh nó với những gì người ta hay nói trên sân cỏ, trong những sự kiển thể thao anh tham gia khi còn là trẻ con, xem ra cũng không khác gì lắm.
“Thực tế là trong số những người này, chẳng ai thực sự muốn truy sát em đâu,” Luckey nói. “Trong lịch sử Internet, em không nghĩ là đã có trường hợp nào người ta đe dọa online, rồi làm thật trong đời thực đâu. Vậy nên anh không thể xem mấy chuyện này là nghiêm trọng được. Những người này chỉ đang trút giận và thể hiện cơn thịnh nộ theo cái họ biết làm thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Miễn là cậu ổn, đó là tất cả những gì tôi quan tâm.”
“Em rất cảm kích. Nhưng không cần phải phí thời gian lo nghĩ về nó đâu. Chuyện buồn cười ở đây là cứ mỗi lời dọa giết mà em nhận được hôm nay, em lại nhận được đến hai – thậm chí là ba – tin nhắn từ các nhà phát triển, cảm ơn em vì những lợi ích mà chuyện này sẽ đem lại cho họ.”
“Thật à?” LaValle hỏi.
“Dạ phải, từ những người đã làm việc với VR đến những người trong các studio lớn muốn tự mình nghiên cứu nó. Họ cực kì phấn khích!”
“Chà, hay cậu thử nhờ họ nói gì đó công khai xem sao? Biết đâu nó sẽ giảm bớt phản ứng tiêu cực?”
“Không ạ, với họ chuyện đó không đáng. Bởi vì phản ứng bốc đồng từ các anh hùng bàn phím quá mạnh. Bên cạnh đó, rất có thể nó sẽ chìm nghỉm trong hàng nghìn thứ khác. Truyền thông vốn chỉ quan tâm đến việc khuếch đại các phản ứng tiêu cực. Chỉ cần nhìn vào trường hợp của Notch là thấy.”
“Trường hợp của Notch” tức là những bình luận mà Markus “Notch” Persson, cha đẻ của Minecraft, mới đưa ra vào ngày hôm trước. “Chúng tôi đã nói về chuyện có thể xây dựng một phiên bản Minecraft cho Oculus,” Notch đăng trên Twitter. “[Nhưng] tôi đã hủy bỏ thỏa thuận đó. Facebook làm tôi sởn gai ốc.”
Sau đó, Notch tiếp tục nâng cao quan điểm trong một bài dài đăng blog, tuyên bố rằng “Facebook không phải là một công ty của những người đam mê công nghệ chân chính. Facebook không phải là công ty công nghệ game. Facebook có lịch sử quan tâm đến việc tăng số lượng người dùng, và không làm gì khác ngoài việc tăng số lượng người dùng… Chắc chắn tôi muốn trở thành một phần của VR, nhưng tôi sẽ không hợp tác với Facebook. Động cơ của họ quá mập mờ và hay thay đổi… Trong lịch sử phát triển của họ không có gì khiến tôi tin được họ, và điều đó khiến cho họ có vẻ đáng sợ với tôi.”
Lúc này, Luckey lập luận rằng cơ hội duy nhất mà Oculus có để ngăn cơn thủy triều này (và cậu thừa nhận đó chỉ là một cơ hội) chính là cậu – bộ mặt của Oculus – lên mạng, đối mặt với đám đông và giải thích lí do tại sao cậu lại quyết định bán công ty mà cậu hằng yêu mến. Bắt đầu bằng một bài viết ngắn gọn, chân thành mà Luckey đã soạn cùng Mitchell về việc Facebook là một đối tác lí tưởng như thế nào, đây là “khoảnh khắc đặc biệt đối với ngành công nghiệp game” ra sao và cuối cùng là “Chúng tôi sẽ không làm các bạn thất vọng” bằng cách nào.
Dù bài viết của Luckey có gây được bất cứ thiện chí nào thì nó cũng ngay lập tức trở thành công cốc bởi vài bình luận mà Mark Zuckerberg đã đưa ra trong một sự kiện kêu gọi đầu tư công khai vào chiều hôm đó. Những bình luận như: “Game là cơ hội lớn đầu tiên… [nhưng] đây thực sự là một nền tảng xã hội mới”, “Rõ ràng chúng tôi không phải là một công ty phần cứng… chúng tôi xem đây là một thứ liên quan đến dịch vụ và phần mềm”, “Tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào mảng đặc biệt quan trọng, đó là xây dựng nền tảng quảng cáo, như một phần của chuyện này”.
Với sự phẫn nộ vẫn không ngừng tăng cao, Luckey quyết định dành cả buổi tối để đích thân trả lời những mối lo ngại của các redditor. Đáp lại sự lo lắng của ai đó rằng Oculus sẽ yêu cầu người dùng có tài khoản Facebook, Luckey cho biết, như vậy thật không thỏa đáng và mọi người sẽ không cần tài khoản Facebook để sử dụng hay phát triển Rift. Đáp lại sự lo lắng của một người khác về chuyện thỏa thuận này sẽ giết chết cam kết của Oculus đối với mã nguồn mở, Luckey thề rằng, chúng tôi sẽ không thay đổi, nếu có gì thay đổi thì chỉ là phần cứng và phần mềm của chúng tôi sẽ rộng mở hơn nữa và Facebook đã đồng ý về chuyện này. Và đáp lại sự lo lắng rằng chính cậu sẽ ít cởi mở hơn – rằng cậu sẽ không còn là “Palmer như vốn dĩ, cả Oculus mà tất cả chúng tôi đều biết và yêu mến,” cậu hứa rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Rồi, như để chứng minh lời hứa này, Luckey đã trả lời một ai đó tuyên bố rằng cậu đã thất bại trong việc làm “Kẻ được chọn” – Skywalker của VR – bằng việc lưu ý rằng, Anakin đã trải qua những giai đoạn khổ ải, nhưng ông ấy đã mang sự cân bằng đến cho nguồn sức mạnh Thần lực!
Ngày hôm sau, một phóng viên từ Time tổng hợp tất cả những “lời lẽ trấn an” mà Luckey đã viết. Nếu xét riêng từng bình luận thì có lẽ không cái nào trong số này đủ để xoa dịu những nghi ngờ về thương vụ mua lại. Nhưng khi gom tất cả lại với nhau thị ngay cả những người ghét Facebook nhất cũng có lí do để cảm thấy hi vọng.
Có lẽ đây thực sự là “khoảnh khắc đặc biệt cho game”.
Có lẽ Palmer và nhóm Oculus sẽ không làm cộng đồng VR thất vọng.
Mặc dù những lời bảo đảm này đã xoa dịu được một số người nhưng lúc này Iribe lại đang cảm thấy đôi chút phẫn nộ. “Palmer,” Iribe viết. “Cậu có trao đổi kĩ những tuyên bố này với Nate và tôi trước khi đăng không vậy? CHÚNG TA (Oculus) chưa đưa ra bất kì quyết định cụ thể nào xung quanh vài chủ đề trong số này. Những kế hoạch kết hợp với Facebook cũng chưa được quyết định. Làm ơn đừng đưa ra những lời hứa mà chúng ta chưa thảo luận trong nội bộ. Tôi đã thấy là chúng ta sẽ không giữ được một hoặc hai cái trong số này rồi đấy.”
Nghiêm túc sao, Brendan? Anh đang đùa tôi à? Luckey nghĩ. Lần cuối cùng hộp thư của anh ngập trong những lời dọa giết là khi nào? Lần cuối cùng anh bất ngờ bị cả cộng đồng VR ghét bỏ là khi nào? Và thậm chí anh đã ở đâu khi tôi ở ngoài đó, đối mặt với đám đông, và cố gắng bảo vệ tên tuổi của chúng ta?
Trong vài phút, đầu óc Luckey quay cuồng, cho đến khi cậu nhận ra một điều mà cậu ghét phải thừa nhận: Có thể cộng sự của anh nói đúng. Choáng váng đến mức gần như không nói nên lời, cậu trả lời bằng một từ duy nhất: “Được.” Và rồi, như thể cần làm rõ thêm, cậu gửi tiếp một lời xin lỗi ngắn gọn và thừa nhận rằng đáng lẽ cậu nên xử lí tốt hơn.
Cậu nói rất chân thành. Cậu biết rằng việc phát đi thông điệp gì ngay lúc này mang tính quyết định, và các cộng sự của anh xứng đáng có cơ hội để cân nhắc. Nhưng đồng thời, có một điều vẫn làm cậu lăn tăn, rõ ràng là Iribe không nghĩ rằng những lời đảm bảo mà Luckey đưa ra cho cộng đồng trực tuyến sẽ thành hiện thực. Và Luckey cảm thấy chắc chắn rằng tất cả những điều này đã được thảo luận và thống nhất trong nội bộ, nên đột nhiên cậu đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều: Có điều gì về vụ mua lại mà cộng sự của cậu chưa nói với cậu không?
Luckey gạt bỏ suy nghĩ này, cậu tập trung vào những dòng cuối cùng trong một email mà cậu nhận được từ David De Martini, những dòng mà cậu sẽ thường xuyên nghĩ về trong suốt những năm sắp tới.
Cần rất nhiều người để biến một thứ như thế này thành hiện thực. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi hạnh phúc nhất vì cậu. Một người phải có tầm nhìn xa rộng để ráp nối toàn bộ chuyện này lại với nhau, và có can đảm làm bất cứ việc gì cần thiết để nó xảy ra, và người đó chính là cậu. Hơn ai hết, cậu đã biến giấc mơ này thành hiện thực và cậu đã thay đổi cuộc đời của gần 100 con người mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện của cậu và đây là cách những huyền thoại được hình thành trong đời thực. Đây không phải là việc vĩ đại nhất cậu sẽ làm trong đời, nhưng nó là MỘT việc vĩ đại mà cậu đã làm. Chúc mừng cậu và hãy đảm bảo rằng cậu sẽ hoàn thành công việc như một phần của FB!
Hoàn thành công việc, hoàn thành công việc, hoàn thành công việc…