T
háng Một năm 2016
"Em từng muốn trở thành một siêu phản diện khi lớn lên,” Luckey giải thích.
“Khoan. Cái gì?!” Joe Chen hỏi. “Cậu mới nói siêu phản diện á?”
“Đúng thế!”
“Được rồi. Thế thì… lại lần nữa: Cái gì?!”
Đó là ngày 9 tháng Một, ngày cuối cùng của Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) trong năm đó. Nhưng sau một tuần mải miết bắt tay, tham dự các cuộc họp, và trình diễn demo tại sự kiện đếm ngược ở Trung tâm Hội nghị, lúc này, Luckey và Chen đã ở cách xa thành phố khoảng 30 km – chờ cảnh sát tới – tại một cửa tiệm Baja Fresh xập xệ ở ngoại ô Vegas.
***
Rất nhiều thứ đã thay đổi trong 14 tháng qua, kể từ cơn hưng phấn của Oculus Connect, hội nghị các nhà phát triển do Facebook tổ chức vào cuối năm 2014. Oculus hiện đã có ngày ra mắt cho Rift (ngày 28 tháng Ba năm 2016), với mức giá (599 đô-la) và một loạt những sát thủ cạnh tranh đang ngấp nghé (từ Valve, HTC, Sony, Google, và nhiều công ty khác). Thêm một điều nữa: Chen đã rời Oculus vào đầu năm 2015. Anh đã cảm thấy bối rối trong suốt buổi chào mừng gia nhập Facebook, cuối cùng Chen đã quyết định tham gia một start-up VR khác, một công ty sáng tạo nội dung có tên là Vrse mới được thành lập gần đây bởi nhà làm phim Chris Milk.
Chen thích công ty mới của mình, nhưng đôi khi, anh cảm thấy đau khổ vì nhớ Oculus. Mặc dù, như anh tự nhắc nhở bản thân, cái mà anh thương nhớ đó không còn là một công ty anh từng làm nữa, giờ nó là kí ức tốt đẹp trong anh thôi. Chen nhớ cuộc chiến dường như không có hồi kết đã định hình nên Oculus của những ngày đầu, anh cũng nhớ những con người đã chiến đấu cùng anh trong cuộc chiến ấy. Rốt cuộc, Chen còn nơi nào khác để có thể mong đợi tìm thấy một tài năng chớm nở, trung thực, hiếu chiến và lỗi lạc, người mà đã từng mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành một siêu phản diện?
***
“Em biết điều đó nghe có vẻ kinh khủng, nhưng em không định nói theo nghĩa đó!” Luckey giải thích. “Kiểu như, mục tiêu của em không phải là vạch ra những âm mưu bất chính và cố gắng thống trị thế giới. Nhưng khi em còn nhỏ, những siêu phản diện luôn là người có tất cả những thứ bá đạo nhất.”
Theo ý của Luckey, “những thứ bá đạo” có nghĩa là các thiết bị, đồ đạc và phòng nghiên cứu tối tân. Chen nghĩ, điều này thực sự khá thú vị.
Anh nhớ lại, mới cách đây không lâu, công nghệ đó còn được miêu tả như một công cụ của kẻ ác. Siêu máy tính, thiết bị định vị địa lí và người máy trợ lí – tất cả đều là dấu hiệu của một kẻ bất lương. Giờ đây, những thứ này lại trở thành vũ khí chủ yếu của những anh hùng thời chúng ta. Từ các nhân vật chính hư cấu – như Tony Stark và Rick Sanchez – cho đến những biểu tượng của Thung lũng Silicon – như Elon Musk và Steve Jobs – danh xưng “nhà khoa học điên” được thay thế bằng những từ như “có tầm nhìn”, “có khả năng khai sáng” và “những kẻ tạo ra sự đột phá”.
Công nghệ, trong ý thức văn hóa của chúng ta, đã được xem như một công cụ thể hiện quyền lực. Chắc chắn rồi, một số người sợ công nghệ (hoặc có thể, ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều có chút sợ hãi), nhưng thế hệ tiếp theo sẽ không còn cảm thấy ớn lạnh sống lưng với nó nữa, ít nhất là không giống như cách đã từng xảy ra. Đó là vì, ở đâu đó trong hành trình này, câu chuyện đã thay đổi, công nghệ đồng nghĩa với tiến bộ, sự đột phá trở thành mục tiêu, và những người sở hữu “những thứ bá đạo” giờ đây chính là người mà chúng ta gọi là người tốt.
“Này,” Chen nói. “Tôi ra ngoài một lát nhé? Tôi thử gọi cảnh sát lần nữa và xem chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân của chuyện nhảm nhí này không.”
“Chuyện nhảm nhí” chính là cái đã đưa Chen (và sau này là thêm cả Luckey) đến vùng ngoại ô Vegas. Chuyện là, Chen có một người bạn thân lớn lên ở đây và mới được thừa hưởng ngôi nhà thời thơ ấu của cô ấy. Cô ấy đang tìm cách bán nó đi, nhưng lại nghe hàng xóm cũ nói rằng hình như ngôi nhà đang bị những kẻ chiếm đất chiếm giữ. Vì đang ở Vegas để tham gia CES nên Chen đã xin nghỉ ngày cuối của sự kiện để kiểm tra ngôi nhà. Quả đúng là trong nhà đầy người. Anh đã liên lạc với bạn mình để xem cô ấy muốn anh làm gì, và trong khi đang chờ cô trả lời, một người phụ nữ tiến lại gần xe của Chen.
“Anh đang làm gì ở đây?” người này hỏi. “Anh định ở đây à? Đây là đất tư, vì vậy anh nên đi chỗ khác đi.”
Thật buồn cười, Chen nghĩ, anh cũng định hỏi bà ta chính xác như vậy. Nhưng ngay lúc đó, anh không thể tưởng tượng tình thế trớ trêu này. Bởi vì khi người phụ nữ bắt đầu nổi cơn tam bành và một tay vung vẩy điên cuồng, một tay vẫn để ở hông, giữ một thứ có vẻ là vũ khí. Súng hay dao nhỉ? Chen nhìn không ra, nhưng anh không ham tìm hiểu thêm nữa. Vậy nên anh bỏ đi, gọi cảnh sát và dành vài giờ tiếp theo đợi họ đến gặp mình ở một cửa tiệm tồi tàn để hai bên thảo luận tình hình.
Giữa lúc đó, Luckey nhắn tin cho Chen. Anh có muốn đi ăn trưa không? Chen giải thích với Luckey về tình huống nhảm nhí mình gặp phải. Trước sự ngạc nhiên của Chen, Luckey không hề bận tâm, cậu đã xong tất cả các cuộc phỏng vấn trong ngày và rất vui được đồng hành cùng anh. Bốn muươi lăm phút sau, Luckey xuất hiện tại Baja Fresh trong một chiếc limo.
“Có vẻ như còn phải đợi vài giờ nữa,” Chen nói khi trở lại bàn. “Nhưng cậu cứ đi bất cứ lúc nào cần nhé. Nghiêm túc đấy.”
Luckey không có ý định đi đâu hết. Cậu nhớ cảm giác có Chen bên cạnh, cậu nhớ những lời khuyên bảo, nhớ tình bạn giữa hai người. “Anh nghĩ phản ứng sẽ thế nào?”
“Với 599 đô-la?”
“Đúng vậy.”
“Tôi nghĩ… nó không tốt!”
Ba ngày trước đó, Oculus đã mở đơn đặt hàng trước cho Rift, và khi giá được tiết lộ (599 đô-la), có rất nhiều người tức giận, và điều đó cũng dễ hiểu. Không chỉ vì DK1 có giá chỉ bằng một nửa (299 đô-la) và DK2 cũng khoảng đó (350 đô-la).
Trong nhiều năm, Luckey đã rao giảng về tầm quan trọng của mức giá vừa túi tiền mọi người, như đã nói rất rõ ràng rằng “nếu một thứ gì đó giá tới 600 đô-la thì nó tốt thế nào cũng không quan trọng… thực sự có thể nó sẽ không tồn tại đâu” (tháng Sáu năm 2013, All Things D), và gần đây là vào tháng Chín năm 2015, khi Luckey nói với Road to VR, “Chúng tôi loanh quanh trong khoảng 350 đô-la.”
Luckey giải thích với Chen rằng, việc Iribe nhất quyết muốn không ngừng nâng cao chất lượng của CV1 (và làm cho nó trở thành một sản phẩm đạt “chất lượng Facebook”) đã dẫn đến việc chi phí tăng gần gấp đôi so với dự tính ban đầu. “Đến đầu hoặc giữa năm 2017,” Luckey lưu ý, “chúng ta nên giảm giá xuống khoảng 350–400 đô-la. Nhưng số nào cũng không thực sự quan trọng nữa, đúng không? Vì nhìn em vẫn như một thằng khốn nạn thôi.”
“Đúng,” Chen đáp. “Cậu khá giống đấy.”
“Cảm ơn. Em đánh giá cao việc anh đồng ý với em!”
“Xin lỗi, anh bạn.”
Luckey biết rằng một lời xin lỗi đơn giản sẽ không đủ để giành lại thiện chí mà Oculus đã đánh mất. Mà cũng không nên như vậy. Nếu cậu ở vị trí của họ, cậu cũng sẽ tức giận. Trong tâm trí, cậu vẫn giống những người này: Một kẻ mộng mơ. Đó là lí do tại sao cậu tự tin rằng, mình vẫn có đủ thời giành lại tình cảm của họ.
“Anh biết không,” Luckey lắc đầu, “em thực sự ngày càng lo ngại về toàn bộ sự tự do ngôn luận này.”
Chen bật cười. “Tại Facebook? Hay ở Mĩ?”
“Cả hai. Tất cả. Mọi thứ. Anh có biết những nước được xem là đồng minh của chúng ta không có quyền tự do ngôn luận? Đức không có quyền tự do ngôn luận. Vương quốc Anh không có quyền tự do ngôn luận. Vương quốc Anh tuyên bố họ có quyền tự do ngôn luận, nhưng sau đó họ đưa ra một danh sách các ngoại lệ dài dằng dặc.”
“Ví dụ?”
“Để em kéo lên,” Luckey vừa nói vừa tìm kiếm trên điện thoại của mình. “Okay, đây nhé: Đảm bảo quyền tự do ngôn luận… blah blah blah… Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp ngoại lệ bao gồm đe dọa, sỉ nhục hoặc lăng mạ bằng lời nói hoặc hành vi có ý định hoặc có khả năng gây ra tình trạng quấy rối, báo động hoặc gây đau đớn hoặc gây tổn hại đến hòa bình… gửi bất kì bài viết nào không đứng đắn hoặc gây khó chịu với mục đích gây tổn thương, tôn vinh chủ nghĩa khủng bố, ủng hộ việc bãi bỏ chế độ quân chủ, thái độ không đứng đắn, tục tĩu và phỉ báng.”
“Tức là… mọi thứ?”
“Đúng!”
“Nhưng thứ này thực sự có hiệu lực chứ?” Chen hỏi.
“Có thể. Em đã tìm thấy thứ này, có một trường hợp gần đây ở Ireland. Có người đã bị bắt vì xúc phạm người khác trên bảng tin của họ!”
“Thật điên rồ…”
***
Cuộc nói chuyện về Tu chính án thứ nhất sớm sa đà vào nội dung về Tu chính án thứ hai, và rồi cuối cùng nó xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
“Cậu xem tôi nói có đúng không nhé, gần đây Bernie Sanders siêu nổi tiếng ở Công xã?” Chen hỏi.
Luckey cười to. “Đúng, anh đúng rồi.”
“Còn cậu?”
“Ờ,” Luckey bắt đầu, “em nghĩ là có rất nhiều điều để thích ở Bernie. Nhưng về mặt cá nhân, em nghiêng về Donald J. Trump.”
“Khoan. Cái gì?!” Joe Chen ngạc nhiên hỏi. “Cậu vừa nói Trump á?”
“Vâng, đúng thế!”
“Được rồi, thế thì, lại lần nữa: Cái gì?!”
Luckey không bất ngờ trước phản ứng sững sờ của Chen. Nó thực sự còn nhẹ nhàng chán nếu xét theo tiêu chuẩn ở Thung lũng Silicon. Cứ đi nói với bất cứ ai ở Facebook hoặc Google, hay bất cứ nơi nào khác rằng bạn nghĩ Trump có vài ý tưởng hay ho xem, nếu nhận được phản ứng không đồng thuận kèm theo một lời chửi rủa tức là bạn gặp may đấy. Vì lí do đó, Luckey hầu như không bao giờ hé răng về chuyện này. Nó không đáng để cãi vã, không đáng để giải thích. Tất nhiên cậu không cho là Trump hoàn hảo, và cậu cũng không đồng ý với Trump trên mọi vấn đề.
“Thật điên rồ,” Luckey nhắc đến vài cuộc nói chuyện giữa cậu và các đồng nghiệp phe tự do. “Tất cả đã bỏ phiếu cho Obama. Người mà, hiển nhiên, em không bỏ phiếu…”
“Cậu chọn Romney năm 2012?” Chen hỏi.
“Không, Gary Johnson.”
“Còn năm 2008?”
“Em mới 16 tuổi!” Luckey trả lời.
Chen cười ngặt nghẽo, còn Luckey tiếp tục nói. “Nhưng quan điểm của em là, không phải chỉ vì họ bỏ phiếu cho Obama mà cho rằng họ đồng ý với ông ta 100%. Em không phải kiểu, ồ, bạn đã bỏ phiếu cho Obama? Tôi không ngờ là bạn ủng hộ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu dân sự cơ đấy!”
Luckey đã đoán rằng Chen sẽ cởi mở hơn các đồng nghiệp của mình; và cậu biết mình đã đúng. Cách Chen phản ứng lại không giống với những thái độ cậu thường nhận được, anh đã đặt những câu hỏi tại sao rất thành thực. “Cậu chứng minh đi,” Chen nói. “Hãy cho tôi một trường hợp ủng hộ Trump.”
“Trước tiên,” Luckey cầm điện thoại lên, “em muốn cho anh xem thử cái này.”
Luckey mở ứng dụng Facebook, nhưng sau đó nhớ ra mình đã xóa cái bài muốn cho Chen xem. Thế là thay vào đó, cậu tìm trên điện thoại, cái cần tìm đây rồi. Đó là một bài đăng trên Facebook từ ngày 16 tháng Ba năm 2011:
“Donald Trump nói rằng ông đang nghiêm túc cân nhắc việc tranh cử tổng thống vào năm 2012, vì ông không nghĩ có bất kì ai khác có thể cứu nước Mĩ. Ông nói rằng ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng Sáu. Tôi đang nghĩ chuyện này có thể khá hay đấy.”
“Cái đó từ năm 2011?” Chen hỏi đầy hoài nghi. “Một năm trước Oculus? Hoang đường! Vậy sau đó điều gì đã khiến cậu nghĩ rằng Trump có thể là một ứng cử viên tốt?”
“Ờ,” Luckey giải thích, “em đã hâm mộ Trump trong thời gian dài. Em thích Art of the Deal (Nghệ thuật đàm phán). Em đã thuộc nằm lòng nhiều bài học trong đó khi bắt đầu Oculus.”
“Thật á?”
“Vâng,” Luckey nói, rồi sau đó bắt đầu lục lại vài điều ở Trump đã thu hút mình. “Ông ấy là một người bảo thủ có lí lẽ, người đã đặt niềm tin một cách khôn ngoan vào cuộc chiến ma túy. Ông ấy từng tiếp quản các dự án thất bại của chính phủ và đưa chúng về đích trước thời hạn, dưới ngân sách đề ra. Ông ấy đã thẳng thắn chống lại cuộc chiến ở Iraq…”
“Còn về tính cách của ông ấy?”
“Rõ ràng, em không đồng ý với mọi điều Trump nói. Nhưng ứng cử viên nào chẳng vậy. Em đã bỏ phiếu cho Gary Johnson năm 2012, và chắc chắn em không đồng tình với tất cả những gì phát ra từ miệng người đó. Anh cũng phải nhớ Trump đang nói chuyện với ai. Ông ấy không nói với anh và em. Ông ấy nói với hàng triệu người.”
“Ờ, chắc chắn rồi.”
“Ông ấy không thể là tất cả mọi thứ với tất cả mọi người. Ông ấy đã đi một chặng đường dài trong những cuộc bầu cử sơ bộ và trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Ý em là, thậm chí không ai ngờ ông ấy sẽ trụ được lâu như vậy, chứ đừng nói đến việc thực sự là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa. Ông ấy thông minh hơn mọi người nghĩ.”
“Có thể,” Chen thừa nhận. “Nhưng nếu ông ta thực sự thông minh, ông ta đã nhận ra rằng làm tổng thống chán lắm. Đó là cái xuồng khốn nạn hơn cái ông ta đang đang có!”
Luckey cười. “Có thể lắm. Ai biết được, có lẽ em bị lòng ngưỡng mộ làm cho mờ mắt. Em đã theo dõi Donald suốt một thời gian dài.”
Sau khi nói chuyện về chính trị Hoa Kỳ, cuối cùng hai người chuyển sang nói về chính trị nội bộ ở Oculus. “Vậy hãy đoán xem ai muốn đóng cửa hệ thống của chúng ta nào?” Luckey hỏi.
Chen suy nghĩ một giây. Brendan là câu trả lời hiển nhiên. Mặc dù Brendan không hoàn toàn thích thú với các hệ thống mở, nhưng anh ấy không áp đặt ý chí của mình lên DK1 hoặc DK2. Vậy tại sao bây giờ lại bắt đầu? Anh ấy sẽ không làm vậy. Thế nghĩa là…
“Chính xác,” Luckey gật đầu. “Marky Z.”
“Ôi trời ơi,” Chen lắc đầu và cười lớn. “Tôi rất vui mừng vì đã thoát khỏi chỗ đó!”