T
háng Sáu – tháng Bảy năm 2016
"Thật là một khác biệt to lớn! Không ngờ trận huyên náo trên Internet cũng có thể tạo ra chuyện lớn thế này,” Sam Machkovech, phóng viên của Ars Technica viết vào ngày 24 tháng Sáu, trong một bài báo phân tích chi tiết về việc làm thế nào mà “Sau nhiều tuần chơi mèo vờn chuột để khóa chân ‘Revive’, Oculus đã âm thầm cập nhật runtime48 dành riêng cho phần cứng của nó vào thứ Sáu và xóa tất cả mọi dấu vết của DRM gây tranh cãi đó.”
48 Runtime: Là môi trường hệ thống hỗ trợ phần mềm giao tiếp với phần cứng.
“Chúng ta nín thinh!” Luckey nói với Mitchell về việc Oculus thiếu các hoạt động truyền thông xung quanh toàn bộ vấn đề DRM này. “Chúng ta không truyền thông bất cứ điều gì có thể giúp mọi người nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác, hoặc nhìn nhận Oculus là bất cứ ai cũng được chứ không phải là một con quái thú khổng lồ vô diện, khô khan của một tập đoàn vô cảm đang bị phe chính nghĩa ép buộc phải sửa chữa một quyết định tồi tệ.”
Vài ngày sau, Luckey tiếp tục nâng cao quan điềm về chuyện Oculus đã “nín thinh” (một hành động quá sức tệ hại) trong một email gửi Mitchell và vài nhà điều hành khác. “Điều thực sự đáng tiếc là Oculus đã thiếu hoạt động giao tiếp hữu ích, chứ không phải do thiếu chuẩn bị, phân tích hay khả năng. Rất nhiều con người cực kì thông minh đã dành rất nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề này, và chúng ta đã có những cơ hội vàng để sử dụng những giải pháp đó. Nhưng thay vì vậy, chúng ta tiếp tục đưa ra những quyết định vào phút chót để hất phăng thành quả đó, không làm gì cả, hoặc để mọi người (bao gồm cả các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta) tự biên tự diễn… Chúng ta đã phải lãnh những hậu quả hoàn toàn có thể dự đoán được. Mọi người biết tại sao không? Vì chúng ta không tận dụng được một vài trong số những thế mạnh tuyệt nhất của mình. Oculus đã trì trệ và quan liêu hơn nó đã từng, chúng ta đã có thể thay đổi, trở nên nhanh nhẹn và minh bạch hơn những gì đã và đang thể hiện… Có thể tôi chỉ là thiểu số ở đây, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn.”
Đối với Luckey, cách tốt nhất mà cậu và Oculus có thể làm để tiến lên phía trước là phải tìm ra được cách để đưa nền tảng Oculus lên HTC Vive. Mặc dù đây là điều mà cậu suy nghĩ trong một thời gian dài, nhưng ý tưởng trên chỉ thực sự đi vào triển khai vào hồi đầu tháng, tại một “Phiên Thiết lập Mục tiêu H2”. Vào lúc đó, Luckey và Rubin mới có thể bắt đầu nghiêm túc tìm hướng đi cho vấn đề này, bằng cách sử dụng gần như mọi “lá phiếu” của mình để thúc đẩy vấn đề Vive lên bàn thảo luận.
Đến cuối phiên thảo luận đó, ngay cả Iribe cũng có vẻ bị thuyết phục. Đến mức anh đã kết thúc bằng câu nói, “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đưa Nền tảng Oculus đến với Vive. Đó là Việc Đúng Đắn Cần Làm cho PC VR và Oculus (như John sẽ nói).”
Ngày hôm sau, Rubin đẩy nhanh tiến trình bằng việc gợi ý rằng, họ nên công bố việc này tại Hội nghị các nhà phát triển thường niên lần thứ ba của Oculus (OC3) được tổ chức vào tháng Mười. “Một kịch bản hoàn hảo tại OC3 là chúng ta sẽ công bố hỗ trợ Vive toàn diện trên toàn bộ cửa hàng,” Rubin viết. Nhưng anh cũng nói thêm rằng, “Nói thì dễ hơn làm, chúng ta phải làm sao để thực hiện việc này một cách cơ học mà không hề hỗ trợ OpenVR và Steam.”
Theo nhiều cách, đây chúng là cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra. Và Luckey giờ đây đang cười toe toét với cơ hội trước mắt, cậu đã sẵn sàng đón nhận thử thách này.
Michael Malinowski
Bên kia đất nước, ở Norwich, Connecticut, một chàng trai 33 tuổi tên là Michael Malinowski49 đang cảm thấy rất thất vọng. Cảm giác này không liên quan gì đến thực tế ảo, mà ngược lại, liên quan đến bản thân tình trạng của thực tế. Anh bực bội vì cái tình trạng mà đất nước anh yêu quý đang sa lầy vào. Và cụ thể hơn, tỉnh dậy giữa đêm, đung đưa chiếc nôi ru cô con gái mới sinh vào giấc ngủ, Malinowski bực bội vì hướng đi mà đất nước đang theo đuổi, và những thực tế khắc nghiệt sẽ chờ đợi con gái bé bỏng của mình.
49 Michael Malinowski là biệt danh được sử dụng theo yêu cầu của người được phỏng vấn.
Không phải lúc nào cũng như thế này. Về chuyện đó, Malinowski chắc chắn. Anh đã lớn lên ở đây, chỉ cách nơi gia đình anh sống bây giờ vài dặm, vì vậy anh biết nhiều thứ đã thay đổi như thế nào. Anh đã tận mắt chứng kiến thấy tất cả những việc xảy ra. Toàn bộ vùng này đã đi từ rất tốt đến tốt bây giờ chỉ còn nỗi buồn, nuối tiếc tràn ngập nơi đây. Mỗi ngày trôi qua đều như một lời nhắc nhở về những chuyện đã từng, và những chuyện đáng lẽ có thể xảy ra.
Vấn đề là không còn nhiều cơ hội việc làm cho một “người bình thường” nữa. Các nhà máy dệt nổi tiếng? Không còn. Nhà máy Thermos một thời sôi động ở thượng lưu? Đã chuyển ra nước ngoài. Các nhà máy hạt nhân sản xuất nhiên liệu cho tàu ngầm? Bị nghiền nát bởi các chính sách cắt giảm ngân sách hậu Chiến tranh Lạnh dưới thời Clinton. Tất cả những chuyện đó thật tệ hại, cũng tệ như cái sự thật đang diễn ra: So với hầu hết người Mĩ ở Rust Belt, ở vùng trung tâm, hay ở bất kì nơi nào quá nhỏ bé để có một tuyến tàu điện ngầm, Malinowski biết rằng anh và những người hàng xóm New London của mình vẫn còn may mắn chán.
Quay trở lại những năm 1980 và 1990, công việc ở đây nhiều vô kể, bạn có thể kiếm được 50.000 đô-la mỗi năm. Chừng ấy đủ để xây dựng một cuộc sống, nuôi nấng một gia đình và mỗi sáng thức dậy vẫn tin vào giấc mơ Mĩ. Còn bây giờ? Chà, kể cả có thể tìm được một công việc ở các sòng bạc, thì bạn cũng chỉ kiếm được 12 đô-la một giờ. Và thế là tốt rồi.
Nếu người dân New London là những “kẻ may mắn”, thì Malinowski là một trong những kẻ may mắn nhất. Sau khi học đại học, anh đã tìm được một công việc bên ngoài sòng bạc: Hỗ trợ kĩ thuật cho một nhà máy sản xuất linh kiện. Đối với cơ hội này, Malinowski thực sự biết ơn. Thực sự đấy! Không ngày nào trôi qua mà anh không tạ ơn Chúa vì sự may mắn này, anh có đủ khả năng để hỗ trợ vợ mình, Gloria và hai đứa con nhỏ tuyệt vời của họ. Gloria lớn lên ở Philippines, cô đảm bảo rằng không một ngày nào trôi qua mà cả nhà cô không tạ ơn Chúa. Ở khía cạnh này, họ là một gia đình hạnh phúc, một gia đình được ban phước lành, nhưng mặc dù vậy, mỗi sáng, Malinowski vẫn không thể không tự hỏi tất cả những điều này sẽ kéo dài bao lâu.
Khi Malinowski bắt đầu làm việc tại nhà máy sản xuất linh kiện, chỉ có một lượng nhỏ công việc là được thực hiện ở nước ngoài. Ban đầu, nó chủ yếu là công việc hỗ trợ khách hàng mà công ty thuê ngoài. Nhưng mỗi năm trôi qua, ngày càng nhiều đồng nghiệp của anh bị cho thôi việc. Những công việc đó được chuyển ra nước ngoài, dành cho những nhân viên sẵn sàng làm việc với mức lương chỉ bằng một phần nhỏ so với người đồng cấp ở Mĩ. Và chắc chắn rồi, dịch vụ không tốt như trước – đội ngũ hỗ trợ nói tiếng Anh không thạo, cũng không hiểu sản phẩm bằng. Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, bởi vì chất lượng có bị giảm đi chút nào thì cũng được bù đắp bằng những khoản tiết kiệm khổng lồ. Ngày nay, gần như toàn bộ công việc ở nhà máy đang được thực hiện ở nước ngoài (lên kế hoạch, hậu cần, kĩ thuật, v.v.) và Malinowski có thể tự tin khẳng định rằng, anh biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào: Với một đội ngũ trụ cột nhỏ vẫn ở Mĩ, còn lại toàn bộ những khâu khác sẽ chuyển ra nước ngoài.
Điều gì đã khiến Malinowski tự tin về kết quả này đến vậy? Bởi vì đó là điều mà các công ty được cho là nên làm, nó sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông nhiều nhất có thể một cách hợp pháp! Đây là lí do tại sao Malinowski thậm chí không hề đổ lỗi cho công ty mình, hoặc bất kì công ty nào trên cả nước nếu họ đang làm điều tương tự.
Malinowski hướng sự giận dữ của mình về phía các chính trị gia. Và nhìn những ứng cử viên tổng thống, anh thấy lo ngại. Một năm trước cuộc bầu cử, Malinowski, giống như nhiều người Mĩ trên cả hai trận tuyến, đã đi đến kết luận này: Nếu đây là những ứng cử viên tốt nhất mà đất nước chúng ta có thể đưa ra, thì quốc gia này thực sự tiêu đời rồi.
Công việc đúng đắn cần làm
“Đất nước chúng ta đang gặp rắc rối nghiêm trọng,” Donald Trump phát biểu vào tháng Sáu năm 2015, tuyên bố kế hoạch tranh cử tổng thống. Chỉ riêng câu nói về sự thành thật đầy nghiệt ngã đó đã như mật rót vào tai Malinowski. Có vẻ như, cuối cùng thì cũng có một ứng cử viên sẵn sàng bỏ qua những lời lẽ tầm thường sáo rỗng của giới chính trị gia. Không chỉ trong chủ đề nền kinh tế, mà cả khi nói về chính các chính trị gia: “Chúng ta có những kẻ thua cuộc. Chúng ta có những người không hiểu gì. Chúng ta có những người suy đồi đạo đức. Chúng ta có những người đang bán đứng đất nước này… Họ hoàn toàn bị kiểm soát bởi các tay vận động hành lang, bởi các nhà tài trợ và bởi các lợi ích đặc biệt.”
Mặc dù vậy, Malinowski không ngay lập tức nhảy lên chuyến tàu của Trump. Anh đánh giá cao thái độ có-sao-nói-vậy của Trump, nhưng ban đầu, anh không thực sự coi trọng ông ấy. Người này có vẻ phù hợp để làm Gã Khờ hơn là Nhà Vua.
Nhưng rồi trong hai tháng tiếp theo, Malinowski cảm thấy tò mò với Trump đến nỗi anh muốn nhiều hơn, không chỉ với vài câu ngắn gọn mà báo chí đưa tin nữa. Vì vậy, anh bắt đầu nghe đầy đủ các cuộc phỏng vấn với Trump, sau đó xem một số bài diễn văn tranh cử của Trump, và bạn biết gì không? Giống như một số vở kịch của Shakespeare ở trường trung học, Gã Khờ hóa ra lại là Người Thông Thái. Người này thực sự rất tỉnh táo! Đặc biệt, lập trường của Trump về vấn đề nhập cư dường như đã đánh trúng tim đen: “Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới có hệ thống nhập cư đặt nhu cầu của các quốc gia khác lên trên nhu cầu của chính mình.”
Và khi truyền thông vẫn tiếp tục kể những câu chuyện của mình, Trump một lần nữa từ chối nhượng bộ. “Tôi không thể xin lỗi vì nói sự thật,” Trump giải thích trên Fox News.
Ngay cả với một người hâm mộ vừa chớm nở như Malinowski, Trump cũng không phải kiểu anh hùng hoàn mĩ. Anh đặt câu hỏi về đạo đức của Trump; với một ứng cử viên đã kết hôn nhiều lần, thất bại thảm hại trong một vài dự án kinh doanh và bị cáo buộc phân biệt đối xử với người làm thuê trong những năm đầu thập niên 1970. Nhưng, ít nhất, có vẻ như Trump đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại, công việc kinh doanh đã khởi sắc và không có bất cứ báo cáo nào về hành vi phân biệt đối xử trong bốn thập niên qua (như vậy có lẽ những cáo buộc ban đầu là không đúng sự thật; hoặc nếu đúng thì Trump đã thay đổi).
Nhưng cũng có thể tất cả chỉ là ngụy biện, Malinowski nghĩ. Vì hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, Trump là một tên khốn. Và bốn năm trước, nói thật thì Malinowski sẽ không bao giờ dốc sức vì một “tên khốn”. Nhưng sau khi nhìn thấy cách mà Romney bị đối xử, Malinowski đã tin vào hai điều: (1) Họ sẽ gọi người của chúng ta là một “kẻ phân biệt chủng tộc”, “phân biệt giới tính” hay bất cứ thứ gì, bất kể người chúng ta cử đến đó là ai; (2) Chúng ta hãy cử đi một người cứng rắn. Ông ta sẽ chiến đấu cho chúng ta, Malinowski nghĩ. Và hãy thẳng thắn đối mặt đi, ở đây chúng ta không bỏ phiếu cho các vị thánh. Chúng ta đang bỏ phiếu cho người đàn ông hoặc người phụ nữ mà chúng ta nghĩ sẽ làm điều tốt nhất cho hầu hết người Mĩ.
Cảm thấy phấn khích về cuộc bầu cử này, Malinowski muốn tham gia, và cách dễ nhất để anh làm điều đó là lên mạng. Trong những năm qua, anh đã làm điều hành viên (moderator/mod) của hơn 50 subreddit50.
50 Subreddit: Là các mục nội dung được tổ chức theo lĩnh vực quan tâm trên Reddit.
Vì vậy, bước vào mùa bầu cử, Malinowski muốn trở thành mod cho một ứng cử viên tổng thống mà anh cảm thấy mình thực sự có thể đi theo. Cuối cùng, việc đó đã dẫn anh đến một subreddit có tên là: The_Donald.
Được thành lập vào tháng Bảy năm 2015, The_Donald được tạo ra để theo dõi những tin tức liên quan đến ứng cử viên tổng thống từng không có khả năng thắng cử này. “Các tin tức đình đám của trên truyền thông từ cả phe cánh tả và phe cánh hữu đều sẽ được hiệu đính,” The_ Donald cam kết trong phần giới thiệu của nó. Là một người nghiện tin tức, đặc biệt anh luôn nghĩ rằng Trump đang bị giới truyền thông đối xử không công bằng, Malinowski (dưới bí danh “jcm267”) rất tự hào với công việc đính chính các thông tin của mình. Cuối cùng, chỉ trong vài tuần kể từ khi subreddit này ra đời, Malinowski đã được mời vào vị trí moderator hàng đầu cho The_Donald.
Là “mod hàng đầu” (hay bất cứ cấp nào) thì đều sẽ không được trả lương. Đó là một vị trí tình nguyện và thù lao duy nhất chính là (như cái chức danh đã nói lên tất cả) bạn được điều tiết các cuộc trò chuyện trong phạm vi cộng đồng của mình. Bạn thiết lập các tiêu chuẩn, thực thi luật và định hình hướng đi của subreddit.
Đối với Malinowski, những trách nhiệm này rất quan trọng, vì trong những ngày đầu chiến dịch của Trump, vài người trong số những người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông ta trên mạng lại theo chủ trương thượng đẳng da trắng, hoặc tham gia một nhánh đang lên của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng (những bài hùng biện của họ tập trung vào khao khát tạo nên một nhà nước chỉ có dân da trắng). Dù chủ nghĩa thượng đẳng người da trắng và chủ nghĩa dân tộc có khác nhau thế nào thì Malinowski không muốn cả hai. Đó là lí do tại sao, để thiết lập màu sắc phù hợp, điều đầu tiên mà khách truy cập nhìn thấy khi vào The_Donald là một bài viết đầy kiêu hãnh được ghim ở đầu trang. Nó trình bày về cách “jcm267 cấm người theo chủ nghĩa Thượng đẳng Da trắng” và dẫn đến một đường link liên kết, ở đó Malinowski nói rõ lập trường của cộng đồng về vấn đề phân biệt chủng tộc.
Bất chấp những thông điệp rõ ràng như thế, và thêm nhiều thông điệp khác trong những tháng tiếp theo, nó cũng không thể ngăn giới truyền thông tiếp tục gọi The_Donald là “một diễn đàn ngôn luận đầy sự căm ghét” (Slate) hoặc “một câu lạc bộ fan hâm mộ của Trump” đang “truyền bá thuyết ưu sinh51” (Washington Post).Không có gì đáng ngạc nhiên, những người thường xuyên lui tới The_Donald hoàn toàn không phải là dàn hợp xướng thánh ca. Các thành viên của cộng đồng này là những kẻ om sòm, thích cãi vã và thường xuyên tỏ ra ngu ngốc, hoặc độc địa, hoặc giận dữ.
51 Thuyết ưu sinh: Là khoa học ứng dụng, hoặc có thể gọi là phong trào sinh học-xã hội ủng hộ việc sử dụng các phương thức nhằm cải thiện cấu tạo gen của dân số, thường là dân số loài người.
Đối với những người điều hành The_Donald, việc tránh xa những lối mòn trong chính trị, đồng thời vẫn thực thi một số nguyên tắc chính của cộng đồng (ví dụ Không phân biệt Chủng tộc, Không bài Do Thái), có thể thiết lập cho họ một kim chỉ nam để đi theo. Không một chút do dự, Malinowski đã sẵn sàng cho thử thách. Thành thật mà nói, anh cảm thấy Trump thực sự có cơ hội. Một kẻ ngoài cuộc dứt khoát đã xông vào cuộc chơi bằng việc chỉ ra rằng, những chính trị gia của chúng ta hết thảy đều là “kẻ thua cuộc” bị kiểm soát bởi các nhà vận động hành lang.
Cảm hứng này đã giúp anh tiếp tục xông pha chiến đấu bảo vệ lí tưởng của mình. Khi The_Donald càng trở nên nổi tiếng, nó càng dễ trở thành nơi kiếm ăn của nhiều “diễn viên tồi” mà Malinowski (hoặc các đồng nghiệp của anh) sẽ cần phải cấm. Trong một số trường hợp khó- khăn-nhưng-cần-thiết, Malinowski thậm chí còn cấm một trong những mod nổi bật nhất của The_Donald sau khi phát hiện ra rằng người này đi theo chủ nghĩa dân tộc da trắng. “Việc có một điều hành viên của subreddit ủng hộ Trump lớn nhất khuyến khích những người mà bản thân Trump sẽ chối bỏ sẽ không giúp được gì cho Trump,” Malinowski đã viết sau khi khai trừ người này. “Việc giữ người này sẽ ngầm khẳng định rằng, những câu chuyện của phe cánh tả bịa đặt về chiến dịch của Trump (nó được xây dựng trên chủ nghĩa phân biệt chủng tộc) là đáng tin cậy.”
Việc giới truyền thông đều nhắc đến The_Donald chính là sự tôn vinh đối thành công to lớn của nó. Khi Malinowski lần đầu tiên tiếp quản vào tháng Tám năm 2015, cộng đồng này chỉ có vài trăm thành viên. Bây giờ, một năm sau, nó đã trở thành cộng đồng hoạt động mạnh thứ hai của Reddit, với hơn 175.000 thành viên. Nó phát triển mạnh mẽ đến mức đích thân Trump cũng ghé qua để trả lời các câu hỏi. Tuy nhiên, mặc dù đã rất nổi tiếng, và Malinowski rất giỏi trong việc bỏ ngoài tai những “tin giả” về chuyện anh và những người ủng hộ Trump độc ác-phân-biệt-chủng- tộc-hay-bất-cứ-gì-khác, thì anh vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng mình nên làm nhiều hơn thế. Chỉ là anh cảm thấy phải có một điều gì đó ngoài kia mà anh có thể làm được, để giúp đưa ứng viên của mình đến chiến thắng, để giúp đưa New London trở lại đúng đường đi.
Sau nhiều tháng vắt óc, Malinowski đã tìm thấy thứ mà anh nghĩ mình có thể làm: Một chiến dịch đơn-giản-nhưng-thông-minh để tạo ra sự khác biệt. Nhưng anh không hề biết rằng, cái ý tưởng đơn giản này sẽ dây mơ rễ má rất nhiều đến số phận của một công ty tên là Oculus.
***
“Cậu ủng hộ Trump à?” Iribe hỏi Luckey vào tháng Sáu thông qua Facebook messenger.
“Em muốn chống lại Hillary nhiều hơn,” Luckey trả lời. “Nhưng cũng đúng. Tại sao?”
“Thôi nào… cậu thông minh lắm mà.”
“Em không lựa chọn hời hợt. Em đã suy nghĩ rất nhiều đấy.”
“Anh sẽ đứng ngoài chuyện này, nhưng Trump là tin xấu.”
“Có thể,” Luckey thừa nhận. “Em chỉ nghĩ Hillary còn tệ hơn. Và có kha khá người cũng nghĩ thế. Bao gồm Peter Thiel. Em nghĩ mọi chuyện sẽ rất thú vị nếu được thảo luận trực tiếp với anh ta…”
Khoảng 20 phút sau, Mitchell đã trực tiếp đến hỏi Luckey liệu cậu có thực sự định bỏ phiếu cho Trump hay không.
“Có,” Luckey nói với anh.
“Anh bạn ơi, anh đã nghĩ cậu phải thông minh hơn thế.”