Năm đó mùa đông đến sớm, khi ngày ngắn đi và những cơn gió rít qua những cành cây đóng băng, chúng tôi đóng kén trong căn nhà ấm cúng của mình. Tôi chặt và chẻ củi đủ cho một mùa đông rồi xếp thành chồng ở cửa sau. Jenny làm một bữa súp thịnh soạn và tự làm bánh mỳ. Bọn trẻ một lần nữa lại ngồi bên cửa sổ ngóng chờ tuyết rơi. Tôi cũng đã lường trước ngay từ trận tuyết rơi đầu tiên, nhưng với chút cảm giác lo sợ, tôi tự hỏi làm sao Marley có thể vượt qua thêm một mùa đông khắc nghiệt nữa đây. Mùa đông trước đã đủ khắc nghiệt với nó, và nó đã yếu đi rõ rệt, đột ngột, vào năm tiếp theo. Tôi không biết làm thế nào nó thể đi trên lối đi đóng băng, những bậc thang trơn tuột và miến đất đầy tuyết phủ. Tôi chợt nhận ra vì sao người già lại lui về sống ở Florida và Arizona.
Một tối Chủ nhật gió thổi dữ dội khoảng giữa tháng Mười hai, khi bọn trẻ vừa hoàn thành bài tập về nhà và tập chơi nhạc, Jenny bắt đầu nổ bỏng ngô trên bếp lò, tuyên bố một buổi tối gia đình cùng xem phim. Bọn trẻ chạy nhao ra lấy một cuốn video. Tôi huýt sáo gọi Marley, dắt nó ra ngoài cùng tôi đi lấy một rổ gỗ thích từ đống gỗ. Nó sục vào bãi cỏ đóng băng khi tôi đang chất gỗ lên, mặt nó hướng ra gió, cái mũi ướt hít hít làn không khí lạnh buốt như thể đang dự đoán nhiệt độ giá lạnh của mùa đông. Tôi vỗ tay, vẫy hai cánh tay để thu hút sự chú ý của nó. Nó liền theo tôi vào trong, ngập ngừng đứng trước bậc thềm, rồi dồn hết can đảm, lảo đảo tiến về phía trước, kéo lê đôi chân sau cùng lên.
Bên trong, tôi cời cho lửa cháy to trong khi bọn trẻ xếp hàng xem phim. Ngọn lửa bùng lên, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng, khiến Marley, theo thói quen, giành lấy chỗ ngon lành nhất cho mình ngay phía trước lò sưởi. Tôi nằm xuống sàn cách nó vài bước, gối đầu lên một cái gối, nhìn ngọn lửa nhiều hơn là bộ phim. Marley không muốn để mất chỗ ấm áp của nó, nhưng nó không thể kháng cự cơ hội này. Con người mà nó yêu thích đang nằm dài dưới tầng trệt, hoàn toàn không phòng thủ. Bây giờ thì ai mới là con đực đầu đàn đây? Đuôi nó bắt đầu đập xuống sàn. Sau đó nó ngọ nguậy tiến về phía tôi. Nó trườn bằng bụng, hai chân sau duỗi dài ra, và nhanh chóng nó đè lên tôi, dúi dúi đầu nó vào mạng sườn tôi. Giây phút tôi với tay ra để vuốt ve nó, mọi chuyện thế là xong. Nó đứng dậy, lắc mạnh, làm rụng một đống lông lên người tôi. Mắt nó nhìn chằm chằm xuống tôi. Hai xương hàm cuồn cuộn của nó ở ngay trước mặt tôi. Khi tôi bắt đầu cười lớn, nó như được bật đèn xanh. Trước khi tôi hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang diễn ra, hai chân trước của nó đã cưỡi lên ngực tôi, và, nó làm một cú rơi tự do, đổ sụp một đống xuống.
- Á! - Tôi hét lên dưới sức nặng của nó.
- Cuộc tấn công hoàn toàn trực diện của chó Lab! - Bọn trẻ thét lên.
Marley không thể tin nó lại may mắn thế. Tôi thậm chí còn không cố gắng đẩy nó ra. Nó oằn người, nhỏ nước dãi, liếm khắp mặt tôi rồi sục mõm vào cổ tôi. Tôi dường như không thở được dưới sức nặng của nó. Được vài phút tôi đẩy nhẹ nó ra khỏi người tôi một nửa. Nó cứ giữ nguyên vị trí như vậy gần như suốt bộ phim. Đầu, vai, và một chân nó vẫn ở trên ngực tôi, phần còn lại thì tựa sát vào người tôi.
Tôi không nói điều này với bất cứ ai trong phòng, nhưng tôi cảm giác mình muốn giữ mãi khoảnh khắc này, bởi tôi biết rằng sẽ không có nhiều giây phút như thế này nữa. Marley đang ở lúc chạng vạng yên bình của một cuộc đời dài và lắm sự kiện quan trọng. Sau này nhìn lại, tôi nhận ra rằng tối hôm đó, bên bếp lửa, chính là bữa tiệc chia tay của chúng tôi. Tôi vuốt ve đầu nó cho đến khi nó ngủ thiếp đi, và sau đó tôi vuốt ve nó thêm vài lần nữa.
Bốn ngày sau, chúng tôi xếp đồ lên xe, sửa soạn cho chuyến nghỉ gia đình đến Disney World ở Florida. Đó là buổi Giáng Sinh đầu tiên bọn trẻ được ra khỏi nhà, và chúng đã sướng điên lên. Tối hôm đó, mải chuẩn bị cho chuyến khởi hành từ sáng sớm, Jenny gửi Marley ở phòng khám của bác sĩ thú y. Cô ấy sắp xếp cho nó ở đó trong tuần lễ chúng tôi đi vắng, nơi nó sẽ được chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ và nhân viên có thể để mắt đến nó suốt ngày đêm và là nơi nó không bị quấy rầy bởi những con chó khác. Sau khi nó đã hút chết ngay trước mắt họ vào mùa hè năm trước, họ rất vui vẻ cho nó ở một nơi tiện nghi như trong chiếc Cadillac đồng thời để mắt tới nó hơn mà không đòi thêm một đồng phí nào.
Tối hôm đó, gói ghém đồ đạc xong, cả tôi và Jenny ngồi bàn luận về việc chúng tôi sẽ thấy thế nào khi ở một nơi không có chó. Sẽ không có một con chó to bự lúc nào cũng nằm dưới chân, bám theo mọi cử động của chúng tôi, cố gắng lẻn ra ngoài với chúng tôi mỗi khi chúng tôi mang một cái túi ra gara. Chúng tôi được tự do, nhưng ngôi nhà dường như trở thành cái hang động trống rỗng, ngay cả khi có bọn trẻ nhảy nhót nô đùa.
Sáng hôm sau, trước khi mặt trời lên cao quá ngọn cây, chúng tôi chất đống đồ đạc lên xe và tiến về phía Nam. Việc chế giễu thế giới Disney Land là việc ưa thích của các bậc làm cha mẹ như tôi. Tôi không nhớ đã biết bao lần nói "Chúng ta có thể mang cả gia đình đến Paris với cùng một số tiền đó." Nhưng cả gia đình đã có một thời gian tuyệt vời, ngay cả đối với ông bố vẫn thường cự tuyệt nó. Có biết bao điều rắc rối có thể xảy ra - ốm đau, mệt mỏi đến phát cáu, mất vé, lạc bọn trẻ, con cái chành chọe - chúng tôi đều tránh được hết. Đó quả là một kì nghỉ gia đình tuyệt vời. Chúng tôi đã dành phần lớn thời gian trong quãng đường dài quay trở lại phía Bắc để điểm lại những ưu nhược điểm của mỗi chuyến đi, mỗi bữa ăn, mỗi lần đi bơi, mỗi khoảnh khắc. Khi chúng tôi đi được nửa đường tới Maryland, chỉ còn cách nhà bốn giờ xe, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Đó là một trong những nhân viên phòng khám thú y. Marley đang trong tình trạng hôn mê, cô ấy nói, hai hông của nó bắt đầu rũ xuống tệ hơn bình thường. Dường như nó đang khó ở lắm. Cô ấy nói bác sĩ thú y muốn chúng tôi chấp nhận tiêm cho nó một mũi steroid và thuốc giảm đau. Chắc chắn rồi, tôi đồng ý ngay. Hãy cứ làm cho nó dễ chịu, và ngày mai chúng tôi sẽ tới đó đón nó về.
Jenny đến đón nó về nhà vào chiều hôm sau, ngày 29 tháng Mười hai. Trông Marley rất mệt mỏi, có một chút khó chịu nhưng không hẳn là ốm. Như chúng tôi được cảnh báo, hai hông của nó đã yếu hơn bao giờ hết. Bác sĩ nói với cô ấy về chuyện phải cho nó thuốc chữa bệnh viêm khớp, rồi một nhân viên giúp Jenny nâng nó vào xe. Nhưng trong vòng nửa tiếng đưa nó về nhà, nó đã nôn, cố gắng khạc nước nhầy trong cổ họng ra. Jenny đưa nó ra ngoài và vào sân trước. Nó nằm gục ngay xuống nền đất lạnh cóng, không thể hoặc là không muốn nhúc nhích. Cô ấy gọi đến tòa soạn cho tôi, giọng hoảng hốt:
- Em không thể đưa nó vào trong nhà. Nó đang nằm ngoài đó trong giá lạnh, và nó không có ý định dậy đâu.
Tôi về ngay lập tức. Bốn mươi lăm phút sau, tôi vừa về đến nhà thì cô ấy đã giúp nó đứng lên và vào trong. Tôi thấy nó nằm ườn ra trên sàn ở phòng ăn, kiệt sức và rõ ràng không còn là chính nó.
Trong mười ba năm tôi chưa bao giờ bước vào nhà mà không có cú nhảy vọt của nó. Nó chạy ra, thở hồng hộc, rũ lông, quật mạnh đuôi vào mọi thứ, chào mừng như thể tôi vừa trở về từ cuộc Chiến Tranh Trăm Năm(36). Nhưng ngày hôm nay không thế. Đôi mắt nó dõi theo tôi khi tôi đi vào phòng, nhưng cái đầu không hề di chuyển. Tôi quỳ xuống bên cạnh, cọ cọ mõm nó. Không có phản ứng. Nó không cố gắng gặm cổ tay áo tôi nữa, không muốn chơi, thậm chí không ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó nhìn xa xăm, và đuôi nó ủ rũ trên sàn.
Jenny đã để lại hai tin nhắn thoại ở bệnh viện thú y và đang chờ bác sĩ gọi lại. Nhưng rõ ràng chuyện này đang trở nên khẩn cấp. Tôi gọi cuộc gọi thứ ba. Sau vài giây, Marley chậm chạp đứng lên trên đôi chân run rẩy, cố gắng nôn lần nữa, nhưng không có gì ra ngoài. Đó là khi tôi chú ý đến bụng nó; trông nó to hơn bình thường và căng cứng. Tim tôi thắt lại; tôi biết điều đó nghĩa là gì. Tôi gọi lại cho văn phòng bác sĩ thú y, mô tả cái cái bụng sưng phồng của Marley. Nhân viên trực phòng khám bảo tôi giữ điện thoại trong chốc lát, sau đó cô ấy quay lại nói:
- Bác sĩ bảo đưa nó đến đây ngay.
Jenny và tôi không nói gì với nhau. Chúng tôi đều hiểu rằng thời khắc đã điểm. Chúng tôi động viên bọn trẻ, nói với chúng rằng Marley phải đến bệnh viện và các bác sĩ sẽ cố gắng làm nó khỏe hơn, nếu không thì nó ốm nặng lắm. Tôi đã sẵn sàng đi rồi, nhìn vào trong thấy Jenny cùng bọn trẻ túm tụm xung quanh nó nói lời tạm biệt trong khi nó nằm trên sàn kiệt sức. Từng người một vuốt ve, âu yếm và nhìn nó lần cuối. Bọn trẻ vẫn giữ tinh thần lạc quan rằng con chó này, một con chó đã luôn là một phần tất yếu trong cuộc đời chúng sẽ sớm quay lại, khỏe mạnh như xưa.
- Mau khỏe nhé, Marley. - Colleen nói khẽ.
Với sự giúp sức của Jenny, tôi đặt nó ở phía sau xe. Cô ấy ôm vội nó lần cuối. Tôi lái xe đi, hứa sẽ gọi về ngay khi tôi có tin gì mới. Nó nằm trên sàn, chỗ ghế sau, đầu dựa trên hộp kỹ thuật ở giữa. Tôi lái xe với một tay đặt trên vô-lăng, tay kia với ra đằng sau vuốt ve đầu và vai nó.
- Ôi, Marley. - Tôi nói không ngừng.
Ở bãi đỗ xe của bệnh viện thú y, tôi giúp nó ra khỏi xe. Nó dừng lại để ngửi một cái cây, chỗ tất cả các con chó khác đi tiểu - vẫn nguyên cái tính tò mò cho dù nó đang ốm như thế nào. Tôi cho nó một phút, biết đây có lẽ là lần cuối cùng nó chơi ngoài trời - việc nó vô cùng yêu thích. Sau đó tôi nhẹ nhàng kéo dây cổ, dắt nó vào tiền sành. Vừa vào cửa trước, nó thấy mình đã đi đủ xa nên thận trọng nằm xuống sàn đá lát. Khi các nhân viên và tôi không thể giúp nó đứng lên, họ đem một cái cáng tới, đẩy nhẹ nó lên trên đó, rồi cùng nó biến mất sau quầy thanh toán, đi thẳng đến khu vực phòng khám.
Vài phút sau, bác sĩ thú y, một người phụ nữ trẻ tôi chưa từng gặp trước đây, đi ra và dẫn tôi vào phòng khám, nơi cô ấy để một cặp phim X quang trên bảng sáng. Cô ấy chỉ cho tôi dạ dày của nó phồng to lên gấp đôi so với kích cỡ bình thường như thế nào. Trên tấm phim, gần nơi dạ dày gắn với ruột, cô ấy chỉ ra hai điểm đen to cỡ nắm tay. Cô ấy nói đó là biểu hiện triệu chứng xoắn. Giống y lần trước, cô ấy nói sẽ giảm bớt đau đớn cho nó bằng cách luồn một cái ống vào dạ dày nó để thoát bớt khí, nguyên nhân gây ra sưng phồng. Sau đó cô ấy dùng một cái ống để dò đáy dạ dày nó bằng tay.
- Rất khó thành công. - Cô ấy nói - Nhưng tôi sẽ cố gắng dùng cái ống mát-xa giúp dạ dày nó trở về đúng chỗ.
Chính xác thì nó giống như một phần trăm mạo hiểm bác sĩ Hopkinson đã đưa ra vào mùa hè. Nó đã có tác dụng một lần thì nó cũng có thể tác dụng một lần nữa. Tôi vẫn âm thầm duy trì tinh thần lạc quan.
- Được rồi. - Tôi nói - Làm ơn hãy giúp nó hết sức.
Nửa giờ sau cô ấy xuất hiện với một gương mặt hằm hằm đầy sát khí. Cô ấy thử ba lần và vẫn không thể gỡ được chỗ thắt. Cô ấy đã cho nó nhiều thuốc giảm đau hơn với hy vọng chúng sẽ làm dạ dày nó nới lỏng ra. Khi những liệu pháp đó không có tác dụng, cô ấy đã lồng một ống thông đường tiểu qua xương sườn nó, nỗ lực cuối cùng để tháo được chỗ thắt, và lần này cũng không gặp may mắn.
- Đến nước này. - Cô ấy nói - Lựa chọn đúng đắn nhất của chúng ta là chuyển sang phẫu thuật. Cô ấy ngừng lại, như thể phán đoán xem tôi đã sẵn sàng nói về chuyện không thể tránh khỏi hay chưa, rồi nói tiếp - Hoặc cách nhân đạo nhất là hãy để nó an nghỉ.
Jenny và tôi đã thông qua sự quyết định này năm tháng trước. Chúng tôi sẵn sàng đưa ra một lựa chọn khó khăn. Chuyến thăm của tôi đến Shanksville đã củng cố vững chắc quyết định của tôi. Đó là không làm cho Marley đau đớn thêm nữa. Tuy nhiên, đứng trong phòng chờ, vào thời khắc đó tôi như chết lặng. Bác sĩ cảm thấy sự đau đớn của tôi. Cô ấy thảo luận về những biến chứng rất có thể sẽ gặp phải trong ca phẫu thuật ở độ tuổi của Marley. Cô ấy còn lo lắng điều khác nữa, đó là chất cặn có lẫn máu chảy ra ngoài bằng ống thông đường tiểu, chứng tỏ có vấn đề với vách dạ dày.
- Ai mà biết chúng ta sẽ tìm được cái gì khi mổ nó ra đây. - Cô ấy nói.
Tôi nói với cô ấy là tôi muốn ra ngoài để gọi điện cho vợ. Ở bãi đỗ xe, tôi gọi cho Jenny, nói rằng họ đã cố gắng làm mọi cách chỉ trừ phẫu thuật nhưng vẫn không có kết quả. Chúng tôi im lặng một lúc lâu trên điện thoại, trước khi cô ấy lên tiếng:
- Em yêu anh, John.
- Anh cũng yêu em, Jenny. - Tôi thì thầm.
Tôi quay vào trong, xin phép bác sĩ cho vài phút một mình với nó. Cô ấy cảnh báo rằng nó vừa dùng thuốc an thần liều cao.
- Anh cứ dành thời gian cho nó đi.
Tôi thấy nó nằm bất tỉnh trên cái cáng trên sàn, một cái ống truyền nối vào cẳng chân nó. Tôi quỳ xuống, lấy tay vuốt lông nó, theo cách nó thích. Tôi vuốt xuống lưng nó. Tôi nâng từng cái tai mềm mại trên tay - những cái tai điên rồ đã gây ra cho nó biết bao nhiêu chuyện trong ngần đấy năm, ngốn của chúng tôi cả một gia tài - và cảm nhận sức nặng của nó. Tôi nhấc mép nó lên để nhìn những cái răng đã sâu và mòn vẹt đi. Tôi nâng một chân trước của nó lên, nắm nó trong tay tôi. Sau đó tôi chạm trán tôi vào trán nó, ngồi đó một lúc lâu, làm như tôi có thể truyền một thông điệp qua hai bộ óc của chúng tôi, từ não tôi đến não nó. Tôi muốn nó hiểu được vài điều.
- Mày hiểu tất cả những điều chúng tao vẫn hay nói về mày phải không? - Tôi thì thầm - Mày hoàn toàn là một con chó phiền nhiễu vô dụng ư? Đừng tin điều đó. Đừng tin một phút nào cả, Marley.
Nó cần hiểu như vậy, và cả vài điều nữa. Có những điều tôi chưa bao giờ nói với nó, điều mà chưa ai từng nói. Tôi muốn nó nghe điều đó trước khi nó ra đi.
- Marley. Mày là một con chó tuyệt vời.
Tôi thấy bác sĩ đang chờ ở bàn thu ngân phía trước.
- Tôi sẵn sàng rồi. - Tôi nói.
Giọng tôi lạc đi. Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi thật sự tin rằng mình đã tự động viên nhiều tháng trước cho thời khắc này. Tôi biết nếu tôi nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ đổ gục. Cho nên tôi chỉ gật đầu và ký khi cô ấy đưa cho tôi giấy biên lai. Thủ tục hoàn tất, tôi theo cô ấy quay trở lại với Marley đang bất tỉnh. Tôi quỳ xuống trước nó lần nữa. Đôi tay tôi nâng niu đầu nó khi cô ấy chuẩn bị một xi-lanh và tiêm nó vào ống truyền.
- Anh ổn chứ? - Cô ấy quay sang hỏi.
Tôi gật đầu. Bác sĩ ấn pit-tông xi-lanh. Hàm của nó khẽ rung lên. Cô ấy nghe nhịp tim, nói nó đang đập chậm dần nhưng chưa ngừng hẳn. Nó là một con chó lớn. Cô ấy chuẩn bị cho mũi tiêm thứ hai rồi lại ấn cái pít-tông. Một phút sau, cô ấy nghe lại và nói:
- Nó đi rồi.
Cô ấy để tôi lại với nó. Tôi nhẹ nhàng nâng một mí mắt nó lên. Bác sĩ nói đúng. Marley đi rồi.
Tôi đi ra ngoài bàn phía trước và trả viện phí. Bác sĩ bàn về vấn đề "hỏa táng theo nhóm" với giá 75 đô-la hoặc hỏa táng cá nhân, được mang tro về mất 170 đô-la. Không, tôi nói; tôi sẽ mang nó về nhà. Một lát sau, cô ấy và một phụ tá đẩy một cái xe ra ngoài với cái túi to màu đen đặt trên đó, rồi giúp tôi nâng nó vào ghế sau. Bác sĩ bắt tay tôi, nói với tôi cô ấy lấy làm tiếc thế nào. Cô ấy đã làm hết sức mình. Đến lúc của nó rồi. Tôi cảm ơn và lái xe về.
Trong ôtô trên đường về nhà, tôi bắt đầu khóc - một điều hầu như tôi chẳng bao giờ làm, thậm chí ở trong những đám tang cũng không. Nó chỉ kéo dài vài phút. Lúc đánh xe vào nhà, mắt tôi đã khô. Tôi để Marley ở xe, rồi vào trong nhà. Jenny thức suốt đêm đợi tôi. Bọn trẻ đã đi ngủ cả. Chúng tôi sẽ nói với chúng vào sáng mai. Chúng tôi ôm lấy nhau rồi cả hai bắt đầu khóc. Tôi cố gắng kể đầy đủ chuyện đó cho cô ấy, cam đoan với cô ấy là nó đã ngủ rất sâu khi thời khắc đó tới, rằng không có hốt hoảng, không tổn thương và không đau đớn. Nhưng tôi không thể nghĩ ra lời nào để nói. Vì thế chúng tôi chỉ còn biết ôm nhau thật chặt. Sau đó, chúng tôi ra ngoài, cùng nâng cái túi đen nặng trịch ra khỏi ô tô, đặt lên cái xe làm vườn, rồi tôi đẩy nó vào ga-ra để qua đêm.