Không ai là một ốc đảo, những tác giả cũng vậy. Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người đã ủng hộ, giúp đỡ tôi hoàn thành cuốn sách này. Trước tiên, hãy để tôi bắt đầu bằng việc bày tỏ sự cảm kích sâu sắc tới quản lý của tôi, cô Laurie Abkemeier tài năng và không biết mỏi mệt của Defiore and Company, người đã tin tưởng câu chuyện này cũng như khả năng của tôi có thể kể lại nó, thậm chí trước cả khi tôi hoàn toàn tin tưởng mình. Tôi nhận thấy rằng nếu như không có sự nhiệt tình vô hạn và sự chỉ bảo của cô ấy, cuốn sách này có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là ý tưởng giữ trong đầu tôi. Cảm ơn cô, Laurie, vì là một người bạn gái tâm tình, một người ủng hộ, một người bạn của tôi.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà biên tập tuyệt vời của tôi, Mauro DiPreta, những sửa chữa đúng đắn và sáng suốt của anh đã làm cho cuốn sách này tốt hơn, và gửi đến Joelle Yudin luôn vui vẻ, người đã theo dõi sát sao từng chi tiết. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến Michael Morrison, Lisa Gallagher, Seale Balenger, Ana Maria Allessi, Christine Tanigawa, Richard Aquan, và mọi người trong nhóm HarperCollins vì đã yêu quý Marley cùng câu chuyện của nó, đồng thời biến giấc mơ của tôi thành hiện thực.
Tôi hàm ơn những biên tập viên của tôi ở báo Người Điều Tra Philadelphia vì đã cứu giúp tôi khỏi sự tự đày ải trong công việc làm báo mà tôi vốn rất yêu thích, và vì đã trao tặng tôi một món quà vô giá - chuyên mục báo của riêng tôi trên một trong những tờ báo tuyệt vời nhất nước Mỹ.
Tôi lấy làm biết ơn vô hạn đến Anna Quindlen, sự hăng hái nhiệt tình và những khuyến khích từ ban đầu dành cho tôi có ý nghĩa với tôi nhiều hơn những gì cô ấy tưởng.
Một lời cảm ơn chân thành đến Jon Katz, người đã cho tôi những lời khuyên và ý kiến phản hồi vô giá. Những cuốn sách của anh, đặc biệt là Một Năm Chó: Mười Hai Tháng, Bốn Con Chó, và Tôi, đã truyền cảm hứng cho tôi.
Tới Jim Tolpin, một luật sư bận rộn luôn dành thời gian để cho tôi những lời khuyên chín chắn và miễn phí. Tới Pete và Maureen Kelly, tình bạn của họ - cùng căn nhà hướng ra Hồ Huron - là liều thuốc bổ mà tôi rất cần. Tới Ray và JoAnn Smith vì đã ở đó khi tôi cần họ nhất. Và tới Timothy R.Smith vì thứ âm nhạc tuyệt vời đã làm tôi bật khóc. Tới Digger Dan vì đã cung cấp đều đặn những miếng thịt hun khói. Và tới những người anh em ruột thịt của tôi, Marijo, Timothy, và Michael Grogan, vì sự cổ vũ nhiệt tình. Tới Maria Rodale vì đã tín nhiệm giao phó một báu vật gia truyền cho tôi và giúp tôi tìm được sự cân bằng. Tới tất cả những người bạn và đồng nghiệp, quá nhiều để có thể đề cập đến sự tốt bụng, sự ủng hộ, cùng những lời chúc tốt đẹp của họ... Cảm ơn tất cả.
Tôi thậm chí không thể nghĩ đến dự án này mà không có mẹ tôi, Ruth Marie Howard Grogan, người đã sớm dạy tôi về niềm vui khi một câu chuyện thú vị được kể lại thật hay, đồng thời đã truyền lại năng khiếu kể chuyện của bà cho tôi. Với nỗi buồn, tôi tưởng nhớ và ca ngợi người hâm mộ nhất của tôi, cha tôi, Richard Frank Grogan, đã mất vào ngày 23 tháng Mười hai năm 2004, khi quyển sách này sắp được xuất bản. Ông không có cơ hội để đọc nó, nhưng tôi đã có dịp ngồi bên ông vào một buổi tối, khi sức khỏe của ông đi xuống. Tôi đọc thật to mấy chương mở đầu, thậm chí còn làm ông bật cười. Nụ cười đó, tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi.
Tôi hàm ơn vô hạn với người vợ yêu thương và hết mực kiên nhẫn của tôi, Jenny, cùng các con tôi, Patrick, Conor, và Colleen, vì đã cho phép tôi giới thiệu họ trước công chúng, chia sẻ hầu hết những chi tiết riêng tư nhất. Tất cả đều rất đáng yêu. Anh yêu em và các con, không bút nào tả xiết.
Cuối cùng, (vâng, lại lần cuối nữa), tôi cần phải cảm ơn người bạn bốn chân phiền phức của tôi, không có nó thì sẽ không có Marley & Tôi. Nó sẽ hạnh phúc khi biết rằng món nợ của nó với tất cả những tấm nệm bị xé rách, tường bị đục thủng, và trang sức bị nuốt giờ đây chính thức bị xóa sổ.