Khi tôi ngồi xuống để viết Marley & Tôi, tôi không có ý tưởng gì để mở đầu. Tôi chỉ biết là đó là một câu chuyện bên trong tôi đang sôi sục muốn trút ra ngoài, một câu chuyện tôi cần phải kể. Đó là câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ - Jenny và tôi - cùng nhau bắt đầu một cuộc sống. Một con chó đáng yêu, to lớn, mất trí, không thể cải huấn đã thay đổi tất cả. Thay đổi chúng tôi. Thay đổi con cái chúng tôi. Thay đổi cả gia đình mà chúng tôi sẽ trở thành. Bước đầu tiên trong cuộc phiêu lưu của chúng tôi là một bài báo tôi viết trên tờ Người Điều Tra Philadelphia ngày 6 tháng Một năm 2004 để nói lời tạm biệt với con chó đó, Marley, một con chó tha mồi Labrador không giống bất kì con chó nào khác. Bài báo đã nhận được một phản ứng quá mạnh. Tôi biết là tôi đã đề cập đến điều gì đó lớn hơn, câu chuyện không chỉ về một con chó, không chỉ về một gia đình với một con chó, mà là hành trình cuộc đời của con người và động vật sát cánh bên nhau. Những thăng trầm; những tiếng cười; những giọt nước mắt; những niềm vui và những đau khổ. Một hành trình xứng đáng để thực hiện.
Trong vòng chín tháng, tôi thường viết lúc chỉ có một mình, hầu như trong bóng tối trước khi bình minh lên, không thực sự tin rằng sẽ có người muốn đọc một cuốn sách về cuộc sống rất bình thường của tôi. Rồi một điều ngạc nhiên xảy ra. Cuốn sách của tôi đã được xuất bản và tôi không còn cô độc nữa.
Khắp đất nước - và thậm chí là toàn cầu - những bức thư, email và những cú điện thoại bắt đầu đến tới tấp. Chúng đến từ những người nghỉ hưu hay những người vừa lập gia đình, từ những nhân viên cảnh sát hay những chính khách, từ những sinh viên đại học hay những người công nhân xây dựng. Chúng đến từ những người lính ở Iraq hay học sinh ở Brazil. Chúng đến theo một dòng chảy mỗi ngày. Rất nhiều trong số đó gần như nói chung một điều: "Anh như đang miêu tả cuộc sống của tôi vậy." Họ, cũng vậy, đã thực hiện cuộc hành trình xứng đáng để đi. Trong những cuộc đời quá đỗi bình thường của chúng ta, không biết làm sao tôi lại có thể tìm ra những điểm chung.
Rất nhiều trong số những độc giả này trở thành những người bạn, làm tôi bật cười với câu chuyện của họ về những con chó cư xử cực kỳ không đúng mực. Tôi cũng thấy đau buồn cùng họ, vì họ đã phải nói lời tạm biệt với những con vật không hoàn thiện nhưng đáng yêu của mình. Tôi không thể tin được rằng họ đã ôm chặt lấy tôi như một thành viên trong gia đình. Một người đã vẽ chân dung của Marley rất đẹp bằng sơn dầu và gửi qua mail cho tôi; người khác thì gửi cho tôi những bài hát cô ấy sáng tác sau khi mất đi con chó của cô ấy. Có người nướng những món ăn ngon tuyệt cho con chó mới của chúng tôi. Một nhân viên huấn luyện chó nghiệp vụ K-9 của CIA ở Los Angeles còn gửi cho tôi một chứng chỉ chó đã qua huấn luyện đóng khung rất công phu. Rất nhiều người cầu chúc cho tôi với những ý nghĩ hài hước của họ, ví như một phụ nữ trẻ gửi cho tôi tấm ảnh với dòng tiêu đề khêu gợi "Việc nóng bỏng trong phòng ngủ". Tôi mở tấm hình ra thì thấy cô ấy trùm chăn, đang đọc Marley & Tôi - trong khi con chó boxer của cô ấy gà gật nằm trên người cô ấy, tấm chăn kéo tới tận cằm nó.
Mọi tác giả đều trông chờ một hiện tượng cơ bản nhất: độc giả truyền miệng. Tôi hàm ơn tất cả những người đã rất nhiệt tình giới thiệu cuốn sách của tôi tới bạn bè và họ hàng. Cảm ơn những người đã mua nhiều bản sao để chia sẻ, gồm cả người phụ nữ ở ngoại ô Philadelphia đã mua 25 bản sao cuốn sách, tặng mỗi người một bản theo danh sách tặng quà ngày lễ của cô ấy. Không tiền bạc nào trên thế giới này có thể mua được sự tán thành như thế.
Trang web Marleyandme.com mở ra, trở thành nơi cư trú náo nhiệt của hàng nghìn những con người yêu chó và những người hâm mộ cuồng nhiệt cuốn sách. Họ chia sẻ những câu chuyện, những bức hình, những lời khuyên và cả những lời an ủi. Tình bạn đã được hình thành, các số điện thoại được trao đổi, những lời mời được đưa ra. Vài người còn đích thân gặp mặt. Một món quà khác mà Marley không-bao-giờ-làm-tốt của tôi đã trao tặng cho những người nó có ảnh hưởng đến - món quà cộng đồng.
Jenny và tôi bây giờ đang nuôi một con chó mới. Vâng, nó là một con chó tha mồi Labrador màu vàng khác. Tên của cô chó ấy là Gracie. Nó là một Marley trái ngược - ngọt ngào, dịu dàng, điềm tĩnh, tập trung. Nó đã xuất hiện nghiêm túc bên cạnh tôi trong chương trình Good Morning America, chương trình Today, và chương trình Dog Whisperer trên Kênh National Geographic. Không có một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra hay chiếc giày nào bị trộm mất. Hằng ngày tôi vẫn nói với nó: "Gracie à, mày là một con chó tuyệt vời, nhưng đừng hy vọng tao sẽ viết một cuốn sách về mày. Mày chẳng bao giờ làm gì hết!" Và điều đó làm tôi mỉm cười với những kí ức về Marley tinh quái, con chó lấp đầy cuộc sống của chúng tôi với những trò phá hoại quá đỗi vui sướng. Nó làm tôi thích thú khi không ngừng nghĩ tới chuyện nó đã trở thành một cái tên quen thuộc với hàng triệu con người. Tôi nghĩ nó sẽ thích điều đó.
Những con chó thật tuyệt. Những con chó hư, nếu chúng ta thực sự có thể gọi chúng như vậy, đều có thể trở thành những con chó tuyệt vời nhất.
JOHN GROGAN, tháng Ba năm 2008